6. Chứng bệnh nghiện Song Hyungjun của Ham Wonjin
[Chứng bệnh nghiện Song Hyungjun của Ham Wonjin]
___
Hiện tại, hội năm anh em chí cốt học chung trường cấp ba Starship đang đi du lịch ở Busan bằng tiền tiết kiệm kiếm được do nhịn ăn sáng của các bạn trẻ.
Lần đầu tiên đi du lịch mà không có người lớn bên cạnh nhưng xem chừng tất cả đều rất thoải mái chứ không hề cảm thấy lo lắng gì cả.
"Woaa"- HyunBin thốt lên- "Ở đây ai cũng đẹp trai quá nhỉ?"
"Lấp lánh lắm luôn ý"- JungMo hùa theo.
Vẻ ngoài của người Busan thật sự là không có chỗ nào để chê. Không biết là do tiêu chuẩn của các cậu kém hay là nhan sắc của họ vô cùng nổi bật.
"Còn em thì sao?"
Hyungjun nghe các anh khen ngợi người khác cũng không quên vào hỏi. Cậu rất muốn được khen đẹp trai một lần nhưng chẳng ai chịu làm vậy cả. Cứ toàn bảo cậu dễ thương. Cậu đâu có dễ thương??
"Không"- Wonjin đưa tay lên béo má cậu một cái - "Em dễ thương lắm"
Đấy đấy. Cái con người tên Ham Wonjin này đúng là không ý tứ, không có hiểu nguyện vọng của cậu tí nào, suốt ngày trêu cậu, béo má cậu.
"Em muốn được khen là đẹp trai cơ"
"Không đâu. Em dễ thương lắm"
"Thôi được rồi. Hai cái tên này"- MinHee im lặng từ nãy đến giờ nhưng khi chứng kiến cảnh hai người họ "yêu thương" nhau trước mặt mình, đáng ghét vô cùng- "Sắp tới khách sạn rồi. Đợi một chút đi chứ"
Nhưng dĩ nhiên Wonjin vẫn không thể nào ngừng cái việc béo má cậu, nhìn cặp má phúng phính đáng yêu đó, y như cái bánh mochi, không cắn không được. Phải kìm lại!!!
"Mọi người biết sao không?"
Wonjin khoác vai Hyungjun đi được một đoạn lại bắt đầu lên tiếng. Ai cũng thừa biết Wonjin đang tính nói gì nhưng cũng chẳng ai cản lại, thôi thì cứ để con người đó thỏa mãn.
"Hyungjun không phát âm từ "phòng tắm" được"- Wonjin mỉm cười khi nhắc đến việc này- "Em nói thử xem"
Cứ mỗi lần Wonjin hỏi "Mọi người biết sao không?" thì đều có ý trêu Hyungjun về giọng địa phương của em ấy. Đối với Wonjin, Hyungjun dễ thương một, giọng địa phương của em ấy lại làm em ấy dễ thương hơn mười lần.
"Thôi mà anh"- Hyungjun bĩu môi nhưng cũng làm theo lời Wonjin nói- "P...hòng tắm"
Cái cách Hyungjun cố gắng phát âm từng từ khiến Wonjin không ngừng thốt lên câu "Dễ thương quá" khiến các thành viên khác cũng không biết phải nói gì liền cố gắng đi lơ đi để tránh xa hai con người đang "yêu thương" nhau đấy.
"Tên nghiện Hyungjun kia"- HyunBin lên tiếng, anh chịu không nổi cái bầu không khí tràn ngập màu hồng này nữa- "Cai nghiện đi"
"Không nha"- Ham Wonjin màu hồng (*) trả lời - "Cứ thích như vậy đấy"
"Hai cái tên đáng ghét này"- MinHee đanh đá nhìn hai người họ
"Không đâu. Anh đáng ghét thôi"- Wonjin vỗ ngực rồi lại chỉ tay vào Hyungjun- "Còn em ấy thì đáng yêu quá trời"
"Hết nói nỗi con người này rồi"- JungMo thở dài rồi quay sang nhìn Hyungjun- "Chúc em hạnh phúc nhé"
"Không thèm"
Hyungjun giận dỗi nói nhưng người vẫn để Wonjin khoác vai mình mà đi. Nhưng cứ đi một bước lại bị anh nhéo má một lần, cứ đi ba bước thì lại bị anh trêu một lần, cứ đi năm bước thì lại "bị" anh khen là đáng yêu. Thế là thế nào?
Hyungjun thừa biết Wonjin rất chi là thích mình, thậm chí như anh HyunBin nói, là Wonjin nghiện luôn Hyungjun rồi nhưng cậu không thể tin được là Wonjin lại bị nghiện cậu tới cái mức này. Thậm chí là ngày một đắm chìm vào cái cơn nghiện ấy mà không dứt ra được. Thật ra thì Hyungjun cũng có thích một chút nhưng mà vẫn phải giữ giá...
"Anh HyunBin"- Hyungjun hét lên- "Anh giúp Wonjin cai nghiện đi"
"Vô phương cứu chữa rồi"- HyunBin lắc đầu- "Làm quen đi"
Wonjin nghe xong cũng không đáp lại làm gì, tốn hơi. Chỉ cần biết là con người đang nằm trọn trong vòng tay của mình quá chi là đáng yêu...
hết.
Lần này có vẻ nhạt quá :< văn phong cũng không được tốt, không có diễn tả sâu vào tâm lý của hai bạn trẻ như những oneshot trước nhưng mà tại vì mình nghĩ là câu chuyện hường phấn như vậy cũng không cần phải "deep" quá nên mọi người thông cảm nhé
(*) Ham Wonjin màu hường: Ai theo dõi chị Quay của blog "Quay sang nhìn chị đi Ham Wonjin" chắc sẽ biết đến cái "HWJ màu hường" này =)) nó chả có gì để giải thích cả. Mình chỉ muốn nói cho mọi người biết về cái chi tiết đó mình lấy ở đâu (tuy là caia này HWJ có nói đến nhưng nhờ chị Quay mình mới cảm thấy có ấn tượng với nó) như là một lời cảm ơn chị Quay đã "cho" em một "thứ" đáng yêu như vậy. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro