Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh là đặc ân của em


[Anh là đặc ân của em]

"Anh cầm cái này đi đi"

Đây là những câu nói cuối cùng mà tôi nói với anh trước khi anh quay lưng để đi về phía trước. Anh nhận lấy viên kẹo của tôi nhưng lại không trả lời, cũng không có một biểu hiện gì. Ở bên cạnh anh suốt những năm tháng thực tập, hơn ai hết, tôi hiểu gương mặt ấy là đang suy nghĩ gì. Là anh cảm thấy có lỗi lắm đúng không?

Em cũng vậy, cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Vì anh quên ăn quên ngủ, cứ ngày đêm đốc thúc tụi em luyện tập mà thậm chí một chút nghỉ ngơi cũng không có được. Mà hơn hết, anh cũng là người thương em nhất, cũng là người đối đãi với em tốt nhất. Vậy mà em lại khiến anh buồn như vậy.

Em xin lỗi vì em chỉ được hạng X. Em xin lỗi vì em không thể cùng anh debut được nữa. Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Và hàng loạt câu xin lỗi khác nữa.

Nhưng dù cho có nói cả trăm cả vạn lời xin lỗi thì cái cảm giác nặng nề trong em vẫn không thể nào vơi đi được. Nghĩ đến anh ở lớp D mà tâm trí lại ở lớp X vì lo cho tụi em... Vẫn là em có lỗi với anh...

_____

Ngày em nhận lớp X, cũng là ngày mà cuộc sống em bước sang một trang sách mới, nơi không hề có hình bóng của anh bên cạnh. Lần đầu tiên, em đảm nhận vị trí leader vì em muốn biết cảm giác của anh khi dẫn dắt nhóm như thế nào, và em sẽ có cảm giác gần gũi với anh, như là anh đang ở bên cạnh em vậy đấy.

Nhưng mọi thứ thật sự không như em tưởng tượng, em không có tiếng nói trong lớp cũng không biết phải chỉ dẫn mọi người như thế nào cho đúng. Và rồi, sau tất cả, em lại chợt rơi lệ.

Em nhớ anh rất nhiều. Em nhớ những lần anh chăm chỉ hướng dẫn tụi em đến mệt nhoài. Em nhớ bàn tay ấm nóng của anh cứ hễ thấy em lại đưa lên béo nhẹ cái má của em. Em nhớ vòng tay nhẹ nhàng của anh ôm lấy em những lần em khóc.

Ham Wonjin, ở lớp D anh có nhớ em không?

Còn em thì vô cùng nhớ anh.

_____

Nếu hành trình để vươn tới ước mơ là hành trình của sự chia cách. Liệu rằng có ai chấp nhận đánh đổi để bước tiếp trên con đường đầy sự chông gai ấy nữa hay không?

Có lẽ, bản thân đã quá quen với sự nuông chiều và che chở của anh nên hiện tại tôi dường như gục ngã khi phải đối mặt với cái thế giới này một thân một mình.

Hằng ngày, bị cuốn vào cái vòng xoáy của "leader" "debut" và "thăng hạng" làm tôi vô tình quên đi mất bản thân đã từng có một thời gian được người đó cưng chiều hết mực, được người đó đong đầy những kẽ hở giữa các ngón tay và an tâm tin rằng "Bản thân mình không hề cô độc".

Nhưng hiện tại, cái sự cô đơn ấy bủa vây lấy tôi từng ngày như cắn xé vào tâm hồn đang dần mục nát của tôi rồi đẩy tôi ra sau.

Ngoài cố gắng luyện tập để tăng hạng, để gặp được anh, để được anh yêu chiều, tôi quả thật không biết làm gì khác.

Và ông trời đúng là có mắt khi tất cả công sức mà tôi bỏ công ra luyện tập đã được đền đáp. Tôi được thăng hạng, lên lớp D.

Khoảnh khắc tôi bước vào lớp D- nơi có anh đang ngồi, tim tôi đập rất nhanh. Cũng mấy hôm nay không gặp được người đó, người đó liệu có vui mừng khi tôi được thăng hạng? Hay đã quên mất tôi- con người ngày đêm nhớ anh?

Tôi đi ngang qua anh trước sự kinh ngạc của tất cả các thực tập sinh khác. Ai cũng nghĩ rằng lớp X không có cơ hội được debut cho nên khi chúng tôi bước vào lớp D, chẳng ai nói nên lời cả.

Tôi ngồi cách anh một khoảng xem anh có biểu hiện như thế nào. Anh vẫn nhìn chúng tôi một cách bàng hoàng rồi chợt rơi nước mắt.

Ngày chúng tôi hạng X, anh khóc.

Ngày chúng tôi được thăng hạng, anh cũng khóc.

Wonjin à, hãy nghĩ cho bản thân mình đi chứ.

Tôi cảm thấy chịu không được khi để anh khóc như vậy liền đứng dậy tiến tới chỗ anh, ôm lấy con người mà tôi đã nhung nhớ mấy hôm nay, hít hà lấy mùi hương cơ thể của người đó. Anh ấy vừa ôm chặt chúng tôi vừa luôn miệng nói "Anh xin lỗi", "Anh cảm ơn".

"Wonjin à"

"Sao thế?"

"Anh chính đặc ân to bự nhất trong cuộc đời của Song Hyungjun em"

"Anh yêu em..."

Và rồi anh lại bỏ em lên lớp A mất tiêu. Thật không biết nên vui hay nên giận nữa...

hết.

Lại phải chờ sáu ngày nữa để xem phần trình diễn của hai bạn trẻ =)))

:< longfic sắp ra lò, các bạn hãy ủng hộ mình nhé.

Yêu thương mọi người rất nhiềuuuu😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro