Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mặt trái của sự thật


Được lấy ý tưởng từ một bài post của blog "Già làng nuôi hai đứa nhỏ HamSong"

_________

Một cậu bé được đón nhận nồng nhiệt từ những ngày đầu tiên, luôn luôn ở trong thứ hạng cao nhưng vẫn có thể sẽ bị công chúng ngó lơ trong một phút chốc.

Một cậu bé được đón nhận ít hơn một chút so với các thực tập sinh khác nhưng vẫn có thể tạo nên một cú bùng nổ không ngờ tới.

Nhưng cho dù đã được chú ý từ sớm hay được chú ý muộn hơn cũng chẳng thể nào phủ nhận một sự thật rằng bản thân họ đã trả qua biết bao lần rơi nước mắt đến thương tâm, biết bao lần đổ mồ hôi đến ướt áo và biết bao lần nhớ thương ngôi nhà ấm áp của mình đến điên người.

Cái đó chính là một sự thật hiển nhiên mà người hoạt động trong giới nghệ sĩ chắc chắn phải đối mặt nếu muốn gặt hái được thành công.

Nếu các cậu thấy thần tượng của mình mạnh mẽ quá, không biết khóc là gì, chỉ biết vực dậy đứng lên và tiến về phía trước mặc cho biết bao gian khổ đang chèn ép lên đôi vai của họ thì chắc hẳn là cậu chưa thấy họ khóc, chứ không phải họ mạnh mẽ đến độ không bao giờ khóc.

Khi tôi được mời để làm huấn luyện viên trong một ngày, chứng kiến cả trăm con người chen chúc tập luyện trong những căn phòng ngập sự căng thẳng và luôn bị áp lực rằng phải làm tốt khiến tôi trở về thời gian cũ khi tôi còn làm thực tập sinh. Quả thật, để được debut với cái danh MONSTA X tôi cũng đã mất đi rất nhiều giống như các thực tập ở đây vậy.

Có rất nhiều thực tập sinh mà tôi cảm thấy rất đồng cảm, nhưng có lẽ tôi chỉ cần nói đến hai người: Ham Wonjin và Song Hyungjun thôi nhỉ?

Trước khi lên phòng tập của nhóm SEVENTEEN, tôi có thấy được hai cậu nhóc ấy đứng ôm nhau mà khóc, thật ra cũng chỉ có mỗi Hyungjun là khóc thôi còn Wonjin cứ đứng vỗ về rồi liên tục lấy tay béo má cậu bé ấy. Một chập sau lại thấy Hyungjun đưa cho Wonjin một viên kẹo chocolate rồi dặn dò điều gì đó mà tôi không thể nghe được. Thực tập Starship nhỏ bé của chúng tôi đây ư? Đúng là rất tình cảm.

Có lẽ là do cùng công ty cho nên tôi đối với họ lại càng nghiêm khắc hơn. Hyungjun lần này tập luyện rất chăm chỉ và cố gắng rất nhiều nên tôi cũng cảm thấy cực kì hài lòng về cá nhân Hyungjun tuy nhiên đối với Ham Wonjin, đây lại là một thử thách khác của em ấy.

Wonjin vốn dĩ chỉ là center không phải leader, hoàn toàn không cần phải chịu trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ nhóm nhưng không, tất cả mọi người trừ em ấy đều không thể nắm bắt động tác nhanh và buộc lòng thực tập sinh duy nhất hạng A của nhóm Clap phải đứng ra chỉ dẫn. Vừa phải cố gắng biểu hiện như một center, vừa phải cố gắng ra dáng như một leader. Điều này với cậu bé sinh năm 2001 có hay không là quá sức?

Tôi biết khoảnh khắc tôi liên tục ép em ấy phải hô rõ ràng bằng được cái từ "Baksu" khiến em ấy rất chán nản vì bản thân mình. Tôi cũng thừa biết rằng vốn dĩ giọng Wonjin đã bị khàn đi ít nhiều do phải liên tục nói lớn để dạy vũ đạo cho nhóm nhưng vì thương cho em ấy, ngoài chỉ dạy nghiêm khắc cho Wonjin có những phần trình diễn tuyệt nhất bản thân tôi cũng không thể làm gì được hơn.

Nhóm Clap không có Wonjin sẽ không có gì hết.

Sau những nỗ lực của em ấy, dẫn dắt nhóm và tập luyện cái từ "Baksu" đến cả trăm lần thì công sức ấy đã được đền đáp. Dĩ nhiên tôi hoàn toàn nghĩ rằng Wonjin rồi sẽ đứng hạng nhất trong nhóm vì em ấy đã rất nổi bật nên bản thân tôi lại rơi vào tình trạng nói không thành tiếng khi biết em ấy đứng hạng hai và cách biệt đúng bảy phiếu. Nhưng không sao, ở vòng đánh giá đầu tiên tại chương trình sống còn mà tôi tham gia "No Mercy", JooHeon tôi cũng chỉ đứng hạng hai nhưng sau đấy, hạng nhất luôn thuộc về tôi. Chỉ cần Wonjin cố gắng như vậy, ắt hẳn cái ngày mà em ấy được cả thế giới công nhận sẽ không còn xa.

Nhưng về phía Hyungjun, em ấy tập luyện đến điên người, rất chăm chỉ và phải nói thần thái sân khấu tốt vô cùng, lại đứng hạng 55 khi chưa cộng vote thưởng và hạng 72 khi đã cộng thêm vote thưởng, còn không nằm trong top 61 để vào vòng an toàn

Cái gương mặt cố gắng mỉm cười của em ấy khi thấy thứ hạng của mình quả thật làm người khác phải đau lòng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có thắng phải có thua. Quan trọng là khi thua chúng ta cũng không được lùi bước như vậy đã là một chiến thắng rất lớn lao.

Cậu bé sinh năm 2002 ngày nào còn được các anh bảo bọc che chở nay phải tự mình chống chọi với mọi thứ nhưng Hyungjun mà tôi biết không phải là người dễ yếu mềm mà từ bỏ mọi thứ. Đã là thực tập của Starship chắc chắn đã là rất tài giỏi rồi.

Ham Wonjin cùng Song Hyungjun hãy cứ cố gắng và cùng nhau debut các em nhé

_____

Tối hôm ấy, khi tôi chuẩn bị rời đi thì lại thấy Wonjin cùng Hyungjun đi cạnh nhau.

"Chẳng may chúng ta không cùng nhau debut?"- Hyungjun bâng quơ hỏi- "Anh có buồn không?"

"Buồn chứ nhưng anh từ phía sau sẽ luôn chúc em debut thành công"

"Thôi nào"- Hyungjun đẩy nhẹ Wonjin một cái thể hiện sự giận dỗi- "Có khi em không được debut còn anh thì được ấy chứ"

"Anh không có chuyện bỏ Hyungjun đi debut một mình đâu nhé"- Tay Wonjin đưa ra một thỏi chocolate- "Cầm cái này rồi ăn để bớt nói nhảm nhí đi nhé"

"Không có nhảm nhí nha"

"Cùng nhau debut nhé"- Wonjin quay sang nhìn Hyungjun rồi lại móc ngoéo với cậu. Giao ước được hình thành.

Lũ nhóc này quả là đáng yêu...

hết.

mượn lời của JooHeon để gửi tắm tình cảm của tui :<

Lần này Hyungjun không được lên hình nhiều lắm nên tui cũng không có viết lung tung quá :v

Yêu thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro