Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự che chở dịu dàng

Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn ngày càng sâu sắc. Dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được một sự gắn kết đặc biệt, như thể họ sinh ra để gặp nhau giữa bầu trời đầy sao.

Tuy nhiên, trong lòng Bác Văn, sự bất an bắt đầu nhen nhóm. Cậu biết rằng mình không thuộc về thế giới này, và cậu cũng không chắc liệu bản thân có thể ở lại bao lâu. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt kiên định của Tả Kỳ Hàm, những nỗi sợ hãi ấy dường như tan biến.

---

Một buổi chiều, khi cả hai đang trò chuyện dưới tán cây, bỗng dưng trời nổi cơn giông. Gió cuốn theo những hạt cát, mưa đột ngột ập xuống. Tả Kỳ Hàm lập tức nắm lấy tay Bác Văn, kéo cậu vào một ngôi nhà nhỏ gần đó.

Ngôi nhà đơn sơ, chỉ có vài vật dụng cần thiết và một chiếc bàn làm việc chất đầy sách vở. Tả Kỳ Hàm vội tìm một chiếc khăn khô đưa cho Bác Văn. "Lau người đi, không lại ốm bây giờ."

Dương Bác Văn nhìn người đàn ông trước mặt, lòng thoáng bối rối. Anh luôn hành động dứt khoát, nhưng cũng rất dịu dàng, như thể cậu là một thứ gì đó mong manh cần được bảo vệ.

"Cậu sống ở đây à?" Bác Văn hỏi, cố gắng xua tan cảm giác ngượng ngùng.

"Không hẳn," Tả Kỳ Hàm trả lời, rót một cốc nước ấm đưa cho cậu. "Đây là nơi tôi làm việc. Mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi lại trốn vào đây để suy nghĩ."

"Thật kỳ lạ. Tôi luôn nghĩ cậu là người mạnh mẽ, chẳng bao giờ cần phải trốn chạy."

Nghe vậy, Tả Kỳ Hàm bật cười, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện nét trầm tư. "Ai cũng có những lúc yếu lòng, kể cả tôi. Nhưng tôi không muốn ai nhìn thấy. Còn anh thì sao, Bác Văn? Anh có điều gì giấu kín không?"

Câu hỏi ấy khiến Bác Văn khựng lại. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cậu im lặng, Tả Kỳ Hàm bất ngờ tiến lại gần, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy dịu dàng.

"Không cần trả lời ngay. Khi nào anh sẵn sàng, tôi sẽ lắng nghe."

Lời nói ấy, cùng với sự gần gũi của Tả Kỳ Hàm, khiến tim Bác Văn đập loạn. Đây không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh, nhưng lần này, nó sâu sắc hơn rất nhiều.

---

Mưa kéo dài đến tận tối. Cả hai quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ để tránh cơn giông. Tả Kỳ Hàm nhóm lửa trong lò sưởi, rồi ngồi xuống cạnh Bác Văn. "Bầu trời hôm nay chẳng thể ngắm sao được rồi. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể chỉ cho anh các chòm sao qua bản đồ này."

Bác Văn nhìn những tấm bản đồ sao cũ kỹ mà Kỳ Hàm mang ra, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dưới ánh lửa bập bùng, hình ảnh Tả Kỳ Hàm chăm chú giảng giải khiến cậu không khỏi thầm nghĩ: Làm sao người đàn ông này lại có thể vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng đến thế?

Trong một khoảnh khắc, Bác Văn bất giác thốt lên: "Cậu thật tuyệt vời, Kỳ Hàm."

Tả Kỳ Hàm ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Tại sao lại nói vậy?"

"Bởi vì..." Bác Văn ngập ngừng, rồi mỉm cười. "Cậu giống như một ngôi sao sáng. Lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng không bao giờ xa cách. Tôi nghĩ, bất cứ ai gặp được cậu đều sẽ cảm thấy may mắn."

Tả Kỳ Hàm nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt trở nên trầm lặng. Rồi anh nói, giọng thấp nhưng đầy sức nặng: "Nếu tôi là một ngôi sao, thì anh chính là người đã khiến tôi muốn tỏa sáng hơn nữa."

Câu nói ấy khiến không khí giữa hai người như lắng lại. Dương Bác Văn cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng cậu không thể quay mặt đi. Ánh mắt của Kỳ Hàm quá mãnh liệt, như thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.

---

Đêm đó, dưới ánh lửa bập bùng, hai người ngồi lại bên nhau, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Trong lòng Dương Bác Văn, một điều gì đó dường như đã thay đổi.

Cậu biết, Tả Kỳ Hàm không chỉ là một phần trong sứ mệnh của mình. Anh chính là lý do cậu muốn ở lại, lý do khiến cậu khao khát thay đổi tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro