Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời hứa dưới bầu trời đêm

Những ngày sau đó, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm trở nên thân thiết hơn. Hai người thường xuyên gặp nhau tại bãi đất trống quen thuộc, bên chiếc kính thiên văn cũ kỹ. Ban ngày, họ cùng nhau trò chuyện về các chòm sao và những bí ẩn của vũ trụ. Ban đêm, họ ngồi dưới ánh trăng, chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng.

Tả Kỳ Hàm thường kể về ước mơ của mình: chế tạo một kính thiên văn lớn hơn, tốt hơn, để có thể nhìn rõ hơn những vì sao xa xôi. Nhưng cũng có lúc anh thở dài, ánh mắt xa xăm.

"Thật ra, tôi luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một điều gì đó," anh nói trong một đêm đầy sao. "Hoặc một ai đó. Nhưng tôi không biết đó là gì, và cũng không biết khi nào nó sẽ đến."

Dương Bác Văn lặng im. Những lời nói ấy khiến cậu nhận ra rằng, dù không biết tương lai sẽ ra sao, Tả Kỳ Hàm của hiện tại vẫn mang trong mình cảm giác trống vắng. Cậu muốn nói sự thật, muốn nói rằng cậu chính là người mà Kỳ Hàm sẽ tìm kiếm cả đời. Nhưng cậu không thể.

Thay vào đó, cậu chỉ nói: "Có lẽ, thứ cậu đang chờ đợi đã ở rất gần rồi. Chỉ cần cậu kiên nhẫn, nó sẽ tự đến."

---

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên chiếc kính thiên văn, Tả Kỳ Hàm đột ngột hỏi: "Bác Văn, tại sao anh lại đến thị trấn nhỏ này? Anh vẫn chưa nói với tôi lý do thật sự."

Câu hỏi ấy khiến Bác Văn lúng túng. Cậu không thể nói rằng mình đến từ tương lai, nhưng cũng không muốn nói dối. Sau một lúc suy nghĩ, cậu đáp:

"Tôi đến đây vì một người quan trọng."

"Người đó là ai?"

"Người đó..." Bác Văn nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra sự thật. "Là một người mà tôi muốn bảo vệ, dù cho có phải vượt qua thời gian hay không gian."

Tả Kỳ Hàm im lặng. Trong ánh mắt anh thoáng hiện lên sự tò mò, nhưng anh không hỏi thêm.

---

Đêm hôm đó, bầu trời đêm sáng rực với hàng ngàn vì sao. Tả Kỳ Hàm ngước nhìn dải ngân hà, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Bác Văn, anh có tin rằng những vì sao trên bầu trời này có thể kết nối hai con người với nhau không? Dù họ cách nhau bao xa, dù họ ở hai thế giới khác nhau?"

Dương Bác Văn nhìn theo ánh mắt anh, trái tim chợt thắt lại. "Tôi tin," cậu đáp khẽ. "Tôi tin rằng, nếu có đủ niềm tin và quyết tâm, chúng ta có thể vượt qua mọi khoảng cách."

Tả Kỳ Hàm quay lại, mỉm cười. "Vậy thì hãy hứa với tôi, rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ điều mà anh đang tìm kiếm."

Lời nói ấy như một lời thề giữa hai con người đến từ hai thế giới. Dưới bầu trời đêm đầy sao, Dương Bác Văn cảm thấy rằng mình không chỉ đến đây để thay đổi định mệnh, mà còn để thực sự sống, để hiểu rằng tình yêu có thể vượt qua cả thời gian và không gian.

Cậu đáp lại, giọng nói chứa đầy sự chân thành:
"Tôi hứa. Và cậu cũng phải hứa với tôi, rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, dù có chuyện gì xảy ra."

"Được, tôi hứa," Tả Kỳ Hàm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.
Đêm đó, cả hai ngồi lại với nhau rất lâu, nói về những giấc mơ, những khát vọng. Nhưng trong lòng Dương Bác Văn, cậu biết rằng thời gian của mình không còn nhiều.

Cậu sẽ phải tìm cách thay đổi tương lai, để không chỉ mình mà cả Tả Kỳ Hàm đều có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Và nếu có thể, cậu hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ đủ mạnh để vượt qua mọi ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro