Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Dương Bác Văn đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Tả Kỳ Hàm, cái tên mà cậu đã thấy trong giấc mơ, giờ đây hiện diện trước mặt như một điều kỳ diệu. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại đôi mắt ấm áp của Kỳ Hàm nhìn thẳng vào cậu, như thể hai người đã quen biết từ lâu.

"Anh sao thế? Trông anh lạ lắm," Tả Kỳ Hàm cười, nhưng trong ánh mắt thoáng chút cảnh giác.

Bác Văn cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu biết mình không thể để lộ sự bối rối, cũng không thể giải thích rằng cậu đến từ tương lai. "Tôi... chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn đã hỏi."

Tả Kỳ Hàm gật đầu, rồi chỉ vào chiếc kính thiên văn đặt trên bãi cỏ gần đó. "Anh là người thích thiên văn học à? Thấy anh đứng đây mãi, tôi cứ tưởng anh đang quan sát sao."

Bác Văn nhìn theo hướng tay chỉ. Trước mắt cậu là một chiếc kính thiên văn lớn, đặt ngay ngắn trên chân đế bằng gỗ, xung quanh là những cuốn sổ ghi chép và bản đồ bầu trời chi tiết.

"Đúng vậy... Tôi yêu thích thiên văn học," cậu nói dối, nhưng sự tò mò về con người trước mặt khiến lời nói ấy tự nhiên đến lạ. "Cậu làm việc ở đây à?"

Tả Kỳ Hàm bật cười. "Không hẳn là làm việc. Tôi chỉ là một người đam mê ngắm sao. Mỗi đêm, tôi đều ra đây để tìm hiểu về những chòm sao, về vũ trụ bao la. Thế giới này thật rộng lớn, còn con người thì nhỏ bé. Chẳng phải rất thú vị sao?"

Những lời nói ấy, sự đam mê ấy, khiến Bác Văn không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhận ra rằng người đàn ông trong giấc mơ không chỉ là một hình ảnh mơ hồ; ông là một nhà thiên văn thực thụ, người luôn hướng về những điều vượt ngoài tầm với của con người.

---

Cả buổi chiều hôm đó, Tả Kỳ Hàm dẫn Bác Văn đi khắp khu vực xung quanh. Cậu phát hiện ra rằng nơi mình đến là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh năm 1979. Tả Kỳ Hàm không chỉ là một người yêu thiên văn, mà còn là một nhà nghiên cứu độc lập, dù điều kiện hạn chế.

Họ ngồi lại bên chiếc kính thiên văn, và lần đầu tiên, Bác Văn nhìn thấy những vì sao qua lăng kính của thời quá khứ.

"Nhìn kìa, đó là sao Bắc Cực," Tả Kỳ Hàm chỉ lên bầu trời, giọng nói đầy nhiệt huyết. "Tôi luôn cảm thấy như nó đang dẫn đường cho tôi. Anh có tin rằng các vì sao cũng có cách riêng để giao tiếp với con người không?"

Bác Văn lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cậu chưa từng gặp ai như Tả Kỳ Hàm, người mang trong mình sự đam mê thuần khiết đến vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra một điều khác: Kỳ Hàm không hề biết gì về tương lai, về việc ông sẽ dành cả đời để tìm kiếm một người mà ông không thể chạm tới.

"Vậy còn anh? Anh đến đây làm gì?" Kỳ Hàm đột ngột hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Câu hỏi ấy khiến Bác Văn khựng lại. Cậu không thể nói thật, nhưng cũng không muốn lừa dối người đàn ông trước mặt. Sau một lúc im lặng, cậu nói chậm rãi:

"Tôi... đang tìm một thứ gì đó, hoặc có lẽ là một ai đó. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn."

Kỳ Hàm nhìn cậu hồi lâu, rồi gật đầu, như thể hiểu được phần nào. "Chúng ta đều đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng có lẽ, khi ngắm nhìn các vì sao, anh sẽ tìm được câu trả lời."

---

Đêm hôm đó, khi Tả Kỳ Hàm quay về nhà, Bác Văn vẫn đứng lại bên chiếc kính thiên văn. Cậu nhìn lên bầu trời, tâm trí rối bời.

Cậu đã tìm thấy người mà cậu từng mơ thấy, nhưng giờ đây, một câu hỏi lớn hơn hiện lên: liệu cậu có thể ở lại quá khứ này mãi mãi, hay thời gian sẽ buộc cậu trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro