
Chương 21
Xem phim xong thì đã mười hai giờ đêm.
Dương Bác Văn trở về phòng ngủ cho khách, chỉ rửa mặt rồi bò lên giường. Cậu vùi mặt vào gối, không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng thiếp đi.
Căn phòng tối om, yên tĩnh đến nỗi tiếng thở của cậu vang lên rõ mồn một.
Dương Bác Văn ngộp thở không chịu được, bèn ló đầu ra khỏi chăn hít mấy hơi.
Lúc này, chợt có tiếng ầm ầm giống như dội bom từ trên lầu. Một lát sau, lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đúng là rất quái dị.
Dương Bác Văn vội nhắm chặt hai mắt rồi trốn vào trong chăn.
Trong bộ phim vừa xem khi nãy, nam chính cũng nghe thấy tiếng động từ căn phòng trống ở bên trên nên mới lên lầu kiểm tra.
Cuối cùng anh ta thấy được một con ma nữ chết vì nhảy lầu đang đứng chổng ngược, đầu cô ta dộng xuống sàn nhà.
Dương Bác Văn run lẩy bẩy, mò tìm tai nghe và điện thoại di động: "Từ... từ các nghiên cứu khoa học đã chứng minh... âm thanh đó là do nấm mốc mà có... Hơn nữa... tao là vật chất... mày là ý thức... theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì vật chất quyết định ý thức..."
Cậu tìm chú Đại Bi, sau đó đeo tai nghe vào.
Nghe bài chú mấy lần, rốt cuộc cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, rồi dần mơ mơ màng màng.
Không biết cậu nửa tỉnh nửa mê được bao lâu, Dương Bác Văn mơ hồ cảm thấy mình muốn đi vệ sinh. Cảm giác từ bụng dưới quá chân thực, lôi cậu ra khỏi cơn mộng mị.
Cậu ấn ấn cái bụng nhỏ, muốn đi vệ sinh quá.
Trong phòng ngủ cho khách không có phòng vệ sinh riêng, nhà vệ sinh chung nằm ở lầu một. Nói cách khác, nếu muốn đi vệ sinh thì cậu buộc phải băng qua hành lang lầu ba, đi xuống cái cầu thang không có lấy một bóng người, rồi lại mò qua lầu một tăm tối...
Biết vậy thì trước khi đi ngủ đã không uống sữa tươi rồi T^T
Dương Bác Văn trằn trọc trở mình một lát. Cậu vừa mở điện thoại ra nhìn thì thấy đã là một giờ rưỡi sáng.
Cuối cùng, cậu thật sự không nhịn nổi nữa bèn ngồi dậy, vừa nghe chú Đại Bi vừa rời khỏi phòng.
Tuy hành lang lầu ba vẫn còn sáng đèn, nhưng mà đường đi dài thật là dài, lại tối tăm yên tĩnh làm người ta sợ hãi trong lòng.
Dương Bác Văn tuyệt vọng nhắn tin cho Tưởng Trầm Tinh nhưng không nhận được câu trả lời. Cậu bèn cho Tả Kì Hàm ra khỏi danh sách đen, rồi nhắn tin cho người ta.
"Tả Kì Hàm, cậu ngủ chưa vậy?"
Ngoài dự đoán của cậu, Tả Kì Hàm còn thức: "Chưa. Ô kìa, sao tôi hết bị chặn rồi?"
Dương Bác Văn: "Cậu... cậu đi vệ sinh với mình được không..."
Dương Bác Văn: "Có được hay không..."
Dương Bác Văn: "Năn nỉ đó 😥 "
Mấy giây sau, một cánh cửa phòng bật mở rồi Tả Kì Hàm ló đầu ra ngoài: "Cậu cũng chưa ngủ sao, muốn đi tè hả?"
Dương Bác Văn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì mắc vệ sinh, cậu nói: "Lầu một tối quá, mình không dám đi lung tung. Cậu quen chỗ này hơn mình, nên cậu dẫn mình đi có được không?"
Đương nhiên Tả Kì Hàm sẽ không từ chối: "Được thôi, cậu chờ tôi mặc quần đã, tôi quen ngủ khỏa thân."
Dương Bác Văn: "..."
Thật ra cậu cũng không cần nói chuyện đó mà, mình cũng không phát hiện được đâu.
Tả Kì Hàm nhảy lên giường, vừa nghĩ đến Dương Bác Văn đang chờ mình thì cũng không thèm tìm quần lót, cứ thế mà mặc một chiếc quần cộc vào, vậy là xong.
Tốt quá, khi Văn Văn gặp chuyện gì thì cũng nghĩ tới mình trước tiên.
Chắc chắn là vì cảm thấy mình đáng tin cậy hơn so với Cẩu Tinh, tạo được cảm giác an toàn.
Trong lòng Tả Kì Hàm như có trăm hoa đua nở, rồi cậu đi chân đất ra khỏi phòng.
Cầu thang thiết kế theo hình trôn ốc, dọc đường đi Tả Kì Hàm bật hết đèn tường lên. Sau khi xuống lầu một, cậu dẫn Dương Bác Văn đến trước cửa nhà vệ sinh.
"Cậu đi đi."
Dương Bác Văn đẩy cửa đi vào, sau đó lại do dự mở lời: "Cậu có thể đợi chút rồi hãy đi không?"
Tả Kì Hàm ấm hết cả lòng: "Tôi không đi đâu hết."
Lúc này, Dương Bác Văn mới yên lòng đi vệ sinh.
Tả Kì Hàm đứng trước cửa nhà vệ sinh một lát, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Trang Cẩm Lộ truyền ra ngoài: "Tả Kì Hàm ơi? Cậu còn ở đó không?"
"Tôi đây. Cậu sao vậy, tè không được hả?"
Dương Bác Văn nóng lòng muốn giải quyết thật nhanh nhưng lại không đi được, cậu tuyệt vọng nói: "Cậu xuỵt xuỵt chút đi."
Tả Kì Hàm vịn tường, nhịn cười đến đau cả bụng: "Được được được, tôi xuỵt xuỵt nhé."
Cậu huýt sáo một lúc, Dương Bác Văn cũng thành công "xả nước cứu thân".
Tả Kì Hàm lại hỏi: "Dương Tiểu Văn, cậu đỡ trym bằng tay trái hay tay phải đó?"
Dương Bác Văn: "... Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Tả Kì Hàm: "Tôi tò mò xem có phải ai cũng giống tôi không."
Dương Bác Văn đáp: "Tay trái."
Tả Kì Hàm: "Há, tôi xài tay phải."
Dương Bác Văn: "... Mình có muốn biết đâu."
Sau khi đi vệ sinh xong thì cậu rửa tay, còn chưa kịp lau khô đã vội ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Tả Kì Hàm còn đợi ngoài cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tả Kì Hàm cảm nhận được Dương Bác Văn dựa dẫm vào mình, khóe miệng không kiềm được đã toe toét.
Tốt quá, Dương Bác Văn không thể xa mình dù chỉ là một khắc.
Cậu đảo tròng mắt, hỏi: "Có phải là cậu sợ ma không?"
Dương Bác Văn cứng đờ người, sau đó đáp: "Sợ ma thì sao, cậu không sợ à?"
Tả Kì Hàm nói: "Tôi không làm chuyện xấu thì sợ ma làm gì? Hơn nữa, đó đều là do phim ảnh bịa ra mà thôi."
Dương Bác Văn ra dấu im lặng: "Suỵt suỵt suỵt! Đừng nói nữa, đây không phải là lúc nên nói mấy lời này đâu! Mau lên, về phòng ngủ thôi."
Tả Kì Hàm dở khóc dở cười, cảm thấy Dương Bác Văn vừa căng thẳng vừa kiêng dè thế này đúng là đáng yêu muốn chết. Cậu bèn đưa tay ra rồi nói: "Đi nào, nắm lấy tay anh, anh đưa cưng về nè."
Dương Bác Văn không thèm để ý tới cậu chàng mà chạy chậm lên lầu hai luôn. Sau đó, cậu không dám đi tiếp bèn thò đầu ra, hỏi nhỏ: "Sao cậu còn chưa lên nữa?"
Tả Kì Hàm sắp xỉu ngang vì độ đáng yêu của cậu, quắn quéo hết cả lòng mề.
Tả Kì Hàm che chở Dương Bác Văn về tới cửa phòng. Khi Trang Cẩm Lộ định nói cảm ơn thì Tả Kì Hàm cắt lời cậu mà bảo: "Cậu đưa tay trái cho tôi."
Dương Bác Văn thắc mắc.
Tả Kì Hàm nghiêm túc nói: "Cậu cứ nghe theo là được."
Dương Bác Văn do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay Tả Kì Hàm.
Tả Kì Hàm vừa có ý xấu mà vuốt ve tay cậu, vừa ra vẻ từ ái không hề giả trân: "Tiểu Văn ngoan, thầy bói phán mệnh anh đây là mệnh thuần dương. Anh độ cho cưng chút dương khí, cưng không cần phải lo sợ gì cả."
Dương Bác Văn: "..."
"Vì cậu biết mình sợ ma nên mới dỗ mình như trẻ năm tuổi phải không?"
Tả Kì Hàm đáp: "Vậy cưng gọi anh một tiếng anh trai tốt đi, để anh nghe xem có giống con nít năm tuổi không nào."
Dương Bác Văn vội vã rụt tay lại, khép cửa phòng luôn.
Không biết có phải là do Tả Kì Hàm chọc ghẹo hay không mà sau khi Dương Bác Văn về giường, cậu không còn suy nghĩ lung tung như trước nữa. Nhắm mắt lại không bao lâu thì cậu đã buồn ngủ, rồi thiếp đi.
Tả Kì Hàm về phòng rồi thì cứ ngắm nghía tay phải của mình như báu vật, chốc chốc lại ngẩn người rồi lại cười khúc khích.
Cậu đỡ trym bằng tay phải, Dương Bác Văn đỡ bằng tay trái. Tay trái và tay phải của họ nắm lấy nhau, nếu bắc cầu thì cũng là...
Cơ mà Dương Bác Văn từng thấy của cậu rồi, cậu lại chưa từng thấy của Dương Bác Văn...
Nhưng mà cậu ấy đẹp như vậy, chắc chắn nơi đó cũng đẹp thật là đẹp...
AAAAAAAAAA mình đang nghĩ gì vậy!
Bình tĩnh lại não ơi!!
Đừng nghĩ gì thêm nữa!!!
Tả Kì Hàm bị chính tưởng tượng của mình dọa cho mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch.
Không có chỗ phát tiết, cậu nằm lăn lộn trên giường. Mãi mới tỉnh táo lại, cậu giơ tay phải ra rồi chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Cậu nghĩ nát óc mới nghĩ ra một câu caption thật nghệ.
"Mọi người xem bàn tay này nè. Vừa lớn vừa trắng, như là hóa thân của tình yêu."
Ôi trời ơi, ông đây quả là văn hay chữ tốt.
Trong lòng Tả Kì Hàm vui ơi là vui.
Lời editor:
Nào có ai muốn bình thường khi yêu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro