Chương 2
Bất ngờ Lâm Hàm đè Lâm Nhiên xuống sàn, giữ chặt 2 tay cậu. Lâm Nhiên bất ngờ bị khóa chặt dưới thân người kia, lấy toàn bộ sức lực chống cự. Cậu không biết anh ta định làm gì, cậu hét lên: Anh làm gì? Buông tôi ra.
Lâm Hàm cười 1 tiếng không trả lời, nhanh chóng lật áo cậu lên cắn nhẹ vào ngực cậu. Một dòng cảm giác lạ đang dâng trào trong người cậu, cậu chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng cậu biết chắc nó không phải điều tốt lành gì. Cậu dãy dụa chống cự nhưng không thể thoát thân thể to lớn của người kia.
- Lâm Hàm, anh buông tôi ra.
Vẫn không 1 lời đáp lại. Lâm Hàm cởi bỏ áo ngoài của cậu ra. Cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra cột tay cậu lại.
Kéo cậu lên rồi ném mạnh lên chiếc giường. Lâm Nhiên không chạy. Cậu biết có chạy cũng không thoát.
Người Lâm Hàm nóng ran như lửa đốt, anh cứ thế mà mất kiểm soát. Cậu bé trên giường kia, nhìn anh sợ hãi, cơ thể thì run lên từng hồi. Càng làm Lâm Hàm thích thú. Anh lao tới như 1 con dã thú ngấu nghiến cậu, cắn cổ cậu để lại những dấu vết như muốn rỉ ra máu, cậu hét lên chống cự nhưng vô ích.
Lâm Hàm vẫn tiếp tục, môi anh đi từ từ xuống, liếm mút đầu ngực, bàn tay trượt khắp cơ thể cậu, từ từ cởi bỏ chiếc quần ngủ còn lại trên người cậu.
Cơ thể Lâm Nhiên cũng bắt đầu nóng lên, không theo ý cậu nữa. Bàn tay Lâm Hàm đi tới nơi nhạy cảm kia cũng là lúc cậu không điều khiển được mình.
Bàn tay cậu đưa lên người anh, xoa xoa tóc anh, chính cậu còn không biết bản thân làm gì. Chuyện này chưa từng trải qua với 1 đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi như cậu. Cậu chỉ biết, mẹ cậu thường xuyên xoa đầu cậu để thể hiện tình yêu, giờ phút này, cậu cũng muốn làm thế với Lâm Hàm.
Trong bóng đêm mờ ảo 2 người trong phút chốc đã hòa mình cùng nhau, nhiệt độ cơ thể cả 2 như một. Cậu vuốt ve người anh nhẹ nhàng bao nhiêu, thì hành động của anh càng thô bạo bấy nhiêu.
Lâm Hàm đưa 2 ngón tay đến nơi huyệt đạo kia. Nhanh chóng đưa vào.
Lâm Nhiên không thể chịu được cảm giác này đột nhiên hét lên. Cậu chưa từng đau đến thế, cậu chợt tỉnh táo lại, cậu muốn bỏ chạy.
Nhưng người cậu không còn chút sức lực, đẩy anh ra cũng không được.
Cậu nhìn mắt anh, một đôi mắt đẹp, nhưng lạnh ngắt, sâu bên trong đôi mắt đó làm cậu sợ hãi.
Lâm Hàm rút tay ra, bắt đầu đưa cơ thể của mình vào trong cậu.
- Nhỏ quá!
Lâm Nhiên đỏ mặt, cứ nghĩ là anh ta chê hàng của mình nhỏ :>
Lâm Hàm kéo chân cậu rộng ra, tiếp tục đưa 3 ngón tay vào khuếch rộng nơi nhạy cảm đó. Cậu đau không chịu nổi mà bám lấy cánh tay anh cào đỏ cả 1 vùng. Mặc kệ cậu, anh cứ di chuyển di chuyển rồi đột ngột rút tay ra, 1 vật to lớn ấm nóng đang đi vào cơ thể cậu, 1 phát mạnh, da thịt của cậu như đang bị xé ra, cậu hét lên ứa nước mắt ra khóc.
Lâm Hàm không thèm để ý, cứ di chuyển trong thân thể cậu, mỗi lần di chuyển lại là 1 tiếng la thất thanh của Lâm Nhiên.
Được 1 lúc thích ứng, cậu không còn thấy đau như mới đầu nữa, ngược lại có cảm giác lạ, phải nói cảm giác này thật sự tuyệt vời. Cậu vòng tay qua người ôm anh, phối hợp với anh. Phút chốc trong phòng lại chỉ nghe thấy tiếng hơi thở dốc và tiếng rên nhẹ. Không khí thật biến thái :)))
Thỏa mãn xong, thuốc cũng hết tác dụng, nhưng Lâm Hàm biết bản thân anh ta đang làm gì.
Anh nhìn cơ thể trần truồng của Lâm Nhiên lắc đầu vứt ra một cái cười kinh bỉ: " Đê tiện, dơ bẩn" ( ủa ai đê tiện?Ai dơ bẩn? Nam chính tự vả?)
Lâm Hàm ném đồ của cậu lên người cậu rồi bước vào phòng tắm rửa rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Nhiên vẫn không chút động tĩnh, cậu vẫn cứ nằm im đấy, chỉ là đã mặc đồ lại. Mắt cậu đỏ hoe, xưng lên. Nước mắt vẫn còn vương lại trên má.
Lâm Hàm không chút cảm xúc nói: Còn không mau ra khỏi phòng tao, thứ dơ bẩn.
Cơ thể Lâm Nhiên đã không còn di chuyển nổi, cậu đau, phần dưới của cậu, cứ như không phải của cậu nữa, cậu vừa đặt chân xuống giường bước đi thì té xuống sàn ngay lập tức, Lâm Hàm vẫn trơ mắt đứng nhìn lạnh nhạt nói: - Có bò cũng phải bò ra.
Nước mắt Lâm Nhiên rơi xuống liên tục, cậu dùng hết sức lực còn lại để lết về phòng. Cậu nhỏ giọng nói 1 câu: Xin lỗi. ( Why? Sao lại xin lỗi hả nhóc :>, em bị nó LÀM mà?)
Mặc kệ cậu, Lâm Hàm bước qua mặt đi lên sân thượng, dù anh có không ở căn phòng này cũng không thể nào Lâm Nhiên ở lại, anh đến từ đường của mẹ. Cứ ngồi ở đó đến lúc sáng mà không biết ngủ quên lúc nào.
Anh tỉnh lại bước xuống dưới nhà, là vừa lúc gặp ba anh và Phó San từ ngoài cửa vào.
Lâm Dã: Giờ mới chịu về đây à?
Lâm Hàm không trả lời.
Phó San thấy Lâm Hàm vội vàng chạy vào phòng Lâm Nhiên. Thấy Lâm Nhiên
vẫn đang nằm ngủ bà gọi: Nhiên Nhiên, con ổn chứ? Đến giờ rồi mau dậy ăn sáng đi học nào con.
Lâm Nhiên không lên tiếng.
Phó San hoảng hốt lo lắng cậu xảy ra chuyện gì. Vội chạy tới lay người cậu. Người cậu nóng ran, mặt đỏ ửng, cậu bị sốt.
Lâm Nhiên từ từ mở mắt, giọng cực yếu ớt lên tiếng: Mẹ..
Thấy quanh cổ con trai có những dấu vết đỏ tím. Bà sợ hãi gấp gáp hỏi: Cổ con sao thế? Có phải Lâm Hàm làm gì con?
Bị mẹ nói trúng tim đen, Lâm Nhiên hốt hoảng lẫn tránh, trả lời chữ được chữ không: Dạ, không...không phải... Do con thấy không khỏe.... nên đã tự bắt gió thôi ạ. Mẹ giúp con xin nghỉ vài bữa nhé.
Phó San không khỏi lo lắng: Bố Mẹ mới vắng nhà 1 hôm, con đã thế này rồi, có thật không liên quan gì đến Lâm Hàm?
Lâm Nhiên quay mặt trốn tránh: Anh ta làm gì được con chứ? Thậm chí còn không để ý đến con.
Phó San: Người đã sốt cao như thế này rồi sao không gọi cho mẹ về. Mau dậy mẹ đưa con đi bệnh viện.
Lâm Nhiên nhỏ giọng: Con biết mẹ có việc gấp, con không sao, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe. Không cần đi viện đâu ạ.
Phó San thở dài: Vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ xin cho con nghỉ vài bữa, để mẹ đi nấu đồ ăn bồi bổ cho con. Nằm xuống nghỉ đi.
Bà nói xong xoa xoa đầu Lâm Nhiên, hành động này làm cậu nhớ đến mình hôm qua, cậu lại muốn khóc..
Cậu không hận Lâm Hàm. Tuy cậu chỉ mới 12 tuổi nhưng cậu không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, cậu biết mẹ con cậu đã cướp đi mọi thứ của anh. Mất đi người mẹ. Cậu nghĩ đến mình, nếu như mẹ cậu cũng mất đi, thì cậu không biết mình làm sao có thể sống nổi, cậu hiểu cảm giác ấy. Ba ruột của cậu, cũng bị người phụ nữ khác cướp mất, cậu lại càng hiểu cảm giác này hơn bất cứ ai. Những việc xảy ra trong cuộc đời cậu hệt như cuộc đời Lâm Hàm, chỉ may mắn hơn, mẹ cậu vẫn còn ở bên, yêu thương cậu. Cậu còn có được tình yêu của một người ba khác, nhưng lại cướp mất đi tình thương của ông với chính con trai mình. Cho dù Lâm Hàm có muốn giết cậu đi chăng nữa, cậu cũng không chút oán hận. Cho nên, cậu để mặc Lâm Hàm chà đạp vẫn không muốn nói cho mẹ cậu biết. Cậu nghĩ, "một chút đau đớn này có đáng là gì, có đáng gì so với những thứ mình đã vô tình lấy mất từ anh ấy". Tâm tư của đứa trẻ 12 tuổi sao có thể phức tạp và hiểu chuyện như thế này? Cái tuổi 12 này chỉ là che đi một con người đã sớm trưởng thành. Người cậu sốt cao, cơ thể không chút sức lực, nằm cuộn người trên giường vừa khóc vừa ngủ lúc nào không hay.
Ở ngoài vẫn là không khí ngột ngạt giữa Lâm Hàm và Lâm Dã,
Lâm Dã: Dạo này con gầy đi rồi.
Lâm Hàm cười: Ông cũng biết quan tâm tôi như thế nào à? Tôi còn tưởng ông đã quên mất mình còn có đứa con này. Nhìn gia đình 3 người hạnh phúc của ông tôi thật ngưỡng mộ đấy.
Lâm Dã im lặng 1 lúc rồi lên tiếng: Tiểu Hàm, nếu con bằng lòng bỏ qua quá khứ, chấp nhận mẹ con Phó San, chúng ta có thể vui vẻ hạnh phúc như lúc trước,
Lâm Hàm cười càng lớn: Ông nói sao? Kêu tôi xem kẻ thù là người thân? Vậy thì tôi thà không cần cái vui vẻ hạnh phúc mà ông nói.
Lâm Dã nghẹn lại: Tiểu Hàm...
Lâm Hàm quát: Ông đừng gọi tôi như thế...
Mắt cậu bắt đầu đỏ lên, rơm rớm nước mắt, không để nước mắt rơi, cậu mau chóng nuốt vào, thay đổi tâm trạng, lập tức từng câu từng chữ trở nên lạnh lẽo: Tôi sẽ nhanh chóng không làm phiền gia đình của các người nữa đâu, nhưng những thứ của tôi, mẹ tôi, tôi sẽ lấy lại từng thứ một.
Nói xong cậu bước đi, đi ra khỏi căn nhà này, mấy tháng sau cậu cũng không trở về nữa. Cậu đã đến trường học lại vì cậu đã ở trước di ảnh của mẹ mà hứa " con sẽ trưởng thành và tự mình lấy lại mọi thứ đã mất". Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp cuối cấp của cậu.
Cậu cùng Đoàn Nhiễm chụp ảnh kỉ niệm. Cả 2 đều đã tốt nghiệp.
Được 1 lúc Trạch Thế Đông và Cao Vỹ cũng tới. Cả 4 chụp một tấm ảnh nhóm. Lâm Hàm yêu cầu mỗi người giữ 1 tấm.
Cao Vỹ: Trông em hôm nay thật cao hứng, còn chụp nhiều ảnh như này nữa. Thật hiếm thấy.
Thế Đông: Hàm Ca, để tớ chụp chung với cậu 1 tấm.
Lâm Hàm không thích chụp hình hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời.. Trạch Thế Đông cười không ngớt.
Thế Đông: Được rồi, đến quán của tớ đi.
Vừa ra tới cổng trường đã nhìn thấy phía gốc cây bên kia có 1 đám nhóc đang đánh nhau, còn là đánh hội đồng, tầm 7 8 đứa bắt nạt 1 đứa.
Nhìn khung cảnh quen thuộc này Đoàn Nhiễm lên tiếng: Lâm Hàm, anh còn đứng im đó được sao?
Lâm Hàm nhìn 1 lúc đành không cam tâm bước đến gần bọn nhóc.
"Hêy" một tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Cậu nhóc đang bị đánh ngước lên nhìn cậu rồi nhanh chóng quay lưng lại phía cậu.
Đám trẻ sợ hãi quay lại nhìn cậu.
Lâm Hàm tiến đến gần hơn nói: Các em nhỏ nhiều như thế này ăn hiếp 1 cậu nhóc như thế có thấy đúng không?
Dù sợ hãi nhưng vẫn có 1 người đứng ra đại diện nói: Thằng nhóc này với mẹ nó phá hoại gia đình người khác, lại còn rất vênh váo, tụi em chỉ muốn cho nó 1 bài học để nó biết vị trí mình ở đâu thôi.
Nghe thấy câu " phá hoại gia đình người khác" Lâm Hàm im lặng, nhìn vào phía sau lưng cậu bé kia. Rồi đột nhiên muốn quay đi. Anh căm ghét nhất những loại người như thế. Tên đại diện đứng ra thấy thế nhếch môi cười, ra lệnh cho bọn trẻ tiếp tục đánh. Đoàn Nhiễm không tin nổi chạy lên lao vô đám trẻ quát: Dừng lại ngay, không dừng chị sẽ đem từng đứa về trường cho giáo viên xử lí đó.
Đám trẻ dừng tay, Đoàn Nhiễm vội chạy tới ôm cậu bé đang nằm úp trên nền kia. Tay chân cậu bầm tím.
Đoàn Nhiễm nhẹ nhàng hỏi: Em không sao chứ?
Cậu bé lắc đầu. Cậu bé quay qua nhìn Lâm Hàm, thấy anh cũng đang nhìn cậu. Cậu biết, nếu cậu không là đứa nhóc phá hoại gia đình người khác thì cậu đã được người này cứu.
Đoàn Nhiễm đỡ cậu đứng dậy rồi chạy lại tới đẩy Lâm Hàm 1 cái mạnh: Anh làm cái gì vậy hả? Không thấy thằng bé bị vây đánh sao. Anh còn định quay lưng mà không cứu. Anh thật khác với lúc trước.
Lâm Hàm im lặng.
Đoàn Nhiễm: Mọi người đi đi, em đưa em ấy về.
Thế Đông: Xong việc, đến quán của anh nhá.
Đoàn Nhiễm: Chắc em không đến được đâu. Mọi người đi trước đi.
Cao Vỹ: Em đừng giận Lâm Hàm, em cũng hiểu mà.
Đoàn Nhiễm: Anh ấy không còn là Lâm Hàm luôn ra tay giúp người như trước nữa. Em thật sự thất vọng.
Lâm Hàm nghe xong quay người bước đi: " Đi thôi, em có việc muốn báo với mọi người"
Cao Vỹ và Thế Đông khuyên Đoàn Nhiễm rồi cũng bước đi, đến PLAY.
Đứa trẻ kia từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn tới Lâm Hàm, anh ta không nhìn cậu. Anh ta không nhận ra, cậu chính là Lâm Nhiên.
Mà cũng đúng, lần đầu gặp, Lâm Hàm chỉ lướt mắt qua đứa trẻ này. Lần thứ 2 gặp, là trong cái đêm đó. Mọi thứ trong đêm tối còn nhìn không rõ, chứ nói gì gương mặt cậu. Hôm nay cậu đến đây, cũng chỉ muốn đứng nhìn từ xa dáng vẻ của Lâm Hàm mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp, muốn nhìn thấy nụ cười của anh trong ngày vui hôm nay, vì cậu chưa từng nghiêm túc nhìn thấy nó. Cậu làm sao vậy? Thế mà hôm nay cậu cái gì cũng chưa được nhìn thấy, lại còn làm anh tức giận đến vậy.
Cũng may anh không nhận ra cậu. Không thì mọi chuyện không biết sẽ đi tới đâu.
Đến PLAY. Thế Đông là chuẩn bị sẵn trước 1 bữa tiệc ăn mừng. Mọi người nhập tiệc vui vẻ, nhưng vẫn thiếu mất Đoàn Nhiễm.
Cao Vỹ: Em ấy không tới thật sao?
Thế Đông: Lần đầu thấy em ấy giận như thế.
Lâm Hàm im lặng..
Một lúc sau lên tiếng: Em ấy không đến càng tốt. Em muốn nói với mọi người chuyện này..
Thế Đông: Có chuyện gì mà nghiêm túc thế.
Lâm Hàm: 3 ngày sau em sẽ ra nước ngoài.
Thế Đông và Cao Vỹ đồng thanh: Xuất ngoại? Bao lâu?
Lâm Hàm: em sẽ đi du học, em cũng không biết khi nào về. Haha, nếu mọi người nhớ thì em sẽ về thăm mọi người.
Thế Đông kích động: Cậu quyết định từ bao giờ mà không bàn với tụi này.
Lâm Hàm điềm nhiên trả lời: Vài tháng trước
Cao Vỹ: Đi du học cũng tốt, tụi anh sẽ thường xuyên tới thăm em.
Thế Đông: Anh...
Lâm Hàm: Được rồi, cũng không phải không được gặp nhau nữa.
Cao Vỹ: Chỉ là Đoàn Nhiễm... nó nghe tin này sẽ khóc nhiều lắm đấy.
Lâm Hàm: Phiền mọi người, tạm thời đừng nói với em ấy, em thấy em ấy khóc em không nỡ đi mất. Đợi em đi rồi, mọi người giúp em giải quyết, chăm sóc em ấy giúp em..
Cao Vỹ: Được rồi.
Thế Đông mặt buồn rười rượi.. tỏ vẻ không cam lòng.
Lâm Hàm: Tiếp tục việc chính nào, hôm nay chúng ta phải vui vẻ hết mình nha.
Bữa tiệc cả 3 cứ liên tục uống, liên tục uống. Cả 3 đều say mướt.. Thế Đông vẫn còn chút tỉnh táo đỡ 2 người vào phòng nghỉ, mỗi người 1 phòng.
Thế Đông bước tới phòng của Lâm Hàm. Nhẹ nhàng ngồi xuống.
Cậu nhẹ vuốt khuôn mặt của Lâm Hàm, vân vê ngón tay trên đôi môi của anh.
Lâm Hàm vẫn không chút động tĩnh.
Thế Đông đột nhiên bật khóc. Cậu đã đơn phương Lâm Hàm từ rất lâu, nhưng tình yêu này cậu chưa từng nghĩ sẽ để Lâm Hàm biết, cậu đều là tự mình tự nguyện, cậu biết Lâm Hàm là 1 thẳng nam, thẳng cực thẳng :))
Không đời nào mà chấp nhận thứ tình cảm này. Cậu sợ nói ra, đến cả anh em còn không làm được. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Hàm ân cần chăm sóc, quan tâm Ninh Ninh tim cậu đều như vạn tiễn xuyên qua. Nhưng cậu có thể làm được gì, chỉ có thể im lặng mà một mình chịu đựng. Chỉ có Cao Vỹ, anh biết tất cả, anh biết Thế Đông yêu Lâm Hàm, anh luôn là người ở bên tâm sự với Thế Đông khi cậu tuyệt vọng.
Thế Đông ôm lấy Lâm Hàm, cái ôm chứa đầy tỉnh yêu chứ không phải những cái ôm anh em như thường ngày. Hôm nay cậu dùng tình yêu để thể hiện, hôm nay thôi cậu không muốn làm anh em của người này nữa. Thế Đông đặt môi mình lên đôi môi ấm áp đỏ mọng của người kia, người kia vẫn không có phản ứng. Cậu nhỏ giọng bên tai Lâm Hàm: Hàm Ca, tớ yêu cậu rất lâu rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro