Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâm Hàm, từ hôm nay Phó San sẽ ở đây, làm mẹ của con, đây là Tống Nhiên, sẽ là em của con, từ giờ trở đi nó sẽ là Lâm Nhiên. Phó San sẽ chăm sóc cho 2 đứa, em còn nhỏ, đừng bắt nạt nó.
Đứng trước mặt Lâm Hàm là bố cậu- Lâm Dã, nhìn sang 2 người còn lại cậu nhếch môi khinh bỉ 1 cái rồi sách balo lao thẳng ra cửa, đụng trúng Phó San nhưng cũng làm như không có gì, vì là cậu cố tình. Lâm Dã tức giận lớn tiếng quát: Thái độ của mày là như thế nào? Không để ai trong mắt có phải không?
Lâm Hàm đứng lại trước cửa, quay người lại cười..
- Tôi phải nói gì đây? Phải cung kính với kẻ đã hại chết mẹ tôi à? Ông có quyền gì mà nói tôi, đem người đàn bà này về đây đã hỏi qua ý tôi chưa? Đã đứng trước mẹ tôi nói qua chưa? Bàn thờ mẹ tôi vẫn còn ở trong nhà, ông đem bà ta về đây để chọc tức mẹ tôi à, mẹ tôi chết rồi vẫn chưa vừa lòng các người sao? Các người nên nhớ đã bức chết bà ấy như thế nào? Thằng nhóc này là sao đây, đừng nói với tôi các người ở sau lưng mẹ con tôi làm chuyện xấu đã rất lâu rồi đấy
Lâm Dã quát lên: Mày......
Nói xong cậu quay bước đi. Từng cử chỉ hành động của cậu đều lọt hết vào mắt của Lâm Nhiên- cậu em trai mới.
Mẹ cậu- Kiều Ân là một người phụ nữ vừa hiền lành, yêu thương chồng con hết mực lại còn xuất thân cao quý, cơ nghiệp hôm nay Lâm Gia có được đều là do một tay mẹ cậu làm nên, lúc đó công ty ông ngoại Lâm Hàm đã đi đến mức phá sản, ông cậu không cam lòng đã tự tử, vì không muốn cơ nghiệp của cha như thế mà mất trắng, nên Kiều Ân đã làm đủ mọi cách mới giữ lại được công ty, làm cho nó quay trở lại phát triển, nhưng do sức khỏe của Kiều Ân không tốt, lại có bệnh tim từ nhỏ. Nên khi kết hôn với Lâm Dã, mọi thứ đều giao cho ông quản lí. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, không ai nghĩ tới một người như Lâm Dã hết mực yêu thương chiều chuộng vợ lại ngoại tình. Nghe lời tình nhân mà bức chết vợ. Bệnh tim tái phát cứ thế mà Kiều Ân ra đi, đúng trong ngày sinh nhật thứ 18 của Lâm Hàm. (14/2)
Đến nay chưa tròn 100 ngày vợ mất, mà người đàn ông này lại đem kẻ cùng nhau hại chết vợ đến căn nhà này.
Sở dĩ Lâm Hàm vẫn còn ở trong căn nhà này vì dù gì nơi đây cũng là nơi mẹ cậu đã gắn bó cùng cậu. Nói là ở nhưng chỉ là nơi để cậu nghỉ ngơi, suốt mấy tháng cậu không hề gặp mặt ba mình. Cậu không muốn đi khỏi nơi này, cậu muốn đòi lại tất cả những thứ của mẹ cậu. Muốn mẹ cậu có thể yên nghỉ. Nhưng khi thấy mẹ con Phó San đặt chân đến căn nhà này. Cậu thật sự không muốn lưu lại ở nơi đây 1 chút nào nữa, cậu muốn đem mẹ cậu ra khỏi đây, đi thật xa, không muốn mẹ ở cùng một chỗ với những kẻ không bằng cầm thú này. Đương nhiên mọi thứ của mẹ cậu, của cậu, cậu vẫn sẽ lấy lại từng thứ.
Cũng đã được 2 tuần cậu không quay trở về nhà, Lâm Dã cũng không 1 chút quan tâm. Ừ thì từ khi có mẹ con Phó San ông ta còn nhớ gì đến đứa con này nữa. Mà Lâm Hàm cũng không trông mong gì ông ta lại nhớ đến cậu. Chỉ càng làm cậu thêm buồn thôi. Nếu là vài tháng trước, cậu vẫn là đứa con trai cưng của ông, là đứa con trai mà mẹ cậu luôn tự hào. Lúc ấy thật yên ấm biết bao. Vài tháng sau thôi, mọi thứ đã thay đổi toàn bộ, cậu không còn tình thương của bất cứ người nào.
Trạch Thế Đông: Hàm Ca, cậu tính ở đây bao lâu nữa. Tôi nuôi cậu muốn phá sản rồi đây.
Lâm Hàm hừ một tiếng: Tiêu tiền của cậu là phúc của cậu đấy, Trạch Thiếu Gia đây mà phải lo phá sản sao?
Trạch Thế Đông: Sài tiền của tôi, cậu tính dùng gì trả đây, nói trước tôi không cần tiền của cậu, dùng tiền trả tiền không có gì thú vị!
Lâm Hàm cười đùa: Vậy lấy thân trả cậu!
Trạch Thế Đông cười lớn: Cậu nhớ câu này, đến lúc tôi lấy cái thân này của cậu, lúc đấy đừng có mà hối hận.
2 tuần nay Lâm Hàm bỏ cả học, đến quán Bar của Trạch Thế Đông. Lâm Hàm, Trạch Thế Đông, Cao Vỹ còn có cả Đoàn Nhiễm là 1 nhóm cực thân thiết, bọn họ là 1 nhóm Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau trưởng thành, tính lúc quen biết đến nay đã được 10 năm. Bọn họ đều bằng tuổi nhau, chỉ có Cao Vỹ là hơn 1 tuổi, Cao Vỹ đang là sinh viên đại học năm nhất, thành tích cực nổi trội, anh cực có đam mê với kinh doanh. Trạch Thế Đông do quan hệ với gia đình không tốt, nên đã cắt đứt liên lạc, bỏ học và tự mình mở ra quán Bar PLAY này. Còn về Đoàn Nhiễm, phải nói lúc nhỏ rất yếu đuối, nhút nhát. 1 lần bị đám trẻ khác bắt nạt đã được Cao Vỹ, Lâm Hàm, Trạch Thế Đông giúp đỡ. Vì 1 câu nói của Lâm Hàm " Sau này bọn anh bảo vệ em" mà trở thành tri kỉ của 3 người họ. Và cũng là cô em út của 3 người. Lúc nhỏ có bao nhiêu xấu xí, lớn lên ngược lại càng xinh ra.
Mỗi cuối tuần, bọn họ đều tụ tập đông đủ ở đây "PLAY" để duy trì tình cảm. Nói thì thế chứ vốn dĩ tình cảm của bọn họ không cần phải duy trì.
Đoàn Nhiễm: " Lâm Hàm, Hôm nay chúng ta phải chơi thật vui vẻ, mọi chuyện cứ tạm quên hết đi. Đừng để thứ gì làm ảnh hưởng
Cao Vỹ: Đúng đó, đừng nghĩ nữa. Em không muốn về đó cũng được, có thể chuyển qua ở với anh.
Lâm Hàm: Em ở đây với Thế Đông cũng tốt.
Cao Vỹ nhìn Trạch Thế Đông, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu mà phản ứng: Thế Đông em ấy bao nhiêu việc, em còn phải đi học, anh đưa em đi.
Lâm Hàm: Em muốn đi học còn sợ không tự đi được sao, vốn dĩ em không muốn đi học nữa, như Thế Đông hiện giờ không phải cũng rất tốt sao.
Lâm Hàm quay qua hất cằm với Thế Đông: Dù gì cậu cũng không phiền tôi giúp cậu tiêu thụ hết đống rượu này đúng không.
Thế Đông cười: Đúng đúng, chỉ cần cậu trả nợ như đã hứa.
2 người cười với nhau trong khi Cao Vỹ không biết họ đang nói chuyện gì, vẻ mặt hơi không bằng lòng quay qua nói chuyện với Đoàn Nhiễm: Nhiễm Nhiễm, em khuyên Lâm Hàm 1 tiếng đi, dù gì cũng chỉ còn vài tháng nữa nó cũng tốt nghiệp rồi.
Đoàn Nhiễm: Để anh ấy ổn một chút em sẽ khuyên.
Bọn họ vui vẻ uống đến gần 2h sáng mới chịu giải tán, lúc này Lâm Hàm đã say không biết gì, điện thoại Lâm Hàm reo lên, nhìn kĩ cũng đã thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Nghĩ xem có thể là ai kiếm cậu chứ. Cậu quên mất cậu còn 1 người bạn gái- Tịnh Ninh Ninh là 1 thiên kim đại tiểu thư, cô là kiểu người ghen cực kì, một chuyện nhỏ nhoi thôi cũng kiếm cớ để ghen. Chẳng hiểu sao Lâm Hàm có thể chịu nổi cô gần 2 năm.
Điện thoại được Đoàn Nhiễm bắt máy: Là Chị Ninh Ninh ạ, Lâm Hàm ca đang không khỏe, đợi anh ấy khỏe 1 chút em sẽ nói anh liên lạc lại với chị.
Bên kia nghe thấy tiếng Ninh Ninh quát lên: Lại là cô à, Lâm Hàm tại sao lúc nào cũng ở với cô, anh ta đâu, đưa máy để tôi nói chuyện.
Đoàn Nhiễm thật không biết làm gì liền đưa máy lên tai Lâm Hàm
Vẫn nghe tiếng Ninh Ninh quát: Các người làm trò gì sau lưng tôi, mau đưa máy để tôi làm rõ chuyện này với Lâm Hàm
Lâm Hàm nghe giọng Ninh Ninh mơ màng mở giọng nói: Em lại có chuyện gì?
Ninh Ninh: Anh đang ở đâu? Làm gì? Sao lại là với cái con nhỏ Đoàn Nhiễm đó, tại sao anh em bạn bè bao nhiêu người chỉ có cô ta nghe điện thoại của anh, 2 người đang ở bên nhau có phải không? 2 người làm trò gì lét lút sau lưng tôi?
Lâm Hàm tức giận: Không phải anh đã giải thích rất nhiều lần rồi sao, em tin hay không tin thì tùy em. Anh mệt rồi.
Lâm Hàm nói xong tắt điện thoại rồi lại gục xuống, cậu tỉnh được 1 chút lại tiếp tục đòi uống.
Trạch Thế Đông: Hôm nay đến đây thôi, cậu đừng uống nữa. Uống nữa cơ thể chịu không nổi đâu.
Đoàn Nhiễm: Đúng đó, để em đưa anh đi nghỉ.
Lâm Hàm ngồi mơ màng không để ý đến những lời họ nói. Một lúc lâu mới lên tiếng: Đưa tôi về nhà.
Cả 3 người kia đều thắc mắc, tưởng mình nghe lầm nhưng cậu lặp đi lặp lại tận 3 lần.
- Đưa tôi về, tôi muốn gặp mẹ tôi"
3 người nín lặng, đã gần 4 tháng mà Lâm Hàm vẫn chưa chấp nhận sự thật này, đây là lần đầu cậu say như vậy, cũng là lần đầu cậu say mà trở thành đứa con nít như vậy.
Thế Đông: Cậu say như vậy rồi, còn đi đâu, mau lên nhà nghỉ đi. Nhiễm Nhiễm, em đưa cậu ấy lên trên đi, anh dọn dẹp xong chỗ này sẽ lên.
Đoàn Nhiễm: Vâng.
Lâm Hàm: Các người không đưa tôi tự đi.
Cao Vỹ: Đợi em tỉnh 1 chút, anh đưa em đi.
Lâm Hàm: Nhiễm Nhiễm, đưa anh về nhà. Mọi người cứ làm việc của mình đi, em ổn.
Đoàn Nhiễm tỏ vẻ không an tâm nhưng Cao Vỹ trấn an: Nhiễm Nhiễm, không sao, em cứ đưa em ấy về nhà đi, anh đi phía sau.
Đoàn Nhiễm: Vâng.
Thế Đông: Như thế ổn không? Em không an tâm.
Cao Vỹ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thế Đông: Có anh rồi, sẽ không sao đâu. Nếu em ấy về nhà rồi không muốn ở đấy, anh sẽ lại đem đến đây.
Thế Đông gật đầu.
Cao Vỹ dìu Lâm Hàm vào xe của Đoàn Nhiễm rồi quay lại xe của mình đi theo phía sau. Vừa đi được 1 đoạn xe Đoàn Nhiễm đã bị 1 chiếc xe chặn trước.
Là Tịnh Ninh Ninh. Cô bước xuống chạy lại xe của Đoàn Nhiễm và nhìn thấy Lâm Hàm đang nằm trong xe, máu ghen của cô lại sôi lên. Cô đập cửa xe của Đoàn Nhiễm, Đoàn Nhiễm vội mở cửa bước ra. Vừa bước ra khỏi cửa xe đã bị 1 cái tát của Ninh Ninh in trên mặt. Ninh Ninh quát lên: Tao đoán không sai mà, 2 đứa mày ở sau lưng tao làm bao nhiêu thứ rồi, hôm nay tao không đến đây thì sau hôm nay mày và anh ta sẽ tiến tới bước nào nữa. Hôm nay tao nói luôn, tao cấm mày đi chung với Lâm Hàm nữa, tao còn thấy hay nghe được mày đi cùng với Lâm Hàm, tao sẽ không để mày yên.
"BỐP"
Ninh Ninh bị Cao Vỹ tát cho 1 cái bất ngờ mà lảo đảo xuýt ngã. Cô hét lên: Anh làm cái gì vậy hả? Anh là ai mà dám tát tôi, ba mẹ tôi, Lâm Hàm còn chưa dám lớn tiếng với tôi, anh nghĩ anh có tư cách gì mà tát tôi
Cao Vỹ cất giọng: Do cô dám ra tay với Nhiễm Nhiễm
Lúc này Lâm Hàm mới mơ màng tỉnh, nhanh chóng xuống xe bước ra ngoài: Có chuyện gì?
Ninh Ninh: Anh nhìn xem, anh ta dám tát tôi. Tôi chỉ giáo huấn con đĩ này, đừng bám theo anh nữa, vậy mà anh ta dám tát tôi.
"BỐP"
Cái tát lần này là Lâm Hàm tát. Ninh Ninh ứa nước mắt.
Lâm Hàm: Cô vừa gọi Nhiễm Nhiễm là gì? Hứ, Nhiễm Nhiễm là em gái tôi, tôi không cho phép cô xúc phạm nó. Xúc phạm nó là không xem tôi ra gì rồi.
Ninh Ninh khóc: Em gái gì chứ? Anh bảo vệ nó đúng không? Anh chống đối lại tôi đúng không? Anh thừa nhận anh thích nó rồi chứ gì? Được rồi, các người giỏi lắm, bắt tay ăn hiếp tôi.
Lâm Hàm: Cô đừng có vô lí như thế nữa, tôi chịu hết nổi rồi, đến đây là đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa, chia tay đi.
Ninh Ninh vừa khóc vừa cười khinh bỉ: Anh muốn chia tay tôi? Hứ, anh yêu nó chứ gì, tôi sẽ không cho anh được như ý đâu.
Ninh Ninh quay lại xe lái đi. Lúc này Lâm Hàm ngã xuống, Đoàn Nhiễm và Cao Vỹ liền đỡ: Hàm Ca, anh sao thế?
Cao Vỹ: Mau đỡ em ấy vào xe.
Lâm Hàm nhắn nhó khó chịu: Kết thúc rồi sao? Vừa nãy em vừa làm gì?
Dù Ninh Ninh có hay gây sự vô lí nhưng dù gì họ cũng bên nhau gần 2 năm trời, sao có thể không thương được, sao có thể nói chia tay là xong mà không đau. Nhưng mọi thứ không thể quay lại nữa, Đoàn Nhiễm nhìn Cao Vỹ rồi nhìn Lâm Hàm: Hàm Ca, em xin lỗi. Em biết anh rất thương chị Ninh Ninh. Em sẽ đi xin lỗi chị ấy và giải thích.
Lâm Hàm: Không sao, anh hiểu rõ tính cô ấy, sẽ không nghe em đâu. Thái độ của cô ấy với em, anh sẽ không tha thứ. Anh không sao. Anh muốn yên tĩnh một mình, xe của em anh mượn nhé, Vỹ Ca, phiền anh đưa Nhiễm Nhiễm về được không?
Cao Vỹ: Tinh thần em không tốt, bọn anh đưa em về.
Lâm Hàm: Em muốn 1 mình. Không sao, một mình 1 chút em sẽ ổn.
Đoàn Nhiễm: Anh uống nhiều rượu như vậy, lái xe nguy hiểm lắm
Lâm Hàm: Không sao, anh tỉnh hẳn rồi.
Cao Vỹ và Đoàn Nhiễm mặc dù cảm thấy không an tâm nhưng cũng không còn cách nào.
Cao Vỹ: Vậy em chú ý an toàn, Nhiễm Nhiễm đi thôi.
2 người họ vừa đi khuất, Lâm Hàm lái xe dừng lại ở 1 quán Bar gần nhà. Bước vào ngồi xuống bàn lại liên tục uống. Một người phụ nữ đã để ý cậu từ lúc cậu bước vô đến giờ. Một lúc cầm ly rượu đến bên cạnh cậu.
- " Anh đẹp trai này, khuya thế này rồi mà ngồi đây uống 1 mình là có chuyện gì buồn sao?
Lâm Hàm không để ý đến cô ta
Cô ta lại nói tiếp: Một mình thật nhạt nhẽo, có thêm người tâm sự không phải tốt hơn sao
Vừa nói cô ta vừa vân vê lên cánh vai Lâm Hàm. Lúc này Lâm Hàm mới phản ứng: Tránh ra.
Cô ta bất ngờ, không ngờ có người lại từ chối một bữa ăn dọn ra trước mắt. Cô ta nhếch môi: Được thôi, nếu anh chịu uống hết ly này của tôi.
Lâm Hàm không lo ngại chỉ mong tránh khỏi phiền phức vội vàng uống.
Cô ta thích thú quay lại chỗ bàn của mình như chờ đợi gì đó.
Qua một lúc, Lâm Hàm bắt đầu cảm thấy khắp người nóng lên. Cảm thấy có chút không đúng cậu liền quay qua nhìn người phụ nữ kia. Bắt gặp ánh mắt thích thú của cô ta, cậu đã hiểu. Cậu bị bỏ thuốc. Cô ta vui vẻ tiến lại phía cậu, vừa ve vãn vừa thổi nhẹ vào tai kích thích cậu. Cậu nhanh chóng đẩy cô ta ra rồi một mạch lao ra ngoài.( dù bị bỏ thuốc nhưng vẫn biết phân biệt đồ ngon đồ dở :> )
Người phụ nữ bị bỏ lại trong kia vẫn còn đang thắc mắc "lần đầu có người bỏ thuốc rồi vẫn từ chối mình" :>
Cậu lên xe rồi lái về nhà, nhanh chóng chạy vào phòng của mình.
Người cậu càng lúc càng nóng ran, chỉ muốn làm chút gì đó. Men rượu vẫn còn trong người, cậu loạng choạng không vững vô tình đụng trúng bình hoa rớt xuống đổ vỡ tạo tiếng động lớn.
Nghe thấy tiếng động bên kế phòng, một cậu bé vẫn đang mơ ngủ bật dậy đi qua. Là Lâm Nhiên, cậu thấy Lâm Hàm đang nằm bên cạnh đống đổ vỡ vội vào tiến lại đỡ dậy. Cậu bị Lâm Hàm hất tay ra quát: Đừng động vào tôi.
Lâm Hàm trượt tay đè trúng mảnh vỡ bình hoa chảy máu, Lâm Nhiên lại càng không thể bỏ mặc, lại tiến đến xem tay Lâm Hàm.
Cậu từ từ gỡ mảnh vỡ ra, máu cứ thế rỉ ra, cậu đem ngón tay đang rỉ máu ấy bỏ vào miệng mút máu, cũng đơn giản muốn cầm máu cho Lâm Hàm. Nhưng hành động này, làm người Lâm Hàm càng nóng lên, thật sự không chịu được nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei