
Chương 10.
*Chương kết thúc
Về Hâm Lâm, kỳ thật những thứ muốn viết còn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không có quá nhiều thời gian, chi bằng dừng ở đây, gỡ bỏ khúc mắc cuối cùng của Tiểu Anh, để Tiểu Anh bên Tiểu Niên là được rùi.
Hy vọng mọi người ủng hộ Hâm Lâm nhiều hơn nữa, dành thật nhiều tình yêu thương đến cho Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm.
---------------------
Lần đầu tiên được Đinh Trình Hâm đánh dấu, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Lúc ấy cậu còn tưởng ngoại trừ Mã Gia Kỳ đang trong kỳ nhạy cảm kia thì không còn ai biết thân phận Omega của mình nữa chứ. Mà mỗi khi nhớ tới buổi tối được đánh dấu đó, cậu sẽ không nhịn được mà sờ sờ sau gáy.
Có thể được người mình thích đánh dấu, đây chắc hẳn là chuyện bánh từ trên trời rơi xuống a. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại bị chiếc bánh này rơi cho đầu óc choáng váng, ngay cả câu anh nói kia cũng chẳng dám tin.
Một câu thích của Đinh Trình Hâm khi đó, cậu còn tưởng là câu nói giỡn chỉ cá tháng tư mới có thể xuất hiện.
Bởi vậy mà ngày hôm sau, cậu từ sớm đã tỉnh lại, rồi cứ ngây ngốc nhìn Đinh Trình Hâm.
Thời gian còn chưa tới bốn giờ sáng, Đinh Trình Hâm vẫn đang ngủ say, Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng anh không dám nhúc nhích, cậu cứ chờ rồi chờ, chờ một khắc Đinh Trình Hâm mở mắt ra kia. Nhưng mà đêm của rạng sáng quá mức yên tĩnh, cậu cứ lẳng lặng nhìn gương mặt của Đinh Trình Hâm, chỉ cảm thấy trong lòng cứ ngứa ngáy muốn động.
Cậu cứ tự dày vò cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhị được mà lặng lẽ rút ngắn khoảng cách với Đinh Trình Hâm.
Một chút một chút, cứ lặng lẽ cố gắng thử từng chút một.
Cho đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm cẩn thẩn nhích người về phía trước, như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng lùi về sau. Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng vì không bị phát hiện thì Đinh Trình Hâm đã mở mắt nhìn qua.
Chỉ thấy Đinh Trình Hâm vẫy vẫy tay với cậu, giọng nói khi vừa tỉnh dậy còn chút khàn khàn: "Trốn nhanh như vậy làm gì? Tới gần thêm chút đi."
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt chuẩn bị xoay người, "Em, em hơi buồn ngủ rồi." Đáng tiếc Đinh Trình Hâm lại không cho cậu cơ hội.
Trời đất quay cuồng một hồi, Hạ Tuấn Lâm đã bị anh đè dưới thân.
"Em sợ cái gì?"
Giọng anh vẫn mang theo giọng mũi nặng trịch, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể nghe ra ý tứ lưu manh trong đó.
"Anh cũng không làm gì em."
Cậu nghe thấy Đinh Trình Hâm nhẹ giọng cười, "Em nhìn anh đi."
Cậu đưa mắt nhìn lên.
Đinh Trình Hâm liền hôn xuống.
Anh giống như đang trừng phạt hành vi vừa rồi của Hạ Tuấn Lâm, đầu tiên là nắm lấy cổ tay cậu đặt lên trên đầu, sau đó dọc theo lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay đan vào nhau rồi siết chặt. Anh cũng không cho Hạ Tuấn Lâm thời gian giảm xóc, sau khi tách mở hai hàm răng liền đưa đầu lưỡi vào dây dưa.
Không biết đã hôn trong bao lâu, tuyến thể của Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu nóng lên, không tự giác mà hùa theo động tác của Đinh Trình Hâm.
Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được rằng nếu không dừng ở đây thì hôm nay cậu rất có thể sẽ bỏ mạng nơi này, cho nên mới dùng sức mà từ chối.
Trước khi Đinh Trình Hâm rời khỏi còn cười cười sờ đầu cậu.
"Như này mới gọi là hôn, học được chưa?'
Hạ Tuấn Lâm còn đang xoa xoa cổ tay, nghe đến đây liền sửng sờ.
Cậu lại nghĩ tới một màn cậu vô tình gặp được trong phòng luyện tập năm ấy.
Đinh Trình Hâm quả thật... hiểu thế nào là hôn hơn cậu rất nhiều.
Cậu đột nhiên trầm mặc khiến Đinh Trình Hâm nhận ra không đúng lắm.
"Sao thế?" Đinh Trình Hâm nắm lấy cổ tay cậu, nhìn kỹ một lượt rồi nhẹ nhàng xoa cho cậu, "Vừa rồi có phải đã dùng sức hơi mạnh không? Có phải làm đau em rồi không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn sườn mặt anh, có chút không biết nên nói gì.
Đinh Trình Hâm không phải không hiểu ôn nhu, chẳng qua anh giấu sự ôn nhu của mình tận sâu bên trong, luôn vào những thời khắc lơ đãng khiến người ta tim đập thình thịch. Nhưng sự ôn nhu của anh đối với Hạ Tuấn Lâm lại như một đao trí mạng, nhiều năm như vậy cậu vẫn không thoát ra được, chính là mỗi một điểm tốt mà anh đối với cậu. Tình cảm của cậu đi quá giới hạn, lại vẫn muốn để ý xem Đinh Trình Hâm có nguyện ý thích cậu hay không.
"Anh thật sự thích em sao?" Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt Đinh Trình Hâm thì thào tự nói, "Kỳ thật anh không cần nói thích em đâu, có thể làm đệ đệ của anh em đã rất vui rồi."
Đinh Trình Hâm đã sớm ngẩng đầu lên nhìn cậu, mà người nọ lại vẫn đắm chìm trong thế giới của mình không thoát ra được.
Anh dùng lực nhéo nhéo cổ tay Hạ Tuấn Lâm, cho đến khi đối phương phục hồi lại tinh thần trừng mắt nhìn anh.
"Đau không? Tỉnh hơn chút nào không?"
"..." Lúc nãy không sao, bây giờ bị anh nhéo như vậy liền có sao rồi.
Hạ Tuấn Lâm muốn rút tay về, Đinh Trình Hâm lại không cho.
"Ai muốn là ca ca của em? Chúng ta cũng không phải ruột thịt gì, ai nói muốn làm ca ca của em?"
Ôn nhu vừa rồi bị phá cho tan tành, Hạ Tuấn Lâm có chút ủy khuất mà nhìn anh.
Anh chỉ vào sau gáy Hạ Tuấn Lâm, "Đánh dấu này chỉ là tạm thời, qua vài ngày là không còn nữa, đến lúc đó sẽ bổ sung thêm cho em, sau này đưa cho anh vài miếng dán ức chế của em, anh mang thay em."
Ngữ khí của anh rất cứng rắn, tựa hồ như đang giận Hạ Tuấn Lâm. Nhưng chớp mắt sau, anh lại nhích người lên, khóa chặt Hạ Tuấn Lâm vào lòng.
"Nếu em vẫn chưa xác định được gì hết, vậy thì nghe rõ đây."
"Nếu thích được đánh giá trên thang điểm 100, những người khác đến điểm tiêu chuẩn cũng không đạt đến."
"Mà em là điểm tuyệt đối, một điểm cũng không thiếu, đã hiểu chưa?"
Từ ngày đó trở đi, cậu bắt đầu hiểu đãi ngộ điểm tuyệt đối của Đinh Trình Hâm là như thế nào.
Đã không biết là lần thứ mấy, Đinh Trình Hâm không coi ai ra gì mà ôm lấy hai vai cậu nói chuyện với cậu, mà cậu vẫn chưa thích ứng được, chỉ có thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ, tùy ý để Đinh Trình Hâm trêu đùa sau gáy mình.
"Sao em lại dễ thẹn thùng như vậy chứ?"
"... Em không có thẹn thùng." Giây tiếp theo phản ứng cơ thể đã phản bội cậu.
Mà cậu càng dễ ngượng ngùng như vậy, Đinh Trình Hâm càng thích động tay động chân.
Sau này đến Trương Chân Nguyên cũng phát hiện ra bất thường: "Đinh ca lạ lắm nha..."
Mà lúc Trương Chân Nguyên nói những lời này, Đinh Trình Hâm một tay giữ lấy sau gáy Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu nói nhỏ mờ ám với cậu.
Đinh Trình Hâm không chút thu liễm như vậy, thậm chí người còn đang ở phía trước vẫn phải nhổm lên hôn được mới vừa lòng.
"..." Đây là thứ mà tôi có thể xem sao?
Trương Chân Nguyên sợ đến mức cằm xém chút rớt luôn xuống đất.
Hạ Tuấn Lâm lui về sau, kinh ngạc nhìn Trương Chân Nguyên, nhận tiện cũng khiến cho Đinh Trình Hâm quay đầu lại, tầm mắt dừng trên gương mặt đang dại ra của anh.
"Lớp vũ đạo xong rồi." Đinh Trình Hâm bình tĩnh vẫy vẫy tay với anh. "Em tới phòng thanh nhạc trước đi."
Ngữ khí của anh bình thản đến mức cứ như đang nói thời tiết hôm nay không tồi vậy, hoàn toàn không biết bóng ma mà anh để lại cho người khác lớn đến cỡ nào.
Những lúc được đối đãi đặc biệt như vậy còn rất nhiều.
Đinh Trình Hâm còn dường như rất thích ôm cậu, có việc hay không có việc gì cũng kéo cậu vào lòng, nhìn Hạ Tuấn Lâm lúc đó đang lảo đảo tựa gần vào mà đùa một câu: "Chậc, đứng vững vào, đừng ôm ấp giữa chốn đông người thế."
Cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười xấu xa kia của Đinh Trình Hâm, bản thân lại không thể phản bác.
Cậu quả thật bị Đinh Trình Hâm ăn cho một mất một còn.
Cậu nghĩ, Đinh Trình Hâm nói không sai.
Cho dù là Đinh Trình Hâm không cố ý ôm cậu, cậu cũng muốn chủ động, ôm ôm ấp ấp, không cốt khí mà ngã vào lòng anh.
Lúc bị thành viên trong nhóm hỏi bóng hỏi gió về quan hệ giữ cậu với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu có cảm giác nguy cơ rồi. Cậu bị hạnh phúc lúc đó làm cho hôn mê đầu óc, căn bản không suy nghĩ cặn kẽ trước mà giải thích.
Kế hoạch của cậu vẫn cứ trì trệ chẳng có chút phát triển, ngay cả kỳ nhạy cảm của Mã Gia Kỳ cũng đã qua luôn rồi, mà cậu vẫn chưa lấy đủ dũng khí tỏ tình với Đinh Trình Hâm.
Vì thế khi cậu ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, thời điểm lại một lần nữa bị Trương Chân Nguyên chất vấn thẳng mặt, Hạ Tuấn Lâm đã cướp lời: "Không có gì, Đinh ca chỉ là đang đùa giỡn với em thôi."
Khi đó Đinh Trình Hâm còn đang khoát tay lên vai cậu, nghe đến đây cũng chỉ nghiêng mặt sang nhìn cậu.
"Đùa... đùa giỡn? Còn có thể đùa giỡn như vậy sao?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, bọn em chỉ là..."
Bọn em vẫn chỉ là, bạn bè.
"Em cảm thấy anh là đang đùa giỡn với em sao?" Âm thanh không hài hòa vang lên, khiến Hạ Tuấn Lâm nghẹn nói không nên lời.
"Nhìn xem, Đinh ca đã nói như vậy rồi, em còn gạt bọn anh làm gì nữa?"
"Nhưng mà..." Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt của Đinh Trình Hâm, nhưng trả lời lại là câu hỏi của Trương Chân Nguyên.
"Bọn em thật sự không phải đang yêu đương."
Đợi sau khi mọi người rời đi rồi, Đinh Trình Hâm cứ luôn hỏi cậu vì sao lại nói như vậy.
Hạ Tuấn Lâm mới hiểu được, nhiều năm như vậy, cậu do do dự dự, trằn trọc không yên, tình cảm đối với Đinh Trình Hâm của cậu không phải không thể nói ra. Cậu có thể thừa nhận mình thích Đinh Trình Hâm ở trước mặt người khác, nhưng không cách nào để cho Đinh Trình Hâm biết.
Cậu không vượt qua được rào cản trong tim kia.
Chỉ cần có người nhắc tới hôn trong phòng luyện tập, cậu chỉ có thể nghĩ tới một màn kia.
Đinh Trình Hâm ôm người khác, và hôn.
Đều là chướng ngại mà cậu không thể vượt qua.
"Em cảm thấy là anh đang đùa giỡn với em sao?" Đinh Trình Hâm nhìn cậu, giống như cậu đã làm chuyện gì đó không thể tha thứ.
"Em nói bậy rồi." Cậu hạ tầm mắt, muốn tránh vấn đề này đi.
Sớm nên đoán được có chỗ nào không đúng.
Chỉ cần là ở phòng luyện tập, Hạ Tuấn Lâm sẽ theo bản năng mà tránh hôn môi, và ánh mắt của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm cậu, mắt sáng như đuốc.
"Cho nên, mấy ngày nay cho dù anh nói với em cái gì, làm cái gì, em đều nói với bản thân đó là giả sao? Đó là đùa giỡn?"
Anh nắm lấy cằm Hạ Tuấn Lâm, buộc cậu đối diện với mình.
"Anh cho rằng anh đã nói rất rõ tâm ý của mình ra rồi, còn em thì sao?"
"Em rốt cuộc là đang lừa người khác hay là bản thân em đây, Hạ Tuấn Lâm?"
Cho đến khi nước mắt Hạ Tuấn Lâm rơi lên tay anh, Đinh Trình Hâm mới như bị bỏng mà nới lỏng tay ra.
Anh cau mày, rõ ràng vẫn rất tức giận nhưng lại bị nước mắt của Hạ Tuấn Lâm làm cho bất đắc dĩ.
"Đừng khóc."
Sau đó anh thấy Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, hỏi anh: "Anh có biết khi nào thì em biết được em thích anh không?"
Cậu hỏi Đinh Trình Hâm: "Anh vẫn còn nhớ anh ấy chứ?"
Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói ra cái tên của thực tập sinh kia.
Cậu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đinh Trình Hâm, sau đó nói: "Chính là lần đó, em ở ngoài cửa, nhìn thấy anh với anh ấy đang hôn nhau."
Một khắc nói ra hết kia, giống như đã gỡ bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng.
Hạ Tuấn Lâm thậm chí có thể tự lau nước mắt, nở nụ cười với Đinh Trình Hâm.
"A Trình ca, lúc trước anh hỏi em, có phải có bí mật gì giấu anh không."
"Đây chính là bí mật mà em giấu sâu nhất từ trước tới nay."
Em thậm chí đã bị nó tra tấn rất lâu, rất lâu.
Thế cho nên em chưa bao giờ dám đối mặt với tình cảm của mình, thừa nhận tình yêu của bản thân.
Đinh Trình Hâm nhìn cậu, thở dài.
"Em vì sao lại chưa từng nói cho anh biết?"
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hạ Tuấn Lâm.
"Cho anh một cơ hội, anh sẽ không giải thích, sẽ không phủ nhận thứ mà em nhìn thấy, anh chỉ không hy vọng em vì chuyện này mà lại làm khổ sở mình thêm nữa."
Đinh Trình Hâm nói, kỳ thật em không nói, anh cũng biết em thích anh.
Nói đến người này, anh cúi đầu nở nụ cười, rất bất đắc dĩ mà thêm một câu.
Nhưng nếu anh không nói, em có thể sẽ vĩnh viễn không biết anh thích em.
Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm, đại khái vào năm thứ hai anh phân hóa, biết được Hạ Tuấn Lâm thích mình.
Đó là một buổi tối.
Sau khi huấn luyện ở công ty xong, thắt lưng anh lại tái phát, cả người chỉ có thể cứng đơ dựa vào trước gương, nhưng thần sắc anh vẫn rất tự nhiên, thậm chí còn cười nói lời tạm biệt với những thực tập sinh đang chuẩn bị về nhà khác.
Khi đó anh không định nói cho bất cứ ai, đây là thói quen xử lý trước giờ của anh.
Mà những người khác cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì anh vẫn luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng luyện tập.
Có người sẽ cảm thán: "Đinh Trình Hâm thật nổ lực a."
Chỉ có mình anh biết, anh ngại phiền phức, ngại quan tâm, anh không thích nợ nhân tình của người khác, đương nhiên cũng không cần ai hỗ trợ.
Anh nhắm mắt ngưng thần trong vài giây, cảm giác bản thân đã đỡ được một chút thì cửa lại bị người khác đẩy ra.
Đinh Trình Hâm nhìn qua, là Hạ Tuấn Lâm.
Cậu mang theo một túi thuốc lớn, thở hổn hển đứng ở cửa.
Khi đó anh nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác kỳ quái.
"Sao lại quay lại rồi?"
Mà Hạ Tuấn Lâm của buổi tối hôm đó, không giống với bình thường.
Bản lĩnh nói chuyện linh hoạt của cậu căn bản không dùng được, đến giải thích một câu vì sao quay lại cũng nói lắp.
Cậu đưa túi lớn cho Đinh Trình Hâm, nói: "Ca, anh xem có dùng được hay không."
Đinh Trình Hâm mở túi ra, thuốc giảm đau, bình xịt, thậm chí đến cả thuốc dán cũng có.
"Em có thể giúp anh xoa một chút." Anh lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói, đối phương xăn tay áo, ngồi xổm bên cạnh anh, anh chỉ thấy một đoạn tay tinh tế trắng ngần lúc ẩn lúc hiện.
Đinh Trình Hâm khi đó đã phân hóa, đã sớm đọc qua toàn bộ những điều cần biết về tuổi dậy thì của AO.
Anh thất thần nhìn chằm chằm cánh tay đó mà ngẩn cả người, giống như có gì đó đang sống động bày ra trước mắt.
Đối với một đám đệ đệ chưa dứt sữa còn chưa phân hóa mà nói, Đinh Trình Hâm căn bản không cần dùng đến miếng dán ức chế. Anh thậm chí còn chưa từng thể nghiệm qua cảm giác mất khống chế thuộc về một Alpha. Nhưng ngày đó, anh phát hiện, tuyển thể của mình đang ẩn ẩn đau.
"Không cần xoa nữa, Hạ Nhi."
Anh cảm giác càng lúc càng quái dị rồi, chỉ có thể cau mày bảo dừng đúng lúc.
Mà Hạ Tuấn Lâm lại như một đứa trẻ bị trách mắng, thu tay về không biết nên làm thế nào mới đúng, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Thắt lưng anh đã đỡ hơn chưa? Còn đau không?"
Anh là nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thích mình trong ánh mắt của cậu lúc đó.
Có thể còn mang theo một chút ý vị khác, phải... đau lòng.
Thật kỳ quái a.
Vậy mà lại có người vì một cái nhíu mày mà khó chịu, vì anh bị thương mà đau lòng.
Nhưng anh cũng không nói ra.
Anh sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ xấu hổi, cũng sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ không nhìn mình như vậy nữa.
Anh thật tồi a, Đinh Trình Hâm nghĩ.
Bởi vì lúc này anh mới phát hiện, anh căn bản không kháng cự lại được cái nhìn chăm chú tràn ngập tình yêu của Hạ Tuấn Lâm. Cho dù anh đã biết, anh cũng không cho phép Hạ Tuấn Lâm giấu đi tình cảm mà cậu đối với mình này.
Mấy ngày hôm trước, anh vừa mới cảnh cáo cùng uy hiếp ngươi khác, đừng có thích anh.
Kỳ thật nhắc tới tuyến thời gian trước đó, Đinh Trình Hâm đã không nhớ rõ tên người kia là gì nữa rồi.
Thứ cho anh trí nhớ có chút không tốt.
Anh chỉ nhớ vị thực tập sinh xui xẻo kia hình như họ Diệp.
Lúc ấy anh chẳng qua là cùng học hai tiết với cậu ta trong phòng vũ đạo, vị bạn học họ Diệp kia liền quấn lấy anh không tha. Nhưng anh thật sự không có sức lực để đi ứng phó tình yêu của một thiếu niên nhiệt huyết tuổi dậy thì kia, mỗi lần cậu ta đuổi đến phòng vũ đạo Đinh Trình Hâm cũng chỉ hờ hững chẳng thèm quan tâm.
Hôm đó sau khi tan học, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ta.
Anh bị ồn cho phiền cả người, người nọ nhân cơ hội nói: "Cậu chờ tôi tan học đi, cùng ăn một bữa khuya với tôi sau này sẽ không phiền cậu nữa."
Nếu một bữa khuya có thể giải quyết được một cái phiền toái này, Đinh Trình Hâm đương nhiên đồng ý.
Đinh Trình Hâm sau khi đáp ứng liền tới một góc luyện tập động tác vũ đạo của mình, không để ý tới người bên cạnh mình nữa.
Nhưng cuối cùng vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Mùi gì?"
Anh quay đầu lại, mùi hương tin tức tố Omega đang nhẹ nhàng đến gần.
Đinh Trình Hâm cả ngày ở chung với một đám trẻ con chưa phân hóa, đương nhiên không có dán miếng ức chế, lúc này bị tin tức tố Omega kích thích đến khó chịu, nghiếng răng nghiến lợi nhìn cậu ta: "Bị bệnh à?"
Vị họ Diệp kia bị mắng cũng chỉ cười cười, áp sát vào Đinh Trình Hâm: "Tôi nghe mọi người nói, cậu hình như vẫn chưa đánh dấu người khác?"
"Vậy để tôi đến làm Omega của cậu, được không?"
Cậu ta hôn lên, Đinh Trình Hâm lại không né tránh.
Hoặc là nói, anh trốn không được.
Bản năng chết tiệt của Alpha khiến anh đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, anh mới hồi phục tinh thần trong màn tin tức tố dày đặc.
Lúc Đinh Trình Hâm đẩy cậu ta ra, người nọ cũng chỉ cười cười.
"Cũng khá lợi, không thiệt."
Anh hung dữ cảnh cáo người nọ lát nữa tuyệt đối không được nói lung tung.
Thế nhưng sau khi Hạ Tuấn Lâm đi vào, người nọ lại nũng nịu yếu ớt, bảo anh cùng tan học, chờ cậu ta cùng ăn khuya.
Đinh Trình Hâm chột dạ nhìn thoáng qua Hạ Tuấn Lâm khi đó vẫn còn rất nhỏ.
Đệ đệ của anh, thậm chí còn nhỏ tuổi đến mức chưa phân hóa.
Vì thế anh trực tiếp mang theo Hạ Tuấn Lâm rời đi.
Hôm sau, Đinh Trình Hâm đến phòng biểu diễn.
Anh không nói không rằng kéo người vào trong góc, lần đầu tiên sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề.
"Đừng nói cậu thích tôi."
"Đừng xuất hiện trước mắt tôi."
"Đừng trêu vào tôi."
Lần đầu tiên trong đời anh động thủ, sau khi xong thậm chí còn tri kỷ vứt một tấm thẻ xuống bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nói.
"Thẻ chữa bệnh của công ty, cầm đi mà trả."
"Cái này không khá lời, không thiệt." Đinh Trình Hâm trào phúng, ôm cánh tay nhìn cậu ta.
Người nọ mang theo thương tích, trước khi rời đi còn mắng anh tâm tư bất chính.
"Cậu nghĩ mình là cái thứ gì tốt."
"Ánh mắt cậu nhìn đứa nhỏ hôm qua, cậu đừng tưởng tôi nhìn không ra cậu đang nghĩ cái gì."
Đinh Trình Hâm lặng lặng nghe, cũng không phản bác cậu ta.
Anh phải thừa nhận, anh đối với Hạ Tuấn Lâm, quả thực là tâm hoạn bất chính.
Sau này, vị thực tập sinh kia bị người báo cáo, đã sớm mai danh ẩn tích.
Nói đến đây, Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Em còn gì muốn biết nữa thì nhất định phải nói ra đó."
"Anh làm sao biết được... em thích..."
"Em có từng nhìn qua ánh mắt của mình không?" Hai mắt Đinh Trình Hâm cong lại, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Giống như, trong mắt của em, chỉ có thể chứa được một mình anh."
"Huống hồ..."
Anh chỉ vươn hai tay ra, Hạ Tuấn Lâm liền ngoan ngoãn xà vào lòng anh.
"Không ai yêu anh như em cả."
Anh cau mày liền khó chịu, bị thương liền đau lòng.
Đinh Trình Hâm hôn lên mắt cậu.
"Đừng buồn nữa."
"Ở bên anh đi, Hạ Tuấn Lâm."
Nụ hôn của anh từng chút một trượt dần xuống dưới, rơi trên khóe mắt cậu.
Chẳn qua chỉ một lát liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, cười.
"Thích mà anh nói là một trăm điểm, ở bên nhau là cả một đời."
Anh gằn từng tiếng một, trịnh trọng và nghiêm túc, mạnh mẽ mà nói ra.
Thích đến tột cùng là cái gì?
Hạ Tuấn Lâm nghĩ, không ai ngốc hơn cậu nữa.
Cậu từng cảm thấy bản thân ở phương diện tình cảm bước đi quá gian nan, cũng quá ngốc nghếch rồi.
Nhưng Đinh Trình Hâm lại nghiêm túc nói với cậu, tình cảm của cậu, rất được trân trọng.
Cậu cuối cùng, cuối cùng cũng có thể rút cái gai trong lòng kia ra.
Nếu thích một ai đó nhất định phải dũng cảm nói ra với đối phương.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ, cậu hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Thế là cậu nghe được giọng nói từ nội tâm chính mình nói ra một tiếng.
"Được."
----------End-----------------
------------------
Trung thu vui vẻ nhé cả nhà^^
Khu cấm đi đến chương cuối cùng rồi, nếu nói k buồn là giả, mà nói đúng hơn là có chút tiếc nuối lẫn hụt hẫng đi. Thực ra viễn cảnh tui suy nghĩ đến sau khi hai bé giải quyết hết khúc mắc sẽ ngọt ngào hạnh phúc cỡ nào nhiều lắm, cũng muốn câu chuyện có thể đi thêm một chút nữa, cho lời tỏ tình và bài "Ngôi sao nhỏ" của bé Hạ được Đinh ca nghe thấy, nhưng câu chuyện là của tác giả, người dịch như tui cũng chỉ biết tiếc mà thui T^T Mà dù sao cuối cùng hai đứa cũng ở bên nhau là tui hạnh phúc lắm lắm rùi^^
Lúc trước đi dịch dạo cũng nhiều, nhưng mà nói tự mình theo hết một câu chuyện thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Tự tui cảm thấy nhiều khi câu chữ của tui nó lộn xộn ghê lứm, cũng sợ mn đọc sẽ k hiểu, nên là có gì sai sót cứ nói cho tui nhé, tui sẽ rút kinh nghiệm cho những bản dịch sau chất lượng hơn.
Nếu yêu thích có thể ghé đọc câu chuyện tiếp theo tui đu nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro