Những Ánh Trăng Mờ
Hầm mộ cổ của Lâu đài Morgantis là nơi không một ai dám bén mảng tới sau khi mặt trời lặn. Những câu chuyện về tiếng than khóc vọng ra từ tầng sâu nhất, những bóng hình mờ ảo trong lớp kính phủ sương mù, đã trở thành truyền thuyết truyền tai nhau qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chính sự rùng rợn ấy lại là điều thu hút Tuấn Hưng và Nguyên Kha, hai nhà nghiên cứu cổ vật và cũng là những người tình gắn bó trong bí mật.
Họ không giống nhau. Tuấn Hưng trầm tĩnh và suy tư, luôn mang theo một cuốn sổ ghi chép đã cũ kĩ, nơi anh ghi lại mọi quan sát dù nhỏ nhặt nhất. Nguyên Kha lại sôi nổi, với ánh mắt sắc bén và bản năng liều lĩnh luôn dẫn anh vào những tình huống nguy hiểm. Nhưng cả hai đều có một khát khao mãnh liệt luôn bùng cháy: khám phá những bí mật bị thời gian vùi lấp.
Đêm đó, dưới ánh trăng máu, hai người đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào hầm kính. Cánh cửa nặng nề được khắc những họa tiết kỳ lạ: đôi tay vươn ra từ bóng tối, ôm lấy một trái tim đang rỉ máu. Những đường nét tinh xảo nhưng đầy ám ảnh ấy khiến không khí quanh họ như ngừng lại.
“Anh có chắc đây là nơi chúng ta cần tìm không?” Hưng hỏi, giọng hơi run.
“Chắc chắn.” Kha đáp, tay lần theo vết khắc trên cánh cửa. “Đây là nơi được ghi trong bản đồ cổ. Nơi trái tim được phong ấn.”
Hưng nhíu mày. “Nhưng anh có nhớ những ghi chép về hầm kính này không? Người ta nói rằng ai bước vào đây mà không mang theo ‘lời sám hối’ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi.”
Kha cười khẩy. “Chỉ là lời dọa trẻ con thôi. Tin anh, chúng ta sẽ ổn.”
Kha đẩy cửa, và một tiếng rít chói tai vang lên như tiếng kêu của kim loại bị nghiền nát. Không khí lạnh lẽo bên trong ùa ra, mang theo mùi mục nát pha lẫn hương kim loại tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro