Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eyes in the Glaxx

Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, không gian trước mắt Hưng và Kha như đột ngột thay đổi. Hầm kính không giống như bất cứ nơi nào họ từng khám phá trước đây. Những tấm kính trong suốt bao quanh cả không gian, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên trần. Mỗi tấm kính đều có một vết nứt dài, như vết thương chưa lành, và qua những khe nứt ấy, ánh sáng từ bên ngoài tạo thành những vệt đỏ đậm, nhuốm màu ma quái.

Kha bước vào trước, đôi mắt anh sáng lên vì sự kích thích của một khám phá mới mẻ. Hưng theo sau, lòng cảm giác nặng trĩu, như thể một thế lực vô hình đang quan sát từng bước đi của họ.

“Anh nhìn thấy gì không?” Kha hỏi, giọng anh vang lên nhưng có phần e ngại, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin trước đó.

Hưng không trả lời ngay. Anh đứng bất động, mắt nhìn vào một tấm kính phía trước. Một hình bóng mờ ảo, không rõ là người hay vật thể nào đó, thoáng hiện lên trong lớp kính. Nó di chuyển, nhưng không giống như con người, mà như một sự trượt dài, uốn lượn, như một linh hồn mắc kẹt.

“Chắc chắn là có gì đó… ở đây.”
Hưng thì thầm, giọng anh lạ lẫm, như thể bị thôi miên bởi cái gì đó khuất lấp trong bóng tối.

Kha nhìn theo ánh mắt Hưng. Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên – tiếng kính vỡ. Một tấm kính trong suốt gần đó nứt toác, và từ đó, một bóng người xuất hiện, khuôn mặt nhòe nhoẹt như một vết mực rơi trên giấy ướt. Đôi mắt của người ấy, mặc dù đã mờ đi, vẫn không thể nào nhầm lẫn: ánh mắt của một người đã chết từ lâu, nhưng vẫn đầy tuyệt vọng.

“Hưng…”
Kha lắp bắp, bước lùi lại “Anh… anh thấy không?”

Hưng không thể trả lời ngay. Đôi mắt anh đã bị ánh nhìn của người đó hút lấy, không thể dứt ra. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ trong gió, như thể cái bóng ấy đang cười vào mặt họ.

“Đừng nhìn vào mắt hắn… Đừng để hắn chiếm lấy tâm trí của mình”
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong căn hầm, như một lời cảnh báo.

Cả hai quay lại. Không ai trong họ biết giọng nói đó đến từ đâu. Nó không giống tiếng nói của bất kỳ ai họ từng nghe thấy.

“Là tiếng nói của ai?”
Kha hỏi, tay nắm chặt lấy tay Hưng.

Hưng không trả lời. Anh chỉ đứng im, thở gấp, tay khẽ nắm lấy cổ tay Kha, cảm giác như có một lực hút vô hình đẩy anh về phía những tấm kính. Đột ngột, ánh sáng từ đèn dầu bắt đầu nhấp nháy, rồi tắt hẳn, để lại không gian tối om và lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc, tanh tưởi của không khí bắt đầu xộc vào mũi họ. Hưng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, như thể không khí trong này quá nặng nề, ngột ngạt.

Bất ngờ, Kha lôi Hưng ra khỏi vòng tròn ánh sáng mờ ảo, lôi anh đến gần hơn một tấm kính khác, nơi có một vết nứt rộng hơn.

“Anh cảm thấy không?”
Kha nói trong hơi thở gấp gáp :“Nó đang vẫy gọi chúng ta.”

Nhưng Hưng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo của căn hầm này đang thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể. Họ không thể dừng lại, vì càng tiến về phía trước, họ lại càng bị cuốn vào một thế giới không thực, một nơi không có lối thoát.

Đột nhiên, một cánh cửa sắt khổng lồ mở ra, một làn gió lạnh ùa ra. Bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác – một căn phòng rộng lớn, với những bức tường phủ đầy bùn đất và rêu xanh. Nhưng trên tất cả, là một hình ảnh kỳ dị.

Nằm trên một chiếc giường đá là một người con trai, tóc dài xõa xuống mặt, đôi môi mím chặt. Người đó như đang ngủ, nhưng không phải là giấc ngủ bình thường. Đôi mắt anh ta khép chặt, nhưng một vệt máu đỏ chảy dài từ khóe mắt, như thể hắn ta đã khóc máu trong suốt thời gian dài. Xung quanh người đó, những vết máu đã khô, hòa vào trong những hoa văn kỳ dị trên tấm ga trải giường.

"Chúng ta phải đi ngay," Hưng thì thầm, nhưng Kha đã bước vào phòng, đôi mắt không thể rời khỏi người con trai đang nằm bất động ấy.

Kha chạm tay lên vết máu, và một tiếng động nhẹ vang lên. Hưng quay lại nhìn, và thấy một cánh tay kéo dài từ trong bóng tối, vươn ra, nắm lấy tay Kha.

Kha giật mình, nhưng tay anh không thể rút lại. Cánh tay kia siết chặt hơn, như thể muốn kéo anh vào bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro