4
Kể từ ngày Đồng Vũ Khôn phân hóa thành omega, cậu cảm thấy sức lực của mình đã giảm đi một nửa.
Hình như điều này không nằm trong kế hoạch của cậu, rõ ràng cậu muốn làm alpha mạnh mẽ, thậm chí còn muốn vật tay thắng Dư Vũ Hàm một lần. Không ngờ mọi chuyện theo hướng ngược lại, cậu còn trở thành bạn trai của người ta, đến vặn nắp chai nước cũng do anh giúp đỡ. Cậu thấy Dư Vũ Hàm đã làm quá chuyện lên, tuy là omega nhưng cậu không vô dụng tới mức không mở nổi chai nước chứ.
Trần Thiên Nhuận nhìn một màn nhường qua lại thì cười khinh bỉ. Làm như cậu không có tình yêu giống hai người kia ấy, thật là ngứa mắt quá đi mất.
“Hàng Ca, cậu thấy gì không?”
Tả Hàng cũng đang bĩu môi tỏ ý coi thường đôi tình nhân này, bị người yêu gọi thì thu lại nét mặt ngay tức khắc.
“Tớ không biết, có chuyện gì sao?”
Trần Thiên Nhuận hướng mắt về phía bên cạnh, “Mùi tình yêu ngọt ngào của đôi bạn trẻ, ngay cả không khí cũng ngập tràn bong bóng màu hồng rồi.”
Tả Hàng bật cười, nhìn Thiên Nhuận rồi xoa đầu cậu, “Hay là tớ cũng mở chai nước giúp cậu?”
Đối với cặp đôi yêu lâu thì mấy lời này xem như tạm bỏ qua được rồi. Thiên Nhuận không chấp nhận được sự khoe khoang tình yêu lộ liễu như vậy, hồi trước cậu với Tả Hàng đâu có thể hiện quá mức như vậy.
Đồng Vũ Khôn để ý rằng Dư Vũ Hàm rất thích nắm tay mình. Anh còn đưa ra đủ loại lý do để được nắm tay cậu, những thứ tưởng chừng vô lý cũng trở nên hợp lý trong mắt Dư Vũ Hàm.
“A Mao, nắm tay tớ.”
“Muốn nắm tay cậu một lát.”
“Đồng Vũ Khôn, tay…”
“Cậu không thích tớ nữa à? Còn không mau nắm tay tớ…”
Vốn dĩ hai người muốn yêu đương bí mật, mà Dư Vũ Hàm lại hành động như kiểu muốn cho cả thế giới biết hai người đang hẹn hò. Ngay cả trên lớp cũng không buông tha cậu, trong giờ học còn đòi nắm tay cậu.
Đồng Vũ Khôn sợ bị phát hiện nhưng cũng không từ chối được Dư Vũ Hàm, vừa đưa tay ra vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh. Anh ngồi đằng sau cậu nên chỉ vươn tay ra để cậu nắm, nhưng cậu lại mỏi cổ tay vì phải đổi thành tư thế không thích hợp lắm.
Thế là Đồng Vũ Khôn bèn ra điều kiện với anh, chỉ khi Dư Vũ Hàm giải xong một bài tập thì mới được nắm tay cậu.
Ban đầu Dư Vũ Hàm không đồng ý, bị Đồng Vũ Khôn lên lớp giảng đạo lý mãi mới miễn cưỡng chấp nhận.
Bọn họ là học sinh cuối cấp rồi, nếu còn không chạy thì quả thực là không theo kịp những người khác được.
Dư Vũ Hàm cũng không còn ham chơi như trước, ban đầu là bỏ mặc hội anh em bóng rổ để theo đuổi tình yêu, bây giờ là bận rộn giải đề tới mức không còn xuất hiện ở sân bóng rổ nữa.
Ngày qua ngày đều thấy Dư Ca của bọn họ đi cùng bạn trai nhỏ của anh, làm đám em thơ buồn rầu không thôi. Lúc trước Dư Vũ Hàm cũng đi với Đồng Vũ Khôn nhưng không bỏ rơi bọn họ như này, quả nhiên có được danh phận là quên mất người đồng đội cùng chiến đấu rồi. Uổng công bọn họ đi lan truyền tin Dư Vũ Hàm có bạn trai để Đồng Vũ Khôn ghen tị mà thừa nhận tình cảm, Dư Ca đúng là kẻ vô tâm, thay lòng đổi dạ nhanh nhất với anh em mà bọn họ từng gặp.
Đồng Vũ Khôn thấy tội nghiệp Dư Vũ Hàm liền đuổi anh đi chơi bóng rổ. Các bạn học ở lớp cũ cũng vô cùng mừng rỡ mà thầm cảm ơn cậu đã rộng lượng đến vậy.
Ấy mà Dư Vũ Hàm không chịu, nhất quyết phải có Đồng Vũ Khôn đi thì mình mới đi được. Anh không muốn cậu phải về nhà một mình.
Hết cách với anh, cậu đành chấp nhận ra sân xem anh đánh bóng rổ.
Đồng Vũ Khôn cũng biết chơi một chút, nhưng không lợi hại bằng mấy alpha cao lớn suốt ngày tập luyện.
Dư Vũ Hàm chơi được vài trận thì nghỉ, liền chạy tới chỗ Đồng Vũ Khôn nói chuyện.
“A Mao, cậu có muốn về nhà bây giờ không?”
Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn lắc đầu từ chối.
Cậu thấy Dư Vũ Hàm còn muốn chơi tiếp nhưng chắc là không muốn cậu đợi quá lâu nên mới ngỏ ý về nhà.
“Cứ chơi đi, tớ đợi cậu.”
“A Mao, tớ muốn nắm tay.” Dư Vũ Hàm đưa tay ra trước mặt cậu.
Đồng Vũ Khôn liền hiểu ra vấn đề, cậu ngồi dậy và thì thầm vào tai anh, “Dạy tớ ném bóng vào rổ, nếu ném trúng nhiều thì tối nay cho cậu nắm tay, bao lâu tùy ý cậu.”
“Thật sao?” Dư Vũ Hàm mừng rỡ hỏi lại.
Nhưng cậu không trả lời nữa, trực tiếp đi ra phía sân còn trống và cầm quả bóng rổ đợi anh.
Dư Vũ Hàm phấn khích chạy tới giúp cậu, trong lòng đầy sự mong đợi.
Muốn thực hiện được việc lớn thì ngoài năng khiếu thì cũng cần chút may mắn nữa. Thật đáng tiếc là Đồng Vũ Khôn không có những thứ đó.
Khi ném đến đợt thứ mười lăm, Đồng Vũ Khôn đã mệt muốn dừng lại.
Dư Vũ Hàm hơi thất vọng, ở một bên cổ vũ cho cậu, “Đồng Vũ Khôn, cố lên!”
“Lần này không trúng nữa thì thôi nhé.” Cậu hít thở sâu, chuẩn bị ném quả quyết định.
Khi đang giơ bóng qua đầu, đột nhiên Dư Vũ Hàm bế cậu lên cao khiến cậu sợ hãi đòi xuống.
Dư Vũ Hàm đi tới sát rổ bóng, giúp Đồng Vũ Khôn thuận lợi ném bóng vào rổ. Xong việc mới chịu thả cậu xuống, mặt còn rất vui vẻ vì thực hiện được điều kiện của cậu.
Đồng Vũ Khôn thấy anh chơi xấu liền lắc đầu từ chối.
“Không được, như thế là không đúng.”
Mà người vừa gian lận cũng không lo sợ, bởi vì anh đã có kế hoạch mới. Ban nãy khi bế cậu, anh đã chạm vào vòng eo mềm mại của omega rồi, cũng xem như bù đắp trước cho sự bất mãn và không đồng ý của Đồng Vũ Khôn.
Đột nhiên Dư Vũ Hàm vòng tay qua ôm lấy người cậu khiến Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên muốn thoát ra.
“Dư Vũ Hàm, đây là trường học, cẩn thận hành động của mình.”
“Vậy chúng ta về nhà rồi ôm được không, A Mao?”
Thấy Dư Vũ Hàm trêu chọc mình, cậu liền ngại ngùng không muốn để ý anh nữa.
“Về nhà thôi, bé tiramisu đáng yêu!” Anh ở đằng sau cậu nói lớn.
Tối hôm đó, Đồng Vũ Khôn đắn đo mãi mới dám sang nhà Dư Vũ Hàm.
Mẹ Dư thấy cậu đến thì gọt trái cây cho hai người, vừa gõ cửa vào phòng đã nhìn thấy omega mặt đỏ bừng quay người không dám nhìn người bên cạnh.
Đây là Dư Vũ Hàm đang giở trò với bé ngoan của nhà họ, chắc chắn là Dư Vũ Hàm lại chọc giận Đồng Vũ Khôn rồi.
“Mẹ để quả ở đây nhé, hai đứa nghỉ ngơi sớm nhé, đừng thức muộn quá.”
Nói xong, mẹ Dư liếc con trai mình một cái, cảnh cáo anh không được bắt nạt Đồng Vũ Khôn.
Dư Vũ Hàm gật đầu, tỏ ý rằng mình đã biết.
Nhưng đời nào Dư Vũ Hàm chịu dừng lại, nhìn Đồng Vũ Khôn ngại ngùng không dám quay qua bên mình thì cười trộm trong lòng.
Anh nhấc ghế cậu lại gần mình, bắt đầu vào việc chính.
“A Mao, tớ muốn hôn cậu lần nữa.”
Đồng Vũ Khôn cúi mặt, căng thẳng dùng tay vò áo của mình, “Nhưng nãy cậu đã hôn hai lần rồi…”
“Tớ hôn bạn trai tớ thôi mà, đâu phải việc trái với pháp luật.”
Hai người hẹn hò được vài tháng rồi mà Đồng Vũ Khôn vậy ngại ngùng như vậy, Dư Vũ Hàm lại thích trêu chọc cậu đến khi mặt cậu đỏ bừng mới chịu tha.
Nhưng anh cũng rất tôn trọng Đồng Vũ Khôn, nếu như cậu thật sự không muốn thì sẽ không ép cậu làm. Ngày tháng rất dài, Dư Vũ Hàm còn nhiều cơ hội để ăn bánh tiramisu nhỏ mà.
Cuối cùng hai người thi vào hai trường đại học ở sát nhau, một người học báo chí và một người học về công nghệ thong tin.
Phụ huynh hai bên thuận nước đẩy thuyền, liền cho hai người ở chung một nhà. Phía bên Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cũng không ngoại lệ, cũng giống hai người bọn họ, đều được như ý nguyện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn họ vẫn ở lại thành phố lớn và tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành.
Bên Tả Hàng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ mới tốt nghiệp hai năm mà đã kết hôn, sinh được một em bé vô cùng đáng yêu.
Dư Vũ Hàm cũng muốn đón người về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng Đồng Vũ Khôn lại ngây thơ như vậy, anh cũng không muốn để cậu bị ảnh hưởng.
Anh luôn tự nhủ rằng nhịn được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Vào hôm liên hoan sau thi đại học, Dư Vũ Hàm thật sự đã dùng tất cả lý trí của mình để kiềm chế ham muốn đối với cậu.
Buổi tối hôm đó, bố mẹ anh đều đi vắng, anh trai thì sớm tìm được chân ái và sống cùng người đẹp ở trên thành phố rồi, nên trong nhà chỉ còn Dư Vũ Hàm.
Chắc bởi vì tác dụng của rượu mà hai người mạnh dạn hơn. Cậu cũng dám ngủ lại với Dư Vũ Hàm, kể từ khi phân hóa thành omega thì đây là lần đầu tiên.
Đồng Vũ Khôn mới nhận ra rằng, trước kia bọn họ đã vượt qua ranh giới bạn bè từ lúc nào chẳng hay.
Hai người hôn nhau trong bầu không khí mờ ám, tay của Dư Vũ Hàm đã chạm đến phần eo cậu nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu còn tưởng là anh không có hứng thú với mình, vẻ mặt bối rối hỏi anh tại sao không tiếp tục.
Dư Vũ Hàm nhắm mắt, không dám lại gần cậu thêm chút nào nữa.
Anh nói rằng chưa chuẩn bị tốt, không thể để cậu có ký ức xấu về lần đầu tiên được. Với lại bọn họ còn quá non nớt, không có kinh nghiệm gì cả, chưa thể tự gánh được hậu quả sau này.
Đồng Vũ Khôn nghe anh phân tích mà cảm động vô cùng, chẳng ngờ là Dư Vũ Hàm nghĩ xa đến vậy. Cậu chủ động ôm anh, rồi hôn lên má anh nói rằng mình rất yêu anh.
Dư Vũ Hàm không dám ôm cậu, anh sợ mình sẽ bị bản năng nguyên thủy nhất của alpha chi phối, dọa sợ Đồng Vũ Khôn.
Vẫn là bánh ngon thì từ từ chờ đợi thưởng thức cũng không muộn đâu.
Lần tiếp theo chắc chắn là lúc ở chung nhà hồi đại học.
Dư Vũ Hàm không thể nào nhịn nổi được nữa, một alpha mà không dám chạm vào omega của mình thì còn xứng gọi là alpha sao.
Nhưng khi nghe tiếng khóc của Đồng Vũ Khôn, anh lại mềm lòng.
Bé tiramisu của anh không chịu được đau liền khóc lóc cầu xin anh, khiến Dư Vũ Hàm phải dừng lại mặc dù cơ thể đã sớm có phản ứng với omega.
Kết quả là tối hôm đó Dư Vũ Hàm phải nhờ Đồng Vũ Khôn dẹp xong trận chiến mà cậu gây ra mới cho đi ngủ.
Lần đầu tiên chạm vào thứ đó của Dư Vũ Hàm khiến cậu ngại ngùng không biết phải làm gì cả, cố gạt bỏ sợ hãi trong lòng mà như máy móc làm theo chỉ dẫn của anh.
Khó khăn lắm mới giúp đỡ dập được ngọn lửa trong người anh, Đồng Vũ Khôn thề sẽ không bao giờ chọc vào Dư Vũ Hàm nữa, thật sự rất đáng sợ.
Hai người họ yêu nhau đến năm hai lăm tuổi thì bàn đến chuyện kết hôn.
Cũng nhờ phụ huynh hai bên giục chứ một mình Dư Vũ Hàm thì làm sao thuyết phục được cậu nhóc cứng đầu này.
Lần đó hai người cùng nhau về nhà dịp Tết dương, lên kế hoạch là sẽ tạo bất ngờ cho mọi người nhưng nhận lại được bất ngờ lớn hơn. Do không ai trở về nên cả hai nhà rủ nhau đi du lịch mà không bảo với hai người, cuối cùng kẻ cô đơn vẫn là Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn.
Đột nhiên Dư Vũ Hàm đến kỳ phát tình, vậy là thành công ăn sạch tiramisu nhỏ của anh. Khoảng thời gian sau đó, Đồng Vũ Khôn liên tục nôn và chán ăn nên được phụ huynh cho rằng cậu đã mang thai, liền tức tốc chuẩn bị đám cưới.
Đồng Vũ Khôn bị oan do sự cố xảy ra, Dư Vũ Hàm cũng biết nhưng anh lại không hề kể với mọi người. Sau khi buổi lễ kết thúc mới nói rằng Đồng Vũ Khôn không mang thai, mọi người tuy khá thất vọng nhưng mà đã rước người về nhà rồi, mang thai chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay cả con của Tả Hàng với Thiên Nhuận cũng gần ba tuổi rồi, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn không gấp nhưng phụ huynh hai nhà gấp lắm, muốn nhân lúc còn nhiều sức khỏe thì được chăm cháu.
Không phụ lòng mong đợi của cả nhà, Đồng Vũ Khôn đã mang thai và thuận lợi sinh được hai em bé vô cùng đáng yêu, không kém nhà Tả Hàng chút nào.
Dư Vũ Hàm đắc ý bế hai đứa lượn qua lượn lại khắp nơi, nhìn Tả Hàng đang tức giận mà không làm gì được thì càng vui vẻ.
Cuộc sống của bọn họ đều có trái ngọt để hưởng, có gia đình nhỏ để yêu thương, chắc chắn là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người.
Mỗi dịp Tết đến tụ họp đông đủ, bọn trẻ con nô đùa chạy khắp nhà, ông bà sẽ lo lắng nhắc nhở, còn phụ huynh của những đứa trẻ chỉ biết mỉm cười bất lực, vừa dặn dò vừa chuẩn bị bữa cơm ngày Tết.
Dư Vũ Hàm nắm lấy tay Đồng Vũ Khôn, vẻ mặt tự hào mà nói rằng anh có một bạn đời vô cùng tuyệt vời.
Những lúc này, Đồng Vũ Khôn liền ghét bỏ ra mặt, đuổi anh ra khỏi phòng bếp, để mình yên lặng là đủ rồi.
Dư Vũ Hàm ôm Đồng Vũ Khôn dỗ dành, rồi bản thân tự nhận lấy công việc cậu đang làm dở, bảo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Đồng Vũ Khôn nhìn anh một hồi lâu, nghĩ lại những ngày tháng còn trẻ, luôn thích cãi nhau với Dư Vũ Hàm, nay lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Cậu chợt nhớ đến một câu nói được viết trong tấm ảnh hồi cấp ba của bọn họ.
Nằm này qua năm khác, xuân, hạ, thu, đông đều nguyện nắm tay cùng người đi qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro