Mật đào
Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi báo hiệu đã đến giờ cơm trưa. Đám học sinh chỉ chờ có vậy, như đàn ong vỡ tổ thi nhau chạy đến căn tin lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Đặng Giai Hâm thu dọn xong sách vở đến trước bàn cậu bạn tri kỉ Đồng Vũ Khôn như thường ngày lại nhìn thấy người kia ngồi yên chẳng chút động tĩnh.
- Đồng Đồng, đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi.
- Cậu đi trước đi, tớ không đói.
Đồng Vũ Khôn buông lỏng cây bút trong tay, ngẩng đầu cười nhẹ với cậu bạn thân rồi tiếp tục với mấy câu bài tập còn đang dang dở.
- Cả tuần nay cậu đều không đi với tớ, Đồng Đồng giận gì à?
Đặng Giai Hâm cả gương mặt đều cau có không vui. Người bạn luôn ở cạnh mười mấy năm trời bỗng dưng không muốn đi cùng mình thật sự là một cảm giác rất khó chịu.
- Tớ không đói thật mà. Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ xuống sau.
Xin lỗi Giai Hâm, không phải tớ giận dỗi gì mà là nếu chúng ta còn đi ăn cùng nhau thì người kia sẽ giết tớ mất!
Hai người ở trong lớp học kì kèo một hồi, Đặng Giai Hâm vẫn nhất quyết không chịu đi căn-tin một mình. Đồng Vũ Khôn mặt mày méo xệch nhìn ra ngoài cửa lại thấy cậu bạn Tả Hàng lớp bên đã đứng đấy mắt lớn trừng mắt nhỏ với mình. Cậu ta đứng ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn toát ra mùi tin tức tố nồng đến đáng sợ, hương gỗ tuyết tùng tràn ngập trong không khí, nồng nặc đến nỗi khiến cậu cảm thấy khóe mắt cay cay. Mà Đặng Giai Hâm lại chẳng cảm nhận được gì, dù sao thì chút mùi hương đó không đánh động được đến khứu giác của Beta, vậy nên người chịu thiệt ở đây chỉ có thể bạn Omega nhỏ Cuốn Cuốn thôi.
Này, rõ ràng là người của cậu không muốn tớ đi cơ mà, sao lại như tội lỗi đều thuộc về tớ thế này. Đồng Vũ Khôn tớ cũng biết ủy khuất đấy!!!
- Tiểu Đặng đi thôi, cậu ấy không đói nhưng tớ đói rồi.
Tả Hàng nhìn quanh thấy phòng lớp vắng tanh chỉ còn lại ba người, không ngại ngần gì nữa mà bước thẳng vào trong. Giọng nói thì có vẻ như đang hờn dỗi, tay thì trái ngược lại kéo theo Đặng Giai Hâm còn đang ngơ ngác đi mất. Ra đến tận cửa lớp rồi mới thấy Giai Hâm phản ứng lại, la oai oái, vùng vẫy không chịu đi. Nhưng Alpha sức mạnh hơn người, kết quả là bạn Beta nào đó vẫn bị cưỡng chế mang đi mất. Đồng Vũ Khôn không còn lo nổi cho người bạn thân nữa, nãy giờ cậu bị tin tức tố của Tả Hàng bức đến có chút ngạt thở, nhìn thấy bóng lưng hai người đã khuất sau cửa chính liền thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt. Đặng Giai Hâm đúng là khờ rồi mới cùng tên Alpha lưu manh đó qua lại. Dọa sợ bảo bảo rồi hu hu.
Hương vị cay nồng mỗi lúc một nhạt đi nhưng bởi vì người kia không phải là Alpha của mình nên Đồng Vũ Khôn vẫn không cảm thấy thoải mái nổi. Cậu vuốt vuốt ngực trấn tĩnh bản thân như vừa mới trải qua một câu chuyện kinh dị, miệng lẩm bẩm không ra tiếng nhưng nhìn cũng rõ là đang mắng ai. Trà đào hôm nay đắng quá. Bỗng, một mùi hương thanh nhẹ lan dần trong phòng học, triệt để xóa bỏ mùi gỗ tuyết tùng cay cay, hòa cùng hương trà đào tạo thành tổ hợp thơm ngọt. Đồng Vũ Khôn giống như một đứa nhỏ tham lam, mũi nhỏ hoạt động hết công sức hít hà hương vị ngọt ngào kia. Là mùi mật ong!
- Đi ăn thôi.
Dư Vũ Hàm chờ đợi cái khoảnh khắc mà Tả Hàng mang cái đuôi của bạn nhỏ nhà mình đi đã lâu, mắt thấy Đặng Giai Hâm bị lôi đi xềnh xệch còn có chút hả hê trong lòng. Chớp được cơ hội, anh nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Omega của mình, phát ra tin tức tố an ủi cậu. Alpha cao lớn đứng chắn trước bàn học khiến không gian xung quanh Đồng Vũ Khôn tối sầm lại. Cậu nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ sự được bao bọc từ tin tức tố của ai kia. Dư Vũ Hàm nãy giờ chứng kiến một màn kịch nhỏ đáng yêu của bạn nhà mình, tâm trạng vui vẻ nên mùi mật ong càng thêm phần ngọt ngào.
- Đi thôi, tớ đói rồi.
Dư Vũ Hàm nắm lấy cổ tay Đồng Vũ Khôn, mang theo phần ăn hai người kéo cậu bạn cùng lớp ra sân sau của trường học. Cơm trưa được đặt trong hộp thiếc cẩn thận, lúc mở ra vẫn còn vương hơi nóng. Nhìn mấy món ăn thơm phức trước mắt, người vừa mới nãy một hai khẳng định với Đặng Giai Hâm rằng bản thân không đói, giờ đây bụng lại đánh trống một tiếng thật to. Đồng Vũ Khôn không khỏi cảm thán, Dư Vũ Hàm là Alpha nấu ăn giỏi nhất mà cậu từng biết.
- Lại trà đào à, tớ ngấy lắm rồi!
Đồng Vũ Khôn than vãn. Dư Vũ Hàm cười trừ, ủ ấm ly trà đào mật ong mình vừa rót trong tay rồi cẩn thận đặt ở bên cạnh người kia.
- Trời lạnh rồi, uống cho ấm, với cả như vậy người ta sẽ không nghi ngờ bọn mình.
Đồng Vũ Khôn làm sao vậy, người ta là đang ngầm tỏ tình với cậu đấy! Trà đào mật ong còn không phải là muốn tớ với cậu luôn ở bên nhau sao? Ngốc thế! Dư Vũ Hàm thầm nghĩ nếu không phải anh vốn biết rõ người này.
Đồng Vũ Khôn không phản bác nữa, ngoan ngoãn uống hết ly nước rồi tập trung ăn phần cơm của mình. Nghĩ lại cũng thật thú vị, bọn họ mới mấy hôm trước còn là người xa lạ, hôm nay đã có thể cùng nhau ăn cơm trưa thoải mái như vậy. Mặc dù là bạn cùng lớp từ năm sơ trung đến giờ nhưng hai người không có tiếp xúc nhiều. Đồng Vũ Khôn rảnh rỗi đều cùng Đặng Giai Hâm đến thư viện, còn Dư Vũ Hàm thì tranh thủ thời gian cho câu lạc bộ âm nhạc. Bọn họ hoàn toàn là hai đường thẳng song song không có lấy một điểm chung nhưng cho đến một ngày trời thu của nửa tháng trước.
Đồng Vũ Khôn hôm đó vô tình quên mang theo thuốc ức chế, ở sân sau của trường bị kỳ nhiệt đánh úp, tình cờ lúc ấy Dư Vũ Hàm đi lấy nhạc cụ ngang qua. Mức độ phù hợp của họ chắc chắn là trên chín mươi phần trăm, Dư Vũ Hàm nhìn cậu bạn không chút thân thiết kia đau đớn khó thở cảm thấy bản thân mình cũng đang bị bóp nghẹt, trí óc mơ hồ, không suy nghĩ gì đã đánh dấu tạm thời người ta. Đồng Vũ Khôn tỉnh lại không chút ngại ngần cho anh một cái tát thật đau. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, Dư Vũ Hàm rất có trách nhiệm hy vọng rằng hai người có thể ở bên nhau cho đến khi ấn ký sau gáy của Đồng Vũ Khôn biến mất. Mối quan hệ bây giờ của bọn họ là do sự quyết định khi đó mà thành.
Có lẽ là do tác dụng của việc đánh dấu tạm thời, Đồng Vũ Khôn đối với Dư Vũ Hàm nảy sinh ra cảm giác dựa dẫm. Xa vài phút trong lòng sẽ dâng lên cảm giác nhớ nhung, chỉ cần được gặp mặt tim sẽ vô cùng hào hứng đập loạn nhịp. A, nhưng mà đời nào cậu lại thừa nhận chuyện mất mặt này chứ, vậy nên cứ quên nó đi!!!
...
Bầu trời mùa đông, tuyết rơi từng cơn. Thành phố ngập trong sắc trắng, nhiệt độ hạ thấp chẳng khác gì chiếc tủ cấp đông bị hỏng công tắc. Giáng Sinh cuối cùng cũng đến. Dọc con đường quen thuộc, các ô cửa sổ được trang trí thêm ruy băng, dây đèn lấp lánh rực rỡ. Mấy đôi tình nhân tay trong tay dạo phố, thi thoảng có vài đôi dừng lại chỗ cây thông ở quảng trường, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Cái giá lạnh đêm đông được nhanh chóng xua tan bởi không khí ngọt ngào.
Đồng Vũ Khôn đứng cạnh máy nước tự động trong quảng trường nhịp nhịp chân như đang chờ đợi ai đó. Cậu giấu hai tay bên trong túi áo khoác bông, chóp mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, tuyến thể sau gáy ẩn ẩn đau. Dư Vũ Hàm vậy mà lại đến trễ! Đồng Vũ Khôn trong lòng âm thầm mang cậu bạn "mới quen" ra hỏi tội thật nhiều lần. Sớm biết phải ra ngoài đứng đợi dưới trời tuyết thế này cậu đã không đồng ý ra ngoài đi dạo với tên đó, ở nhà cuộn trong chăn ấm còn có thể đợi Đặng Giai Hâm mang bánh cookie sang cho. Mà Dư Vũ Hàm cũng xấu xa quá đi. Có Alpha nào trên đời hẹn Omega của mình rồi lại để người ta một mình đứng đợi dưới trời lạnh vậy chứ? Chán thật đấy.
Buổi biểu diễn đường phố của câu lạc bộ Dư Vũ Hàm phụ trách gặp chút rắc rối, đợi đến lúc anh giải quyết xong đã trễ giờ hẹn gần nửa giờ đồng hồ. Nhanh chóng bắt xe đến quảng trường tìm Đồng Vũ Khôn. Bên trong đông người, xe cộ không được tiến vào, Dư Vũ Hàm dựa theo mùi đào thoang thoảng trong không khí tìm đến vị trí của cậu. Từ xa anh nhìn thấy cậu bạn nhỏ nhỏ của mình được bọc cẩn thận trong áo bông to to, bước chân của Dư Vũ Hàm thêm gấp gáp.
- Xin lỗi bên câu lạc bộ có chút chuyện, để cậu đợi rồi.
Mọi sự giận dỗi của Đồng Vũ Khôn đều theo bông tuyết lúc nãy tan dưới nền đất rồi. Dư Vũ Hàm hôm nay mặc áo len phối cùng quần bò kaki, là kiểu trang phục tối giản nhất nhưng lại khiến không ít người trên phố ngoái đầu nhìn kỹ. Đồng Vũ Khôn là người yêu cái đẹp, đương nhiên không nỡ trách móc Alpha trước mắt.
- Không sao cũng còn sớm, tớ cũng không chờ lâu.
A, ở đây phát hiện một Omega nói dối! Nhìn chỗ tuyết đọng trên giày cậu kìa, nhấc chân lên đã lảo đảo rồi còn nói không đợi lâu. Dư Vũ Hàm bị chọc cười rồi, Đồng Vũ Khôn đáng yêu quá đi.
Theo dự định ban đầu, hai người cùng nhau đi dạo quanh quảng trường. Mấy quán xá nhỏ được trang trí thêm cây thông bé xíu bên ngoài, treo thêm vài hạt châu cùng dây đèn lấp lánh, trông rực rỡ nhưng cũng có chút ngộ nghĩnh. Dư Vũ Hàm chân đạp lên lớp tuyết dày khiến nó hơi tung lên, Đồng Vũ Khôn lại giống như trẻ con lần đầu biết đến thứ lạnh giá kia, thích thú nghịch chúng. Khung cảnh nhẹ nhàng, hòa hợp này khiến Dư Vũ Hàm cảm giác có chút không thật. Người mình thầm mến, cứ tưởng phải đến khi tốt nghiệp mới có thể ngỏ lời làm quen bây giờ đang đi cạnh mình, hưởng ứng trò trẻ con của mình, đã vậy tuyến thể của cậu ấy còn có mùi hương tin tức tố của mình. Nếu không phải bởi vì cái lạnh cắt da cắt thịt này, Dư Vũ Hàm khẳng định anh đang mơ một giấc mộng rất đẹp. Nhưng anh cũng nghĩ, Đồng Vũ Khôn có phải hay không đã để ý mình từ trước, dù sao thì cậu cũng tiếp nhận anh nhanh đến thế còn gì. Đêm Giáng Sinh đặc biệt như vậy, người ta cũng sẵn sàng đợi mình đến đi dạo, vậy thì chuyện tỏ tình chắc cũng không có khó khăn gì đâu nhỉ?
- Cuốn Cuốn, cậu có muốn uống chút gì không? Tớ mời nhé!
Dư Vũ Hàm nhìn đồng hồ rồi nhìn đến hộp quà được giấu trong túi mình. Thời gian cũng sắp đến rồi, đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Dư Vũ Hàm mời, Đồng Vũ Khôn chọn địa điểm. Cuối phố có một quán trà nhỏ, trang trí theo hướng cổ điển rất lãng mạn, đồ uống còn có mùi vị đặc biệt nữa, mấy lần cậu lướt mạng xã hội đều nghe nhắc đến, thường tự nhủ có cơ hội đương nhiên sẽ đến thử. Cửa kính bên ngoài bị một lớp sương che phủ, lau nhẹ đi mới thấy được khung cảnh bên trong quán. Mấy lời khen kia đúng hẳn là khen thật lòng, trang trí theo tông trầm ấm áp, thật sự rất hút mắt. Dư Vũ Hàm trong lòng nở hoa rồi.
Đồng Vũ Khôn rũ rũ mấy bông tuyết còn đọng trên vai áo, tiện tay quay sang giúp người kia phủi sạch. Phục vụ chọn bàn hai người gần cửa sổ cho đôi bạn nhỏ. Dư Vũ Hàm gọi một tách trà mật ong, nghĩ một chút lại gạch đi món chanh tuyết của người kia, điền vào một cốc sữa ấm. Trời trở lạnh rồi, đồ nóng vẫn tốt cho sức khỏe nhất. Ngoài phố vẫn đông đúc người qua kẻ lại, càng về khuya nhiệt độ càng giảm thấp thế nhưng cũng không cản được mọi người đổ ra đường tận hưởng đêm Giáng Sinh.
- Cuốn Cuốn, quà Giáng Sinh của cậu.
Nhân lúc Đồng Vũ Khôn không chú ý, Dư Vũ Hàm mang phần quà được giấu cẩn thận trong áo khoác ra, đẩy đến trước mặt cậu. Chiếc hộp nhỏ được gói có chút vụng về, màu sắc chỉ có mỗi một tông nâu trầm. Đồng Vũ Khôn có chút ngạc nhiên, gì đây, cậu không có quà đáp lễ đâu đấy nhé.
- Mở ra đi.
Dư Vũ Hàm thúc giục. Đều là học sinh cao trung như nhau Đồng Vũ Khôn biết trước món quà kia sẽ không phải thứ quá đắt đỏ nhưng khiến cậu bất ngờ chính là sự tinh tế của nó. Vòng tay kim loại với hai chữ cái la tinh ngắn gọn. "HK". Nhìn sự xiêu vẹo của nó cậu đoán chừng là Dư Vũ Hàm tự mình khắc lên, hẳn là đã tốn khá nhiều thời gian. Đồng Vũ Khôn tò mò cầm vòng tay lên mân mê, thích thú sờ lên mấy vết hằn.
HK là gì nhỉ?
HK... HK là HanKun?
Dư Vũ Hàm khắc hai chữ HK lên vòng tay làm quà Giáng Sinh cho Đồng Vũ Khôn là có ý gì cơ? Rõ ràng đến thế thì chắc là tỏ tình nhỉ? Ồ, Omega cuối cùng đỏ mặt rồi. Dư Vũ Hàm còn tưởng học bá mà mình thầm mến là một bạn nhỏ ngốc khờ chứ, phản ứng chậm thế không biết.
- Cậu thích không?
Đồng Vũ Khôn cảm thấy đầu óc quay mòng mòng rồi. Dư Vũ Hàm là đang hỏi cậu có thích vòng tay không hay là đang hỏi cậu có thích anh không vậy?
- Không thích thì tớ lấy lại nhé?
- Thích, thích chứ.
Thích vòng tay, cũng thích Dư Vũ Hàm.
Đồng Vũ Khôn không quan tâm nghĩa của câu hỏi kia nữa, cả hai cậu đều thích. Không biết từ khi nào cậu đã vô tình phải lòng Alpha của mình. Dư Vũ Hàm tính tình ôn hòa, sôi nổi lại có nhiều tài lẻ, là kiểu Alpha khiến người khác ngưỡng mộ. Đối xử với cậu thì tốt không phải bàn, chăm lo từng chút một, còn rất chiều chuộng. Món bánh yêu thích mà mỗi lần muốn mua đều phải đến sớm xếp hàng không biết vì sao gần đây đều đặn mỗi ngày đều ở trên bàn học đợi cậu thưởng thức. Từ lúc hai người qua lại, Đồng Vũ Khôn không phải lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt còn thêm cảm giác an toàn mọi lúc. Vậy nên Đồng Vũ Khôn cứ như vậy mà vô thức dựa dẫm rồi nhớ nhung mùi hương mật ong ngọt ngào ấy.
Dư Vũ Hàm hài lòng nhìn bạn nhỏ đối diện mang món quà của lên cười khẽ nở nụ cười. Vòng kim loại hơi dày trên cổ tay mảnh khảnh kia càng thêm nổi bật, hai chữ cái la tinh được khắc phía trên trở thành tâm điểm chú ý. Kế hoạch tỏ tình thành công một nửa, cậu nhận quà tức là cũng có ý với anh, xem ra hôm nay có thể gọi điện báo tin vui với Tả Hàng rồi.
- Tớ dẫn cậu đến một nơi.
Dư Vũ Hàm ra quầy thanh toán. Đồng Vũ Khôn tự giác uống hết cốc sữa, lúc nãy mà gọi chanh tuyết thì chắc chắn sẽ bị cậu bỏ phí cả ly. Rời khỏi không gian có điều hòa, nhiệt độ thấp đến bất ngờ khiến khoảng cách giữa hai người rất nhanh đã được thu hẹp. Trên phố người qua lại vẫn chẳng thưa thớt, bông tuyết tiếp tục rơi như lông ngỗng phủ lên khắp nơi. Dư Vũ Hàm dẫn cậu một đến một nơi thưa thớt rất xa đám đông, Đồng Vũ Khôn cũng ngoan ngoãn mà đi theo anh.
- Cậu biết đây là gì không?
Dư Vũ Hàm dừng lại ở dưới một tán cây, nhẹ nhàng nâng niu một nhánh trên tay hỏi Đồng Vũ Khôn.
- Cây tầm gửi?
- Đúng rồi, vậy cậu có biết nó có ý nghĩa gì không?
Dư Vũ Hàm ở cách Đồng Vũ Khôn một đoạn không quá xa, đôi mắt hướng về cậu. Một chút nồng nhiệt hòa cùng sự si mê dịu dàng là những gì cậu có thể nhìn ra từ trong mắt của người đối diện. Tầm gửi là dấu hiệu của tình yêu. Và có một truyền thuyết rằng những ai đã hôn nhau dưới nhành tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ được nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Frigga bảo vệ mãi mãi.
Màn tỏ tình này của Dư Vũ Hàm cũng quá kỳ công rồi làm cho Đồng Vũ Khôn ngượng đến không nói nổi một lời. Thấy bạn nhỏ vẫn cứ im lặng không đáp nhưng mặt đã đỏ bừng như bị sốt, anh chỉ còn cách bắt đầu mấy câu nói tâm tình được chuẩn bị trước.
- Vòng tay cậu thích chứ?
Dư Vũ Hàm không gấp, chậm rãi đợi cái gật đầu của Đồng Vũ Khôn. Đợi cũng đợi mấy năm rồi, vài phút này, anh đương nhiên không vội.
- Tớ khắc hai chữ trên đấy chắc cậu cũng hiểu mà nhỉ? Tớ từ sơ trung đã bắt đầu cảm mến cậu rồi. Cậu bạn nhỏ tràn đầy năng lượng luôn chạy nhảy xung quanh Đặng Giai Hâm, có đôi lúc cũng rất nghiêm túc ngồi xem một quyển sách cũ. Không biết cậu có nhớ không nhưng khi tớ tự ti nhất chính cậu là người đã khích lệ tớ, chỉ một câu vụng vặt thôi tớ thật sự không quên được. Khoảng thời gian được ở cạnh cậu khiến tớ hoài nghi có phải bản thân đang mơ hay không. Tớ biết, cậu sẽ nghĩ rằng tớ vì đánh dấu cậu nên mới muốn chịu trách nhiệm nhưng thật ra dù việc đó không xảy ra tớ vẫn muốn được ở cạnh cậu.
Đồng Vũ Khôn khóe mắt cay cay. Dư Vũ Hàm nói lời cảm động không hay đâu nhưng mà tim cậu nó vẫn đập loạn cả lên rồi.
- Tớ nghĩ là Cuốn Cuốn hiểu ý tớ mà nhỉ? Cậu đã mang vòng tay vào rồi thì chắc sẽ không từ chối tớ đâu đúng không?
Mùi trà đào theo sự dẫn dắt của hương mật ong thoát khỏi tuyến thể của Đồng Vũ Khôn. Dư Vũ Hàm không tiến cũng không lùi, vẫn đứng dưới nhành tầm gửi hơi nghiêng đầu cười với cậu. Đồng Vũ Khôn khịt khịt mũi lấy thêm dũng khí, bước về phía trước cũng không quên nói ra tâm tư của mình.
- Tớ từ đầu không nghĩ bản thân sẽ thích Tiểu Dư.
- Nhưng cậu đối với tớ thật sự rất tốt, ở cạnh cậu khiến tớ cảm giác như mọi thứ đều không phải lo vậy.
- Tớ nghĩ có phải hay không trái tim loạn nhịp này cũng đang hướng về cậu?
- Tớ đương nhiên hiểu ý cậu, tình cảm của cậu, tớ có nhắm mắt cũng nhìn ra. Cậu đã nói rồi đó, tớ đã mang vòng tay vào thì sao có thể từ chối cậu được chứ?
Đồng Vũ Khôn thấp hơn Dư Vũ Hàm, phải ngước lên một chút mới có thể đem toàn bộ biểu cảm của người kia ghi lại. Dư Vũ Hàm ở dưới nhánh tầm gửi thực hiện nguyện ước bao lâu nay, đặt chiếc hôn nhẹ nhàng lên trán Đồng Vũ Khôn.
Tình yêu được thần linh chứng kiến sẽ không bao giờ phải xa nhau. Trà đào và mật ong cũng sẽ không bao giờ tách khỏi nhau.
Dư Vũ Hàm tỏ tình thành công, Đồng Vũ Khôn cũng được thỏa mãn trong lòng. Đêm Giáng Sinh êm đẹp kết thúc bằng cảnh tượng chiếc khăn choàng màu be trên cổ cậu dần chuyển sang cho người bên cạnh, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Mật ong thơm ngọt hòa cùng trà đào thanh mát lưu luyến không rời. Giáng Sinh năm nay thật sự rất ấm.
...
- Đồng Đồng, gần đây cậu có mùi ngọt lắm, đến tớ còn ngửi được nhè nhẹ đấy.
Đặng Giai Hâm không hiểu vì sao gần đây bản thân có thể ngửi được một mùi hương cực kì ngọt ngào từ Đồng Vũ Khôn, cũng không hiểu vì sao bữa trưa hai người ngày trước giờ đã thành một nhà bốn người.
- Uh... có thể là do vị trà đào mật ong đấy.
Đồng Vũ Khôn xoay đầu nhìn người bên cạnh. Dư Vũ Hàm cười nhẹ với cậu.
Thế nào nhỉ, là hương mật đào quá ngọt hay là tình yêu này quá ngọt vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro