6
Dư Vũ Hàm từng đề nghị với Đồng Vũ Khôn rằng đưa cậu đến gặp bố mẹ anh. Nhưng cậu đã từ chối, tình cảm của hai người còn chưa ổn định nên tạm thời không muốn nói với người nhà anh. Chủ yếu là cậu không có đủ tự tin để đứng trước bố mẹ của anh, bây giờ cậu chẳng có gì trong tay, lỡ như phụ huynh không thích cậu thì sao. Mặc dù anh cũng đã an ủi và khen ngợi cậu hết mức, nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn không thể nào đồng ý với anh.
Hôm đó, cậu ngủ lại nhà anh, sáng mai không có tiết học nên ngủ dậy trễ. Khi cậu còn chưa thức giấc thì bên ngoài đã truyền đến tiếng nói lạ. Cậu gọi Dư Vũ Hàm dậy để anh đi xem tình hình, còn mình thì tiếp tục vùi đầu vào chăn.
“Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm… “
Bị cậu làm cho thức giấc nên anh thấy hơi bực mình, quay qua nhìn Đồng Vũ Khôn đang cuộn tròn trong chăn, anh thấy buồn cười mà không nỡ giận.
Dư Vũ Hàm đầu bù tóc rối đi ra ngoài mở cửa. Mẹ anh nhìn con trai mình còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì ngao ngán lắc đầu: “Ồ, mẹ đã làm Dư thiếu gia tỉnh giấc mộng đẹp rồi sao.”
Dư Vũ Hàm chào hỏi mẹ vài câu rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Còn Đồng Vũ Khôn thì vẫn nằm im như cũ, anh đi đến ôm cậu một cái.
“Ngủ cũng ngon nhỉ.”
Đồng Vũ Khôn lật người sang một bên không để anh ôm nữa. Anh bảo cậu ngủ tiếp rồi mình ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại giúp cậu.
Dư phu nhân thấy anh cười thì bắt đầu nghi ngờ, mới sáng sớm đã cười tươi như vậy, khẳng định là anh có vấn đề lớn.
“Có chuyện gì mà vui vẻ thế này?”
Dư Vũ Hàm lắc đầu.
“Sao hôm nay mẹ lại đến thăm con vậy, còn chẳng báo trước để con chuẩn bị tiếp đón.”
“Cũng không có việc gì, tiện đường nên ghé vào thôi.”
Dư Vũ Hàm mặt đầy dấu hỏi chấm: “Chỉ vậy thôi à? Dư phu nhân dạo này rảnh rỗi ghê nhỉ.”
“Bố con nói rằng con hãy chuẩn bị cho việc thực tập tại công ty. Bên đó đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần người đến nữa là xong.”
Dư Vũ Hàm hơi bất mãn, mắt long lanh nhìn mẹ: “Dư phu nhân à, mẹ thương lượng với Dư lão gia thêm có được không? Con muốn đi làm ở công ty khác, ở chỗ quen thuộc thì chán lắm.”
“Đây không phải việc mẹ con mình tự quyết định được đâu nhé. Hay là con nhờ vả phía anh cả đi, mẹ không muốn liên quan đến chuyện làm ăn của bố con mấy người đâu.” Dư phu nhân lắc đầu từ chối.
Dư Vũ Hàm đáp: “Anh con đang bận lo lắng cho bảo bối của anh ấy, đâu còn tâm trí để lo đến em trai ruột này nữa.”
“Ồ, chẳng lẽ con không có?”
“... “ Dư Vũ Hàm muốn nói lắm nhưng lại không phản bác được gì cả.
Bầu không khí đang yên tĩnh thì có tiếng nói phát ra từ trong phòng ngủ chính.
“Dư Vũ Hàm.”
“Dư Vũ Hàm. Em có vấn đề muốn hỏi anh.”
Mẹ anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang sắp mở ra, trong lòng rất mong đợi. Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, hình như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tay đang dụi mắt trông rất ngốc.
“Anh đâu rồi? Sao không chịu trả lời em vậy.”
Cậu vừa bỏ tay ra thì phát hiện trong nhà có thêm người lạ. Đồng Vũ Khôn giật mình, nhìn về hướng Dư Vũ Hàm mà không biết nên làm gì. Anh nói đây là mẹ anh thì cậu mới hoàn hồn, rối rít chào hỏi, vẫn không dám ngồi cho tới khi anh kéo tay cậu.
“Đây là ai vậy Dư thiếu gia? Còn không giới thiệu một chút?” Dư phu nhân uống ngụm nước, ánh mắt đầy ý cười.
Dư Vũ Hàm nắm lấy tay cậu, nói: “Đây là Đồng Vũ Khôn, bạn trai nhỏ của con.”
Trong lúc Dư phu nhân gật đầu cười cười thì cậu lại không dám ngẩng lên nhìn bà. Dư Vũ Hàm nói đi lấy nước cho cậu, để hai người tự trò chuyện với nhau. Đồng Vũ Khôn khóc thầm trong lòng, rất muốn đi cùng anh hoặc là chỉ cần anh ở lại cũng được.
“Không cần căng thẳng vậy đâu Tiểu Đồng. Dì không biết là con ở đây nên không chuẩn bị quà gì cả. Tiểu Hàm không chịu dẫn con về cho dì gặp mặt, nhìn con dễ thương nhiều hơn so với ảnh.”
“Dạ? Dư Vũ Hàm, anh ấy có nhắc đến con ạ…” Đồng Vũ Khôn tưởng cậu từ chối rồi anh sẽ không nói với người nhà về chuyện của hai người, càng không ngờ là anh đã cho mẹ xem ảnh của cậu. Mấy tấm ảnh chụp cậu ở trong điện thoại anh thì có tấm nào bình thường đâu. Dư Vũ Hàm luôn né tránh hoàn hảo những lúc cậu nghiêm túc mà chụp được lúc cậu không bình thường, ví dụ như là ngủ say hoặc giận anh.
Cậu thật sự không biết nói chuyện gì với mẹ anh, muốn nói cái này cái kia nhưng lại sợ để ấn tượng ban đầu không tốt. Từ nãy đến giờ chỉ có Dư phu nhân hỏi, cậu trả lời, cứ thế lặp lại vài lần.
“Dì hỏi một vấn đề hơi tế nhị, hai đứa đang sống chung phải không?”
Đồng Vũ Khôn vội vàng lắc đầu: “Dạ không ạ. Thỉnh thoảng con mới qua với anh, lâu lâu mới ở lại thôi ạ.”
Bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng, cậu thấy mình càng nói càng sai, rất mong Dư Vũ Hàm quay lại để giải vây giúp mình.
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, Dư phu nhân không khỏi bật cười: “Dì không có ý gì cả, con đừng nghĩ nhiều quá. Hai đứa cảm thấy phù hợp là được rồi.”
Nếu biết trước hôm nay mẹ anh đến thăm, cậu đã không ngủ lại nhà anh. Giờ thì hay rồi, bị phụ huynh hiểu lầm ngay lần đầu tiên gặp mặt, chắc chắn cậu đã để lại ấn tượng xấu cho mẹ anh.
Thấy cậu nói chuyện rất dè dặt, Dư phu nhân liền đổi chủ đề: “Tiểu Đồng học ngành thiết kế nhỉ? Dì cũng từng học thiết kế đó, bây giờ mở một cửa hàng nhỏ ở Hồ Nam, sau này có dịp thì Tiểu Đồng đến chơi với dì nhé.”
Nghe thấy chuyện liên quan đến ngành mình học, Đồng Vũ Khôn tích cực hơn hẳn, cùng bà thảo luận về chuyện thiết kế rất sôi nổi.
Dư Vũ Hàm còn tưởng là cậu đang muốn cầu cứu với mình chứ, ai ngờ khi anh mang sữa ra thì cậu đã ngồi cạnh mẹ mình, đang trao đổi thứ gì đó trên điện thoại với nhau.
Vì còn có việc nên Dư phu nhân phải rời đi sớm, Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng được thả lỏng. Cậu nằm ngả người ra ghế sofa, mắt nhắm lại thư giãn. Chưa yên ổn được bao lâu thì Dư Vũ Hàm ngồi xuống và dựa vào người cậu, tay còn ôm người cậu thật chặt làm cậu không cử động được.
“Dư Vũ Hàm…”
Anh ừ một tiếng, tay vẫn không chịu buông ra.
“Đừng ôm em như thế, em khó chịu.” Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành.
Đương nhiên là Dư Vũ Hàm không nghe lời cậu nói rồi.
Điện thoại anh có tin nhắn đến, Dư Vũ Hàm mở ra xem thì thấy mẹ nhắn cho anh, nội dung tin nhắn là đừng bắt nạt Đồng Vũ Khôn, không được trêu đùa tình cảm của omega. Dư Vũ Hàm không biết mẹ anh đã nghĩ gì về con trai mình mà nhắn nhủ như vậy.
Dư Vũ Hàm cứ cọ đầu vào cổ nên cậu thấy hơi nhột, anh vẫn thản nhiên mà dựa, không biết người được dựa đã phải chịu đựng đến mức nào.
“Nhột quá, anh ở yên có được không, Dư Vũ Hàm.”
“Anh muốn trồng dâu tây.”
“Trồng gì cơ?”
Dư Vũ Hàm không trả lời, cắn vào chỗ xương quai xanh của cậu một cái, lưu lại dấu đỏ ở trên đó.
Cậu cảm giác như cách tán tỉnh của Dư Vũ Hàm đã lên tầm cao mới, mà mình thì lại không tiếp nhận nổi, cứ để anh trêu ghẹo hết lần này đến lần khác.
Chiều nay cậu và anh cùng ra công viên. Dư Vũ Hàm còn kích động hơn cả cậu, kéo cậu chạy qua chạy lại khắp nơi, thử đủ loại trò chơi ở đó.
Sau khi chơi xong nhà ma, Đồng Vũ Khôn phát hiện mình làm rơi ví tiền thì rất hoảng. Dư Vũ Hàm ở bên cạnh cứ an ủi cậu, luôn miệng nói không sao, để anh liên lạc với nhân viên rồi nhờ họ giúp đỡ.
Đồng Vũ Khôn chỉ biết hoảng sợ, mắt ngấn nước không biết phải làm sao.
May mắn rằng cuối cùng họ cũng tìm lại được ví tiền, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại thấy bản thân quá ngu ngốc, gặp chuyện thì không giữ bình tĩnh, không suy nghĩ cách giải quyết mà chỉ nghĩ tới viễn cảnh xấu.
Mà Dư Vũ Hàm từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, vừa nghĩ cách vừa an ủi cậu, bảo cậu đừng lo lắng.
Không thể không công nhận rằng Dư Vũ Hàm rất tuyệt vời, chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được. Chẳng giống cậu, mỗi khi có vấn đề lại hốt hoảng, khóc lóc rồi mới nghĩ xem nên xử lý như thế nào.
Sau khi lấy lại đồ, anh mua kem để dỗ dành cậu, sợ cậu còn buồn vì chuyện vừa rồi.
“Ngon không?” Dư Vũ Hàm vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cậu.
Đồng Vũ Khôn gật đầu.
Hai người cứ im lặng không ai nói gì nữa, Đồng Vũ Khôn lén nhìn anh vài lần. Dư Vũ Hàm thấy cậu nhìn mình, anh mỉm cười với cậu đáp lại.
Cậu không muốn chơi nữa nên đòi anh về nhà, Dư Vũ Hàm đồng ý.
Vừa vào nhà, cậu đã bất ngờ ôm lấy anh, khiến cho Dư Vũ Hàm suýt chút nữa là ngã ra sau vì giật mình.
“Anh tốt thật đấy, mỗi khi em gặp vấn đề luôn là người giúp đỡ em.”
“Bây giờ mới cảm nhận được bạn trai mình có ích à, anh chưa bao giờ thấy em chủ động ôm anh đâu đấy.” Dư Vũ Hàm xoa lưng cậu.
“Anh lúc nào cũng bình tĩnh cả, không giống như em…”
Dư Vũ Hàm trả lời: “Vậy sau này mỗi khi cần giúp đỡ, người đầu tiên em nghĩ đến là anh có được không?”
Đồng Vũ Khôn gật đầu.
Anh nói tiếp: “Thật ra thì tâm lý của ai cũng như nhau cả, nếu anh cũng như em thì chúng mình không thể tìm ra cách nhanh chóng được. Bạn trai em cũng muốn thể hiện trước mặt em mà, nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lần sau em hãy cố giữ cảm xúc ổn định một chút, nghĩ lại xem vấn đề nằm ở đâu, rồi xử lý nó là được.”
“Em còn nghĩ tới việc không tìm lại được ví tiền, giấy tờ cũng mất hết. Và em phải làm lại mọi thứ… Nhưng mà anh ơi, chưa có ai dạy em mấy điều như anh từng nói cả…”
“Chắc là gia đình em luôn nghĩ cho em, rằng bọn họ ở cạnh thì em sẽ không phải gặp vấn đề nào cả. Không biết cũng không sao, anh giúp em là được, chúng ta từ từ học nhé.”
Đồng Vũ Khôn không biết cậu đã làm gì tốt đẹp mà Dư Vũ Hàm lại trở thành bạn trai của cậu, anh luôn nhẹ nhàng với cậu trong mọi lúc mọi nơi.
Nhưng mà anh không biết rằng, cậu không có bố mẹ để dạy những điều này, dì của cậu cũng chưa từng nuôi dạy một đứa trẻ. Hai người họ là mảnh đời ngẫu nhiên mà buộc chặt vào nhau, không một ai có sự chuẩn bị trước khi bước vào cuộc sống của nhau cả. Và đương nhiên là cậu chưa đủ tự tin để nói với anh những điều này. Vùng an toàn của cậu chưa bao giờ được phá vỡ, kể cả khi Dư Vũ Hàm hết lòng khen ngợi và giúp đỡ cậu.
“Em không biết, tóm lại là anh rất tốt với em. Cảm ơn anh rất nhiều, Dư Vũ Hàm.”
Giọng cậu có chút nghẹn ngào, anh tưởng cậu còn khóc nên ôm chặt hơn để dỗ dành.
“Sao lại khóc nữa rồi, Đồng Đồng thích khóc giống bạn nhỏ vậy. Nhưng mà hôm nay Đồng Đồng đã học thêm được điều mới nên anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em, được không?”
“Anh cứ chiều em, rồi em sẽ không còn ngoan nữa đó. Anh cứ xem em như trẻ con vậy…”
Chính vì Đồng Vũ Khôn rất rụt rè, có hơi tự ti nên Dư Vũ Hàm luôn dùng cách thức đối xử nhẹ nhàng nhất với cậu, vừa giúp cậu vượt qua nỗi sợ vừa bảo vệ được sự tự trọng vốn có của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro