Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mấy hôm nay Đồng Vũ Khôn bị ốm, nhưng không muốn nói với ai, cũng giấu cả Trần Thiên Nhuận luôn.

Sáng sớm, Trần Thiên Nhuận thấy Đồng Vũ Khôn vẫn chưa dậy, bèn đến bên giường khẽ gọi cậu. Đồng Vũ Khôn nói rằng năm phút nữa sẽ dậy, Thiên Nhuận cứ mặc kệ cậu.

Trần Thiên Nhuận nhìn vỉ thuốc và bình nước ở gần đầu giường cậu thì hiểu ngay mọi chuyện.

“Cậu nói tớ đừng quan tâm nhưng nhìn xem, có người bị bệnh, uống thuốc mấy viên rồi mà chẳng chịu nói với tớ.”

“Chỉ là một chút bệnh vặt thôi, vài ngày là đỡ.”

Thiên Nhuận vén rèm che lên, thấy Đồng Vũ Khôn cuộc tròn trong chăn, trán đổ mồ hôi, chân tóc đã sớm ướt rồi.

“Còn không đi bệnh viện nữa là nặng hơn đấy. Ngồi dậy nào, Nhuận Ca đưa cậu đi!”

Đồng Vũ Khôn vẫn lắc đầu: “Cậu cứ lên thư viện trước đi, tớ tự biết lo cho mình.”

Bất mãn vì không khuyên nhủ được Đồng Vũ Khôn, Trần Thiên Nhuận liền nghĩ ngay tới người thích hợp làm phiền nhất bây giờ. Đúng rồi, hai người họ là người yêu của nhau, chắc chắn Đồng Vũ Khôn sẽ chịu nghe lời anh ấy, hơn nữa Dư Vũ Hàm cũng không thể nào làm ngơ người yêu mình được.

Trần Thiên Nhuận ngồi xuống ghế, bật chuông điện thoại lên rồi cố tình nói to: “Cậu không muốn phiền tớ thì để tớ giúp cậu tìm người mà cậu có thể làm phiền được nha.”

Trần Thiên Nhuận: “Xin chào đàn anh.”

Dư Vũ Hàm: “Ồ, chào em.”

Trần Thiên Nhuận: “Em chuẩn bị đưa Đồng Đồng đến bệnh viện nhưng cậu ấy nhất quyết không đi. Làm phiền đàn anh đến khuyên bảo cậu ấy vài câu được không, chỉ có anh nói thì Đồng Đồng mới nghe thôi.”

Dư Vũ Hàm: “Được rồi, em đưa Đồng Đồng xuống dưới lầu đợi. Anh qua đó bây giờ.”

Trần Thiên Nhuận cảm ơn anh rồi tắt máy. Đồng Vũ Khôn đã ló mặt ra từ nãy, khuôn mặt như hận không thể cho Thiên Nhuận một cú vào đầu.

“Thiên Nhuận bảo bối, cảm ơn cậu. Chờ tớ khỏi bệnh, cậu chết chắc rồi.”

Tuy miệng than thở như vậy, Đồng Vũ Khôn vẫn cố gắng dậy và vệ sinh cá nhân, cậu sợ Dư Vũ Hàm sẽ phải đợi mình lâu.

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thiên Nhuận đã bắt Đồng Vũ Khôn mặc chiếc áo phao dày vào.

“Đừng coi thường mùa đông phương Bắc nhé, cậu đang bị ốm đó bảo bối của tớ.”

Đồng Vũ Khôn cũng không chịu được lạnh, tất nhiên là tự biết mặc thêm áo. Vấn đề là Thiên Nhuận bọc kỹ người cậu như muốn làm gà nướng lá sen vậy, may mà biết chừa đôi mắt cho cậu nhìn đường.

“Nhiều áo quá rồi, tớ khó thở chết mất.”

“Cậu không mang quần áo đi nằm viện à?”

“Không cần đâu, tớ đi một chút là về nhà ngay.”

Chưa kịp để Thiên Nhuận đáp lời, Đồng Vũ Khôn đã ra khỏi phòng rồi.

Quả thực là cậu hơi mệt, bước bộ xuống một quãng mà người không chút sức lực, phải bám vào thành mà đi. Cũng không đến mức khoa trương như thế, chủ yếu là cậu chưa ăn uống gì, đầu hơi choáng nên không dám di chuyển mạnh, lỡ đâu ngất ra sàn thật thì khổ.

Từ xa đã thấy Dư Vũ Hàm ở trước cửa ký túc xá, mặc chiếc áo măng tô đen đứng đợi cậu.

“Dư Vũ Hàm.”

Đồng Vũ Khôn đã bị bệnh cộng thêm đeo cả khẩu trang vào, giọng nói liền trở nên khác thường, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng lắm.

Dư Vũ Hàm đến đỡ cậu, sờ lên trán cậu một hồi. Đồng Vũ Khôn giật mình, bàn tay đã hứng trọn cái lạnh buổi sớm lại đột ngột phủ lên trán ấm nóng của cậu.

Hẳn là anh đã đứng đợi cậu khá lâu, Đồng Vũ Khôn nắm tay còn lại của anh, bao bọc trong găng tay bông của mình.

“Anh không phải lên lớp sao? Trời lạnh thế sao không mang theo găng tay.”

Dư Vũ Hàm nhìn vào mắt cậu: “Hôm nay anh không có lịch học, ban nãy là trên đường tới thư viện nhận được cuộc gọi của Thiên Nhuận.”

“Tối qua anh dặn uống thuốc thì đã uống chưa? Hay là bỏ quên đấy rồi nói dối anh?”

Cậu bị ốm mấy ngày, hai người không gặp mặt nên mãi tới hôm qua anh mới biết cậu bệnh. Bình thường bọn họ cũng ít gặp mặt, lâu lâu cả hai rảnh thì mới cùng ăn cơm, lên thư viện học. Nên anh vẫn nghĩ mọi chuyện đều ổn, tối qua cậu không trả lời tin nhắn, anh gọi điện rồi nghe được giọng thì cậu mới thừa nhận mình đang bệnh.

Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ khuyên tốt nhất vẫn là nằm viện để theo dõi, ốm mấy ngày mà chưa khỏi là vấn đề lớn. Đồng Vũ Khôn không muốn ở lại, năn nỉ Dư Vũ Hàm đồng ý với mình, cậu chỉ cần truyền nước là khỏi rồi.

Bác sĩ thấy cậu nhất quyết không ở thì cũng tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, bảo hai người đợi truyền xong xuôi thì thanh toán viện phí, có thể ra về luôn.

Biết độ cứng đầu của Đồng Vũ Khôn chẳng phải dạng vừa, Dư Vũ Hàm cũng đồng ý, ngồi bên cạnh cậu ở ngoài hành lang. Dù sao cũng là truyền bình nước thôi, bọn họ không cần chiếm dụng giường bệnh làm gì cả.

Cơn buồn ngủ lại đến với cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt ra, chịu đựng một chút nữa là xong việc rồi. Dư Vũ Hàm thấy mắt cậu cứ nhắm lại, vừa buồn cười vừa thương cậu.

“Em có bạn trai để làm gì thế Đồng Vũ Khôn, không chịu chiếm tiện nghi của bệnh viện mà cũng chẳng muốn lợi dụng bạn trai mình chút nào sao?”

Đồng Vũ Khôn thở dài, trong lòng nghĩ rằng mình cứ ngồi thẳng sẽ không buồn ngủ, mới sáng sớm mà đã làm phiền anh rồi.

Anh kéo đầu cậu dựa vào vai mình, nói: “Cho em mượn tạm một lúc, lát nữa trả anh là được.”

Một tiếng sau, bình nước cũng đã cạn hết. Dư Vũ Hàm gọi y tá lại để rút kim ra, còn Đồng Vũ Khôn thì vẫn ngủ ngon lành.

“Bạn nhỏ của cậu đáng yêu thật đấy.” Chị y tá nhìn cậu tựa vào vai anh, không nhịn được mà nói.

Dư Vũ Hàm thấy có người khen omega của anh, trong lòng rất vui vẻ: “Cảm ơn chị.”

Đồng Vũ Khôn cảm nhận được cơn đau ở cổ tay, giật mình hơi động người rồi mở mắt ra.

“Dư Vũ Hàm.”

Anh ừ một tiếng.

Cậu không thấy bịch nước nữa, nghĩ rằng đã truyền nước xong nên đòi ra thanh toán rồi đi về. Nhưng Dư Vũ Hàm bảo qua khám tuyến thể một lát rồi mới về, bình thường anh không ngửi được mùi dâu tây từ người cậu, có khả năng là tuyến thể bị tổn thương rồi.

Đồng Vũ Khôn từ chối, cậu thừa biết tuyến thể của mình bị thương đã lâu, nhưng nghĩ chẳng có vấn đề lớn nên không khám qua bao giờ.

Dư Vũ Hàm xoa đầu cậu, chạm vào chiếc mũ len mềm mại.

“Chỉ là xem một chút thôi, được không?”

Do dự vài giây rồi cậu cũng đồng ý, cứ nhìn vào ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của anh là cậu không nỡ lòng nào từ chối anh.

Bác sĩ xem qua tuyến thể của cậu một hồi, đưa ra kết luận là cậu bị rối loạn pheromone. Ông còn đoán ra được nguyên nhân của bệnh này, chắc chắn rằng lúc mới trở thành omega, Đồng Vũ Khôn đã uống quá nhiều thuốc ức chế pheromone. Thứ đó không hẳn là xấu nhưng nếu dùng lượng thuốc lớn thì sẽ có tác dụng phụ lên tuyến thể, nhất là với omega vừa phân hóa, tuyến thể còn rất yếu.

Nhìn Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh chăm chú nghe từ đầu đến cuối, bác sĩ đoán anh là alpha của cậu nên dặn dò anh vài câu.

“Là alpha thì phải có trách nhiệm với omega của mình. Nhóc con này đang rối loạn pheromone ở mức độ trung bình, chỉ cần alpha cho omega đủ pheromone tương ứng, cộng với uống thuốc, nghỉ ngơi hợp lý thì bệnh sẽ có chuyển biến tốt thôi.”

“Một điều nữa là cậu nhóc này yếu quá, nhớ ăn uống đầy đủ và rèn luyện nhiều hơn. Đã mang bệnh liên quan đến tuyến thể rồi mà sức đề kháng yếu nữa, mỗi lần đến kỳ chắc chắn không chống đỡ nổi. Cậu mà còn uống thuốc ức chế nào nữa là coi chừng mất luôn mạng đấy.”

Đồng Vũ Khôn không biết làm gì cả ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu và cảm ơn bác sĩ.

Sau khi thanh toán viện phí rồi rời khỏi bệnh viện, cậu vẫn không nói được lời nào với anh. Bây giờ mà nói cảm ơn tiếp là Dư Vũ Hàm sẽ giận cậu hơn, nói xin lỗi cũng không được, bởi vì anh không thích cậu xin lỗi mình.

Nhớ đến lời ban nãy của anh, cậu lên tiếng hỏi: “Anh có đói không? Em mời anh ăn chút gì nhé!”

“Em muốn cảm ơn anh bằng cách này à?”

Đồng Vũ Khôn cúi đầu: “Cũng không hẳn.”

Biểu hiện trên mặt anh như đang nói với cậu rằng anh đang giận mình thật, nếu cậu còn không dỗ anh thì lớn chuyện tiếp rồi đây.

“Anh đừng giận em được không? Em cũng định nói với anh nhưng mà…”

Đột nhiên anh quay người lại rồi cắt ngang lời của cậu: “Nhưng mà em không muốn anh lo? Sợ anh nghĩ nhiều? Sẽ gây phiền phức cho anh? Tốn thời gian? Anh còn phải học mà?”

“Lần này em dùng cái nào, hay dùng toàn bộ như trên anh vừa kể?”

“Đồng Vũ Khôn, anh không hiểu tại sao em cứ mang đủ lý do ra để ngăn cản anh biết chuyện và giúp đỡ em? Anh không đáng tin cậy đến mức thế à?”

Cậu nhìn anh mà chẳng biết nên đáp lại như nào, bởi vì anh nói cũng đâu có sai. Cậu chính là kiểu người không muốn phiền đến người khác, cậu càng để tâm đến ai thì càng không muốn họ biết, sợ gây thêm chuyện cho họ, khiến họ không vui.

“Cái nào em cũng tự làm được, chuyện nào cũng muốn tự làm thì em cần bạn trai để làm gì? Trong mắt em, anh là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao đúng không?”

Thấy Dư Vũ Hàm tức giận lớn tiếng với mình, Đồng Vũ Khôn liền kéo tay áo anh, khuôn mặt như chịu thiệt thòi mà nói:

“Em không có ý đó mà. Chỉ là người yêu của anh mạnh mẽ, kiên cường hơn người khác một chút thôi.”

“Anh còn tin mấy lời vớ vẩn chối bỏ của em nữa thì anh là chó. Không cần biết như nào hết, tóm lại là anh giận rồi, anh không muốn để ý đến Đồng Đồng nữa.”

Dư Vũ Hàm nói xong rồi đi lên trước cậu, thật sự là không muốn nói chuyện với cậu nữa rồi.

Nhưng Đồng Vũ Khôn nào đâu bỏ cuộc, cậu còn có tuyệt chiêu cuối cùng đó là giả vờ đáng thương để anh mềm lòng như mọi khi. Cậu đi theo sau anh và như vô tình ngã xuống, làm cho Dư Vũ Hàm phải dừng bước lại.

“Em giả vờ thì làm cho giống được không, nhìn là biết đang muốn lừa anh.”

Đồng Vũ Khôn bĩu môi rồi nói: “Nhưng em đau thật mà.”

Anh liếc nhìn một cái rồi bỏ đi: “Tự làm tự chịu.”

Thấy cách này không hiệu quả, Đồng Vũ Khôn cố gắng đứng dậy để đuổi theo anh. Trong lòng cậu thầm nghĩ, giả vờ ngã thôi mà cũng đau thật đấy, may mà hôm nay xỏ giày đế thấp chứ không là khỏi đứng dậy luôn.

“Dư Vũ Hàm, anh đang đi đâu đấy?”

“Anh trả lời em xong thì em lập tức đi khuất khỏi mắt anh luôn, ok?”

“Không được đi nhanh thế, em đau chân không theo nổi người có chiều cao mét tám đâu.”

“...”

Cậu thấy anh dừng lại ở chỗ bắt xe buýt, mừng thầm vì nghĩ anh đang bắt đầu thỏa hiệp với cậu rồi.

Nhưng rồi sau khi lên xe, anh vẫn không nói với cậu về địa điểm anh muốn đến.

Đồng Vũ Khôn cũng chẳng buồn hỏi, nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố một hồi. Tới trạm thứ ba là họ xuống xe, hóa ra Dư Vũ Hàm muốn về nhà, vậy mà không thèm nói cho cậu biết.

Như lời đã nói, cậu biết anh muốn đi chỗ nào xong thì sẽ biến khỏi tầm nhìn của anh. Xuống xe xong thì ngay lập tức đi về hướng phía trường học.

Dư Vũ Hàm càng giận hơn nữa, hỏi: “Chút thành ý của em chỉ có thế thôi à?”

“Em đạt được mục đích rồi thì phải về trường chứ còn sao nữa.”

“Lên đây, trả tiền viện phí cho anh.” Dư Vũ Hàm đút hai tay vào túi áo.

Đồng Vũ Khôn bỏ găng tay ra, nói: “Bây giờ đưa luôn được mà.”

“Trời lạnh, không thích bỏ tay ra khỏi túi.”

Anh ném cho cậu một câu nói lạnh lùng rồi đi lên nhà trước, không quay lại nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Đồng Vũ Khôn thấy cũng có lý, tâm trạng vui vẻ mà lên theo anh, chỉ là chân đau nên bước đi hơi chậm.

Vào nhà thì cậu vẫn thay dép như mọi lần, là Dư Vũ Hàm đặt sẵn cho cậu đôi dép màu xanh dương cậu thích nhất.

Thấy anh đi vào phòng ngủ, cậu không theo nữa, ngồi ở ghế sofa đợi anh.

Dư Vũ Hàm đã cởi áo khoác măng tô, trên người mặc áo hoodie màu be, tay cầm theo túi thuốc của cậu mà bác sĩ đưa cho.

Anh đặt túi thuốc trước mặt cậu rồi không nói lời nào luôn, trực tiếp quay trở lại phòng ngủ của mình.

Đồng Vũ Khôn chẳng còn sức đâu mà làm phiền anh nữa, ngả lưng về thành ghế mà tính ngủ ở đây luôn. Cậu mặc áo phao dày quá nên hơi khó chịu, lần lượt cởi áo phao và áo hoodie. Bây giờ bên ngoài là áo len màu trắng, xung quanh ghế toàn là đồ của cậu.

Khoảng mười lăm phút sau, Dư Vũ Hàm ra ngoài nhìn cảnh tượng này thì thấy hơi buồn cười.

Anh lấy đồ ăn ngoài mới đặt về vẫn còn thấy cậu giữ nguyên tư thế cũ, cuộn tròn người lại trên sofa.

Đồng Vũ Khôn chưa say giấc, nhanh chóng mở mắt và ngồi dậy khi cảm nhận được có người ngồi xuống ghế.

Dư Vũ Hàm không chịu mở miệng, cứ thế mà đưa thìa cho cậu để ăn cháo. Đồng Vũ Khôn nhận lấy rồi hai người ăn trong im lặng.

Cậu không ăn được hết đống đồ trong đấy, lén nhìn thì thấy mặt Dư Vũ Hàm vẫn còn tức giận lắm nên cậu cố nuốt hết vào bụng. Chỉ là cháo có thêm vài món ăn kèm thôi mà, cậu ăn một miếng lớn là xong rồi.

Xử lý xong miếng cuối cùng, Đồng Vũ Khôn còn rất hiểu chuyện mà tự lấy thuốc về uống, không để anh nhắc nhở.

Dư Vũ Hàm không nhìn cậu uống thuốc, dọn dẹp bàn rồi đặt viên kẹo lên đó. Đồng Vũ Khôn uống xong thì không than câu nào, nhận lấy kẹo và ăn, quên đi vị đắng của những viên thuốc kia.

“Em đã rất ngoan đó, lần này không thấy đắng xíu nào luôn.”

Cậu đưa cả chân lên ghế ngồi, mặt rất tự hào mà khoe với anh.

Đột nhiên Dư Vũ Hàm nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía anh. Điều này buộc cậu phải duỗi chân thẳng nếu không sẽ bị ngã ra đằng sau.

Hóa ra là anh xem vết thương ban nãy trong lời cậu nói, muốn biết cậu có thật sự bị đau hay không.

“Em thấy không đau lắm, chỉ là sợ anh không tin nên mới giả vờ như đau lắm vậy thôi.”

“Anh không tin em ạ?”

Dư Vũ Hàm bỏ tay ra, đáp: “Em mới không tin anh thì có.”

“Bạn trai em chịu để ý em rồi nè.”

Đồng Vũ Khôn dịch lại gần anh, cố tình chạm vào tay anh: “Em muốn có mùi cà phê của anh.”

“Anh cho em dựa một chút nữa đi mà, lát nữa em sẽ trả tiền tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay luôn.”

Dư Vũ Hàm gạt tay cậu ra: “Bạn trai của anh sẽ không tính toán chi li với anh từng đồng một đâu.”

“Vậy em không đưa tiền cho anh nha, em là bạn trai của anh cơ mà. Anh không được tìm người nào nữa có biết chưa.” Đồng Vũ Khôn cầm tay anh lắc nhẹ.

“Chẳng biết nữa, vì bạn trai của anh không biết nói chuyện như em đâu.” Dư Vũ Hàm lại phũ cậu thêm lần nữa.

“Em mới là bạn trai nhỏ của anh cơ mà, anh không thích Đồng Đồng nữa ạ?”

Thấy anh không trả lời, cậu tiếp tục dụi đầu vào vai anh: “Làm sao bây giờ, bạn trai em bảo là nhiều lúc phải biết tận dụng bạn trai của mình. Nhưng em đòi anh ấy một chút pheromone mà ảnh cũng không cho em hu hu…”

“Anh ơi, anh để ý Đồng Đồng của anh một chút đi mà anh.”

Đồng Vũ Khôn không nhận được câu trả lời của anh, dừng ngay động tác của mình lại: “Em tức giận rồi đó nha. Anh không còn thương Đồng Đồng nữa thì thôi, em cũng chẳng muốn chơi với anh nữa.”

Nói xong rồi cậu nằm xuống ghế ngủ tiếp, không muốn liên quan gì đến Dư Vũ Hàm nữa, thậm chí còn dùng gối che đi mặt của mình.

Dư Vũ Hàm nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới chiếc gối kia, giống như bạn nhỏ đang cố nhịn khóc vậy. Anh luồn tay qua người cậu, dễ dàng bế cậu lên. Đồng Vũ Khôn giật mình, hai chân và tay đều bám chặt lấy anh. Tư thế này giống như Dư Vũ Hàm đang dỗ trẻ con vậy, nhìn vào có chút buồn cười.

“Sao lại khóc nữa rồi, Đồng Đồng của anh mít ướt thật đấy.”

Cậu không trả lời, hẳn là đang giận ngược lại anh rồi.

Anh ngồi xuống ghế, giữ chặt vai cậu rồi đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, để dễ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cậu.

“Khóc thật luôn á?”

“Em không phải là của anh, thích thì tự tìm người khác đi. Em cũng đâu nói chuyện giỏi như bạn trai của anh.”

Anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má của cậu nhưng bị cậu từ chối: “Em tự làm được, chẳng cần người bạn trai nào lau nước mắt hộ em đâu.”

“Em muốn chia tay với anh, để anh đi tìm bạn nhỏ nào biết làm nũng, giỏi ăn nói lại còn nghe lời anh nữa kìa.”

Ban nãy Dư Vũ Hàm còn đang giận, không muốn để ý cậu, nhưng giờ anh làm cho Đồng Vũ Khôn khóc lóc đến mức đòi chia tay rồi, anh không thể nào mà ngó lơ cậu được.

“Anh thề là anh sẽ không tìm ai khác ngoài em. Anh chỉ muốn Đồng Đồng của anh thôi.”

Dư Vũ Hàm vừa lau nước mắt cho cậu vừa thả ra pheromone hương cà phê của mình.

“Đừng khóc nữa nhé, anh xin lỗi em. Lần sau anh không nói vậy nữa, em muốn giận anh bao lâu cũng được, nhưng không được nói chia tay với anh.”

Đồng Vũ Khôn vẫn muốn gạt tay anh ra: “Không, em cứ nói đấy. Anh có còn thương em nữa đâu.”

“Thương bạn nhỏ Đồng Vũ Khôn nhất luôn, anh chỉ có mình em thôi, không thương em thì thương ai nữa đây.”

“Em cũng không phải là trẻ con, không cần bế…” Đồng Vũ Khôn với vẻ mặt ấm ức, tiếp tục đẩy anh ra xa mình.

Dư Vũ Hàm bật cười: “Nhưng anh cứ thích bế bạn nhỏ này đấy, Đồng Đồng đáng yêu quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro