Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đã ở bên nhau được hai năm. Trong mối quan hệ này, Đồng Vũ Khôn lúc nào cũng là người lo sợ bởi vì giữa hai người có một khoảng cách rất lớn, không chỉ về hoàn cảnh mà điều kiện gia đình cũng khác.

Cậu che giấu rất kỹ nên chắc là anh không hề biết, anh cũng chẳng bao giờ chủ động hỏi chuyện riêng về gia đình của cậu.

Vào cái hôm hai người xác định tình cảm là do có một sự cố vô tình xảy ra. Tối đó bọn họ với mấy người bạn đại học uống rượu ở nhà riêng của Dư Vũ Hàm. Đồng Vũ Khôn xung phong vào nấu ăn mặc dù bản thân không có sở trường này, miễn cưỡng chấp nhận cho qua thì được. Cuối cùng cả đám bàn bạc phân chia ra làm việc, cậu và Dư Vũ Hàm sẽ phụ trách nấu ăn.

Nhìn người có kinh nghiệm với người bình thường là thấy rõ sự khác biệt, Đồng Vũ Khôn thì tay chân luống cuống không biết nên làm gì trước. Dư Vũ Hàm bảo cậu đi rửa đồ là được, còn lại sẽ do anh nấu hết. Đồng Vũ Khôn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, lâu lâu nhìn trộm anh vài lần. Dư Vũ Hàm đã thấy hết hành động nhỏ này, tưởng cậu muốn xem mình nấu nên rất nhiệt tình mà trò chuyện về các công thức nấu ăn. Cậu tuy không hiểu hết được nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, thi thoảng gật đầu như mình đã hiểu.

Sau một hồi làm việc chăm chỉ, bọn họ bắt đầu ăn uống và trò chuyện. Trùng hợp là Đồng Vũ Khôn ngồi cạnh Dư Vũ Hàm, bọn họ ngồi xen kẽ theo từng đôi một. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận tất nhiên sẽ dính lấy nhau, Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo ngồi kế tiếp và đến Đồng Vũ Khôn, cuối cùng là Dư Vũ Hàm. Cậu cảm thấy sắp xếp này cũng hợp lí, còn phải cảm ơn hai đôi tình nhân kia nữa chứ.

Rượu vào lời ra theo từng đợt, qua hai tiếng sau là cả bọn đều đã gục hết rồi. Nhưng mà Đồng Vũ Khôn cảm thấy mình vẫn tỉnh táo, bọn họ đã ra ghế sofa ngồi cho tỉnh rượu. Căn nhà có ba phòng ngủ, một phòng cho chủ và hai phòng còn lại cho khách. Dư Vũ Hàm đã dọn dẹp từ trước, để thêm một tấm đệm lớn ở trong phòng khách, dù sao thì ai mà biết được khi say rượu sẽ náo loạn như thế nào. Anh còn nghĩ đến cảnh mỗi đôi nằm một phòng và Đồng Vũ Khôn sẽ lẻ bóng, đành để cậu chịu ấm ức là ngủ trên tấm đệm đó. Không thì anh sẽ ra ngoài ghế sofa lớn ngủ, để cậu ngủ trong phòng mình là ổn. Xem xét tình hình bây giờ thì khả năng lớn là tối nay anh phải ngủ ở ngoài này rồi.

Thiết kế bàn ghế uống nước của nhà anh là hình chữ L. Hiện tại thì Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng ngồi dựa vào đầu ghế cuối nhất, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ngồi trên ghế đó luôn. Còn phần ghế dài là của Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm ngồi.

Bọn họ đang mở một chương trình giải trí lên xem, nhưng dường như không ai chú ý đến nó. Một lát sau thì hai cặp đôi kia muốn đi ngủ, mỗi đôi một phòng, chỉ còn lại Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đang ngồi ở trên ghế.

Đầu óc Đồng Vũ Khôn lúc này không tỉnh táo lắm, cậu nói mình cũng buồn ngủ rồi. Dư Vũ Hàm tìm điều khiển để tắt ti vi đi, xong xuôi thì quay người lại về hướng Đồng Vũ Khôn đang ngồi. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, anh không hiểu nguyên nhân nên đến gần hỏi cậu.

“Sao em lại nhìn anh như thế? Cảm thấy người không khỏe ở đâu à?” Dư Vũ Hàm sờ lên trán cậu.

Đồng Vũ Khôn không trả lời, đột nhiên ngả người về phía trước, hôn lên môi của anh.

Dư Vũ Hàm tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, ngơ ngác không biết phải phản ứng thế nào trước omega đang chủ động với mình.

Cậu chỉ khẽ chạm môi anh một lát rồi buông ra, đôi mắt long lanh ẩm ướt vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh. 

Dư Vũ Hàm chưa hết kinh ngạc thì Đồng Vũ Khôn tiếp tục hôn thêm lần nữa. Không biết anh lấy dũng khí từ đâu mà lần này dám đáp lại nụ hôn của cậu.

Cảnh tượng mập mờ này lọt vào trong tầm mắt của Trần Thiên Nhuận. Vốn dĩ cậu chỉ định ra ngoài lấy điện thoại để trên bàn nhưng nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, cậu cũng không dám bước thêm nữa, nhanh chóng xoay người lại đi vào phòng.

Có thể là do tác dụng của rượu nên khiến Đồng Vũ Khôn như mất đi lí trí, sau khi kết thúc nụ hôn thì cậu không dám đối mặt với anh nữa. Dư Vũ Hàm ngại đến mức đỏ cả vành tai, bèn lên tiếng nói chuyện.

“Anh đưa em đi nghỉ ngơi.”

Đồng Vũ Khôn nghe xong thì người cứng đờ, cậu thấy được trong câu nói của anh có bao gồm cả một ý sâu xa khác nữa. Chẳng hiểu sao dù đoán là vậy, cậu vẫn chầm chậm đi theo bước chân của anh.

Nhưng sự thật là Dư Vũ Hàm chỉ có suy nghĩ bình thường là dẫn đường cho cậu. Anh bảo tối nay cậu sẽ ngủ ở đây và mình ngủ ở chỗ khác, có vấn đề gì thì cứ gọi, anh ở ngay bên ngoài. Đồng Vũ Khôn gật đầu nhưng tay vẫn giữ lấy áo của anh.

Dư Vũ Hàm hỏi cậu còn có chuyện gì không.

Đồng Vũ Khôn to gan nói ra những lời mà chính cậu cũng không thể nào tin nổi.

“Em có hơi sợ tối, anh ngủ lại đây được không.”

Cậu cảm giác như liêm sỉ của một omega đã vứt hết, đêm hôm đã khuya, uống rượu say rồi làm càn, cuối cùng còn đòi một alpha ngủ lại với mình nữa.

Càng không ngờ hơn nữa là Dư Vũ Hàm đã đồng ý, bọn họ thật sự nằm chung một chiếc giường, lại còn chung chăn nữa. Đồng Vũ Khôn hơi hối hận vì mấy hành động ban nãy của mình rồi.

“Dư Vũ Hàm, chuyện đó…”

Anh chỉ ừ một tiếng đáp lại cậu.

“Em không phải có ý đó, anh coi như chưa xảy ra chuyện gì được không…”

Đột nhiên Dư Vũ Hàm quay qua nhìn cậu rồi tiến lại gần.

“Em còn tỉnh táo không? Có muốn uống tiếp không.”

Đồng Vũ Khôn thấy hoài nghi cuộc đời mình luôn rồi, nhưng giây tiếp theo thấy Dư Vũ Hàm đứng dậy ra ngoài thì cậu cũng đi theo.

Kết quả là lần này uống xong, Đồng Vũ Khôn không còn đứng vững được nữa, cậu thấy Dư Vũ Hàm cũng say lắm rồi nên bảo hai người phải đi ngủ thôi.

Cuối cùng vẫn là cậu gắng sức đưa anh về phòng. Vừa vào cửa, Dư Vũ Hàm cứ nhìn cậu một lúc không chịu đi, rồi anh tiện tay khóa trái cửa lại. Đồng Vũ Khôn nhìn một loạt hành động này song cũng không thấy ra điều bất thường ở đâu.

Cậu muốn để anh xuống giường nhưng Dư Vũ Hàm vẫn đứng im một chỗ. Tiếp đến là anh luồn tay vào tóc cậu rồi giữ đầu cậu ở yên, Đồng Vũ Khôn nuốt nước bọt, khẽ gọi anh vài tiếng.

“Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm…”

Dư Vũ Hàm chủ động hôn cậu, lần này không giống với hai nụ hôn trước đó, giống như rất mãnh liệt thể hiện chủ quyền vậy.

Anh hôn xuống xương quai xanh của cậu, Đồng Vũ Khôn cảm giác nóng ẩm ở vùng cổ, kèm theo đó là cảm giác nhột nhột khó tả. Cậu vừa muốn đẩy anh ra vừa muốn ôm lấy anh. Bọn họ vốn không có danh phận gì cả nhưng hiện tại lại quấn lấy nhau như một đôi tình nhân thật sự.

Dư Vũ Hàm bỗng nhiên hỏi cậu, “Có được không?”

Lúc này, Đồng Vũ Khôn như muốn sụp đổ luôn rồi, đã đến bước này còn hỏi ý kiến của cậu nữa, anh không thấy ngại nhưng cậu thì có.

Hương dâu ngọt ngào tỏa ra trong bầu không khí mờ ảo hòa lẫn với mùi cà phê của alpha biểu hiện cho sự chấp nhận. Dư Vũ Hàm hôn lên đôi mắt đang vương lệ kia để an ủi.

Đồng Vũ Khôn không chắc lựa chọn của mình là đúng hay sai, cậu chỉ biết nếu người đó là anh thì cậu sẵn lòng cho đi hết mọi thứ thuộc về mình.

Cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh, trời không biết sáng từ bao giờ. Dư Vũ Hàm là người tỉnh giấc trước, thấy cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thì cảm thấy rất vui vẻ. Đồng Vũ Khôn giống như có một chút xíu thôi, nằm gọn dưới cái ôm của anh và chiếc chăn mềm mại. Những sợi tóc rối không nghe lời mà dựng lên trông rất ngốc, tay anh vuốt chúng lại vài lần những vẫn không có tác dụng.


Có vẻ như Đồng Vũ Khôn sắp tỉnh dậy, anh thấy người cậu khẽ chuyển động, muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình.

Cậu vừa mở mắt ra đã phải đối mặt trực tiếp với anh, điều này có hơi xấu hổ nên cậu vội vàng chui vào dưới chăn nhằm tránh khỏi ánh mắt của anh.

Dư Vũ Hàm kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt ngại ngùng của cậu.

“Đồng Vũ Khôn, chúng ta hẹn hò đi.”

Lời tỏ tình đến trong trường hợp này nghe có vẻ thật khó xử, có lẽ bởi vì anh chỉ muốn bù đắp gì đó cho chuyện hôm qua nên mới đưa ra cách giải quyết này.

Nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn có ý lẩn tránh, cậu không muốn anh vì chuyện đó mà nghĩ mình phải có trách nhiệm một phần với cậu. Nói trắng ra là cậu không để ý việc hai người có mối quan hệ yêu đương nghiêm túc hay không, tối qua cũng là cậu tình nguyện mà.

“Dư Vũ Hàm, em nghĩ chúng ta không nhất thiết phải làm vậy.” Giọng nói của cậu cũng dần dần nhỏ lại.

Anh dùng tay ôm trọn hai bên má của cậu, nét mặt có chút tủi thân như bản thân đã chịu thiệt thòi.

“Em hôn anh hai lần xong rồi muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Đây là nụ hôn tình bạn đó à?”

Mặt Đồng Vũ Khôn chuyển từ ngại ngùng sang khó hiểu, suy nghĩ một hồi lại thấy anh nói cũng có lý. Dù có vui vẻ trong lòng nhưng cậu không muốn có mối quan hệ vội vàng như thế. Cậu không trả lời mà đứng dậy đi vào phòng tắm để rửa mặt tỉnh táo lại. Dư Vũ Hàm nói vọng vào là bên trong có đồ dùng cá nhân một lần, cậu cứ tự nhiên dùng.

Cậu tưởng anh không vào nên chỉ khép hờ cửa lại, chuẩn bị kéo áo ra thì Dư Vũ Hàm đột ngột đi vào. Đồng Vũ Khôn hoảng hốt muốn chặn cửa nên tay đập trúng cửa một cái. Anh liền mở cửa và xem cậu có bị gì không, nhưng Đồng Vũ Khôn đã đẩy anh ra và chốt cửa lại. Ban đầu cậu chỉ muốn xem anh có cắn lên tuyến thể của mình hay không nên mới định cởi áo ra nhìn qua gương, không ngờ lại tự gây phiền phức thêm cho mình.

Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng các dấu vết trên người thì cậu mới mở cửa ra cho Dư Vũ Hàm vào.

Lúc hai người bước ra khỏi phòng ngủ thì có bốn đôi mắt đang nhìn họ theo kiểu phán xét không sót lại chỗ nào cả.

Trần Thiên Nhuận là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quái này.

“Đồng Đồng, cậu với… là có chuyện gì?”

Đồng Vũ Khôn ậm ừ không biết nên nói điều gì cả. Dư Vũ Hàm khoác tay qua vai cậu rồi kéo lại gần mình, miệng còn cười rất tươi.

“Mọi người không nhìn lầm đâu, tôi và Đồng Đồng đang hẹn hò.”

Trần Thiên Nhuận nhìn được chuyện tối qua hai người hôn nhau nên không có gì quá bất ngờ. Tả Hàng và Chu Chí Hâm thì như thấu hồng trần, dù sao thì bình thường Dư Vũ Hàm cũng thể hiện rõ ràng như vậy rồi. Người bị sốc nhất ở đây là Tô Tân Hạo, bởi cậu không hề hay biết Dư Vũ Hàm có đối xử đặc biệt với Đồng Vũ Khôn, cùng lắm thì hai người lẻ bóng hay đi chung kèm theo hai đôi còn lại thôi.

Đồng Vũ Khôn nghe xong cũng ngơ luôn rồi, rõ ràng là cậu chưa từng nói đồng ý hay từ chối anh mà, bây giờ lại biến thành bọn họ đang yêu nhau thật.

Có danh phận chính đáng ở bên người mình yêu thầm phải rất hạnh phúc, coi như họ đã là một đôi rồi. Nhưng đối với trường hợp của cậu thì lạ lắm, Đồng Vũ Khôn thấy cũng vui nhưng xen lẫn cả sự hài hước trong mối quan hệ này.

Mãi đến sau này khi đã xác nhận quan hệ được một thời gian, Trần Thiên Nhuận mới nói là Dư Vũ Hàm thích cậu, ai cũng đều nhìn ra cả, chỉ có tên ngốc là cậu mới không biết thôi. Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn không tin Thiên Nhuận rồi, một người tốt như anh mà cũng nhìn trúng được người bình thường là cậu thì chuyện này hơi khó đấy.

Trần Thiên Nhuận bảo cậu đừng có suy nghĩ nhiều, tốt xấu gì thì cũng ở bên nhau rồi, cũng đừng thấy tự ti về bản thân nữa, Dư Vũ Hàm cũng khá ổn, nhất định Đồng Vũ Khôn sẽ có tình đầu đẹp như trong truyện thôi.

Từ nhỏ đã sống trong cảnh phải nhìn nét mặt của người khác mà sống, Đồng Vũ Khôn rất giỏi chịu đựng, luôn gánh phần thiệt về phía mình. Mặc dù mẹ cậu thường xuyên gửi tiền về cho nhà ngoại nhưng trong mắt bọn họ, Đồng Vũ Khôn vẫn là một gánh nặng. Họ đối đãi với cậu không khác gì khách đến ở trọ.

Cho đến khi cậu lên cấp hai thì liền dọn ra ngoài ở cùng với dì út. Dì của cậu vừa mới khởi nghiệp, cũng rất muốn thoát khỏi căn nhà trọng nam khinh nữ đó nên dẫn theo Đồng Vũ Khôn ra ngoài. Lúc đi còn cãi nhau một trận ầm ĩ với nhà bọn họ, bác cả giận quá nên đòi cắt đứt quan hệ. Dì út cũng không phải dạng hiền lành nên chấp nhận ngay, đưa Đồng Vũ Khôn đến một thành phố khác sinh sống.

Cậu cảm thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, không ai vui vẻ với sự xuất hiện của cậu nên dần dần đã thu mình lại trong cái vỏ bọc tự tạo, trở nên trầm lặng hơn rất nhiều.

Mãi cho đến tận lúc yêu đương với Dư Vũ Hàm, cậu vẫn thấy mình không xứng với anh. Tất cả mọi thứ đều không muốn nói anh nghe, cứ âm thầm mà làm một mình.

Có một lần, Đồng Vũ Khôn sốt cao nhưng vẫn nói mình ổn, giấu luôn cả bạn cùng phòng là Trần Thiên Nhuận. Cậu ngủ cả một ngày trời mà mãi không chịu dậy, lúc đó Thiên Nhuận mới hoảng hốt đòi đưa cậu đi bệnh viện. Đồng Vũ Khôn lại chỉ lắc đầu nói cậu uống thuốc là khỏi bệnh ngay, Trần Thiên Nhuận rất tức giận, khuyên ngăn mãi mới thì cậu mới chịu đi khám. Cậu phải nằm viện ba ngày liền nhưng không nói với Dư Vũ Hàm, thành ra vừa mới khỏi bệnh đã phải đi dỗ bạn trai hay dỗi của mình.

Đồng Vũ Khôn cứ hứa hẹn là lần sau ốm sẽ nói với anh, không tự mình giải quyết nữa. Dư Vũ Hàm càng nghe càng không lọt tai nổi, anh không thể nào tin nổi mấy lời hứa suông này của cậu, bởi cậu vẫn chưa tin tưởng anh nên mới không muốn nói với anh chuyện cậu gặp phải.

Dư Vũ Hàm còn tính sẽ không để ý Đồng Vũ Khôn vài ngày, nhưng cậu lại dùng tuyệt chiêu làm nũng để lật ngược lại tình thế. Đó là lần đầu tiên Đồng Vũ Khôn dám làm thế với người khác, bình thường cậu không thể nũng nịu như một đứa trẻ để đòi lấy thứ mình muốn được, mà phải là tự nỗ lực giành lấy nó. Nhưng Dư Vũ Hàm lại cho phép cậu được làm, cậu chỉ cần kéo tay anh vài cái, dùng giọng điệu ngọt ngào để bày tỏ thì anh tuyệt đối sẽ không từ chối cậu nữa.

Lần đầu tiên cậu biết được rằng hóa ra khi có người cưng chiều mình thì việc cậu trở nên vô lý cũng có thể xem như chuyện nhỏ, chỉ là đang muốn có được chú ý từ họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro