3
Cả 4 người đi vào trong chào hỏi gia đình bên Đinh Thị.
Ba cậu: chào anh chị.
Chủ tịch Đinh: à chào anh lâu rồi không gặp.
Mẹ cậu: đây là con trai tôi Tống Á Hiên.
Phu nhân Đinh: chà thằng bé thật là dễ thương, mà còn đây là.
Mẹ cậu: đây là vệ sĩ của con trai tôi tên là Trình Hâm.
Phu nhân Đinh: Trình Hâm sao?
Ba cậu: à mà Con trai anh chị đâu.
Chủ tịch Đinh: xin lỗi vì đã không nói chuyện này với anh chị sớm hơn, chuyện là con trai tôi Đinh Trình Hâm đã mất tích từ 10 năm trước, tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm qua nhưng vẫn không có tin tức.
Á Hiên: Đinh Trình Hâm? Trình Hâm đây chẳng là tên của anh sao.
Trình Hâm: có lẽ là trùng tên thôi, vì anh không có nhớ họ của mình.
Phu nhân Đinh: cậu tên là Trình Hâm, có phải sau gáy cậu có cái bớt hình ngôi sao, còn có trên người cậu có sợi dây chuyền nào mà có mặt chiếc lá không.
Trình Hâm: sao người biết chuyện này, người đang nói sợi dây chuyền này sao.
Anh cởi sợi dây chuyền trên cổ mình xuống rồi đưa về phía bà, bà run run cầm lấy sợi dây chuyền rồi bà bỗng òa khóc.
Phu nhân Đinh: phải rồi, chính là sợi dây chuyền này, A Trình cuối cùng nẹ cũng tìm thấy con rồi.
Bà ôm lấy anh, anh không biết phải làm sao liền đưa ánh mắt cầu cứu qua nhìn cậu, lúc này cậu mới đi lại.
Á Hiên: Đinh Phu Nhân người có thể bỏ anh ấy ra không.
Phu nhân Đinh: à ta xin lỗi, A Trình con cùng về nhà với ta đi có được không.
Trình Hâm: nhưng mà....
Chủ tịch Đinh: nhưng mà cái gì, chẳng lẽ con không nhớ ta và mẹ con sao.
Trình Hâm: tôi....
Ba cậu: anh chị bình tĩnh một chút, có thể thằng bé vẫn chưa chấp nhận được thôi.
Anh ngơ ngác nhìn thì anh cũng dần dần nhớ ra mọi chuyện, lúc đó vì anh mãi ham chơi nên mới bị lạc ba mẹ, sau đó đươc Tống Thị và cho đi học võ, và sau này thì làm vệ sĩ cho cậu.
Trình Hâm: ba mẹ, con nhớ ra rồi, ba mẹ con xin lỗi.
Cả nhà 3 người vui mừng ôm lấy nhau, rồi mẹ anh quanh qua nhìn gia đình cậu, có lẽ là do duyên phận nên anh và cậu đã đồng ý hôn ước.
3 tháng sau.
Hôm nau là ngày đi mua nhẫn cưới, cậu và anh cả hai đi vào trong TTTM tới một cửa hàng nổi tiếng.
Á Hiên: Trình Hâm anh thấy chiếc nhẫn có đẹp không.
Trình Hâm: đẹp lắm, vậy lấy chiếc này nha.
Á Hiên: uk được.
......: không được tôi muốn chiếc nhẫn đó.
Á Hiên: nhưng chúng tôi đã lấy nó rồi.
Nhân viên: ờ...hay hai người lấy chiếc khác đi.
Á Hiên: dựa vào cái gì, rõ ràng là chúng tôi đã lấy nó rồi mà.
........: aiza nếu hôm nay tôi không có được chiếc nhẫn đó thì....
Nhân viên: ào Kim tiểu thư người bớt nóng...., mau đưa chiếc đây đồ nghèo mà còn làm quá.
Cô ta giật chiếc nhẫn trên tay cậu đưa cho ả ta.
Á Hiên: cô....
Trình Hâm: bỏ đi Hiên Nhi, cô ta muốn thì cho cô ta đi, cứ coi như là có người dọn rác cho chúng ta thôi.
.........: mấy người nói gì đó, dám voi Kim Như Ý ta là người dọn rác sao.
Á Hiên: ngần như vậy đấy.
Ả: aiza anh đẹp trai à, anh đẹp như vậy hay là theo em đi, theo cậu ta chỉ khổ thân anh thôi.
Trình Hâm: xin lỗi nhưng tôi không thích ăn bánh bèo.
Á Hiên: này, đây là người của tôi, có mơ cũng không đụng được.
Chátttt.
Trình Hâm: Hiên Nhi em không sao chứ.
Á Hiên: cô dám đánh tôi.
Ả: sao không dám, tôi còn muốn đánh thêm nữa kìa.
Nói rồi ả vung tay lên, nhưng lần này anh đã nhanh tay hơn và chụp lấy tay ả lại.
Mẹ anh: có chuyện gì đó.
Nhân viên: Đinh phu nhân bà đến rồi à.
Ả: bác Đinh bọn họ bắt nạt con này.
Cả hai: mẹ.
Ả: m...mẹ?
Mẹ anh: đúng vậy, đó là Đinh Trình Hâm con trai tôi, kia là con dâu tôi Tống Á Hiên.
Trình Hâm: mẹ lúc nãy cô nhân viên này khinh thường chúng con không có tiền, nên đã giật chiếc nhẫn mà Hiên Nhi đã chọn cho hôn lễ, để đưa cho vị Kim Tiểu thư này, à còn Kim tiểu thư này lại còn ra tay đánh Hiên Nhi, lần tức vì bất ngờ nên đã đánh trúng, ả định đánh lần hai thì bị con chụp lại, à ả còn xem con như là trai bao nữa.
Mẹ anh: cô dám đối xử với con trai và con dâu tôi như vậy sao, được lắm cô chủng bị ra đường ở đi vì chỉ 15p nữa thôi công ty của cô sẽ phá sản, còn cô thì thu dọn và cút ra khỏi đây.
1 tuần sau.
Hôn lễ hai người được tổ chức tại bờ biển Thượng Hải, một đám cưới hoành tráng và sau đám cưới sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro