2
Đúng như anh nghĩ cậu lại không chịu ăn cơm, anh lại lên phòng để gọi cậu.
Trình Hâm: cậu chủ nhỏ.
Á Hiên: a Trình Hâm anh về rồi a
Trình Hâm: đúng vậy, sao cậu không ăn cơm.
Á Hiên: tôi đợi anh về rồi ăn luôn.
Trình Hâm: vậy bây giờ tôi về rồi, xuống ăn cơm thôi, mà ông bà chủ đâu rồi.
Á Hiên: ba mẹ tôi đi công tác rồi, 1 năm sau mới về.
Trình Hâm: ừm.
Cả hai ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy, sáng nay là chủ nhật nên cậu không đi học mà ở nhà, hôm nay cậu quyết định nói ra tình cảm của mình.
Á Hiên: Trình Hâm em có chuyện muốn nói.
Trình Hâm: được tôi nghe đây.
Á Hiên: em...em...
Trình Hâm: cậu làm sao, hay cậu bị....
Á Hiên: em thích anh.
Từ ốm chưa phát ra thì lại nghe thấy ba từ em thích anh phát ra từ miệng cậu, anh đơ người nhìn cậu đúng vậy anh cũng thích cậu, cậu thấy anh không trả lời liền nghĩ anh đã tức giận liền nói tiếp.
Á Hiên: em không ép buộc anh phải thích lại em, anh không cần phải chấp nhận đồng ý làm người yêu của anh, em chỉ cần anh ngày ngày đưa em đi và đón em về như vậy là em vui lắm rồi.
Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài nói, anh nhìn cậu phì cười nột cái rồi ôm cậu vào lòng.
Trình Hâm: ngốc à, thật ra anh cũng yêu em lắm.
Á Hiên: thật sao
Trình Hâm: thật, em không tin anh sao.
Á Hiên: không phải, em tin anh mà.
Cả hai từ sau hôm đó đã chính thức yêu nhau, ngày ngày hạnh phúc với nhau, cứ ngỡ tình yêu của hai người sẽ đẹp đến như vậy, như mà không như vậy 1 năm sau ba mẹ cậu về và đã nói cậu có hôn ước với Đinh Thị, cậu như sụp đổ hoàng toàn nhất quyết không đồng ý, đến cuối cùng vẫn là anh khuyên cậu.
Á Hiên: em không đi đâu.
Trình Hâm: Hiên Nhi nghe anh nói này, mẹ em chỉ là bảo em đi xem mặt, được thì cưới không thì thôi, chứ đâu phải là em nhất định phải cưới đâu.
Á Hiên: nhưng mà em....
Trình Hâm: vậy ngày mai anh đến đó với em nhé.
Á Hiên: được thôi.
Trình Hâm: như vậy mới ngoan chứ.
Sau khi khuyên cậu đủ điều cậu mới đồng ý, cậu kéo anh xuoings nhà gặp ba mẹ cậu.
Á Hiên: ba mẹ, con sẽ đồng ý đi xem mặt.
Mẹ cậu: thật sao.
Á Hiên: nhưng với một điều kiện.
Mẹ cậu: điều kiện gì?
Á Hiên: anh Trình Hâm sẽ đi cùng với con.
Ba cậu: được, nghe theo con.
Ngày hôm sau.
Cả 4 người lên xe tới nhà hàng đã đặt sẵn, vừa vào đã thấy nhà bên ngồi đợi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro