1
Hôm nay Đinh Trình Hâm không thể tới đón cậu chủ nhở được vì phải bận theo ông chủ lên công ty, vì xe của ông chủ bị hư nên anh chỉ còn cách đưa ông chủ tới công ty, sau khi xe ông chủ sửa xong thì chạy qua đón cậu luôn, kết quả là sau khi về nhà cậu giận dỗi nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài ăn cơm.
Tống Hải: Tiểu Hiên đâu sao không xuống ăn cơm.
Khương Dao: không biết bị gì nữa, sau khi đi học về là không thèm ra khỏi phòng, gọi ra ăn cơm cũng không chịu ra.
Tống Hải: Trình Hâm con lên gọi Tiểu Hiên xuống ăn cơm đi.
Trình Hâm: vâng ạ.
Anh đj thẳng lên lầu 3 đến giữa hành làng của các căn phòng, ròi anh dừng lại ở căn phòng vó cánh cửa màu trắng, anh đưa tay lên gõ cửa 3 cái.
Cốc...cốc...cốc.
Trình Hâm: cậu chủ ông bà chủ kêu tôi mời cậu xuống ăn cơm.
Trình Hâm: cậu chủ...cậu chủ...
Anh không thấy ai trả lời liền mở cửa đj vào, thấy cậu ngồi trên giường mặt mày buồn hiu.
Trình Hâm: cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm
Á Hiên: tôi không ăn.
Trình Hâm: tại sao?
Á Hiên: sao hôm nay anh không đón tôi.
Trình Hâm: tại vì xe ông chủ hư, nên tôi mới đưa ông chủ tới công ty.
Cậu không nói gì chỉ mếu máo nhìn anh, anh giật mình nói.
Trình Hâm: cậu...cậu chủ cậu làm sao vậy.
Á Hiên: có phải sau này anh không đến đón tôi nữa không.
Trình Hâm: ài không có, chỉ có hôm nay thôi, được cậu nín đi ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi học và đón về có được không.
Á Hiên: được.
Trình Hâm: vậy bây giờ xuống ăn cơm nhé, có cả màn thầu cậu thích ấy.
Á Hiên: thật sao.
Trình Hâm: thật mà, đi thôi.
Cả bai vui vẻ xuống lầu mà ăn cơm, như đã hứa hôm sau anh đưa cậu đi học và đón về, cũng từ đó ba cậu cũng không dám kêu anh chở tới công ty, mặc dù rất thích cách lái xe vừa anh.
Hôm nay vẫn vậy anh chở cậu đi học rồi lại chở về, đang trên đường về thì xe bị hư anh đành gọi điện cho người tới đón cậu, rồi anh thì đưa xe đi sửa, nhưng cậu nhất quyết không chịu đi anh hết cách đành phải dọa cậu.
Trình Hâm: cậu chủ cậu về đi, tôi đưa xe đi sửa rồi sẽ đón taxi về.
Á Hiên: không muốn đâu, tôi muốn đi với anh cơ.
Trình Hâm: cậu mà không về là lần sau tôi sẽ đi luôn không đưa đón cậu đi học nữa.
Á Hiên: nhưng mà....
Trình Hâm: nhưng mà sao
Á Hiên: được rồi, tôi đi về, nhưng anh nhớ về đấy.
Trình Hâm: được tôi biết rồi, sau khi xong việc tôi sẽ về ngay.
Thế là cậu nghe lời leo lên xe và về nhà, anh gọi người đem xe đến tiệm sửa, sửa xong nhanh nhanh chóng chóng lái xe về anh sợ cậu lại hờn dỗi mag không chịu ăn cơm, rồi lại bị ông chủ trách nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro