Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Sinh nhật.

Em trai của Ngao Tam cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, trong lúc chơi game, tí một thằng bé lại ngẩng đầu lên nhìn Ngao Tam một cái.

Bé cảm thấy hôm nay anh trai bé lạ lắm luôn.

Tự dưng mặc áo sơ mi trắng, lại còn đứng soi gương!

Ngao Tam chăm chăm cúi đầu cài cúc áo, chẳng hề nhận ra ánh mắt của em trai. Bộ đồ này cậu mất công moi từ ngăn sâu nhất trong tủ quần áo ra, hình như là đợt hè mẹ đi nước ngoài chơi xong mua về cho cậu.

Kiểu quần áo xịn thế này chắc nhìn không lôi thôi nữa đâu nhỉ.

Ngao Tam cài hết cúc áo xong đứng trước gương kéo nhẹ góc áo.

Đây có được tính là quần áo hẳn hoi không?

Cậu nhìn trước sau hết một lượt, phát hiện ra có sợi dây màu đen rủ xuống sau lưng nên kéo nó ra phía trước để nhìn cho rõ.

Sao lại có dây buộc thế này?

Cậu vặn người ngó tới ngó lui cũng không biết phải buộc thế nào. Ngao Tam hất hất sợi ra đằng sau, cậu soi gương thêm một lát rồi gãi gãi đầu, cứ cảm thấy kỳ cục thế nào ấy. Cậu cởi hết cúc tay áo rồi xắn nó lên, xong nghĩ thế nào lại bỏ ra, kéo căng tay áo ra mấy lần, cẩn thẩn đè phẳng chỗ vải bị nhăn.

Cậu ngắm bản thân mình trong gương thấy chả quen tí nào, áo sơ mi theo phong cách thường phục nên khá thoải mái, thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn hơi khó thở, đành cởi một cái cúc áo ra.

"Nhìn anh thế nào?"

Sau khi chơi xong hai ván game, em trai Ngao Tam thấy một đôi chân đang đứng trước mặt mình bèn ngẩng đầu lên nhìn.

"Đẹp trai banh nóc luôn." Bé con chân thành đáp.

Ngao Tam nghe vậy mới thở phào một hơi.

"Cơ mà..." Em trai lại cúi đầu xuống khiến Ngao Tam trở nên căng thẳng, "Anh nên thay quần đi chứ?"

Ngao Tam sửng sốt cúi xuống nhìn cái quần thể thao rộng thùng thình của mình, rốt cục thì cậu cũng ngộ ra: "Bảo sao anh cứ thấy kỳ quặc." Sau đó cậu xoa xoa má bé con, "Không phí công anh thương em, hữu dụng phết đấy."

Em trai bĩu bĩu môi rồi tiếp tục chơi game của mình.

Một lát sau, Ngao Tam thay sang một chiếc quần jean ống ôm, cậu cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, dặn dò em trai vẫn đang nằm trên sofa thêm một câu: "Em ở nhà một mình ngoan nhé, đợi tối anh mang bánh kem về cho em."

"Vâng ạ!" Ánh mắt của bé con không rời khỏi điện thoại, sảng khoái đồng ý, trước khi Ngao Tam đóng cửa bé gọi giật anh trai lại, "Ối, anh ơi!"

"Sao thế?"Ngao Tam ngó đầu vào hỏi em.

"Anh thay giày đi đã."

Lúc Ngao Tam thay giày rồi đi ra ngoài thì trời đã xẩm tối, nhưng ngoài đường giăng đầy đèn Giáng sinh khiến các con phố náo nhiệt và sáng sủa hơn hẳn, bước chân của cậu nhẹ đi đôi chút, đi được vài bước, cậu không kiềm lòng nổi nhảy chân sáo mấy cái, lúc đi đến ngã tư còn xoay một vòng. Buổi tối, bầu không khí của ngày lễ bao trùm lên khắp phố phường, phố xá tấp nập người đi chơi, đâu đâu cũng bắt gặp những cặp tình nhân đang anh anh em em, bạn bè tụ tập tốp năm tốp ba, hoặc là ba mẹ đưa con cái đi dạo chơi, không chỉ có mình cậu vui vẻ.

Cảm giác vui vẻ này cứ bám dính lấy Ngao Tam mãi đến lúc cậu đến chỗ hẹn và đẩy cửa ra, nghe thấy một đám người ở trong phòng không hẹn mà cùng hô "Uầyyyyy".

"Chùi ui, chuyện gì thế này anh Tam ơi?" Có người không dám tin, chạy tới sờ thử tay áo của cậu.

"Hôm nay có những ai đến ấy nhở?" Người khác xòe tay ra tính thử.

"Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tao cảm thấy đây quả thực là phòng do ba mày bao." Một người khác nữa vừa ăn bim bim vừa nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ đánh giá.

Ba của Ngao Tam làm ăn với khách sạn xịn nhất ở chỗ bọn họ sống, năm nào cũng như năm nào, vào sinh nhật của Ngao Tam với em trai cậu là ba sẽ bao một phòng lớn ở đây để anh em bọn cậu chiêu đãi bạn bè. Trong phòng có đầy đủ các phương tiện giải trí, bữa tối chuẩn bị mười mấy món lận, đồ uống thì dùng tùy thích.

Tiếp đó, mọi người lần lượt đến, ai nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, có hai bạn nữ đi vào đến cửa còn đứng che miệng gào thét một lúc. Ngao Tam bị ồn đến mức đau cả đầu, cậu vừa hối hận vì đã mặc bộ này tới đây nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn.

Xem ra là quần áo hẳn hoi đấy.

Cậu sắp xếp cho những người khác ngồi vào chỗ xong, cố ý để lại một chỗ trống, sau đó thì kêu phục vụ đến để gọi món, cậu cứ cảm thấy lâng lâng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng các món ăn đã lên gần đủ, mọi người đã trò chuyện được một lúc rồi mà vẫn còn một người chưa tới.

Ngao Tam mời mọi người ăn trước, còn cậu thì rút điện thoại ra gửi tin nhắn.

- Cậu đi đến đâu rồi?

Lúc Trình Dĩ Thanh nhận được tin nhắn, anh vẫn đang đứng trong tiệm đồ lưu niệm mua quà.

Thực ra anh đã chuẩn bị quà xong rồi.

Anh tự làm một con búp bê bằng len, tóc mái của con búp bê rủ xuống trước mắt, anh cho nó mặc áo hoodie màu đen, trong tay cầm một chiếc điện thoại nhỏ, trên ngực áo có một chữ A to đùng, trên mặt là nụ cười rất kiêu ngạo. Con búp bê chỉ to bằng lòng bàn tay, là loại có thể treo được trên balo.

Trình Dĩ Thanh cũng khá khéo tay, anh mua ít đồ về để thử tay, ngay trong buổi tối đầu tiên đã làm xong một cái rồi. Nhưng mà sửa lại trên bản vẽ của người ta thì dễ chứ tự thiết kế thì tốn nhiều công sức lắm. Mãi mới làm xong được con búp bê vừa ý anh, mất khoảng ba đêm lận, đêm nào anh cũng làm đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.

Thế nhưng lúc chuẩn bị cầm hộp quà có chứa búp bê ở trong đi ra ngoài thì Trình Dĩ Thanh bỗng cảm thấy anh không tặng nổi.

Anh lật tới lật lui con búp bê trong tay, nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng.

Đường máy không khít, hai bên tay có vẻ cũng không đều

Quan trọng là tặng búp bê thì chẳng ngầu gì cả.

Rốt cuộc là lúc trước đầu óc anh nghĩ thế nào mà quyết định tặng cái thứ này vậy?

Thế nên anh nhét con búp bê vào tủ quần áo, vội vàng ra khỏi cửa để đi mua món quà khác. Phải là thứ gì nhìn bình thường, không có gì đặc biệt và tương đối an toàn cơ.

Thời gian càng gấp anh lại càng chẳng kiên nhẫn nổi, tìm thế nào cũng không thấy ưng món nào, không để ý đã đến thời gian hẹn rồi. Lúc Trình Dĩ Thanh nhìn trúng một cái đèn ngủ và đi thanh toán thì anh nhận được tin nhắn của Ngao Tam, anh vội gọi xe nên tạm thời không trả lời tin nhắn. Thế nhưng lúc anh cầm hộp quà đã được đóng gói đẹp đẽ ra khỏi tiệm thì anh mới nhận ra đêm Giáng Sinh có quá nhiều người, anh đi qua hai ngã tư rồi vẫn chưa bắt được xe. Trình Dĩ Thanh bước vào một con đường nhỏ vắng người, anh đứng ở trên vỉa hè, rút điện thoại ra để đặt xe, nhưng vừa mới ấn mở app thì anh nghe thấy có người hô lớn một cái tên quen thuộc.

"Dĩ Hâm!"

Trình Dĩ Thanh ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, anh không nhìn thấy Trình Dĩ Hâm đâu, chỉ thấy một chị gái lạ hoắc đang đứng ở bên kia đường nhìn về phía anh. Thấy anh nhìn qua, chị gái kia nhìn trái ngó phải rồi chạy băng qua đường.

"Dĩ Hâm, cứu chị với." Chị gái lạ mắt nhào đến túm lấy cách tay anh, Trình Dĩ Thanh cúi đầu nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, anh nhanh chóng nhận ra tình huống lúc này.

Nhận nhầm người rồi.

Trình Dĩ Thanh không quen người này.

Anh cẩn thận nhìn, đây là một chị gái cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc xoăn của cô xõa tung nhìn rất óng ả, giữa mùa đông giá rét nhưng cô chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng tang, dưới chân váy ngắn là đôi chân dài thẳng tắp, cô đi một đôi bốt mũi nhọn, trang điểm tỉ mỉ. Tuy rằng mái tóc hơi rối và mascara hơi lem ra một chút nhưng nhìn vào vẫn rất khiến lòng người rung động.

Chị gái xinh đẹp có vẻ không muốn buông Trình Dĩ Thanh ra, cơ thể run rẩy của cô áp chặt vào tay anh truyền đến từng cơn lạnh buốt, thậm chí giọng nói của cô cũng run run: "Dĩ Hâm, em giúp chị, em cứu chị được không, chị sợ lắm."

"Thật ngại quá, chị..." Trình Dĩ Thanh đang định nói chị nhận lầm người rồi thì anh bỗng nghe thấy có tiếng thứ gì bị kéo lê trên mặt đất. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết có mấy người kéo đến đứng đằng trước anh từ lúc nào, vẻ mặt ai cũng không thân thiện cho lắm, hai người trong số đó còn cầm gậy gỗ trong tay.

"Là tên nhãi này à?"

Một tên trong số đó âm u hỏi.

Chị gái xinh đẹp kéo tay Trình Dĩ Thanh lùi về sau mấy bước, trốn sau lưng anh: "Không liên quan gì tới cậu ấy, anh buông tha cho tôi đi."

Người trước mặt cười lạnh một tiếng, Trình Dĩ Thanh vội quay đầu lại, phía sau cũng có người chặn từ bao giờ.

Đéo mẹ, đây là tình huống gì vậy?

Không liên quan đến tôi thì chị đừng túm tôi lại chứ.

Trình Dĩ Thanh biết bản thân mình khá giỏi gây chuyện, nhưng anh không ngờ anh trai mình giấu kỹ như thế, ảnh còn biết gây chuyện hơn cả anh. Chẳng biết anh ấy quen được chị gái xinh đẹp nhưng đáng sợ này ở đâu.

Thế nhưng trong trường hợp này, anh không thể nào nói rằng mình không phải là Trình Dĩ Hâm được.

Ngoại trừ bỏ chạy thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác.

Trình Dĩ Thanh kéo chị gái kia chạy như điên, vừa chạy vừa băn khoăn không biết mình có kịp về ăn cơm tối không.

Một tiếng sau, khi anh được cảnh sát đưa vào bệnh viện để băng bó vết thương thì anh mới biết, đừng nói là cơm tối, có thể nhặt được cái mạng này về đã là tốt lắm rồi.

Hai người họ bị rượt đuổi khắp mấy con phố, cuối cùng cũng chẳng thể trốn được đi đâu, bị bao vây trong một công viên nhỏ. Trình Dĩ Thanh tiện tay bám vào lan can được thiết kế tinh xảo bên cạnh một lát để điều chỉnh lại nhịp thở. Đầu tiên, anh bị một cây gậy đập vào sau đầu khiến mắt nổ đom đóm, tiếp đó anh ăn trọn một cú đấm vào bên má trái, cuối cùng, trong tiếng hét chói tai thảm thiết của chị gái xinh đẹp, lần đầu tiên trong đời, Trình Dĩ Thanh được trải nghiệm cảm giác bị người ta đè xuống đất hết đá rồi lại đạp.

Thế nhưng chuyện này lại đếch liên quan gì đến anh.

Vào buổi tối của ngày lễ, trên phố tấp nập người qua, trong công viên nhỏ cũng không ít người đang ngồi chơi. Mới đầu thấy có một đám lưu manh rượt đuổi vào đây, mọi người vội vàng giải tán hết. Thế nhưng chỉ một lát sau là bắt đầu có người cẩn thận đứng cách đó một khoảng để xem. Không rõ là ai báo cảnh sát, vào lúc Trình Dĩ Thanh cảm thấy từ đầu đến chân mình không còn một chỗ nào lành lặn thì rốt cuộc anh cũng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Đám người tan tác chim muông, có mấy tên chậm chân bị cảnh sát gô cổ lại. Chị gái xinh đẹp quỳ bên cạnh Trình Dĩ Thanh, cô nhẹ nhàng phủi phủi bụi trên mặt giúp anh: "Chị xin lỗi, Dĩ Hâm à." Cô khẽ nói, nước mắt chảy dọc xuống cằm cô rồi rơi xuống mặt Trình Dĩ Thanh, "Thật xin lỗi, chị làm hại em rồi."

Trình Dĩ Thanh co người nằm dưới đất không thể đứng dậy được, anh rất muốn nói chị à, chị đừng khóc nữa, nước mắt của chị rơi vào vết thương trên mặt em đau lắm đấy, thế nhưng anh đau đến mức chẳng thể nói thành lời. Anh cảnh sát đi tới kéo chị gái xinh đẹp dậy, ngồi xổm xuống cõng Trình Dĩ Thanh lên rồi nói với người ở trong xe: "Đưa người này đến bệnh viện."

"Chờ chút ạ..." Trình Dĩ Thanh ráng dùng hết sức mình để kéo góc áo của cảnh sát, anh chỉ về phía chiếc hộp nhỏ nằm lẻ loi trơ trọi cách đó không xa.

Chị gái xinh đẹp trông thấy bèn đi tới nhặt nó lên: "Cái này..." Tay cô khẽ lắc nhẹ, bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi loảng xoảng.

Trình Dĩ Thanh lặng lẽ nhìn cái hộp, anh hơi nghiêng đầu: "Đem vứt giúp tôi."

Quà bị vỡ rồi, điện thoại của Trình Dĩ Thanh cũng vỡ luôn. Lúc ngồi trong bệnh viện chờ y tá chuẩn bị băng gạc, Trình Dĩ Thanh rút điện thoại ra nhìn thử một cái, màn nhìn nứt vỡ như mạng nhện không có chút phản ứng nào.

Y tá ở bên cạnh thấy vậy mới xoa thuốc sát trùng lên mặt anh rồi bảo: "Con nít bây giờ ghê gớm thật, bị thương nặng thế này mà vẫn muốn chơi điện thoại. Không thì em ra ngoài đi, để chị băng bó cái điện thoại của em cho."

"Cô gái kia là bạn gái em à? Nhìn lớn hơn em không ít đâu." Anh cảnh sát đứng bên cạnh cuối cùng cũng hỏi được câu anh ta thắc mắc nãy giờ, giọng điệu nhiệt tình vượt quá phạm vi nghiệp vụ.

Trình Dĩ Thanh chỉ lắc đầu chứ cũng lười nói chuyện.

Cũng may là chị y tá chuyên nghiệp hơn anh cảnh sát nhiều, chị đuổi anh ta ra ngoài rồi nhanh chóng xử lý vết thương cho Trình Dĩ Thanh. Chị luôn miệng dặn dò: "Vết thương trước ngực không tụ máu là phúc của em đấy, về nhà nhớ chú ý nghỉ ngơi. Chân thì cũng khỏi nhanh thôi, quan trọng là hai cục u trên đầu em này, vết thương phía sau cẩn thận đừng để đụng phải đâu, còn vết thương trên trán thì đừng để dính nước..."

Trình Dĩ Thanh yên lặng nghe, lòng anh hơi đau khổ, băng bó xong vết thương vẫn chưa xong chuyện, anh còn phải đi cùng cảnh sát về đồn để lấy lời khai.

Quay về đồn cảnh sát, chị gái xinh đẹp vừa thấy anh đã xông đến nhìn ngó anh hết một lượt, liên tục hỏi có đau không, không sao chứ.

Trình Dĩ Thanh lăn qua lăn lại đến bây giờ mới có thời gian để suy xét chuyện này. Anh cảm thấy việc vô duyên vô cớ bị đánh một trận khiến anh rất bực mình, nhưng đối mặt với sự quan tâm, áy náy của chị gái xinh đẹp thì anh cũng chẳng trút giận được. Anh nghĩ, nếu như anh không đụng phải chuyện này thì có lẽ người bị đánh sẽ là anh trai.

Kết quả sau khi suy nghĩ xong xuôi ấy là thôi bỏ đi vậy.

Cứ thế đi.

Cuối cùng thì qnh cũng có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với chị gái xinh đẹp, anh quyết định giải thích rõ ràng, tiện thể tách anh trai mình ra khỏi chuyện này. Ngó chị gái xinh đẹp có vẻ không hiểu lắm về anh em song sinh, sau khi anh giải thích tận mấy lần, thậm chí là sau khi anh cảnh sát đi tới hỏi thêm mấy câu thì cô mới giật mình nhìn anh, trong ánh mắt là sự hoang mang, ngỡ ngàng, chẳng thể tin nổi.

"Tôi không biết chị với anh tôi quen nhau thế nào, tôi cũng không hứng thú với chuyện đó. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì chị cũng thấy rồi đấy." Trình Dĩ Thanh chậm rãi nói, giọng điệu của anh nghiêm túc đến mức người ngồi trước mặt vô thức nín thở, "Tôi mong rằng sau này chị tránh xa anh tôi ra. Chuyện hôm nay đã xảy ra rồi, tôi sẽ không nói với anh ấy, chị cũng đừng nói, tốt nhất là chị đừng gặp anh ấy nữa."

Chị gái xinh đẹp sững người nhìn anh một lát, cô chớp chớp mắt, nước mắt lại muốn trào ra khỏi khóe mi nhưng cô vội cúi đầu lau đi. Lúc cô ngẩng đâu liên, vẻ mặt cô nhìn Trình Dĩ Thanh vô cùng đau lòng thế mà vẫn cố gắng mỉm cười xán lạn.

"Chị biết rồi." Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào, cô mỉm cười xin lỗi Trình Dĩ Thanh, "Thật có lỗi, mới lần đầu gặp đã khiến em đụng phải loại chuyện này.

Trình Dĩ Thanh không thể không thừa nhận, quả thực chị gái xinh đẹp rất xinh, lúc cười rộ lên còn xinh hơn nữa, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng thở mạnh của anh cảnh sát ở bên cạnh cơ mà.

"Thực ra chị cũng không thân quen với anh trai em đâu, chỉ là trước đây em ấy từng giúp chị. Em đừng lo, chị sẽ không đi tìm em ấy nữa. Hôm nay chị mệt quá rồi, nhìn thấy em mà cứ như thấy cứu tinh vậy... Chẳng kịp động não luôn, chị thực sự rất xin lỗi."

Cô mở túi xách nhỏ, lấy ra một viên kẹo: "Hôm nay chị không cầm tiền, cái này để em ăn, em đừng chê nhé."

Trình Dĩ Thanh đưa tay nhận lấy, anh cũng mỉm cười: "Không sao, sau này chị nhớ cẩn thận."

"Ừm." Cô đưa tay gạt một nhúm tóc lòa xòa đang rủ xuống băng gạc của Trình Dĩ Thanh sang một bên, ánh mắt cô dịu dàng như ánh hoàng hôn phủ lên núi rừng, cô cười bảo: "Nhìn em giống anh trai em thật đấy."

Anh cảnh sát bắt xe taxi đưa Trình Dĩ Thanh về tận cửa nhà, trước khi xuống xe anh hỏi bác tài xế thời gian, đã hơn mười một giờ rồi. Anh xuống xe đứng trước cửa nhà một lát, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng nào đó ở trên lầu của đơn nguyên bên cạnh.

Anh không chắc bây giờ Ngao Tam đã về nhà chưa.

Nếu như cậu về rồi thì anh phải giải thích với cậu ấy như thế nào.

Vì món quà tớ chuẩn bị lúc đầu ngu ngốc quá nên tớ đi mua món quà khác làm muộn giờ hẹn. Lúc ra khỏi tiệm, tớ không bắt được xe, đã thế lại còn bị một chị gái xinh đẹp túm lại, bị một đám lưu manh truy đuổi tận mấy con phố, cuối cùng bị chặn trong công viên nhỏ, ăn một trận đòn nhừ tử, được cảnh sát đưa tới bệnh viện băng bó xong còn phải về đồn lập biên bản nên bây giờ mới đến được.

Giật gân vãi, nói ra ngay cả bản thân mình cũng chả tin.

Trình Dĩ Thanh dựa trên cửa nhà mình, anh khẽ bật cười đầy mỉa mai.

Đến giờ anh mới muộn màng cảm nhận được những đau đớn từ khắp các nơi trên cơ thể. Vết thương sau đầu nảy lên thình thịch, đau nhức toàn thân, thở mạnh một chút mà lồng ngực cũng đau chết đi sống lại. Thế nhưng vừa nghĩ tới buổi tiệc tối nay anh nên tới thì chua xót trong lòng lấn át đi mọi đau đớn trên cơ thể.

Sớm biết thế này thì anh đã trả lời tin nhắn, bảo là mình không đến được cho xong.

Nhưng mà nếu như những chuyện ngoài ý muốn mà cho người ta cơ hội để chuẩn bị thì làm gì còn gọi là chuyện ngoài ý muốn nữa.

Trình Dĩ Thanh chẳng dám tưởng tượng xem tối hôm nay Ngao Tam sẽ có tâm trạng như thế nào. Cậu sẽ thất vọng sao? Sẽ tức giận sao? Hay là cậu chả có cảm xúc gì hết?

Bất kể là Ngao Tam có tâm trạng gì thì anh cũng không dám đối mặt.

Lúc Trình Dĩ Thanh xoay người tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để tổ chức sinh nhật cho Ngao Tam nữa.

Chiếc chìa khóa đã được đã được cắm vào ổ lại bị rút ra.

Anh không muốn hai người họ phải rời xa một cách vô lý như vậy.

Mặc dù rất có khả năng là hai người họ chưa từng thực sự bắt đầu.

Nói ra thì Trình Dĩ Thanh cũng không biết bắt đầu từ bao giờ.

Có lẽ là bắt đầu ngay từ trước khi quen biết, khi anh nhìn ngồi trong xe nhìn thấy một bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào xe nhà mình, đôi mắt to tròn của bạn nhỏ đang cẩn thận quan sát anh, trên môi thổi kẹo cao su màu hồng; có lẽ là bắt đầu tư lúc anh lạc mất anh trai, chạy tới chạy lui ở dưới lầu, sợ hãi đến mức suýt nữa thì òa khóc, không biết cậu ấy nhảy từ đâu ra, nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh rồi hỏi có phải cậu không tìm thấy nhà không; có lẽ là bắt đầu từ lúc cậu ấy ở trước mặt người ngoài luôn kiêu ngạo, lớn lối nhưng lại lắc lắc cánh tay anh, làm nũng đòi anh tới nhà cậu ấy cùng chơi game; có lẽ là bắt đầu từ giờ tự học của ngày nào đó khi hai người còn học cấp hai, cậu ấy cố ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh chỉ để ngồi ngủ cạnh anh thôi.

Thời gian mười mấy năm rất dài, dài như chính cuộc đời của anh vậy. Sống mười mấy năm trên đời, đâu đâu cũng là cạm bẫy, vốn dĩ anh không thể trốn tránh, cũng chẳng thể thoát thân.

Nhưng anh cũng cảm thấy thời gian mười mấy năm rất ngắn.

Tất cả những ký ức đều bị giới hạn, chẳng đủ để anh chậm rãi hồi tưởng lại vào những năm tháng dài đằng đẵng sau này.

Chi ít thì cũng đi nói một câu chúc mừng sinh nhật vậy.

Trình Dĩ Thanh xoay người lại.

...

Chiếc áo sơ mi mới mặc được một lần bị Ngao Tam vo viên lại ném vào sọt quần áo bẩn trong nhà tắm. Ngao Tam đứng dưới vòi hoa sen không buồn nhúc nhích, nước ấm dội thẳng xuống đầu cậu, nước xối mạnh đến mức khiến đầu óc cậu choáng váng, ấy mà hơi ấm chẳng truyền vào trong cơ thể chút nào. Bữa tối hôm nay Ngao Tam ăn không thoải mái, cậu nhấc cánh tay đang chống vào tường để ổn định cơ thể lên gạt nước trên mặt.

Một lát sau, cậu dựa trán lên tường, thân thể không còn tí sức lực nào, chẳng thể cử động nổi.

Đột nhiên em trai ở bên ngoài gào lên: "Anh ơi! Anh Thanh đến rồi!"

Ngao Tam ngơ cả người, chẳng biết có phải mình bị hơi nước hun đến mức ảo thính không.

Sau một loạt tiếng bước chân, có người đứng ngoài đập cửa phòng tắm rầm rầm: "Anh ới! Ra mau đi! Anh Thanh tới kìa!"

Ngao Tam tắt vòi hoa sen, cậu đứng lặng người trong phòng tắm dày đặc hơi nước một lúc mới hỏi: "Ai cơ?"

"Anh Thanh ấy ạ."

Ngao Tam chớp chớp mắt, do dự thử gọi một tiếng: "Trình Dĩ Thanh?"

"Ừm." Bên ngoài vang lên một giọng nói khác, "Cậu cứ tắm từ từ thôi, không phải vội, tớ vào phòng cậu ngồi chờ một lát."

Bây giờ mới tới để làm gì?

Ngao Tam vội vàng tắm rửa, cậu lau lau tóc, chống tay lên bồn rửa nhìn cái bản mặt lạnh tanh của mình ở trong gương. Cậu lại nhìn chiếc áo sơ mi bị vò nhăn nhúm trong sọt đồ bẩn, hơi nheo mắt lại rồi lùi về phía sau mấy bước, xoay xoay cổ, vắt cái khăn tắm qua vai xong nghênh ngang đi về phòng mình. Cậu đẩy mạnh cửa ra như đang muốn gây sự, nhưng lúc nhìn thấy rõ người đang đứng trong phòng mình thì dường như mọi thứ trước mắt đã biến thành một bộ phim câm đen trắng, trong con ngươi chỉ hiển hiện hai mảng sáng tối lờ mờ.

Cậu xoay người đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa phòng mình, ỉu xìu chẳng khác gì quả bóng bị xì hơi. Hai tay Ngao Tam kéo kéo chiếc khăn trên cổ, cậu rũ mi hỏi: "Cậu..."

"Tớ không sao." Trình Dĩ Thanh nói ngay lập tức.

Đôi mắt đen láy dưới hàng mi đang rũ xuống của Ngao Tam nhìn có vẻ như đã thất thần. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Dĩ Thanh, không buồn để ý đến miếng găng gạc trên trán và vết trầy xước dưới cằm anh, giọng điệu của cậu nghe cay nghiệt và khích bác đến lạ: "Không sao ấy à... Thế cậu đến làm gì?"

Phản ứng của Ngao Tam nằm trong dự liệu của anh, thế nhưng Trình Dĩ Thanh vẫn vô thức siết chặt tay, anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó khăn lắm mới nói ra được câu anh đã thầm nói trong lòng đến ngàn vạn lần: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Ờ." Ngao Tử Dật thay đổi tư thế, cậu đứng bắt chéo chân, trong đôi mắt không có tí gợn sóng nào, "Nói xong chưa?"

Hơi thở của Trình Dĩ Thanh thoáng ngừng lại, anh cảm thấy như vết thương trước ngực lại bị xé toạc ra đầy đau đớn, cơn ớn lạnh chạy khắp thân thể, ngón tay anh khẽ giật giật, anh nở nụ cười ảm đạm: "Ừ."

Ngao Tam tiến lên trước một bước, cậu duỗi tay mở cửa phòng ra rồi đứng khoanh tay dựa vào cửa, không nhìn anh nữa.

Yết hầu của Trình Dĩ Thanh lăn nhẹ, anh không nói thêm lời nào, chẳng qua là đôi mắt bỗng đau xót quá. Anh cố gắng để bản thân không chớp mắt, nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài, nhưng mới ra khỏi phòng được một bước thì cổ áo anh lại bị thứ gì đó túm lấy rồi kéo giật về phía sau. Anh ho mạnh mấy cái, nắm lấy cổ áo theo bản năng, sau đó anh bị Ngao Tam lôi lại, chân đứng không vững nên ngã ngồi trên giường.

Ngao Tam dùng chân đóng cửa vào, cậu đứng cạnh giường nhìn xuống anh: "Quên mất chuyện này." Ngao Tam thò tay búng nhẹ vào vết thương trên cằm anh một cái, Trình Dĩ Thanh đau đến mức rụt cả người, thế nhưng Ngao Tam chẳng chịu buông tha, cậu tiến lên phía trước một bước, duỗi tay ra trước mặt anh, "Quà đâu?"

Trình Dĩ Thanh chống tay víu vào ga của giường đơn phía sau lưng. Dù tối nay tự dưng bị đánh, phải chịu bao nhiêu đau đớn cũng chẳng làm anh muốn khóc, thế nhưng bây giờ ngồi đây nhớ tới chiếc đèn ngủ vỡ nát thì đôi mắt anh lại bị hơi nước bao phủ, giọng nói của anh vừa đau khổ vừa nghẹn ứ: "Tớ chưa chuẩn bị"

Ngao Tam hơi cúi người, cậu vươn tay xoa nhẹ khóe mắt Trình Dĩ Thanh: "Sinh nhật của tớ, tớ không có quà, cậu khóc cái gì?" Sau đó cậu lại chạm nhẹ vào băng gạc trên trán anh, "Đau lắm à?"

Trình Dĩ Thanh bị thương khắp người, anh vừa đau vừa lạnh, vừa mệt vừa đói, giờ lại bị cậu từng bước áp sát, cảm xúc không thể khống chế được dần mất kiểm soát. Anh đành từ bỏ, nhắm mắt lại gắt lên: "Đéo mẹ ai khóc chứ, chút đau đớn này có là gì." Trình Dĩ Thanh nhấc tay gạt phăng nước mắt rồi lại dùng tay áo lau lung tung khắp mặt, anh nhìn thẳng Ngao Tam bằng đôi mắt đỏ bừng, quên luôn lý do mình đến đây, giờ anh chỉ muốn trút hết giận dữ lên người cậu, "Thế này vẫn kém xa so với những thứ tớ phải chịu khi ở cùng cậu."

"Tớ làm gì?" Giọng nói Ngao Tam lạnh nhạt chẳng có chút tình cảm nào cả, cậu đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn Trình Dĩ Thanh, cậu không hề nhượng bộ, cười lạnh một tiếng: "Con mẹ nó ngoại trừ lúc nào cũng dễ dãi dỗ dành cậu, không ngừng chạy theo cậu để đoán xem cậu đang nghĩ cái thì thì mẹ nó tớ còn làm gì cậu nữa?"

"Tại sao cậu cứ phải dễ dãi dỗ dành tớ? Đếch ai cần cậu phỏng đoán suy nghĩ của tớ sất. Cậu có đoán ra hay không thì làm sao? Mẹ nó cậu thậm chí còn không biết bản thân mình đang làm cái gì đâu!" Trình Dĩ Thanh vừa run rẩy vừa nặng nề nói, thậm chí anh còn hơi nghiến răng nghiến lợi.

"Phải, tớ không biết còn cậu thì biết, cái gì cậu cũng biết đấy, cậu còn biết cách để biến bản thân thành cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này cơ mà." Ngao Tam sắc bén châm chọc.

"Liên quan quái gì đến cậu."

"Thế thì cậu đừng để tớ nhìn thấy."

"Phải, hôm nay tớ không nên đến đây. Không chỉ riêng gì hôm nay, từ lúc bắt đầu tớ nên tránh cậu càng xa càng tốt rồi. Mẹ nó, đáng ra tớ không nên quen cậu."

Nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng điệu cố gắng đè nén của Trình Dĩ Thanh biến thành tiếng gầm khẽ, khàn đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nghe rõ mình nói gì. Nước mắt chảy từ trên mặt xuống vết thương dưới cằm, xót đến mức khiến đầu óc anh tê dại, sau cùng nó cũng không trụ được, nhỏ xuống thấm ướt quần áo của anh.

Ngao Tam im lặng nhìn anh, cậu nghiêng đầu không nói thêm câu nào nữa.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống đều vang lên âm thanh rất rõ, mỗi một lần kiềm chế nhịp thở cũng tựa như đang cố gắng phá vỡ sự yên lặng.

Trình Dĩ Thanh cũng cố chấp quay mặt đi không nhìn cậu nữa, anh chẳng buồn lau nước mắt, cứ ngồi thở nghẹn ngào như vậy. Tựa như cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, anh muốn trút hết mọi ấm ức ra ngoài.

"Muộn rồi." Ngao Tam chậm rãi nói.

Ngao Tam bước đến bên giường, duỗi tay ôm lấy đầu Trình Dĩ Thanh, vùi đầu anh vào lồng ngực mình. Cậu mới tắm xong, cơ thể bên trong lớp áo mềm mại rộng rãi vẫn còn vương hơi ấm ẩm ướt.

Người Trình Dĩ Thanh cứng đờ, anh ngồi yên mặc cho Ngao Tam đang nhẹ nhàng vò loạn tóc mình, mặc cho nước mắt đang thấm ướt lớp vải trước mắt, anh dựa cả lên người cậu.

"Tớ muốn làm quen với cậu, vậy đã được chưa."

Một câu nói khe khẽ lại tựa như bụi bặm trôi nổi trên không trung sau một trận cuồng phong, từ từ rơi xuống đất.

"Không được." Giọng nói của Trình Dĩ Thanh nghe vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng, anh đưa tay siết chặt vải áo sau lưng Ngao Tam, "Cậu đừng làm quen tớ."

"Tớ không chỉ đã làm quen với cậu," Ngao Tam đẩy anh ra, cậu ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn gương mặt toàn là nước mắt của anh, "mà tớ còn quen biết cậu rất nhiều năm rồi, hơn nữa tớ còn cảm thấy có thể quen biết cậu là một chuyện rất tốt." Ngao Tam vươn tay lên, cậu lau nhẹ những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt anh, "Đã quá muộn rồi."

"Không muộn." Trình Dĩ Thanh cúi đầu xuống, anh thấy dáng vẻ chật vật của chính mình trong đôi mắt đen láy sạch sẽ của Ngao Tam, hai tay tựa như không thể khống chế, nhẹ nhàng trượt trên cần cổ của cậu, "Nếu giờ cậu rời đi thì vẫn chưa muộn."

Ngao Tam ngồi yên nhìn anh, chẳng biết là cậu có nghe hiểu không.

Trình Dĩ Thanh cẩn thận nâng gương mặt của Ngao Tam lên, chăm chú nhìn từng li từng tí. Những rung động bị kìm nén tựa như dây thường xuân yếu mềm bị treo đầy trái cây chín mọng, nó run rẩy ở trên không trung, mảnh mai yếu ớt không thể nào chịu đựng sức nặng này.

Để nó rơi xuống đi, cát bụi trở về với cát bụi, chôn vùi giấc mộng của thiếu niên.

Sớm muộn gì rồi dây thường xuân xanh mát cũng khô héo và gãy rụng thôi, thế nhưng nó cũng đã từng nở hoa.

Đứng trên ranh giới của sự sụp đổ, Trình Dĩ Thanh bỗng bình tĩnh lại, thậm chí anh còn nhẹ nhàng mỉm cười: "Tớ có thể cho cậu thêm thời gian đếm đến ba."

"Một."

"Hai."

Số thứ ba không đọc thành tiếng, nó biến mất trong sự quấn quýt giữa môi và răng.

Sau một nụ hôn ẩm ướt ngắn ngủi, Trình Dĩ Thanh hơi ngẩng đầu để hai người tách ra, anh nhìn Ngao Tam đang ngẩn ngơ thất thần trước mặt, đưa tay cọ nhẹ tóc cậu.

"Vẫn không hối hận sao?"

Ngao Tam sững sờ nhìn anh, dường như cậu chẳng nghe thấy anh đang hỏi cái gì.

Trình Dĩ Thanh bật cười trào phúng, trong lòng anh dần xuất hiện cảm giác điên cuồng sa đọa trong ngày tận thế. Dục vọng trong mắt hòa quện cùng những giọt lệ trở thành một vẻ đẹp bi thương đọng trên khóe mắt, anh trượt từ trên giường xuống, đẩy Ngao Tam ngã ra sàn.

Cứ vậy đi.

Cuối cùng thì sợi dây cung anh vẫn luôn siết chặt trong tay, chặt đến mức khiến anh thở không ra hơi, đầu đau muốn nổ, cắt vào tay anh khiến nó chảy đầy máu tươi cũng đã được buông ra. Bỗng Trình Dĩ Thanh nghĩ, có lẽ đây là cảm giác phạm tội nhỉ. Anh bị tội ác thu hút, biết rõ rằng điều này là không được, không đúng, không nên, thế nhưng anh lại không thể khống chế bản thân, vẫn muốn làm cho bằng được. Anh không thể ngăn cản cơ thể đang muốn lại gần, không thể gạt đi suy nghĩ muốn nắm chặt lấy tay Ngao Tam.

Đừng quan tâm gì nữa.

Tôi đã chịu quá đủ rồi.

Từ e dè thăm dò đến đòi hỏi mất kiểm soát cũng chỉ bằng một cái chớp mắt khi chú bươm bướm ở trong đầu nhẹ nhàng tung cánh bay đi thôi. Anh đè Ngao Tam dưới người mình, luồn một tay vào sâu trong tóc cậu, tay còn lại thì đan vào năm ngón tay của cậu rồi ấn xuống sàn.

Trình Dĩ Thanh chợt hiểu ra cảm giác của những kẻ nghiện ngập.

Chỉ trong nháy mắt, mọi đau đớn trên khắp cơ thể bỗng hoàn toàn biến mất, toàn bộ sức nặng trong hiện thực đều đã bay hơi sạch sẽ, cả người anh như bay lên tận mây xanh.

Hóa ra đây mới là thuốc giảm đau tốt nhất.

Nhưng đồng thời, nó cũng sản sinh ra nỗi khát khao xa lạ.

Dường như anh có thể nghe thấy một giọng nói vang lên từ sâu bên trong xương tủy, nó đang thét gào.

Sâu hơn, sâu hơn nữa.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Cảm giác vô cùng thỏa mãn kéo tới, Trình Dĩ Thanh thở dồn dập, bàn tay anh siết chặt hơn, siết đến mức khớp ngón tay của anh cũng đau ê ẩm.

Mà rõ ràng, anh không phải là người duy nhất mất khống chế.

Bàn tay bị anh đè dưới sàn nhà từ từ nắm lại, ngón tay đang đan mười ngón với tay anh vô thức vỗ nhẹ trấn an. Tựa như không tìm được điểm tựa, tay còn lại của Ngao Tam quơ loạn trong không khí mấy cái mới túm lấy vải áo sau lưng anh. Dọc theo sống lưng của Trình Dĩ Thanh, bàn tay Ngao Tam lảo đảo leo lên trên cùng, cậu bám vào bờ vai gầy của anh, ôm lấy thật chặt, chẳng khác nào ôm lấy khúc gỗ cứu mạng cuối cùng trên đời.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà thân thể của người trẻ tuổi lại gắng sức như đang tiến hành nghi thức trao đổi linh hồn.

Vậy thì cậu đã nghe thấy chưa?

Câu hỏi tớ không thể nói thành lời ấy.

Tớ không dám mơ mộng xa vời.

Dục vọng được tớ chôn sâu trong đáy lòng.

Cậu.. nghe thấy hết rồi phải không?

"Ngao Tam!" Tiếng gọi vang lên kèm theo tiếng bước chân dồn dập.

Dây thần kinh vận động cực kỳ nhanh nhạy mà trước nay Trình Dĩ Thanh vẫn luôn lấy làm tự hào đã giúp anh đứng bật dậy chỉ trong vòng một giây, anh còn tiện tay kéo Ngao Tam đứng dậy cùng luôn.

Lúc đứng lên, Ngao Tam hơi lảo đảo, cậu vừa đứng vững đã túm lấy cái khăn khi nãy mình vứt trên ghế để che nửa mặt lại, sau đó mới kéo cửa ra hỏi: "Con dạ?"

"Dĩ Thanh còn đó không? Anh thằng bé gọi điện hỏi đây này, bảo gọi điện nhưng thằng bé không nghe, hai đứa đang làm gì đấy?"

"Dạ, tụi con... chơi game ạ. Gì nhỉ, à, mẹ bảo cậu ta đừng lo, mai cũng có phải đi học đâu."

"Alo, Dĩ Hâm à. Ừ phải, hai đứa nó vẫn đang chơi, con đừng lo nhé." Nói xong câu này, mẹ lùi về mấy bước, che mic lại rồi quát Ngao Tam, "Đừng chơi muộn quá đấy, đi ngủ sớm nghe chưa!"

"Con biết rồi, con biết rồi." Ngao Tam đáp qua loa một câu rồi đóng cửa phòng lại.

Trình Dĩ Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn khiếp sợ, chân anh hơi mềm, phải dựa vào tường thì mới có thể đứng vững. Trong tai toàn là tiếng tim đập dữ dội của bản thân, mãi đến khi anh bình tĩnh lại thì anh mới nhận ra, Ngao Tam vẫn đứng ở cửa, cậu giữ nguyên tư thế đóng cửa, đứng im thin thít dựa đầu lên đó.

"Không sao chứ?" Trình Dĩ Thanh khẽ hỏi.

"Hở?" Ngao Tam vẫn cứ xoay lưng về phía anh, "Không sao."

Một lúc sau, Ngao Tam mới xoay người lại, trong tay cậu vẫn cầm chiếc khăn kia, cậu loạng choạng đi quanh phòng hai vòng, nhìn có vẻ đang hơi choáng váng. Cậu vịn vào cửa thêm một lát, xong không biết sao lại đi đến bàn học, kéo ngăn tủ ra nhìn một cái, sững sờ đứng đấy trong chốc lát, cuối cùng cậu đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi thò hẳn đầu ra ngoài.

Trình Dĩ Thanh đứng bên cạnh, im lặng nhìn một loạt hành động rõ là hoang mang của cậu, trong phút chốc anh cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cho tới khi Ngao Tam thò đầu ra ngoài đón gió lạnh được nửa phút, lạnh đến mức cậu hắt xì một cái thì Trình Dĩ Thanh mới tỉnh táo lại, anh đi tới nắm lấy vai Ngao Tam, kéo cậu vào trong rồi tiện tay đóng luôn cửa sổ lại.

Ngao Tam liếc nhìn anh, cậu rút một tờ khăn giấy trên bàn học để lau mũi, sau khi vứt giấy vào sọt rác, cậu mới ngẩng đầu lên. Từ chóp mũi, đôi tai đến gương mặt đều đỏ bừng, chẳng biết là vì lạnh hay vì lý do gì khác.

"Cậu không sao thật chứ" Trình Dĩ Thanh thản nhiên nhìn cậu, anh lại hỏi thêm một câu.

"Chậc." Ngao Tam vươn tay kéo cái khăn trên vai xuống quất về phía anh, "Đừng khinh người quá đáng, chẳng phải chỉ là..."

Những lời còn lại đến miệng rồi nhưng lại không thể thốt ra thành lời.

Trình Dĩ Thanh nhìn bộ dạng của Ngao Tam bây giờ, bỗng nhiên anh thấy rất buồn cười: "Là gì?"

"Là quà sinh nhật thôi sao?" Ngao Tam nhìn anh rồi hỏi ngược lại.

Giờ thì đến lượt Trình Dĩ Thanh đỏ mặt.

"Sao có thể chứ." Trình Dĩ Thanh cúi đầu nói thầm.

"Thế quà của tớ đâu?" Sự chú ý của Ngao Tam bị chuyển hướng ngay lập tức, cậu hỏi rõ là hùng hồn, nghe giọng thì chắc chắn không phải đang giả bộ.

"Đã bảo là không có rồi mà." Trình Dĩ Thanh chẳng biết phải làm sao.

"Không có quà thì đêm nay cậu đừng về!"

"Không về thì ở đây làm gì?"

"Làm gì cũng được."

Câu này vừa thốt ra khỏi miệng thì bầu không khí lại trở nên vi diệu.

"Cậu có biết mình đang nói gì không đấy?" Trình Dĩ Thanh nhướn mày nhìn Ngao Tam.

"Không phải chứ." Ngao Tam dựa lưng vào chân bàn ở sau lưng, cậu hất cằm về phía anh, "Cậu coi tớ là thằng ngu thật đấy à?"

Trình Dĩ Thanh im lặng không trả lời.

"Đệt." Cuối cùng Ngao Tam cũng quẳng cái khăn kia đi.

Cánh cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, hai người họ cùng nhìn ra cửa. Cửa phòng bị đẩy ra một xíu, một cái đầu nhỏ ngó vào trong.

"Anh ơi, anh để bánh kem ở đâu thế? Mẹ không cho em ăn."

"Mẹ không cho em ăn có nghĩa là em không được ăn, hỏi anh cũng vô dụng."

"Anh đã bảo tối về sẽ cho em ăn bánh kem cơ mà!" Bé con giận dỗi mở toang cửa rồi chạy vào trong, "Hông chịu đâu, em muốn ăn cơ. Em chỉ ăn một miếng be bé thôi, anh ơi, anh cho em ăn một miếng nhé, em ăn xong là em ngủ liền, đi mà anh! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Đang nói dở bỗng thằng bé hát lên luôn, vừa hát vừa túm lấy tay áo của Ngao Tam, kéo cậu ra khỏi phòng.

"Giời ơi, đừng ồn, đừng ồn. Em thử gào tiếp xem mẹ có dậy đánh mông em không." Ngao Tam vội vàng che miệng em trai, chống tay lên vai thằng bé rồi đẩy bé đi về phía nhà bếp. Đi được mấy bước, cậu lùi lại, nghiêng đầu ra bên ngoài rồi bảo, "Đừng đứng đực ở đấy nữa, ra đây ăn bánh kem."

Trình Dĩ Thanh chẳng theo kịp tư duy của Ngao Tam, anh đứng yên cân nhắc một lát, mãi đến khi bụng réo òn ọt thì anh mới nhớ ra tối nay mình chưa ăn gì. Không ai có thể bỏ qua sức hấp dẫn của đồ ăn, vậy nên Trình Dĩ Thanh tạm thời bỏ qua những thứ mình mãi không thể hiểu rõ được kia.

Ngao Tam đi ra ngoài ban công phòng bếp, cầm một cái hộp nhỏ về đặt trên bàn ăn. Ba người đều sợ sẽ đánh thức người lớn nên không dám bật đèn, mò mẫm trong bóng tối chia bánh kem. Ngao Tam đưa miếng bánh kem nguyên vẹn hình tam giác cho Trình Dĩ Thanh trước, sau đó cậu xắn hai miếng nhỏ trên miếng bánh còn lại, cắm dĩa vào một miếng rồi đút đến tận miệng em trai đang hong hóng nhìn, cậu nhấn mạnh: "Em chỉ được ăn hai miếng thôi."

Em trai gật đầu liên tùng tục, thằng bé khẽ a một tiếng rồi ngậm lấy miếng bánh ngọt. Bé con chỉ ngậm thôi chứ không nỡ nhai, Ngao Tam bất lực đẩy nhẹ cằm của em trai để giúp bé nhai. Mãi mới cho em trai ăn xong hai miếng bánh, Ngao Tam nhìn em trai mình súc miệng xong xuôi mới dứt khoát đẩy thằng bé về phòng.

Đợi đến khi Ngao Tam trở lại, cậu phát hiện Trình Dĩ Thanh đã ăn hết miếng bánh ngọt trước mặt rồi, anh đang cắn dĩa, chăm chăm nhìn vào miếng bánh ngọt còn lại. Ngao Tam duỗi tay đẩy luôn hộp bánh đến trước mặt anh rồi kéo cái ghé ở bên cạnh ra để ngồi xuống: "Mắt cậu phát sáng luôn kìa."

Động tác đút bánh vào miệng của Trình Dĩ Thanh thoáng dừng lại, anh suy nghĩ một lát rồi giải thích: "Tối tớ chưa ăn gì."

"Tối cậu đi đâu?"

"Gặp chút rắc rối."

"Sao lúc nào cậu cũng gặp rắc rối thế."

Trình Dĩ Thanh không tiếp lời, anh từ từ ăn bánh kem.

"Ngon không?" Ngao Tam đặt tay lên bàn, cậu chống cằm rồi nhích lại gần hỏi anh.

"Ngon."

"Ngọt không?"

"Cũng được."

"Ăn no chưa?"

"Hơi hơi."

"Thế đã vui chưa?"

Trình Dĩ Thanh nhìn cậu một cái, anh không đáp.

"Khi nãy tớ nói thật đấy." Ngao Tam lại nhích gần hơn một chút, cậu khoanh tay, nằm nhoài lên bàn rồi ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như ánh trăng dịu dàng chiếu lên bàn trong màn đêm tối tăm.

"Cậu muốn làm gì cũng được. Chỉ cần cậu muốn thì tớ sẽ làm cùng cậu, được không?"

Lúc Trình Dĩ Thanh hoàn hồn thì anh phát hiện mình đã bị Ngao Tam kéo về phòng cậu rồi. Ngao Tam trở tay đóng cửa tắt đèn, cậu xoay người lại bổ nhào lên người anh, đè anh xuống giường. Gáy Trình Dĩ Thanh đập lên giường khiến anh đau đến mức kêu a một tiếng, sau đó anh lại hít sâu một hơi vì vết thương ở chân bị Ngao Tam đụng mạnh đầu gối vô. Ngao Tam duỗi tay xoa xoa cho anh, Trình Dĩ Thanh vội túm tay cậu lại không cho cậu sờ lung tung, còn bản thân anh chỉ có thể hít thở sâu, chờ cơn đau dịu đi.

"Cậu trúng gió à?" Mặt của Ngao Tam cách anh rất gần, gần đến mức anh cảm thấy lông mi của cậu sắp chạm vào mặt mình, hơi thở ấm nóng của cậu khiến cho cõi lòng Trình Dĩ Thanh trở nên hoảng loạn, anh không khỏi kinh ngạc hỏi cậu một câu.

"Làm sao? Mỗi mình cậu được trúng gió thôi chắc, không cho tớ trúng gió hay gì?" Ngao Tam rút tay về, cậu muốn vén áo của anh lên, "Cậu còn bị thương ở chỗ nào nữa không, để tớ xem thử."

"Nằm im nào." Trình Dĩ Thanh giữ áo lại rồi tránh đi, "Không bị thương ở chỗ nào nữa, cậu không đụng chạm lung tung là được."

"Không đấy." Ngao Tam chống tay lên, cố gắng hết sức để không đè lên người anh, nhưng cậu cũng không có ý muốn ngồi dậy, "Không cho xem thì thôi, nhưng cậu đừng hòng chạy."

"Tớ..." Trình Dĩ Thanh còn chưa nói hết câu đã bị Ngao tam hôn, đầu óc của anh trống rỗng, anh nheo mắt lại, hơi thở ngắt quãng. Cho tới khi vành tai bị Ngao Tam vân vê nhẹ nhẹ khiến cơ thể run lên thì anh mới thở hắt ra.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy được tiếng hít thở ấm nóng khó nhịn.

Tay Ngao Tam đặt dưới gáy anh khẽ nâng lên, đầu của Trình Dĩ Thanh hơi ngửa ra sau, vì thiếu hụt cảm giác an toàn nên hai tay anh vội vòng qua sau cổ cậu. Trong lòng anh dần sinh ra rất nhiều khát khao, thế nhưng lại sợ sẽ phá vỡ thời khắc này nên chỉ có thể tận lực áp chế bản thân. Vào giây phút này, dường như cả thế giới đều rơi vào tĩnh lặng, Ngao Tam chỉ nhẹ nhàng cọ cọ môi anh thôi mà anh đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi.

Sự dịu dàng và cưng chiều quá mức rõ ràng khiến anh chẳng dám tin, vừa cảm động vừa như người mất hồn. Trong thoáng chốc, Trình Dĩ Thanh bỗng cảm thấy rất nhiều chuyện đã có lời giải thích, mà mọi đau khổ đã hóa thành nước đường, ngấy đến mức khiến anh thấy khé cả cổ, vô thức muốn áp sát vào người trước mặt để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Là thật à?

Cậu nghiêm túc chứ?

Trình Dĩ Thanh cẩn thận ôm lấy cổ Ngao Tam, có lẽ là do không dám đối mặt nên mắt anh nhắm chặt lại, trên khóe mắt đọng hai giọt nước mắt trong suốt.

Ngao Tam hơi hé mắt nhìn anh rồi lại áp lên người anh sát hơn, cậu cũng nhắm mắt lại, nghiêng đầu điều chỉnh góc độ để hơi thở của hai người hòa vào nhau. Cậu khẽ mút đầu lưỡi của Trình Dĩ Thanh, vào lúc từ ngón chân đến từng sợi sóc của anh đều đang run rẩy thì cậu chậm rãi, nghiêm túc, từng bước xâm nhập.

Trình Dĩ Thanh thu một tay về, năm ngón tay anh duỗi ra chống dưới lồng ngực Ngao Tam, tựa như muốn nắm trọn trái tim nóng rực đang đập thình thịch của cậu vào lòng bàn tay.

Cậu ấy là của tôi rồi.

Bỗng nhiên Trình Dĩ Thanh cảm thấy mình chẳng còn sợ gì nữa.

Anh cũng chẳng muốn quan tâm chuyện gì khác.

Mọi sự lo lắng, sợ hãi, bất lực, đau lòng trước kia giờ đã bị cơn sóng vui mừng cuốn trôi đi hết sạch, tan biến trong đại dương dục vọng thuần túy nhất.

Tôi không muốn tách ra khỏi cậu ấy nữa.

Suy nghĩ đó của Trình Dĩ Thanh dâng lên hết lần này đến lần khác, anh ôm chặt lấy người bên trên.

Không biết đã qua bao lâu.

Hình như oxi trong không khí đã loãng hơn rất nhiều.

Trình Dĩ Thanh bị hôn đến mức thở không ra hơi, hàm trên của anh như một cái công tắc, mỗi lần bị Ngao Tam liếm nhẹ qua là anh lại không biết xấu hổ rên lên thành tiếng. Ngao Tam liếm tới liếm lui, xong cậu chọt vào lợi của anh, anh cảm thấy từng luồng nhiệt từ bụng bụng dưới và con tim đồng thời chạy thẳng vào khoang mũi, hóa thành tiếng rên rỉ mềm mại rồi chui ra ngoài, tay chân anh đều xụi lơ chẳng còn tí sức nào.

Tay của anh khoác hờ trên vai Ngao Tam, anh mơ mơ màng màng, không nhịn được lời cảm thám, hóa ra hôn môi lại là một việc khiến người ta thoải mái đến thế, mà sao người này lại hôn thành thạo như vậy nhỉ... Nghĩ đến đây, Trình DĨ Thanh bỗng cảm thấy không đúng lắm, tay anh dùng sức muốn đẩy Ngao Tam ra nhưng mà đẩy không nổi, Ngao Tam đổi góc độ tiếp tục liếm mút môi anh, đưa lưỡi vào thật sâu để thăm dò khoang miệng anh, cọ sát lưỡi anh. Trình Dĩ Thanh không chịu nổi, cằm anh hơi mỏi, đến miệng cũng chẳng khép được vào, anh chỉ cảm thấy dường như cậu đã xâm nhập vào cấm địa bí mật nhất của anh, từ nhịp tim đến hô hấp đều không thể kiểm soát được nữa, lồng ngực anh phập phồng, bàn tay siết chặt, đôi chân nhẹ nhàng cọ cọ vào Ngao Tam, chuyện khi nãy anh bất cẩn nghĩ đến đã bay thẳng lên chín tầng mây, trong đầu anh chỉ còn hai từ cảm thán.

Thật thoải mái, thích ghê.

Anh không đẩy Ngao Tam ra nữa, bàn tay vô thức lướt xuống eo cậu, Trình Dĩ Thanh chẳng nhớ vết thương của mình có còn đau hay không, anh chỉ muốn lại gần Ngao Tam hơn một chút. Thế nhưng Ngao Tam đột nhiên thả lỏng tay, đặt anh xuống giường, cậu chống tay bên tai anh, hơi nhỏm người lên để kéo xa khoảng cách.

Trình Dĩ Thanh chẳng khác gì đứa trẻ bỗng dưng bị cướp mất kẹo, anh hé miệng tiến lại gần cậu, dường như anh đã chẳng còn tỉnh táo, đến bản thân mình là ai cũng quên mất luôn. Ngao Tam vẫn chống tay cúi đầu nhìn anh, cậu không tới gần, hơi thở của cả hai đều đã rối loạn, gương mặt cũng đã đỏ bừng. Trình Dĩ Thanh không biết cậu bị làm sao, anh khẽ rầm rì hai tiếng như để tỏ ý phản đối rồi vươn tay túm lấy cổ áo cậu, ngửa đầu lên muốn tiếp tục hôn.

Ngao Tam nghiêng đầu tránh đi, cậu chống người để bản thân bình tĩnh lại và ổn định nhịp thở, một tay cậu đặt trên giường, tay còn lại đưa ngón trỏ thon dài chạm vào môi anh, khẽ "suỵt" một tiếng, lúc cậu nhìn anh, sự vui vẻ trong đôi mắt tựa như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, giọng cậu hơi khàn khàn: "Nhỏ tiếng một chút."

Trong đầu Trình Dĩ Thanh nổ oành một tiếng, máu khắp người nhanh chóng dâng trào, mặt anh đỏ như gấc, trái tim đập bình bịch tưởng chừng như một giây sau sẽ nhảy ra ngoài, anh thấy có khi mình bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi, trong lòng rõ là đang cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn bay hơi ngay và luôn nhưng mà đầu lưỡi lại không cam lòng chịu cô đơn trống trải, tự tiện chui ra chẳng khác gì con rắn nhỏ nghiện đồ ngọt, liếm nhẹ từ khớp ngón tay lên tận đầu ngón tay cậu. Thấy Ngao Tam thu lại nụ cười và nheo mắt nhìn mình, anh bất đắc dĩ mỉm cười với cậu, khóe mắt cong cong toàn là ý muốn quyến rũ người thôi, anh khe khẽ thở dài: "Tớ không nhịn được mà."

Trình Dĩ Thanh cảm thấy giọng nói vừa phát ta vừa dính vừa mềm chẳng giống giọng mình gì cả, tay anh dùng sức níu lấy cổ áo Ngao Tam, kéo cậu đến trước mặt mình: "Cậu có làm không, không thì để tớ."

"Làm." Một tay Ngao Tam nới rộng cổ áo rồi chống sang một bên, tay còn lại của cậu luồn vào trong áo, xoa nắn eo anh theo tiết tấu của nụ hôn. Rốt cuộc thì Trình Dĩ Thanh cũng được như ý nguyện, anh chẳng để ý gì nữa, buông thả hùa theo Ngao Tam, eo mềm như nước, thế nhưng chút ý thức còn sót lại trong đầu nhắc nhở anh rằng phải nhỏ tiếng lại, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị anh kiềm nén thành từng tiếng nức nở vụn vỡ, đánh thẳng vào dây thần kinh đang căng ra của Ngao Tam từng chút, từng chút một.

Tình yêu là gì?

Tớ không biết.

Tớ muốn giây phút này mãi mãi kéo dài, muốn lại gần cậu hơn, muốn dây dưa với cậu đến chết, vứt hết thảy ngại ngùng và tôn nghiêm đi, vậy có được tính không?

Một đêm còn chẳng được coi là lần đầu nếm trải cuộc đời đã trở thành nét bút vừa mịt mờ vừa rực rỡ trong lòng Ngao Tam. Cậu giống như một đứa trẻ được uống ngụm nước ngọt có ga đầu tiên trong đời, mùi vị ngọt ngấy hòa cùng bọt khí, một ngụm nuốt xuống nhấn chìm trái tim ngây thơ chẳng hiểu gì về tình yêu của cậu. Vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi, hòa cùng tuyết trắng tinh khôi và tiếng chuông vàng lanh lảnh, tuổi thơ đã bị chôn vùi, vì thanh xuân của cậu đăng quang.

Trời đêm thăm thẳm, ánh đèn đường đã tắt. Trong đêm đen mịt mờ ấy, chỉ còn mỗi khung cửa sổ nào đó vẫn tỏa ra ánh sáng ảm đạm.

Hai người nằm trên giường ghé sát đầu vào nhau, Trình Dĩ Thanh có cảm giác vui sướng như mới vừa sống sót sau tai nạn, trong đầu óc anh trống trơn, hơi híp mắt lại để nghỉ ngơi.

Ngao Tam ở bên cạnh bỗng bật cười.

Anh xoay đầu sang thấy Ngao Tam cười ngoác tận mang tai, mà tai cậu thì vẫn chưa hết đỏ.

"Cười ngu gì thế?" Trình Dĩ Thanh uể oải hỏi.

Ngao Tam không đáp, cậu xoay lưng về phía anh rồi ôm chăn vào ngực, vùi đầu vào trong đó. Cậu nằm trên giường lật tới lật lui, xong lại xoay mặt về phía anh, giấu mặt trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh nhìn anh chằm chằm. Trình Dĩ Thanh vừa liếc mắt nhìn cậu một cái, Ngao Tam đã vội vàng giấu luôn đôi mắt vào trong chăn.

Mới nãy không biết xấu hổ như thế mà giờ thẹn thùng cái gì không biết.

"Này." Trình Dĩ Thanh duỗi tay ấn đầu Ngao Tam rồi xoay người sang đối mặt với đống chăn, "Tiền đồ đâu?"

"Quẳng đi rồi, không có tiền đồ gì sất." Giọng Ngao Tam ở trong chăn ồm ồm truyền ra.

"Lúc nãy cậu trâu bò lắm cơ mà." Trình Dĩ Thanh bật cười rồi xoa nhẹ đầu cậu.

"Làm như cậu không trâu bò ấy." Ngao Tam cảm thấy ngón tay bị Trình Dĩ Thanh thè lưỡi ra liếm khi nãy vẫn còn đang nóng phỏng.

"Vẫn kém cậu chun chút, tớ cũng chẳng..." Bỗng nhiên Trình Dĩ Thanh nhớ ra một chuyện, anh lôi Ngao Tam ra khỏi chăn, "Này, cậu luyện tập nhiều lần lắm rồi phải không?"

"Đâu ra, tớ chưa hôn ai bao giờ." Ngao Tam cụp mắt kéo chăn lại.

Trình Dĩ Thanh im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi.

"Ài, thật mà." Ngao Tam liếc nhìn anh, "Tính ra mới hẹn hò được hơn một tháng, đã kịp làm gì đâu."

"Tiếc hả?" Trình Dĩ Thanh ngồi dậy, anh cúi đầu nhíu chặt lông mày.

"Ấy?" Ngao Tam bị chọc cười, cậu vươn tay chạm vào cằm Trình Dĩ Thanh, xong bị anh hất tay ra đánh bốp. Cậu rụt tay về túm góc chăn, cười cười bảo, "Tiếc gì mà tiếc, ai dám càn rỡ với con gái như thế, sợ dọa người ta mất."

"Thế cậu không sợ sẽ dọa tớ à?" Không hiểu sao Trình Dĩ Thanh cứ cảm thấy sai sai.

Ngao Tam lại bật cười thành tiếng, nụ cười của cậu cứ đểu đểu thế nào, cậu nhào đến ôm anh từ sau lưng, đặt cằm lên vai anh rồi ghé vào tai anh cười trêu: "Cậu á, tớ sợ cậu chưa thấy đủ ấy chứ."

Mặt Trình Dĩ Thanh ửng đỏ, anh gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình ra: "Đừng có dính lấy tớ, chẳng phải chúng ta không thân sao, chẳng phải cậu thích giả bộ lạnh lùng lắm sao, chẳng phải cứ nhìn thấy tớ là cậu lại bày ra vẻ mặt chỉ hận không thể đi đường vòng thôi sao?"

"Làm gì có, rõ ràng là cậu ghét tớ trước." Ngao Tam vẫn cứ dính chặt lấy anh.

"Sao tớ phải ghét cậu?"

"Lôi thôi, không chịu học hành nghiêm túc, ngu đần. Mẹ nó chứ đây đều là lời cậu nói tớ đấy." Ngao Tam xòe tay ra đếm.

"Tớ sai rồi, cậu đừng để trong lòng nữa." Trình Dĩ Thanh xoay người sang ôm cậu nằm xuống rồi véo nhẹ má cậu, "Dù có thế thật thì tớ vẫn cảm thấy cậu đẹp trai nhất trên đời, cậu không có chút khuyết điểm nào sất, là do tớ không biết xấu hổ."

"Buồn cười, nếu cậu không hài lòng với gương mặt tớ..." Ngao Tam chả biết khách sáo là gì, "thì cậu tìm đâu ra được người khiến cậu vừa mắt chứ."

"Chậc, cậu ngẩng đầu lên mà coi, trần nhà bị lời thổi phồng của cậu thổi bay luôn rồi kìa." Trình Dĩ Thanh vừa mới chỉ tay lên trần nhà đã bị Ngao Tam kéo xuống nắm trong lòng bàn tay, cậu đưa tay anh lên môi mình hôn nhẹ một cái. Trình Dĩ Thanh không rút tay về, anh nắm cằm Ngao Tam lên hôn chụt một phát, cậu lập tức buông tay ra rồi ôm lấy eo anh.

Thực sự là chẳng dứt ra nổi.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro