Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 / Chuyển đến nhà mới

Từ Huệ Lân lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bà ngoại ở nơi thôn dã . Nghe người dân nơi đây kể lại , cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi . Lúc ấy Huệ Lân còn quá nhỏ sức khỏe lại yếu nên phải gửi nhà người quen trông nom hộ . Cũng may nếu không cái mạng nhỏ này của cô cũng chẳng thể giữ nổi đến tận bây giờ .

Sau khi cha mẹ cô mất , vốn dĩ đằng họ nội nhà cô nên là người nhận quyền nuôi dưỡng nhưng người ta vì sợ rắc rối nên cứ mãi đùn đẩy trách nhiệm . Cuối cùng cô phải về sống với đằng ngoại . Chỉ vì mẹ cô là vợ lẽ , ông bà nội chưa bao giờ thôi chướng mắt , lúc còn sống mẹ cô liên tục phải chịu chèn ép lúc chết đi rồi cái gai trong mắt đương nhiên là chuyển qua cho cô . Cũng còn may đằng nội sau khi chiếm hết tài sản của gia đình cô nhưng vẫn còn nể tình mà gửi cho chút tiền chu cấp hàng tháng .

Từ Huệ Lân được bà ngoại dạy dỗ cẩn thận , bà chưa bao giờ để cô chịu thiệt thòi tuy hoàn cảnh có khó khăn nhưng cô vẫn được học hành đàng hoàng . Cô cũng không phụ lòng mong đợi , bao nhiêu năm lực học đều đạt loại giỏi , kì thi nào cũng đứng đầu khối .

Tuy nhiên nơi Huệ Lân ở cũng chỉ là một vùng quê nghèo , có nổi một trường cấp một đã là may lắm rồi . Bà ngoại mong cô vẫn có thể tiếp tục đi học , đành phải gửi cô lên nhà bác trên thị xã .

" Tiểu Lân cháu sau này phải ngoan ngoãn nghe lời bác , cố gắng học hành thật tốt thì cha mẹ cháu mới an tâm nhắm mắt , bà già này mới trút bỏ được nỗi lo âu . " Bà ngoại nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm , tay nhẹ nhàng  xoa đầu đứa cháu nhỏ .

Huệ Lân cũng chỉ là một cô bé nhỏ tuổi , nghĩ đến cảnh phải chuyển đến một nơi lạ lẫm mà không có bà liền cảm thất sợ hãi . Khóe mắt đã ửng đỏ , cô không nhịn được khóc nấc lên , bàn tay nhỏ nhắn gắt gao bám lấy áo bà không chịu buông : " Hức hức ... cháu không muốn ... hức hức ... không muốn xa bà "

Bà ngoại nhìn cô như vậy thì càng đau lòng . Bà nuôi cô từ khi nhỏ xíu , tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cô , mối liên kết ấy đã bền chặt như thế nào . Bây giờ phải tự tay gỡ ra , bà ngoại cô không hề muốn nhưng vì tương lai của cháu gái bà , bà chỉ còn cách làm vậy : " Cháu ngoan đừng khóc , cháu thích đi học lắm mà . Lên ở với bác rồi cháu mới có thể tiếp tục đi học "

Bà ngoại không ngừng vuốt lưng dỗ dành cô . Sự quan tâm lớn ấy khiến nỗi buồn trong lòng cô lần lượt thoát ra ngoài . Từ Huệ Lân đủ lớn để hiểu những suy nghĩ của bà nhưng mà nước mắt cứ không nghe theo lời cô , thi nhau rơi xuống : " Không không , cháu không đi học nữa là được , cháu không muốn xa bà đâu "

Cô càng khóc thảm hơn , cuối cùng bà ngoại chỉ còn cách dứt khoát tách cô ra để bác gái bế lên xe : " Cháu nhất định phải chăm chỉ học hành đấy ! " Bà dõi theo đến khi xe lăn bánh vẫn không rời .

Huệ Lân cố chen người ra ngoài cửa xe , hét lên to nhất có thể : " Cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều cho bà một cuộc sống tốt ! "

Thân ảnh già nua gật đầu hài lòng . Đứa cháu gái này là hi vọng lớn nhất của đời bà , là tình yêu và niềm tự hào to lớn . Chỉ khi cô sống thật tốt thì bà còn mặt mũi nhìn người con gái dưới suối vàng kia của mình .

Cô cũng thế , bà ngoại là người thân duy nhất . Bà cho cô nhiều thứ như vậy , cũng phải đến lúc cô báo đáp lại bà .

Lần đầu tiên ngồi xe khách , Huệ Lân không sao thích nghi được với thứ mùi lạ lẫm khó chịu và những cái xóc nảy , cả đường đi đã nôn ra mấy trận . Cũng may xe kịp dừng trước khi cô lại với lấy cái túi nilon không biết lần thứ bao nhiêu . Từ Huệ Lân vội vội vàng vàng thoát khỏi xe khách trật trội , không ngừng hít lấy hít để không khí tự nhiên bên ngoài .

Ngay sau đó bác gái cũng xách theo đống hành lí tới chỗ cô , bác thật có chút lo lắng cho đứa cháu gái của mình : " Cháu không sao chứ ? "

Huệ Lân có chút xa cách với người bác họ lần đầu gặp mặt này , cô không dám nhìn thẳng , e dè đáp lại : " Dạ .. cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ "

Bác cũng rất hiểu tâm lí của cô : " Cháu không việc gì phải ngại , tên bác là Cẩn Duệ Dung (*) "

Cô chỉ gật đầu một cái tỏ ý đã biết , cũng giúp bác mang vác mấy túi đồ nhẹ . Cẩn Duệ Dung bắt một chiếc taxi để về nhà . Cô nghĩ đến việc sắp phải lần nữa đối đầu với cơn say xe liền thấy sợ hãi . Từ Huệ Lân thề rằng nếu không cần thiết sẽ không bao giờ đi ô tô nữa .

Xe dừng trước cổng một ngôi nhà hai tầng , Huệ Lân đưa mắt kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh . Mặc dù đối với người dân thành thị những ngôi nhà hai tầng mọc san sát nhau là điều quá bình thường bởi họ đã quá quen mắt , nhưng với một đứa trẻ lớn lên ở miền quê hẻo lánh như cô thì độ hoành tráng của nơi này thật sự quá ngoài sức tưởng tượng .

Cẩn Duệ Dung thấy cô mắt chữ O miệng chữ A trên mặt hiện rõ từ ' woa ' to đùng thì không khỏi bật cười : " Cháu gái từ giờ nơi này sẽ là nhà của cháu "

Cô theo phản xạ quay sang nhìn người đang nói chuyện , ánh mắt tràn ngập phấn khích cùng biết ơn .

Bác gái lấy chìa khóa trong túi mở cổng , dắt tay cô cùng đi vào trong . Huệ Lân mải mê ngắm nhìn những chậu hoa đủ loại trên sân , thốt lên một câu cảm thán  : " Đẹp quá ! "

Bác họ này của cô xem chừng rất có đam mê với hoa cỏ , nhìn cách sắp sếp vị trí vô cùng hợp và cách chăm bón tỉ mỉ là biết ngay .

Cẩn Duệ Dung được cô cháu gái khen mà cười đến rạng rỡ : " Ha ha cảm ơn cháu nhé " Bà rất có hảo cảm với đứa trẻ này .

" Chào mẹ con đi học về ! "

                  
                                 ----

(*) Vì mình không biết tên mẹ của Hani unnie là gì nên phải thay bằng một cái tên khác , thành thật xin lỗi các bạn . Tiện thể ai có lòng tốt thì nói cho mình biết tên bác gái với .

Lần đầu thử sức với kiểu truyện này , mong được chỉ bảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro