Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap X : Chị là Hani

Hani khóc đến nỗi mắt cô sưng đỏ , cô gục bên cạnh Hyerin ngủ tay vẫn nắm chặt tay em . Bỗng cảm nhận được tay em đang cử động , cô ngước lên thì thấy em đang mở mắt . Cô mừng rỡ nhìn em.

“ Hyerin… Hyerin à em tỉnh rồi sao ? “ Hani nhìn Hyerin nói

“Chị…chị là ai ? Tôi đang ở đâu “ Hyerin yếu ớt nói

“ Chị là Hani nè , em không nhớ chị sao ?” Hani không tin vào tai mình em không nhận ra cô sao .

“Không , chị là ai ? Chị Solji chị LE với Junghwa đâu “ Hyerin ngạc nhiên nhìn Hani

“ Em đợi tý chị đi kêu bác sĩ nhé “ Hani nói rồi chạy đi tìm bác sĩ để kiểm tra sao em lại bị vậy, sao em nhớ mọi người nhưng lại không nhớ cô chứ .

“ Cô ấy bị mất đi một phần trí nhớ do não bị tổn thương “ Sau khi khám cho em ấy thì gặp riêng cô nói chuyện .

“Nhưng tại sao em ấy chỉ không nhớ tôi thôi vậy “ Hani thắc mắc hỏi .

“Do cô ấy có thể đã bị khủng hoảng tinh thần gắng ép mình phải quên ai hoặc chuyện gì đó đau buồn . Tôi nghĩ nên để cô ấy tự nhớ lại chứ đừng bắt ép , thời gian này hệ thần kinh cô ấy rất yếu đừng để cô ấy thấy những vật liên quan như hình ảnh ,hay sổ tay ghi chép về những kí ức đó,…. Tôi cho cô ấy uống thuốc và ngủ rồi , còn việc có thể nhớ lại hay không thì phải phụ thuộc vào cô ấy . “ Bác sĩ nói với Hani

Hani bước về phòng thì thấy em đang ngủ , quyển nhật kí vẫn nằm ở đó cô vội cất nhanh vào túi xách mình . Cô không muốn em nhớ lại chuyện lúc trước , em và cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới thật hạnh phúc . Những kí ức đau buồn kia em nên quên đi , kí ức mà cô đã làm em đau khổ .Hani hiện tại sẽ là một người mới sẽ mang lại cho em hạnh phúc, còn Hani ở quá khứ người mang lại đau khổ cho em sẽ không còn tồn tại nữa. Đang chìm trong suy nghĩ thì ba người kia bước vào .

“ Hyerin sao rồi Hani ?” Solji hỏi . Cô liền kéo họ ra ngoài để em nghỉ ngơi và nói việc khi nãy cho mọi người nghe .

“ Vậy là Hyerin chỉ không nhớ em thôi hả ?“ LE hỏi

“Vâng , nhưng em quyết định rồi tụi em sẽ bắt đầu lại , sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy . Xóa hoàn toàn nỗi đau kia trong Hyerin. À mọi người cứ nói em là bạn thân của mọi người nha , đừng để em ấy biết . “ Hani nghiêm túc nói .

“ Tụi chị biết rồi . Em về tắm rửa đi Hani , người em máu không kìa . Sẵn ghé nhà Hyerin thu xếp đồ cho em ấy qua nhà ở chung với tụi mình luôn để tiện chăm sóc . “ Solji nói

“ Chị Solji nói đúng đó , chị về đi em chăm sóc Hyerin cho “ Junghwa an ủi Hani , Junghwa xem Hyerin như người nhà của mình sau khi biết sự thật Junghwa lại càng thấy có lỗi với Hyerin hơn .

“ Vâng vậy em về thu xếp đồ cho Hyerin mọi người chăm sóc Hyerin giúp em nha “ Hani nói

“ Yên tâm đi kền hói , tụi chị xem Hyerin như người nhà vậy không sao đâu “ LE nói

Junghwa thì đang pha sữa cho em để khi dậy mà uống .Solji ngồi rúc vào ngực LE khóc nhỏ , Solji thật sự coi Hyerin như em gái của mình thấy em bị vậy cô không khỏi đau lòng .

“ A Hyerin cậu thức rồi à “ Junghwa mừng rỡ đỡ Hyerin ngồi tựa lưng vào giường .

“ Junghwa à , cậu đến rồi hả ? Khi nãy có một bà chị kì lạ lắm , cứ liên tục hỏi mình biết chị ấy không” Hyerin nói . Junghwa nghe không biết trả lời thế nào liền quay sang nhìn cầu cứu LE  .

“ À con bé đó là bạn thân của chị , thân với ba đứa chị lắm nên nhờ chăm sóc em lúc tụi chị chạy đi mua thức ăn cho em đó “ LE vội nói

“ Đúng…đúng đó Hyerin , chị đó và LE thân lắm nên cậu cũng lám quen với chị ấy đi “ Junghwa nói rồi đưa cho Hyerin ly sữa . Đang uống thì cửa phòng bệnh em mở ra , hai người bước vào thì ra là ba mẹ Hyerin họ hay tin em gặp tai nạn vội chạy đến.

“ Hyerin à con có sao không “ bà Seo vừa khóc vừa cầm tay Hyerin. Còn ba Hyerin thì thấy ba người chăm sóc em liền cảm ơn

“ Cảm ơn ba đứa nhiều nhé , bác làm ba mà tệ quá “ Ông Seo nhìn ba người bằng ánh mắt biết ơn .

“Không có gì đâu ạ , tụi con xem Hyerin như là người thân vậy “ Solji mỉm cười nói.

“ Con không sao đâu ba mẹ đừng lo , có mấy chị ở đây với con rồi . Mẹ sức khỏe yếu về nghỉ đi , con tự lo được mà “ Hyerin nói rồi hôn vào má bà Seo .

“Đứa con gái ngốc này bản thân bị như vậy còn lo cho mẹ “ bà Seo nói rồi ôm Hyerin vào lòng .

“ Hai bác về nghỉ đi ạ , có tụi con chăm sóc em ấy rồi “ LE nói .

“ Ừ đành nhờ các cháu vậy , mai hai bác sẽ vào tiếp có gì báo bác liền nhé “ ông Seo chậm rãi nói .

“ Hai bác về ạ “ Ba người đồng thanh lễ phép nói .Ba mẹ em về rồi Solji nói với Junghwa và LE .

“ Hai đứa về nghỉ luôn đi để chị chăm sóc Hyerin được rồi , bọn mình thay phiên nhau “Solji nói .

“ Em làm phiền mọi người rồi “ Hyerin cúi gằm mặt nói .

“ Nhỏ này làm như người xa lạ không bằng , mau khỏe lại để nấu cho chị ăn nữa. Thôi chị với Junghwa về nhé mai chị vô  “ LE cười nói .

“ Bye LE unnie , bye Junghwa “ Hyerin nói . Đợi hai người kia đi khỏi rồi Solji đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi còn Solji đi lấy thuốc cho em . Hyerin nằm ngủ , thấy em ngủ rồi thì Solji mới đi . Em nằm mơ thấy hình ảnh khi mình bị tai nạn rồi ai đó kêu tên em ,xung quanh em bỗng dưng trắng xóa hình ảnh em cùng đi chơi với một người nào đó hiện lên nhưng em không nhìn thấy mặt em kêu người đó bằng cái tên rất lạ ‘my sunshine’ rồi em bất ngờ tỉnh dậy . Đầu em đau như búa bổ , em không nhớ gì cả ngoại trừ cái tên kì lạ đó . Rốt cuộc người đó là ai , tại sao em lại không có kí ức gì về cái tên đó . Solji thấy em tỉnh dậy khắp người đầy mồ hôi liền lo lắng hỏi .

“ Hyerin em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào à , chị đi kêu bác sĩ nhé “ Solji nói rồi lấy khăn lau mặt cho em .

“ Unnie à , sao trong đầu em hiện lên một cái tên rất lạ , em không biết tại sao nữa . Em không thấy mặt người đó “ Hyerin nói

“ Tên gì mà lạ “ Solji hỏi’

“ My sunshine , chị biết người này là ai không ?” Solji nghe liền đoán được là Hani liền nói

“ Không chị không biết , chắc do em mệt nên mơ lung tung đó . Thôi nằm xuống nghỉ tiếp đi , nghe lời chị “ Solji nhỏ nhẹ nói

“ Vâng, em biết rồi “ Nói vậy nhưng Hyerin vẫn suy nghĩ về người đó .

Sáng hôm sau khi đã sắp xếp đồ cho Hyerin xong thì Hani vào bệnh viện thay cho Solji , lúc đầu LE định vào nhưng Hani dành vào để làm quen em lại từ đầu . Cô nấu cháo cho em rồi mang vào bệnh viện, thấy Solji đang nằm ngủ trên sofa còn em thì đang lướt điện thoại , em ra dấu im lặng vì đêm qua Solji mãi chăm sóc cho em mà không ngủ được miếng nào nên em muốn cho Solji ngủ thêm tý , Hani thấy vậy lấy xe lăn đỡ em ngồi lên ngồi dẫn em ra khuôn viên bệnh viện hóng mát .

“ Unnie à , chị là bạn của LE unnie à ? “ Hyerin ngồi nhìn Hani nói .

“ À…ừm chị là bạn thân của LE unnie rồi Solji unnie với cả Junghwa nữa “ Hani nhìn em cười.

“Sao em đó giờ em không thấy chị vậy ?” Hyerin hỏi

“ Tại vì chị vừa từ Mỹ về nên em chưa gặp chị lần nào hết. Hôm qua là lần đầu mình gặp đó . Rất vui được làm quen với em chị tên là Ahn Heeyeon nhưng chị thích được kêu là Hani hơn “ Hani mỉm cười nói .

“ Em tên Seo Hyerin  , rất vui gặp chị “ Hyerin nói rồi cười thật tươi , nụ cười tỏa nắng mà Hani luôn muốn thấy .

“ Em cười đẹp thật đấy “ Hani nói .

“ Em…em đói..đói rồi em muốn vào ăn “ Hyerin đỏ mặt ấp úng nói .

“ Cưng quá đi mất~ “ Hani nói rồi véo má chọc em rồi đứng ra phía sau em .

“ Hani unnie em mà hết bệnh em sẽ trả thù “ Hyerin liếc xéo con người đang tủm tỉm cười kia .

“ Thôi đi ăn thôi nào , unnie có nấu cháo cho em đó “ Hani đẩy Hyerin trở lại phòng em . Vừa bước vào thì thấy Solji đang luống cuống tìm gì đó .

“ Trời ơi , Hyerin à em đi đâu mà không nói chị một tiếng làm chị hết hồn “ Solji ôm ngực nói .

“ Hihi em xin lỗi tại thấy đêm qua unnie vất vả vì em quá nên em muốn cho unnie ngủ thêm tý với lại em đi với Hani unnie mà , em mới làm quen với chị ấy rồi đó “ Hyerin cười nói . Solji thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ .

“ Solji unnie về nghỉ đi , để em ở lại với Hyerin được rồi “ Hani nói .

“ Đúng đó chị về nghỉ đi có Hani unnie ở với em rồi “ Hyerin nói

“ Seo Hyerin cô hay nhỉ , bây giờ có Hani chăm cho rồi nên không cần bà chị già này chứ gì “ Solji bĩu môi .

“ Đâu có ý em không phải vậy đâu mà Solji unnie đừng giận em vì em lo cho chị mà “ Hyerin nói bằng giọng cún con .

“ Dễ thương chết mất . Chị giỡn đó, thôi chị về đây “ Solji xoa đầu Hyerin nói rồi đi , chị có muốn giận em cũng không thể nào giận được vì khuôn mặt đáng yêu đó .

“ Hyerin chị đút em ăn nhé. Aaa nào “ Hani đưa muỗng cháo lên miệng em . Hyerin ngoan ngoãn như con mèo con nghe lời Hani, em lén nhìn cô nghĩ thầm / chị ấy đẹp thật mà còn tốt nữa /. Ăn xong Hani lau miệng cho em rồi nói

“ Hyerin của chị ngoan quá , ráng vài bữa nữa chị xin bác sĩ cho em xuất viện về ở cùng tụi chị nha “ Hani nói rồi vuốt tóc em nói . Câu nói cùng hành động của ai kia làm Hyerin đỏ mặt vội trùm chăn lên để che đi . Hani thấy em vậy thì phì cười ,/ em vẫn như vậy , vẫn dễ thương như ngày đầu chị gặp em . Chúng ta sẽ thật hạnh phúc chị hứa đó sunshine của chị /.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro