Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nhắn nhủ

Hít một hơi thật sâu thật sâu. Cuối cùng thì sau 3 tháng dài đằng đẵng, mình cũng có thể hoàn fic đầu tay này rồi. Chài ai, thật sự là rất lo lắng, rất rất lo lắng khi lần đầu tiên mình viết fic. Mình rất lo là văn phong không được mượt mà sẽ khiến các bạn khó đọc, kèm theo việc cốt truyện nặng nề và ngược từ đầu đến cuối, có thể sẽ khiến các bạn áp lực. Xin lỗi, thực xin lỗi ah~

Nhưng mà, vốn có một bụng đầy tâm sự. Vậy mà đến lúc kết thúc rồi, lại chẳng biết nói gì nữa ah. Mình vốn viết fic này bằng cảm xúc, và chỉ gọi là dựng nên một cốt truyện chính, định sẵn kết cục rồi cứ thế vừa nghe nhạc vừa viết các chap. Nên mình cũng đã nói, có những chương ngược hơn những chương còn lại, vì đôi khi mình bị stress, dẫn đến chap đó bị ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều. Đó cũng là điều mình muốn xin lỗi các bạn ah.

Lời xin lỗi nữa đó là mình xin lỗi vì đã ngược những nhân vật đáng yêu này. Họ dù sao cũng là những thành viên của EXID, là những người mình yêu thương từ thật tâm đáy lòng. Vậy mà chỉ vì tham vọng muốn dựng nên cốt truyện riêng biệt của chính bản thân thành truyện, mà nỡ lòng ngược họ. Nhất là Hyerin. Cúi đầu cúi đầu xin lỗi rất nhiều ah.

Nhưng mình vẫn muốn nói qua, và cũng muốn giải đáp một chút. Vì tác phẩm đầu tay, mình cũng muốn có đôi lời tâm sự với các bạn.

Tiêu đề Vết Sẹo. Chắc đến giờ các bạn có thể hiểu được rồi đúng không? Ban đầu mình biết các bạn sẽ nghĩ tiêu đề là nói về vết sẹo của Hani, là đặc điểm nhận dạng khiến Hyerin có thể nhận ra Hani. Nhưng thực ra thì, không phải đâu. Các bạn cũng biết xuyên suốt cốt truyện của mình, mọi người đều rất đau khổ. Đó chỉ là kinh nghiệm và những gì mình từng trải qua, những điều mình từng không thể tâm sự được với ai, nay thông qua fic này, mình muốn trải lòng một chút. Và những nỗi buồn đau đó được gói gọn lại bằng hai từ: Vết Sẹo. 

Ai cũng có vết sẹo trong tim mình đúng không? Từ những nỗi buồn nhỏ, những nỗi nhớ nhung da diết hay những điều hối tiếc mình không thể có được. Hoặc giả như, từng đau chết đi sống lại. Đó cũng là lúc tim bạn bị cứa vào một vết sẹo đau thật đau. 

Những nhân vật xuất hiện trong fic mình, đều mang vết sẹo khác nhau. Và mình thương tất cả bọn họ, kể cả nhân vật phản diện. Vì trong họ, một phần nào đó mình đưa bản thân mình vào, nên dù họ đáng thương hay đáng trách, cũng là những điều rất bình thường có ở trong mỗi con người.

Hyerin là nhân vật chính của fanfic này. Nhiều người trách mình vì đã ngược có phần quá tay với em, nhưng các bạn hiểu cho mình nhé. Mình thương em, hơn ai hết mong mỏi em có được hạnh phúc ở đời thực. Nhưng vào fic, để đúng cốt truyện, buộc lòng mình phải làm vậy thôi. Vết sẹo của Hyerin có phần dài và sâu hơn những người khác, vì nó là nhiều nỗi đau chồng chéo lên nhau. Đó là nỗi buồn, sự cô đơn vô tận của một đứa bé từ nhỏ không có được tình thương của bố mẹ, phải sống lủi thủi một mình. Đó là sự thương tiếc khi mà mẹ nuôi qua đời. Đó là nỗi đau khổ cùng cực khi Hani mất tích. Đó là sự hối tiếc, là sự không cam lòng, là sự thống khổ đợi chờ khi mà em phải cố gắng giữ bản thân mình vững tin vào suy nghĩ Hani còn sống. Đó là nỗi day dứt khôn nguôi khi gặp lại Hani, khi thấy bản thân cô bị hành hạ suốt ngần đấy năm. Đó là nỗi buồn khi hani không nhận ra và tấn công em. Và đó, cũng là sự căm hận, dành cho Seo In Han khi em biết được sự thật. Và cuối cùng, là sự thương tiếc đầy cõi lòng với người thân duy nhất cũng bỏ mình mà đi. Nhưng chốt lại, mình nghĩ, bản thân Hani cũng là vết sẹo của Hyerin.

Với Hani, nhân vật này mình có chút không nỡ ngược nhiều. Dù sao thì cô cũng là nhân vật chính thứ hai, nhưng cô lại là mấu chốt của cốt truyện. Vết sẹo của cô là cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ, bố cô đã trực tiếp giết chết mẹ cô, thậm chí là đuổi giết cô. Đó là sự day dứt khôn nguôi khi cô phải giằng xé bản thân trong lúc mất trí nhớ, mà lại không thể quên được phần tình cảm tràn đầy đối với người cô nhận nhiệm vụ đi làm hại. 

Với Le, vết sẹo của cô chính là chuyện quá khứ đối với người yêu cũ. Câu chuyện của Le chính là câu chuyện của mình vào 3 năm trước. Sai lầm của Le cũng là sai lầm của mình ở quá khứ. Nhưng điểm khác là, giờ mình đã có thể quay trở về với người ngày đó mình làm chuyện có lỗi, và được dành thời gian còn lại để đền đáp cho cô ấy. Nhưng Le thì không thể, vì Eunji đã chết rồi. Vết sẹo của Le là nỗi đau khi từng bị bạo hành về tâm lí, là nỗi day dứt khi chính mình hại chết người yêu thương mình hơn sinh mệnh. Nếu như Le không gặp Jeonghwa, có lẽ cả đời cô sẽ sống trong day dứt dằn vặt về ảo ảnh của Eunji. Nhưng sau cùng thì Teddy đã giúp Le nhận ra ảo ảnh đó chỉ đơn giản là sự day dứt khôn nguôi của Le mà thôi. Bởi vì, khi ta lựa chọn tha thứ cho bản thân, và hối lỗi bằng cách sẽ yêu thương thật lòng một ai đó, chính bản thân ta cũng sẽ được chữa lành.

Với Jeonghwa, hay còn nói là Teddy. Thật ra mình cũng giải thích trong fic rồi đúng không? Teddy không phải là nhân cách thứ hai, cũng không phải một người khác, mà chỉ đơn thuần là nỗi đau của Jeonghwa được cụ thể hóa. Vết sẹo của Jeonghwa là mặc cảm tội lỗi khi tình yêu đồng giới của mình bị chính bố mẹ ruột nguyền rủa. Là sự đau lòng, nỗi cô đơn khi người mình yêu bỏ mình mà đi. Teddy nói Jeonghwa không bị bệnh, đó cũng đúng thôi. Bởi vì, cách mà Jeonghwa chọn đi tiếp, đó là đẩy nỗi đau lên trước tự vệ cho bản thân, còn mình thì trốn vào một góc tối. Đó cũng là nỗi đau thường trực của mình. Có đôi khi, mình không hiểu tại sao mọi người lại đối xử tệ với mình dù mình không hề làm gì người ta. Nhưng cuộc sống mà, đâu có ai yên ổn đâu. Mình thì hiền, và thật buồn cười khi mình bắt đầu cáu lên, họ lại cho rằng mình xấu tính. Và lúc í, cách giải quyết của mình thường giống Teddy, đó là chấp nhận bản thân xấu tính, tránh xa những người đó ra. Bởi vì, suy cho cùng, chỉ có bản thân là có thể bảo vệ bản thân một cách tốt nhất thôi ha? 

Mình còn muốn viết về những cuộc nói chuyện của Le và Teddy nữa. Vốn dĩ, Le là đang nói chuyện với chính bản thân Jeonghwa. Và em đã sớm yêu cô rồi. Em nặng lời với cô vì biết rằng cô là một người tốt, nhưng lại không thể vượt qua nổi vũng bùn của bản thân. 

Le với Jeonghwa trong này là hai thỏi nam châm trái dấu hút nhau. Le là người làm tổn thương, còn Jeonghwa thì lại là người bị tổn thương. Họ hút nhau, đến bên nhau, suy cho cùng cũng là để xoa dịu cho sự hối hận và đau đớn của nhau.

Về Minsoo, anh chàng này là nhân vật mình thương nhất. Bởi vì anh khổ quá. Vết sẹo của anh là chuyện quá khứ với gia đình không hạnh phúc, là sự không được bố mình công nhận. Và còn là việc ôm một mối tình đơn phương đau khổ không có tương lai. Hyerin, mình cũng nghĩ, em chính là vết sẹo của Minsoo. Vì anh sẵn sàng vì em mà gánh chịu mọi khổ đau. Đây là tuýp đàn ông mà mình muốn dựng lên để có thể gửi gắm Hyerin cho anh ấy. Ở ngoài đời thực. Mình vẫn có niềm tin rằng HaLyn thật đẹp đôi, nhưng nếu không thể, vậy thì nên là một người đàn ông giống Minsoo tiến đến nắm lấy tay Hyerin ha. Mình vốn định cho cậu ấy lấy vợ là một người khác, nhưng rồi theo mạch truyện thì tháy Solji có vẻ hợp. Tỷ cũng là người mình yêu thương và muốn Tỷ gặp được người tốt mà, nên cho Tỷ đến với Minsoo, cũng là một lối thoát dành cho anh ha?

Về Minho và Chaerin, mình sẽ không nói nữa, vì quá rõ ràng rồi. ^^

Về DongHo, nhân vật này cùng làm mình băn khoăn về kết cục của cậu ấy. Vì DongHo có thể nói là người thầm lặng nhất truyện, còn hơn cả Minsoo. Và cậu ấy cũng phải chịu đựng sự giằng xé không hề nhỏ giữa một bên là bạn bè, một bên là ân nhân. Vết sẹo của cậu ấy đó là Hani và Hyerin. Cậu ấy chưa bao giờ được hưởng hơi ấm của tình thân. Luôn một mình như một con sói đơn độc, kể cả khi cậu ta làm việc cho Changmin, cậu ta vẫn là làm việc một mình. Chỉ đến khi gặp Hani và Hyerin, cậu ấy mới bắt đầu thay đổi. Thực sự thì tình bạn của Hyerin, Hani và Dong Ho là một tình bạn đơn thuần. Có thể một số bạn sẽ nghĩ DongHo có tình cảm với một trong hai cô gái, nhưng điều đó không đúng đâu. Dong Ho thực sự coi cả hai chỉ là bạn thôi. Nhưng với mình, để tìm được một người bạn thật tâm rất khó khăn. Một người để có thể tin tưởng, rất khó. Với DongHo càng khó hơn, nhưng Hani và Hyerin là người đã mở lòng cậu ấy ra. Cậu ấy đã đối xử với họ thật tâm, và đó cũng là nỗi đau lớn nhất của cậu ta. Khi mà chính tay cậu phải phản bội hai người bạn mình, chỉ vì cậu nợ Changmin một mạng. Cái chết của cậu ấy, cũng là để chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt đau đớn ấy. Vì dù sao thì Hani còn có chỗ để trở về, DongHo thì không có. Cậu ấy không thể đi cùng Hani và Hyerin được, vì cậu ấy vẫn là chịu ơn Changmin. Nói cách khác thì, xin lỗi DongHo, đã hại chết cậu rồi.

Và cuối cùng là về Park Changmin và Seo In Han. Park Changmin tên thật là Bỉ Ngạn Hoa. Cũng là do tự nhiên mình nhớ đến một số quote về hoa bỉ ngạn, nên quyết định xây dựng thành cốt truyện riêng cho Changmin ah. Nhân vật này, dù là phản diện, nhưng ông ta đau đớn hơn bất cứ ai. Vết sẹo của ông ta là từ một người tốt bị chèn ép xuống đáy vực sâu, biến đổi thành người xấu. Đó là sự bạo hành gia đình, sự hèn nhát của Seo In Han, sự ruồng bỏ của Seo In Han. Nếu ngày đó, Seo In Han chấp nhận nắm lấy tay Changmin, ông ta sẽ vẫn tiếp tục hi vọng mà yêu Seo In Han. Nhưng ông ta đã không làm được. Người này đáng thương hơn đáng trách, bởi vì ông ta vốn là một người tốt ah. Chỉ vì ông ta yêu quá hóa hận, nên làm tổn thương người khác. Chỉ là ông ta không biết và cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng có nhiều người còn tổn thương hơn ông ta. Một người đau chân thì đâu còn biết nghĩ cho nỗi đau của người khác. Nhưng dù sao thì, Park Changmin ghen tị với tình yêu của Hani và Hyerin, cũng chỉ là do ông ta chưa bao giờ được trân trọng mà thôi. Và kết cục sau cùng cũng là phù hợp với cả hai người, vì dù sao Park Changmin cũng không thể hết yêu Seo In Han được. Cái nắm tay cuối cùng mà Seo In Han dành cho ông, đã thức tỉnh con người thực sự của ông. Rằng: mọi điều mà ông muốn, sau tất cả những gì ông đã làm, chỉ để đổi lấy Seo In Han quay mặt lại nhìn ông, cười với ông, và nắm lấy tay ông.

Ban đầu thì mình không định viết cho Changmin và Seo In Han yêu nhau đâu. Nhưng mà vốn bản thân lời giới thiệu là câu chuyện vì tình yêu mà đúng không? Nên chỉ có vì tình yêu, mới có thể khiến người ta làm ra những chuyện động trời như vậy.

Thật may là, cuối cùng họ cũng đã khâu được vết sẹo của họ lại, hạnh phúc sống tiếp ah~

Giữa Hani và Hyerin, Le và Jeonghwa, mình không muốn cho những tình tiết ngược kinh thiên động địa. Đó cũng là lí do tại sao mình nghĩ ra cốt truyện này. Chỉ đơn thuần yêu nhau, hết mình bảo vệ đối phương, tận hưởng cuộc sống thường nhật cùng với nhau, đó là câu chuyện tình yêu mình muốn hướng đến. Bởi vì mình không hề thích những tình tiết như có người thứ ba, hay có gì đó phải chia cách vì nghi ngờ không tin tưởng lẫn nhau. Với mình, nếu đã không có lòng tin, thì không phải là chân ái. 

Aiz, mình lảm nhảm dài quá mất rồi.

Dù sao thì, mình cũng muốn trải lòng một chút. Và muốn nói lời cảm ơn đến những người đã đọc và cmt ở fic mình. Mình biết ơn nhiều lắm lắm. Vì đây là fic đầu tay, mình thực sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ah~ 

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện nha~ Đã hoàn chính văn rồi, nhưng mình vẫn muốn viết thêm một số ngoại truyện. Coi như là đền bù cho cả quãng đường dài đằng đẵng ngược lên ngược xuống ah~ *cúi đầu*

Cảm ơn các bạn nhiều nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro