Chương 8
Từ rất lâu rồi Hỷ Duyên mới được ngủ một giấc sâu đến như vậy, không có mùi hương phẩm nồng đậm của thiếu nữ, không có cảm giác khó chịu khi chạm vào mái tóc bóng nhẫy dầu, cũng không có cảm giác bí bách khi phải đối diện với khuôn mặt nữ nhân tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm. Ở bên cạnh Huệ Lân quá đỗi thoải mái, thoải mái đến mức khiến hắn cảm thấy bình an mà rũ bỏ tất cả lớp ngụy trang và phòng ngự vốn có.
Hỷ Duyên bất chợt thở dài, đưa tay vuốt lại tóc mai còn vương trên khuôn mặt kiều diễm của Huệ Lân, hắn khẽ khàng vùng người dậy như là sợ người còn lại sẽ vì tiếng động mà đột nhiên tỉnh giấc. Đắp lại chăn cho Huệ Lân, hắn cho gọi Triều công công vào thay y phục dự triều. Triều công công cũng chẳng dám lề mề, chỉ ngước nhìn người đang ngủ rồi nhanh chóng rời mắt, cho gọi cung nữ vào, việc thay y phục và vệ sinh cá nhân xảy ra trong im lặng và nhanh chóng. Trước khi rời đi, Hỷ Duyên đuổi hết cung nữ cùng thái giám ra khỏi phòng, chỉ giữ lại mỗi Triều công công và mình. Hắn nhìn nàng một lúc lâu, cho đến khi công công nhắc nhở mới chịu rời mắt, cuối cùng không kiềm được lòng, lại đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mới nhanh chóng rời đi.
Ở bên ngoài cung, Tố Mai cùng Chính Hoa đã đứng đợi từ sẵn, cúi người quỳ gối hết mực quy củ. Hỷ Duyên định đi ngay cho kịp giờ triều nhưng thấy mấy người các nàng lại dừng bước nhắc nhở: "Chủ tử của các ngươi hơi mệt, nếu chút nữa vẫn còn ngủ say thì đừng gọi. Cứ để nàng ấy ngủ."
"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh.
Cả đoàn người Nhậm Hoa cung với những tâm trạng khác biệt ngước nhìn bóng dáng màu vàng uy nghiêm rời khỏi.
.....
"Đã là giờ nào rồi?" Hoàng Thượng vừa đi chưa lâu thì Huệ Lân tỉnh giấc. Trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Tiểu Hoa nghe tiếng động thì lập tức chạy vào trong tẩm điện, nàng ta khẽ khàng vỗ lưng cho Huệ Lân, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn chưa đến giờ thìn, chủ tử sao lại dậy sớm vậy?" Ngước nhìn lên trán lấm tấm mồ hôi, Tiểu Hoa lại nói: "Tiểu thư, người gặp ác mộng sao?"
Huệ Lân gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó thở dài hết sức phiền não. "Ta thấy bản thân sảy chân rơi xuống vực núi, ta tưởng rằng mình sẽ thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Nhưng nào ngờ, tới lúc chuẩn bị chạm mặt đất, bất chợt có một làn gió nhấc bổng ta lên. Cơ thể ta hoà vào ngọn gió, nhẹ bẫng trong không trung. Ta cảm thấy rất ấm áp, lại rất an toàn." Sau đó lại phiền não nói. "Không biết là làm sao nữa..."
Nghe vậy thì Tiểu Hoa bật cười, không còn dáng vẻ lo lắng như khi nãy nữa: "Vậy chắc chắn là điềm tốt rồi! Chủ tử người còn lo lắng gì nữa."
"Không phải, chỉ là làn gió ấy, cảm giác thật sự rất chân thực." Huệ Lân xua xua tay, lại nói: "Thôi không nói chuyện này nữa. Nhanh, mau gọi người vào thay y phục trang điểm cho ta, tránh khỏi đến muộn giờ thỉnh an."
"Vâng ạ" Tiểu Hoa đáp rồi nhanh chóng lại bước ra ngoài. Lúc sau, nàng ta cùng một tốp cung nữ tiến vào rửa mặt trang điểm cho Huệ Lân. Nàng vẫn chọn kiểu trang điểm không quá nổi bật cũng không quá nhạt nhoà để tránh gây sự chú ý, khoác trên mình một bộ diêu xanh, như vậy là ổn.
Khác với mọi ngày, hôm nay người đi thỉnh an cùng nàng là Tiểu Hoa vì Lưu Tố Mai cô nương vẫn đang còn bận bịu với món bánh gì đó có tên rất khó đọc ở dưới phòng bếp. Nàng khẽ bật cười: "Thật đúng là một nha đầu hoạt bát năng nổ!". Tiểu Hoa nghe vậy cũng mỉm cười tiếp lời: "Đúng thật nhỉ! Nô tì chả hiểu nàng ấy làm cái gì dưới đó nữa. Tối qua còn bày đặt thần bí đuổi hết cả cung nữ ra ngoài cơ!"
"Cứ mặc xác nàng ta muốn làm gì thì làm. Có khi lại được bất ngờ cũng hay"
Tiểu Hoa vui vẻ cười nói cùng Huệ Lân rồi chủ tớ cùng nhau đi đến Phượng Kỳ cung của hoàng hậu. Như mọi ngày, nàng lại đón nhận những cái nhìn hết sức ganh ghét và đố kị. Buổi thỉnh an bắt đầu, các nương nương lại đeo lên mình chiếc mặt nạ thân thiện, tỷ muội tình thâm, rất ra vẻ quan tâm hỏi han nhau nhưng chẳng biết sau những nụ cười tươi rói, sau cái che miệng ngượng ngùng đó ẩn chứa những cây dao sắc đến nhường nào...
"Nghe nói hôm qua người được lật thẻ bài lại là Huệ Uyển Nghi hả?" Như thường lệ, hoàng hậu bắt đầu khơi nguồn sự ganh ghét bằng một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời.
Huệ Lân nghe vậy liền quỳ gối hành lễ, đáp: "Là tần thiếp ạ."
Dứt lời, đã có mấy tiếng bất mãn thốt lên từ miệng thiếu nữ. Khác với thường lệ, các chủ tử đanh đá mọi khi lại không muốn mở lời, chỉ im lặng nhấp trà. Thấy mấy nữ tử ở dưới có vẻ an phận, hoàng hậu ngao ngán, cho Huệ Lân đứng lên rồi lấy cớ đuổi khách. Buổi thỉnh an kết thúc trong chóng vánh, trời cũng bắt đầu vào trưa.
Hồi cung. Huệ Lân ăn bữa thiện rồi đi ngủ trưa, nghỉ ngơi. Vì có lẽ vẫn còn mệt hồi sáng nên nàng ngủ rất say, tranh thủ lúc đó, Tiểu Hoa đã thay nàng đi thám thính một vài chuyện...
.....
Hậu viện ngự yến uyển.
"Thật vậy ư?" Tiểu Hoa ngạc nhiên hỏi.
Một nữ nô tì làm bên phường thêu, vẻ mặt từng trải, có vẻ nàng ta ở trong cung đã nhiều năm nghe vậy liền cúi người, thấp giọng trả lời: "Tiểu Hoa cô nương, nô tì nói dối người làm gì?". Nói rồi nàng ta ráo rác ngó xung quanh, nói: "Nếu không có chuyện gì nữa nô tì xin phép đi trước... Kẻo ai nhìn thấy lại không hay."
Tiểu Hoa nghe vậy cũng gật đầu cáo từ rồi nhanh chóng hồi cung.
Huệ Lân thức dậy vừa kịp lúc bắt gặp bóng dáng hớt hải của Tiểu Hoa. Nàng nhận chén trà chiều từ cung nữ rồi chậm rãi nhấp miệng.
"Chủ tử!" Tiểu Hoa gọi, nhún người hành lễ.
"Có chuyện gì vậy?" Huệ Lân ngước mắt nhìn, thấy vẻ mặt của Tiểu Hoa có vẻ nghiêm trọng nên nàng ra hiệu cho cung nữ ra ngoài. Nội điện chỉ còn lại hai người là nàng và Tiểu Hoa. Đến lúc ấy nàng mới cất giọng bảo: "Em nói đi."
Tiểu Hoa ghé sát người, nói nhỏ với Huệ Lân: "Khi nãy nô tì có hỏi chuyện một cung nữ ở phường thêu, nàng ta cũng là người từng trải, ở trong cung hơn chục năm rồi." Rồi lại chậm rãi nói. "Nô tì hỏi nàng ta về Khiêm tiệp dư của Viễn Yên cung. Ban đầu nghe tới ba chữ 'Khiêm tiệp dư', mặt nàng ta cắt không còn giọt máu, cúi người luôn miệng nói không biết. Nô tì hỏi thế nào cũng không trả lời."
Huệ Lân đầy hứng thú hỏi: "Thế rồi sao nữa?"
"Nô tì đưa cho vị cung nữ kia một ít tiền, gặng mãi nàng ta mới chịu nói nô tì biết. Thì ra, vị Khiêm chủ tử kia lúc trước làm cung nữ cho Hoàng Hậu tiền triều, khi ấy Khiêm tiệp dư là cung nữ mới mười lăm tuổi, vừa hay gặp mặt Hoàng Thượng (khi ấy là Thái Tử) nên được Hoàng Thượng vừa mắt, chuyển qua cung Viễn Yên ở. Sau đó không biết làm sao nàng ta không được sủng ái nữa. Nô tì còn nghe đồn..." Tiểu Hoa ghé sát tai Huệ Lân, nói thầm "Nàng ta bị chấn động tâm lý vì vụ thích khách 10 năm về trước. Bây giờ bị điên rồi!"
"Cạch" Tiếng chén trà từ tay Huệ Lân đập mạnh xuống bàn, nàng tức giận nói: "Vớ vẩn! Đúng là lời xàm ngôn!"
Tiểu Hoa lập tức nói: "Mới đầu nô tì cũng nghĩ như vậy, nhưng vị cung nữ kia lại chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Vả lại, nàng ta nói dối nô tì cũng chẳng để làm gì. Nô tì còn biết được mấy năm về trước có một lần nóng giận Hoàng Thượng đã cấm không được nhắc đến 3 chữ 'Khiêm Tiệp Dư', đó cũng lí giải vì sao vị cung nữ ấy mới đầu lại sợ hãi đến như vậy. Chủ tử mới vào cung không biết cũng không trách được..."
"Tại sao lại không được nhắc đến tên nàng ta?" Huệ Lân tò mò hỏi.
"Nô tì cũng không biết nữa. Hình như nàng ta đã phạm đại tội khiến hoàng thượng tức giận... Cũng tại nàng ta thôi! Bây giờ cung Viễn Yên cũng thực chẳng khác lãnh cung là bao."
Huệ Lân nhấp ngụm trà, rồi nói: "Được rồi! Em làm rất tốt, ta sẽ thưởng cho em sau. Em lui xuống đi"
"Vâng ạ!" Tiểu Hoa cúi đầu rồi rời khỏi nội điện.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một bóng người đơn côi ngồi bên cửa sổ với vô vàn những nghi vấn khác nhau trong lòng.
"Rốt cuộc... Đã có chuyện gì xảy ra?"
HẾT CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro