Chương 5
"Lại đây, ngắm hoa hồng cùng trẫm."
-----
Từ Huệ Lân giật nảy mình, nàng tự nhiên quên mất mình đang ở đâu, như vừa mất đi lý trí, nàng không nghe nhầm đấy chứ? Song vẫn phải tuân lệnh mà tiến gần tới chỗ An Hỷ Duyên, cố chấp dán mắt vào những bông hoa hồng, không chịu nhìn người cạnh bên. An Hỷ Duyên đương nhiên thấy, hắn không vui chút nào, phải chọc tức nàng cho hả giận.
"Ái phi, hoa rất đẹp, phải không?"
Từ Huệ Lân cứ nghĩ đó chỉ là câu hỏi bình thường, không có ẩn ý gì bên trong đó, thản nhiên trả lời. Bình thường nàng thông minh là vậy, nhưng bây giờ lại suy nghĩ đơn giản đến thế, có phải quên mất trước mặt mình là địch chăng?
"Đẹp lắm ạ."
"Trẫm thấy nàng cứ chăm chú nhìn chúng mà không liếc qua nhìn trẫm lấy một cái, có phải trẫm không đủ đẹp, không đủ phẩm giá so với những bông hoa hồng thơm ngát kia ư?"
Tim của "tội đồ" cứ thình thịch, thình thịch, gắng sức trấn an bản thân, tạ lỗi với hoàng thượng. Sao cứ thích kiếm chuyện với nàng nhỉ? An Hỷ Duyên càng không thích dáng vẻ này của nàng, hắn chỉ muốn nàng tự nhiên, Từ Huệ Lân bây giờ chẳng khác nào bị ép buộc thưởng hoa với hắn cả, nàng không chịu để ý tới hắn.
"Thôi được rồi, không gây khó dễ cho nàng nữa, trẫm hỏi nàng, tại sao lúc nãy La uyển nghi giơ tay định đánh, nàng không ra tay trước một bước? Theo trẫm thấy thì nàng ta đáng bị như vậy. Sợ trẫm trách phạt sao? Hay sợ trẫm động tới cha nàng?"
An Hỷ Duyên quay sang, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
Từ Huệ Lân bị nói trúng tim đen, tay nắm thành quả đấm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tên hoàng đế đáng chết, đã giam giữ phụ thân bổn cô nương lâu như vậy còn chưa chịu buông tha, cứ nói là điều tra kỹ càng, lời nói của bất kì ai trong thâm cung thật chẳng đáng tin, cứ như gió thoảng mây bay.
"Dạ không phải, thần thiếp thuộc thành phần tri thức, không ham hố gì chuyện động thủ mạnh bạo kia, hoàng thượng hiểu lầm rồi. Trường hợp vừa rồi nên để cho người xử lí là tốt nhất ạ. La uyển nghi chỉ là nhất thời bị kích động, một phần cũng do lỗi của thần thiếp, không dạy dỗ nha hoàn nghiêm ngặt."
An Hỷ Duyên cười. Từ Huệ Lân thật không hiểu hắn cười cái gì, nàng nói sai ở đâu sao? Hoặc trên mặt nàng có gì khó coi?
"Nàng đừng căng thẳng, trẫm không để bụng đâu, trẫm đâu phải người hẹp hòi như vậy."
Từ Huệ Lân "vâng" một tiếng, thấy trong mắt có gì đó khó chịu, theo bản năng đưa tay lên dụi dụi, chắc là bụi bay vào mắt. Nhưng mãi nó không chịu hết, nàng than khổ, ngay cả bụi cũng đối xử với nàng như vậy sao? Thế gian này thật độc ác.
"Lân, đứng yên."
An Hỷ Duyên lại gần sát Từ Huệ Lân, một tay giữ lấy cái tay trắng muốt như ngọc, thổi bụi trong mắt cho nàng. Hắn nghĩ, thấy tiếc cho tay của Huệ Lân, đẹp vậy mà lại phải nằm dưới... Kiểu này là thường có trong tiểu thuyết lãng mạn lắm, Lưu Tố Mai và Phác Chính Hoa đứng ở xa nhìn thấy cũng phải quắn quéo, con tim bé nhỏ như sắp tan chảy, đặc biệt là trạch nữ Tố Mai, là một bách nữ kiêm hủ nữ chính hiệu, hoàn cảnh này thật ngọt chết cô mà, may là chưa hưng phấn tới mức xịt máu mũi. Hai người này chỉ cần một trong hai nhúc nhích là môi chạm môi. Mặt Từ Huệ Lân đỏ như trái cà chua, lùi lại mấy bước, An Hỷ Duyên giơ tay định níu nhưng không kịp, người này khi rơi vào tình huống cấp bách nhanh thật, làm hoàng thượng được một phen hụt hẫng. Nàng cứ ngại ngùng, định nói gì nhưng không nói được, cuối cùng lại là do người kia lên tiếng.
"Sao phải vội vậy chứ, còn chưa xong việc mà. Người ngoài nhìn vào lại tưởng trẫm bắt nạt phi tần đấy, mắt nàng đã hết khó chịu chưa?"
"Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, thần thiếp đã đỡ rồi ạ."
An Hỷ Duyên cười híp mắt, còn khen Từ Huệ Lân thật đáng yêu. Nữ nhân này, nhất định phải đem làm sủng vật độc chiếm, những đồ vật trong kho báu hoàng cung của An Hỷ Duyên, có được nàng bằng cách đánh đổi chúng thì hắn nguyện vứt hết đi cũng được. Nguyên lai chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần có được người, như có cả thiên hạ.
"Triều công công, tạm thời dẹp việc lật thẻ bài đi, tối nay thắp đèn Nhậm Hoa Cung."
Triều công công lập tức tuân mệnh.
"Từ Huệ Lân, tối nay trẫm tới làm khách, nàng sẽ tiếp đón chứ?"
"V-vâng, Nhậm Hoa Cung lúc nào cũng chào đón người."
"Vậy sao? Thế thì trẫm ngày nào cũng tới thăm nàng."
Sấm sét đánh ngang qua bầu trời của Từ Huệ Lân "đùng" một cái. Đây là đùa hay nghiêm túc vậy? Nếu là thật thì chẳng phải ngày nào nàng cũng phải làm bạn với hổ, tự hiến thân cho hổ ăn thịt sao? Nàng thường ngày thông minh như vậy, sao tự nhiên có thể nói ra lời tự hại tới bản thân như thế? Lão thiên a, kiếp trước Huệ Lân đã làm gì sai trái khiến cho kiếp này bị giày vò không còn lối thoát vậy?
Hoàng thượng lại cười, thật sự đáng ghét.
"Trẫm chỉ đùa thôi, dạo này công việc bộn bề, tấu chương nhiều tới nỗi sắp có thể xây tường thành rồi, nhưng nếu đỡ bận rộn sẽ thường xuyên tới Nhậm Hoa Cung, mong là ái phi luôn mở rộng cánh cửa đón tiếp trẫm."
Từ Huệ Lân khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là lời hứa hẹn trong tức khắc, chắc sau này hoàng thượng không nhớ nữa đâu, mình cũng nên tránh mặt, không thể chạm mặt hắn như cơm bữa được.
"Cung tiễn hoàng thượng."
Cuối cùng thì oan gia của nàng cũng đi rồi, hắn cứ trêu ghẹo, nàng tức chết đi mất, chỉ mong sớm diệt được hậu hoạ, chính nghĩa được vớt vát, quốc thái dân an.
Khi hoàng thượng đi rồi, Lưu Tố Mai và Phác Chính Hoa mặt hớn ha hớn hở chạy như cháy nhà tới nơi phía tiểu thư, tay bắt mặt mừng, "bà tám" Lưu cứ luôn miệng cung hỷ, cung hỷ làm Từ Huệ Lân không dám nhận đây là người quen. Cục nợ kia vừa đi thì cục nợ khác bay đến, con đường Huệ Lân đi có khi còn gian nan hơn Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, may ra còn có bốn vị đồ đệ thần thông quảng đại phò tá, nhưng nàng thì bất hạnh vớ phải "bệnh nhân"Lưu Tố Mai từ trên trời rơi xuống, rơi đâu không rơi lại trúng đầu nàng, bây giờ chó còn phản chủ, thấy địch có ý "cảm hoá" chủ tử liền vẫy đuôi mừng rỡ. Huệ Lân nên đầu hàng ngay hay nhắm mắt cho qua mà vững vàng bước tiếp?
"Tiểu Mai, em là mật thám của hoàng thượng cố tình tới gần để ngăn cản đại sự của Từ Huệ Lân này đúng không?"
Lưu Tố Mai mắt chữ O miệng chữ A, tay phải ôm tim, gục ngã. Lưu thị ta cả đời chưa biết phản bội ai bao giờ, nhất mực trung thành, tại sao lại bị nghi ngờ là tâm phúc của tên cẩu hoàng đế kia chứ? Cô nên giải thích hay phủ nhận trước đây? Trong ngự hoa viên, cạnh một góc hoa hồng là cả một bầu trời Lưu Tố Mai u ám.
"Tiểu thư... Sao người có thể không tin em được chứ... Nếu có chỗ nào sai xin người hãy chỉ ra và em sẽ không tái phạm lần nữa đâu ạ. Lưu Tố Mai xin thề, xin thề!"
Từ Huệ Lân vội đỡ Lưu Tố Mai dậy, lắc đầu nhoẻn miệng cười.
"Mau mau đứng dậy, đừng nghiêm túc như vậy, ta chỉ đùa em thôi, ai bảo em nói linh tinh, ta không giận mới lạ."
Lúc này Tố Mai mới nhận ra, hồn vừa bay lên thiên đường về lại thân xác. Doạ chết Lưu thị rồi!
Phác Chính Hoa cứ cười tủm tỉm, trêu chọc Lưu Tố Mai là người dễ dãi, dễ dãi lập lời thề, nếu chuyện gì Lưu thị cũng lấy ra để thề thì sau này nhỡ có lỡ thất hứa, cô sẽ giống như Tề Thiên Đại Thánh, bị nhốt dưới núi hơn 500 năm, tội ác không thể tha thứ.
Từ Huệ Lân toàn thân ủ rũ, bây giờ nàng chỉ ước con đường ngự hoa viên hóa thành chiếc giường êm ái để ngã xuống, thật sự đối phó với hoàng thượng thật nhọc tâm nhọc thân mà. Phác Chính Hoa tinh ý nên cân nhắc nàng hồi cung để dưỡng sức, tối nay còn phải thị tẩm...
-----
"Tiểu Hoa, Tiểu Mai, hai em tìm cách hoãn binh cho ta được không? Ta mệt lắm, không thể bầu bạn đêm khuya với hắn được, với cả, các em biết rõ ta hận hắn tới tận xương tủy, nhỡ lý trí có vấn đề gì, nổi cơn bão giết luôn 'sói' thì chúng ta đi đời."
Từ Huệ Lân van xin, chỉ cần không phải tiếp An Hỷ Duyên, đêm nay nàng có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon lành rồi. Mùa xuân không lạnh cũng không nóng, rất dễ ngủ, Từ tài tử không muốn đánh mất cơ hội đáng giá hơn vàng này.
Tiểu Mai nhanh miệng:
"Tiểu thư, hay là người nói rằng người đang có nguyệt sự đi? Như vậy hoàng thượng có thể bắt người thị tẩm được sao? Nếu hắn nhất mức muốn, thì... thì người đánh ngất hắn đi cho xong!"
Tiểu Hoa nhéo má Tiểu Mai, cái người này, lại bắt nạt cô.
"Lần nào cũng nói xằng bậy hết, cái miệng này phải khóa luôn vào cho bớt nói lung tung! Tiểu thư, hoàng thượng cũng là nữ nhân, thể nào cũng kiểm tra xem có phải người tới nguyệt sự thật hay giả đó ạ... Cách giả bệnh cũng khá ổn, tiểu thư cứ nói từ ngự hoa viên về bị nhiễm phong hàn, thế là xong!"
Từ Huệ Lân ôm mặt, rồi lại vùi đầu vào gối, cứ kêu hồng nhan bạc phận âm ỉ, nhất quyết không chịu thị tẩm. Nàng từng nghe nói làm "chuyện đó" lần đầu đau lắm, mà nàng chúa ghét đau đớn về thể xác, cơ thể không được mạnh khỏe như những người khác, một khi đã đau thì phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏi, những ngày đấy là chuỗi ngày địa ngục.
Tiểu Mai và Tiểu Hoa nhìn nhau, lắc đầu, dù sao thì hoàng thượng cũng đến, có né tránh cũng không được sơ suất nên cả hai đi chuẩn bị nước tắm và xiêm y, cùng những đồ vật cần thiết. Từ Huệ Lân nằm được một lúc, mệt quá thiếp đi ngủ không hay biết. Đúng lúc tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, cánh tay thì tê, chắc do lúc ngủ vô thức đè lên tay. Nàng đưa tay sờ lên trán, nóng! Có vẻ là ốm thật rồi, tránh được kiếp nạn rồi, cảm ơn Phật tổ phù hộ cho nàng, không uổng bấy lâu nay sống tốt. Nhưng thật ra chỉ là thời tiết nóng lên, do nàng tự ảo tưởng mà thôi...
"Nàng chịu dậy rồi đấy à? Không định đi tắm hầu hạ trẫm sao?"
Cái gì? Giọng nói này... Mới tỉnh nên vẫn còn hơi mơ hồ, mắt mở ra nhìn kỹ thì... Cha mẹ ơi!!! Sói tìm tới tận cửa nhà rồi! Còn ngồi cùng giường nữa!
"H-hoàng thượng? Người tới lúc nào sao không đánh thức thần thiếp, thần thiếp vô lễ!"
Từ Huệ Lân ngồi dậy, toan quỳ.
An Hỷ Duyên khẽ nhíu mày, buông quyển sách trên tay, giữ lấy vai Từ Huệ Lân.
"Trẫm đáng sợ lắm sao? Hễ cái là quỳ, là tạ lỗi, nàng không chán à? Đi tắm rửa đi, rồi nói gì thì nói."
An Hỷ Duyên tiếp tục đọc sách.
Từ Huệ Lân im lặng, tiến tới bồn tắm sau bức bình phong, trông vô cùng mệt mỏi. Bình thường nàng tắm cũng không cần hai nha đầu kia giúp nên khá nhanh, nhưng bây giờ muốn lảng tránh nên tắm càng lâu càng tốt. An Hỷ Duyên chờ đợi cũng sốt ruột, đặt sách lên bàn, đi vào bên trong. Từ Huệ Lân đang thẫn thờ bỗng dưng thấy có bóng người vào, hai tay ôm lấy thân, chìm vào nước sâu hơn một chút. An Hỷ Duyên bật cười, cởi gần hết long bào, chỉ còn một lớp y phục mỏng, Từ tiểu thư xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
"Nàng có ngại nếu trẫm vào tắm chung?"
"Người đừng vào đây!"
An Hỷ Duyên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn.
"Ý thần thiếp là... bồn tắm chật chội, người không nên vào đâu ạ..."
Hoàng thượng cúi sát tới nàng, chỉ cách có một viên kẹo hồ lô là hai khuôn mặt chạm vào nhau, tay nâng cằm, đăm chiêu nhìn mỹ nữ trước mặt, dần dần nhắm nhẹ mắt, hôn nhẹ môi Từ Huệ Lân, tay trái vịn vào cạnh bồn. Tim Từ Huệ Lân đập mạnh, tay đẩy nhẹ người kia ra nhưng lại bị hắn nhanh trước một bước, nắm lấy cổ tay nàng đặt lên vai, rồi bước vào cùng ái phi, ái phi hoảng sợ dựa sát vào bồn tắm, nhưng tay kia sao cứ ôm lấy cổ An Hỷ Duyên? Nàng tách môi hắn, cúi mặt.
"Hoàng thượng, thần thiếp không được khỏe, hôm khác người tới được không ạ?"
"Không được, trẫm không cho phép, hình như nàng muốn trốn? Không dễ."
An Hỷ Duyên lại tiếp tục tấn công, lần này mãnh liệt hơn gấp vạn lần khiến người Từ Huệ Lân mềm nhũn, muốn lảng tránh nhưng không được. Nhịp thở của nàng mỗi lúc một gấp hơn, cái tay không vâng lời chủ tự ý vuốt ve tấm lưng của Hỷ Duyên, hắn đột nhiên rời môi nàng, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn. Huệ Lân khẽ "a" lên kích thích dục vọng của đối phương. Tay người bên trên không nâng cằm nữa mà di chuyển xuống dưới, đê mê xoa nắn ngọn núi cao trắng hồng, ghé tai thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân mang theo chút ma mị.
"Trẫm thấy tiếc khi đã không ăn nàng sớm hơn."
Ngâm mình dưới nước được một lúc, y phục An Hỷ Duyên ướt mèm, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện, mắt Từ Huệ Lân không "cố ý" nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo, vô cùng gợi tình, hơi nước bốc lên làm khung cảnh càng thêm phong tình, hắn di rời đôi môi, nồng nhiệt mút lấy nhũ hoa, Từ Huệ Lân cong người, mắt mờ đi, khẽ rên nhẹ. Nước không được ấm như trước nữa, Từ Huệ Lân dần lấy được ý thức, buông tay khỏi cổ hắn.
"Dừng lại đi... Thần thiếp mệt rồi, mong người thứ lỗi."
An Hỷ Duyên đau khổ nhưng cũng cố gượng cười, rời bồn tắm, với lấy khăn choàng lên người Từ Huệ Lân, bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng.
"Huệ Lân, trẫm muốn nàng nhiều hơn nữa."
"Hoàng thượng, thực sự không thể đâu ạ."
Đắn đo hồi lâu, hắn đành thôi.
"Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt. Ngủ ngon."
An Hỷ Duyên tiếc nuối hôn lên trán nàng, rời khỏi căn phòng. Từ Huệ Lân vẫn chưa khỏi bần thần, suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Hắn... chưa thực sự thị tẩm nàng. Nhưng trong lúc hắn hành sự, nàng phải thú nhận rằng có sự sung sướng, thích thú, dù đó là việc nàng không thể nào chấp nhận.
"Ngươi điên rồi, Từ Huệ Lân."
Tự tát mình cũng chẳng khiến nàng tỉnh táo hơn được. Lại một đêm mất ngủ. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Không biết... Giờ này hoàng thượng trở về có thị tẩm cung tần nào khác không nhỉ? Từ Huệ Lân tự hỏi rồi tự nhéo má.
"Hắn rốt cuộc đã bỏ thuốc gì vào bồn tắm khiến ngươi như biến thành người khác vậy Huệ Lân?"
...
Phác Chính Hoa và Lưu Tố Mai ở phòng đối diện lúc hoàng thượng tới đã sẵn đục hai cái lỗ cửa sổ, để canh khi nào sói về hang.
Tố Mai miệng vừa nhai điểm tâm vừa nói.
"Quả này tiểu thư nhà ta trúng bùa mất thôi."
Chính Hoa chỉ muốn đánh cô ta tới tàn hoa bại liễu, không đứng dậy được mới hết bực, toàn nói nhăng nói cuội thôi!
"Nói thế nào cũng không thay đổi được cái miệng của ngươi. Mà này, có thấy nét mặt hoàng thượng lúc đi khỏi không?"
"Không nhìn thấy, không quan tâm a~ Chỉ quan tâm đồ ăn thôi."
Phác Chính Hoa chịu thua, leo lên giường đi ngủ, mặc kệ tín đồ điểm tâm, nhưng cô cũng không dễ ngủ được, không biết ngày mai và những ngày sau như nào đây, tiểu thư chắc chắn sẽ được thăng cấp bậc, những kẻ tranh sủng sẽ nhắm vào nàng, nếu một ngày cả cô lẫn Lưu Tố Mai không thể giúp được nàng, Từ Huệ Lân sẽ như thế nào đây? Đêm nay, không chỉ riêng bọn họ, mà cả hoàng thượng cũng trăn trở, thứ trong lồng ngực của quân vương không phải thứ gì sắt đá, mà nó cũng chỉ là trái tim, cũng mềm yếu như người bình thường, thống khổ cũng có thể làm cho trái tim đau nhói.
END CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro