Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Năm ngày sau khi qua được vòng đầu tiên mà lão thái giám nọ đặt ra là ngày cuộc tuyển tú được diễn ra. Xe ngựa riêng của Từ phủ đã chờ sẵn ở bên ngoài chính môn. Một cô nương dáng dấp nhỏ nhắn, thân vận hồng y nhạt, búi tóc kiểu triều vân cận hương kế bước từ trong phủ cùng hai nha hoàn lên xe ngựa.

"Oáp, buồn ngủ quá đi, hôm qua ta trót ngủ muộn, tại nhớ nhà quá. Huhu, mẹ ơi, cha ơi, con nhớ mọi người lắm ạ."

Lưu Tố Mai ngáp mà khóe mặt bắt đầu rưng rưng.

"Nhà ngươi đúng là đồ mít ướt! Đêm qua ta bảo ngươi ngủ sớm, ngươi cứ bất chấp không nghe, giờ thấy chưa?"

"Tiểu Hoa, ngươi có thể đừng mắng ta như mẹ ta mắng được không vậy, thật giống quá đi."

Thấy Tố Mai chu cái mỏ lên, Chính Hoa cũng không oán trách cô nữa. Từ Huệ Lân ngồi bên cạnh che miệng cười, thật không đỡ nổi hai con người này.

"Ta nói các em nghe, thời gian ở cạnh nhau có bấy nhiêu lúc là các em không gây sự, hôm nay là ngày quan trọng, cũng không ngoại lệ sao?"

Lưu Tố Mai và Phác Chính Hoa từng người một xin lỗi tiểu thư. Không khí trên xe ngựa bỗng trở nên ngột ngạt, ai ai cũng căng thẳng, có vẻ như các cô lo lắng cho đợt tổng tuyển cử lần này lắm. Thi thoảng, hai nha đầu nhắm nhẹ mắt ngửi mùi hương nhè nhẹ của Từ Huệ Lân. Đây là hương thơm gì vậy? Cực kì đặc biệt, ắt hẳn không phải từ nước hoa, không phải do túi thơm, vậy chỉ có thể là mùi hương thiên phú trên cơ thể của nàng, nó thật dễ chịu và phá tan bầu không khí khó thở kia.

-----

Những tú nữ bao gồm cả Từ Huệ Lân đều đã đứng chờ sẵn ngoài chính điện của hoàng hậu. Cứ 7 người 1 đợt được thái giám dẫn vào ra mắt, số còn lại được ngồi chờ trong Ngôn Thụy cung. Từ Huệ Lân ở đợt thứ năm, khi vào diện kiến không được mang theo nô tì. Nghe nói hoàng thượng không có hứng với việc này, chỉ cần có nữ nhân tài sắc vẹn toàn là được rồi nên không tới. Những tú nữ này hầu hết đều là người danh giá của quan gia nên tỉ lệ được lưu lại khá cao.

Từng đợt một vào rồi ra, chỉ cần dập đầu với hoàng hậu, nếu hoàng hậu hỏi gì thì cứ việc dạ, vâng, đừng để nàng ta cảm thấy chướng mắt là có thể qua. Từ Huệ Lân ngồi trong nhìn thấy một tiểu thư khuê các khóc lóc chạy ra, nước mắt làm nhòe đi son phấn điểm trang, trông thật đáng thương. Hóa ra cô ta khi trả lời đã lỡ miệng nói ra câu gì đó mạo phạm tới thánh thượng nên chọc tức hoàng hậu, bị đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không bao giờ được bước chân vào chốn hậu cung nửa bước. Vậy là cô ta còn thảm hơn là úp thẻ, chính là bị loại nhưng mãi mãi chẳng còn cơ hội tham gia nữa.

Đợt chọn tú lần này là vì hoàng thượng muốn sớm có con nối dõi, không muốn giống như thái thượng hoàng trước kia nên cũng hơi khắt khe, chủ yếu là do hoàng hậu.

"Tiểu Từ! Huệ Lân! Lân nhi a!"

Có tiếng gọi Từ Huệ Lân, nàng đưa mắt xung quanh tìm.

"Nghệ... Nghệ Nguyên?"

"Tiểu Từ không nhớ muội sao? Hồi trước muội chuyển nơi ở từng nói sẽ không bao giờ quên muội cơ mà..."

Một cô nương chạy tới gần phía Huệ Lân, bĩu môi, giận dỗi.

"Không có quên, chỉ là bây giờ muội đã trưởng thành rồi, không những vẫn đáng yêu mà dung mạo càng ngày càng xuất chúng, không hổ là nữ nhi của binh bộ thị lang đại nhân. Nghệ Nguyên tương lai nhất định sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành này a!"

Từ Huệ Lân tán dương.

Thôi Nghệ Nguyên là hàng xóm láng giềng của Từ Huệ Lân, hai người từ bé đã thân nhau, là bạn thời thơ ấu, thường chơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau, nhưng rồi có thời gian Nghệ Nguyên phải chuyển nhà vì cô nói nơi này không thích hợp với phụ thân. Thế là họ xa nhau. Cố nhân nói có duyên sẽ gặp lại, giờ hai cô tay bắt mặt mừng, thật chẳng ngờ lại có thể gặp mặt lại vào một thời điểm như thế này. Hỏi chuyện nhau một lúc thì Huệ Lân biết Nghệ Nguyên cũng ra mắt cùng đợt với mình, còn gì tuyệt hơn thế. Vào nơi đầy rẫy hiểm nguy như này, tốt hơn hết là có quen biết với người khác, cùng trên chiến tuyến.

"Tiểu Nguyên cũng tham gia tuyển tú làm ta bất ngờ thật đấy! Muội nổi bật như vậy, hoàng hậu sẽ chọn muội cho mà xem."

Nghe vậy, Thôi Nghệ Nguyên thoáng đỏ mặt, cúi cúi đầu.

"Tỷ tỷ chớ nói vậy, muội chưa là gì đâu, tỷ nhìn những tú nữ kia xem, toàn là nữ nhân có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, muội chưa chắc đã được chọn đâu. Ngược lại, Tiểu Từ mới là người chắc chắn được chọn đó!"

"Tiểu thí hài, mới lớn mà đã mồm mép rồi đấy nhỉ! Nếu muội đã nói vậy thì ta mong chúng ta đều được chọn, tỷ muội ta tương thân tương ái, sẽ ít gặp trắc trở hơn."

Từ Huệ Lân vừa dứt lời thì thái giám truyền các tú nữ cùng theo lão vào ra mắt hoàng hậu.

Tất cả sửa sang lại y phục, nghiêm túc dập đầu phía hoàng hậu, rồi lại đứng dậy ngay ngắn.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Triều công công giọng the thé thét lên. Ai nấy trong điện đều sửng sốt, vừa đứng dậy liền quỳ rạp xuống ngay, hoàng hậu cũng thỉnh an với hoàng thượng. Tưởng rằng hoàng thượng sẽ không đến, ai ngờ...

"Bình thân!"

Lúc này mọi người mới tạ ơn hoàng thượng, từ từ đứng lên, hơi cúi mặt. Không ai dám hỏi tại sao hoàng thượng lại tới đây vì người chính là thiên tử, người muốn đến đâu, muốn thay đổi quyết định chuyện gì, không ai dám lên tiếng. An Hỷ Duyên ngồi xuống bên cạnh Chiêu hoàng hậu, một nô tì rót trà cho hắn, rồi hắn từ từ nhấp trà.

"Trẫm nghe nói nhi nữ của tên Từ Giai Khải cũng đến, nên đặc biệt giá đáo xem mặt. Các ngươi đang làm gì thì cứ tiếp tục, hôm nay trẫm chỉ làm khán giả thôi."

"Vâng, thần thiếp tuân lệnh."

Hoàng hậu liếc nhìn lão thái giám kia. Lão cũng biết điều nên cũng không chậm trễ nữa.

"Nữ nhi của Kỳ thị thư - Kỳ Tuyết Linh, 17 tuổi."

"Mạc Y Khuê, tỷ tỷ Mạc Lạc Quân tiến sĩ, 22 tuổi."

"Từ Huệ Lân, nhi nữ Từ hình bộ thị lang, 18 tuổi."

Từ Huệ Lân tiến lên vài bước, cẩn thận thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy, giống như cơn gió mùa xuân:

"Thần nữ Từ Huệ Lân tham kiến hoàng thượng - hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng thượng chán chê thưởng trà khi nghe tới tên Từ Huệ Lân liền từ từ ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm. Từ Huệ Lân nhận thấy được điều đó, mắng trong lòng An Hỷ Duyên là tên biến thái, bất giác cảm thấy mất tự nhiên. An Hỷ Duyên cười nhếch mép, không nhìn nữa.

"Thôi Nghệ Nguyên, nhi nữ Thôi binh bộ thị lang, 18 tuổi."

An Hỷ Duyên nhìn sơ qua, khẽ gật đầu, hoàng hậu thấy thế đoán chắc hoàng thượng để ý nữ nhân này rồi. Nhưng không phải, hoàng thượng chỉ chú ý duy nhất một người.

"Ngươi là Từ Huệ Lân?"

Huệ Lân vâng lời đáp.

"Dạ phải, là thần nữ."

Âm thanh của hoàng thượng vang xa khắp điện.

"Ngươi thoạt nhìn có vẻ có sắc, nhưng có sắc chưa đủ, còn phải có tài. Có gì giỏi cứ nói hết ra đi, cơ hội không có nhiều."

"Thần nữ biết chút ít về thêu thùa, nữ công gia chánh cũng tàm tạm, ngoài hiểu biết về cầm, kỳ, thi, họa ra thì đặc biệt yêu thích đọc sách ạ."

An Hỷ Duyên "ồ" một tiếng: "Không tệ. Người đâu, mau lưu lại tên."

Từ Huệ Lân ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài, mỉm cười tạ ơn rồi lui ra, đứng cạnh Thôi Nghệ Nguyên. Cô cười, khẽ khen ngợi:

"Ta nói rồi mà, tỷ tỷ được chọn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Lần đầu thấy hoàng thượng chú ý tới tú nữ như vậy, hoàng hậu nhất định không hề vui chút nào.

"Cả nữ nhi Thôi binh bộ thị lang, còn Kỳ thị thư nữa, lưu tên lại."

Hoàng thượng ngừng một lúc mới nói.

Hoàng hậu giả vờ có ý cười, vui vẻ nói:

"Hoàng thượng, hôm nay chọn được toàn những phi tần tuyệt sắc giai nhân, lại có hiền đức, thật đúng là chuyện đáng mừng, thấy người hài lòng, thần thiếp cũng vui lòng thay."

An Hỷ Duyên thấy giọng điệu thảo mai, chán ghét, không nói lời nào.

Bước ra khỏi Họa Phượng cung, Từ Huệ Lân mới buông lỏng được, sánh vai cùng Thôi Nghệ Nguyên, vừa đi vừa trò chuyện. Vì phải đợi khá lâu nên Phác Chính Hoa và Lưu Tố Mai ngồi trên xe ngựa chờ tiểu thư, khi thấy tiểu thư đi tới, liền chạy ngay ra chỗ Huệ Lân, cười tươi, y hệt tiểu thí hài. Tạm biệt Thôi Nghệ Nguyên, Lưu Tố Mai vén màn xe ngựa, Phác Chính Hoa đỡ tay Từ Huệ Lân vào. Hai người hơi khom người cúi chào Thôi tiểu thư. Trước khi xe ngựa khởi hành, nàng không quên vẫy tay từ trong ra chào Thôi Nghệ Nguyên, Thôi Nghệ Nguyên cũng đáp lại nàng, sớm ngày gặp lại.

__________
Từ phủ.

Tâm trạng Từ tiểu thư rất tốt, nếu để ý thi thoảng có ngân nga hát vài câu, mà tiếng hát của người ấy thì vô cùng đẹp, phải dùng từ đẹp mới đúng, giọng hát không loài chim nào sánh bằng.

Nếu không phải vì phụ thân bị như vậy thì Huệ Lân trước giờ luôn luôn yêu đời và đáng yêu vô cùng, cộng thêm Chính Hoa thân cận cũng đáng yêu. Chỉ có mỗi Tố Mai, chính xác là nữ thần... kinh! Tính cách đa dạng, phong phú: hài hước, thần kinh, có chút nhan sắc, hoạt bát, một ít đáng yêu,... Mấy ai trong thời đại này được như Lưu thị? Không tìm được cũng phải thôi vì Lưu Tố Mai không phải người được sinh ra ở đây. Phác Chính Hoa đang gọt hoa quả cho Từ Huệ Lân tròn mắt nhìn nàng.

"Tiểu thư... Người vui lắm phải không ạ?"

Từ Huệ Lân không hát nữa, ho khan.

"Đương nhiên rồi, không ngờ có thể dễ dàng tiếp cận tên hoàng đế đó như thế. Đúng là nữ sắc làm mù con mắt, nam... À không, thiên tử mà, không tránh khỏi ham mê mấy chuyện đó. Tiểu Hoa, mấy ngày nữa sẽ có cô cô tới dạy ta nghi lễ trong cung, em giúp ta chuẩn bị đồ đạc nhé. Tiểu Mai, em giỏi nhất là son phấn, những ngày này phải nhờ em chỉ giáo nhiều rồi."

Từ Huệ Lân nhẹ nhàng nói.

"Tiểu thư, sao người có thể sở hữu chất giọng dễ nghe như vậy chứ? Ghen tỵ thật, chẳng bù cho Tiểu Mai, chỉ cần cất tiếng nói thôi là muông thú bỏ chạy, huống chi là hát..."

Tiểu Hoa cười lớn nhưng vẫn giữ nét duyên dáng của một người con gái. Người tự ti kia lườm, không thèm chơi với Tiểu Hoa nữa.

"Tiểu thư, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Chốn thâm cung kia đáng sợ biết nhường nào, sợ rằng sẽ có nhiều người gây khó dễ cho tiểu thư, đến lúc đó chúng ta lại phải đóng vai làm người xấu sao?"

"Tiểu Hoa, đừng bận tâm, thuyền này cũng không phải chỉ có mình ta chèo, có bất trắc thì đã có người khác cùng sẻ chia, muội ấy là người tốt, ta tin tưởng vào muội ấy."

Phác Chính Hoa nghĩ ngợi lại một chút. Hôm nay ở hoàng cung có thấy một vị chủ tử đi cùng với tiểu thư, nhưng do không để ý nên không nhìn rõ được khuôn mặt, Chính Hoa cảm giác người đó khá quen thuộc, chẳng hiểu sao cô không thể nhớ đó là ai. Từ Huệ Lân nói vậy khiến Chính Hoa vô cùng tò mò:

"Tiểu thư, 'muội ấy' mà người nói là ai vậy ạ?"

"Em không nhớ sao, là cô bé hồi nhỏ sống cạnh phủ chúng ta - Thôi Nghệ Nguyên ấy."

Phác Chính Hoa chớp chớp mắt, rồi "a" lên.

"Là người sáng nay đúng không tiểu thư? Em nhất thời không chú ý... Nhưng người đừng nói với Tiểu Nguyên nhé, em không muốn muội ấy buồn lòng."

Từ Huệ Lân chắc chắn đồng ý.

"Tiểu thư nên đi nghỉ sớm thôi, mai chúng ta đều bận rộn cả, em với Tiểu Hoa cũng về phòng đây. Goodnight~"

Dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên đầu Từ Huệ Lân nhưng nàng vẫn cười tươi, chúc hai nha đầu ngủ ngon.

-----
Thích Dạ điện

Triều công công cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. An Hỷ Duyên đang duyệt tấu sớ, một tay chống cằm, chợt dừng lại.

"Triều Lương, ngươi có gì cứ nói đi."

"Nô tài không hiểu, tại sao hoàng thượng chỉ có ý định nạp nữ nhi Từ Giai Khải làm phi mà còn lưu lại tên những người khác ạ? Nô tài mạn phép được to gan lần này."

Nói xong rồi quỳ. An Hỷ Duyên đặt một quyển sớ xuống, day day thái dương, ho nhẹ.

"Đứng lên đi, giữa trẫm và ngươi còn phải nghĩa lễ như thế, ngươi theo ta bao lâu rồi?"

Lúc này Triều công công mới dám đứng dậy.

"Nếu trẫm chỉ chọn mỗi Từ Huệ Lân thì những nữ nhân khác không thể không bàn tán về nàng ấy sao? Trẫm há có thể ung dung để mặc nàng ấy như vậy?"

"Nô tài ngu dốt! Là do nô tài không suy nghĩ chu toàn. Hoàng thượng, đêm đã khuya, chẳng mấy chốc là đến giờ thượng triều, người nên đi nghỉ ngơi thôi ạ. Mấy ngày nay hoàng thượng đã vất vả, buổi sáng còn đột nhiên đích thân đi xem tuyển tú, nô tài khuyên người nên giữ gìn long thể đi ạ."

An Hỷ Duyên xua xua tay, ý bảo Triều công công lui đi. Thấy vậy, y cũng không ý kiến nữa, từ từ lui ra. Trong điện, hoàng thượng ho mà cổ họng đã rát, một tay đỡ lấy đầu rồi lại tiếp tục bận rộn. Suốt ngày vùi đầu vào trong đống tấu sớ này, người thường chưa chắc đã chịu nổi, nói gì tới hoàng thượng? Có trong tay cả giang sơn, hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng đằng sau sự vinh hoa phú quý mà người đời thường tán thưởng ấy lại là sự bận bịu với giang sơn xã tắc, đêm không ngủ đủ giấc, dù là như vậy, hắn vẫn không ngừng cố gắng hoàn thành nguyện vọng của phụ hoàng, không phụ lòng dân, một lòng muốn làm tròn trách nhiệm của đấng minh quân.

Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng xuyên qua cả khe cửa sổ, nhưng liệu có thấu được nỗi lòng quân vương?

-----

Từ Huệ Lân học những nghi lễ trong cung rất nhanh chóng, cô chỉ cần được cô cô nói, làm qua đã hiểu được nên mất không nhiều thời gian. Cuối cùng cũng tới ngày chính thức cô được làm cung tần của hoàng thượng. Giờ lành tới cũng chính là lúc Từ Huệ Lân phải lên kiệu tiến vào hậu cung, tiễn biệt Từ phủ thân thuộc, nơi cô có được cái gọi là hạnh phúc gia đình, nhưng cũng là nơi khiến trái tim cô tan nát - Từ đại nhân bị bắt đi, giam vào ngục tù tối tăm, ánh sáng dường như là không có. Luyến tiếc, nhưng vì người cha kính yêu của mình, cô nhất định phải rời nó, đi vào hang cọp, hiểm nguy rình rập. Lần này xa nhà có Phác Chính Hoa và Lưu Tố Mai đi cùng, họ là những người mà cô tin tưởng nhất còn lại trong phủ. Có người phụ tá mình thì cuộc sống sau này của cô cũng bớt đi một phần nào khó khăn.

Hoàng cung quả thật là nơi thiên tử trú ngụ, tráng lệ và phồn hoa. Bắt đầu từ bây giờ, đây sẽ là "ngôi nhà" mới của Từ Huệ Lân. Trước cánh cửa Thanh Ưng, hạ kiệu xuống, có hai nội thị mặc hắc y bào dẫn Từ Huệ Lân cùng các tiểu chủ tử khác tới cung thất của mình. Được khoảng hai nén hương thì đã đứng trước một cung điện. Ngẩng cổ lên nhìn là tấm biển bằng vàng ròng: Nhậm Hoa Cung. Nhậm Hoa Cung là cung điện khá nhỏ bé, nhưng không tồi, nơi đây còn có một hoa viên nhỏ và trồng rất nhiều hoa hồng, ngoài hoa hồng ra thì còn có hoa ngọc lan, hoa lê,... Đặc biệt, Nhậm Hoa Cung gần mới khu vườn thượng uyển nhất - nơi hoàng thượng hay ghé qua thưởng cảnh. Đẹp là vậy nhưng trong lòng Từ Huệ Lân cảm giác xa lạ tràn đầy, từ xưa tới nay cô chỉ ở trong Từ phủ, chưa từng xa nhà tới vậy, nay dâng lên nỗi nhớ nhà, nhớ lại viễn cảnh hồi trước. Lưu Tố Mai - người từng đọc qua những quyển tiểu thuyết cung đấu - trước khi tiến cung đã nhắc nhở Từ Huệ Lân nhiều lần rằng không được yếu đuối, trừ những người có thân quen từ trước thì tuyệt đối không nên tin vào một ai khác. Cô cũng tự dặn mình phải làm nhiều việc thiện, tránh thị phi, phải sống sót tới cùng, chờ ngày thích hợp cứu cha mình thoát khỏi "địa ngục nhân gian" này.

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro