Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Việc Từ đại nhân Từ phủ có ý định hành thích thánh thượng đã là chuyện không còn mấy xa lạ đối với bàn dân thiên hạ nữa. Sau khi Từ Giai Khải bị áp giải, tân hoàng đế liền hạ chỉ ngưng bàn tán về chủ đề đang được chú ý nhất mấy ngày nay. Tử tội của Từ Giai Khải quả thật không thể tránh khỏi những điều nọ tiếng kia, lời ra tiếng vào.

Hiện, chỉ đã hạ, kẻ nào hé nửa miệng sẽ giống như loài thiêu thân kia, tự lao vào lửa mà chết.

Từ phủ bây giờ đang trong hoàn cảnh sống không bằng chết, chỉ hận không thể đào một cái hố thật sâu chui xuống đỡ nhục mặt. Đúng là Từ Giai Khải đã tự đem tài sản của phủ hiến tặng cho bọn cướp, thật uổng công cho họ cái ăn cái mặc, vậy mà nay các vợ lẽ thấy tướng công gặp nạn thì bỏ đi không chút vướng bận. Bọn họ không dám chấp nhận sự thật này và nghĩ rằng chuyện này thật đáng xấu hổ. Nhưng chính những con người này cũng không biết việc bản thân đang làm còn xấu hổ hơn gấp vạn lần. Đám hạ nhân được thế cũng theo chân bọn họ mà rời phủ. Đúng là cái gì hết giá trị rồi thì giống như món đồ chơi hỏng, lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ nó đi.

-----
Từ phủ.

Từ Huệ Lân sau khi phụ thân đi thì cứ đứng đấy mãi, gương mặt toát lên vẻ u buồn, sầu não, thật thương tâm. Phận làm con, tuyệt không thể không xót xa . Ngoài mặt đau lòng là vậy nhưng sâu trong nội tâm lại là nỗi đau không tên. Không gian trở nên lặng thinh một cách lạ thường. Từ phủ đã rộng nay còn khiến người ta cảm giác như ở một thảo nguyên bát ngát dường như không thể thấy được điểm cuối, chẳng khác nào chốn không người.

Cảnh tượng này thật lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào. Im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng cánh hoa rơi xuống mặt đất, mà nay Từ phủ y như cánh hoa đã từng nở rộ ấy, từng một thời huy hoàng, giờ hóa thành một cánh hoa héo hắt.

Được một lúc thì tiểu cô nương kia không nhịn được nữa, lay lay áo chủ tử của mình. "Tiểu thư, người cứ như vậy, em... em đau lòng lắm. Hay là, chúng ta vào phòng thôi, cứ mãi như vậy người sẽ bị ốm mất. Người ốm không thể giải quyết được đại sự đâu a~"

Từ Huệ Lân thở dài, đành phải miễn cưỡng đồng ý. "Coi như em lợi hại, nếu như không phải vì câu cuối đấy thì ta còn lâu mới nghe em." Chưa kịp bước qua cửa thì ngoài chính môn có tiếng động lạ khiến cả hai giật mình.
"Tiểu Hoa, chúng ta ra ngoài xem xem có chuyện gì."

-----

"Lão thiên thật cư xử bất công với lão nương quá mà! Tưởng dậy sớm là đi mua được rau củ tươi, ai ngờ chưa nhìn thấy rau đâu thì tới luôn chỗ quỷ quái này, lão nương không cam tâm!!! Mà khoan... đây là đâu?" Một phụ nữ ăn mặc dị thường vô duyên vô cớ đứng trước cửa nhà người khác to tiếng thật dễ gây khó chịu mà.

Từ Huệ Lân cùng Phác Chính Hoa ra chính môn. Chính Hoa đập đập tay vào vai người nọ :"Thật ồn ào quá đi, ngươi là ai mà dám chạy tới đây làm loạn? Có biết đây là nơi nào không?".

Nữ nhân kia hếch mũi, bước tới gần Phác Chính Hoa một bước, rồi ngửa cổ lên nhìn tấm bảng hiệu. "Từ phủ? Từ Hải Kiều?!! Đây là địa điểm quay phim cổ trang đúng không? Máy quay đâu? Đạo diễn đâu? Nam chính, nữ chính đâu? Cô kia cho tôi hỏi các người đang quay bộ phim nào vậy?".

"Nhà ngươi nói lắm quá, mà toàn nói cái gì khó hiểu vậy. Đây là Từ phủ, không phải nơi để ngươi quậy phá. Nhà ngươi ở đâu thì mau về đi."

Phác Chính Hoa xua tay đuổi người kia đi.

"Đây... không phải chỗ quay phim sao? Vậy là mình đã... xuyên không?!! Unbelievable! Xinh đẹp mỹ miều như Lưu Tố Mai mình đây chắc chắn rơi trúng phủ nhà giàu rồi, phải mau chóng làm quen với cuộc sống xa hoa mai sau thôi."

Thấy người đứng trước mặt mình nghiêm túc, người lắm miệng này cũng nghi ngờ về chỗ mình tới. Chính Hoa chịu không nổi, giọng cũng lên cao hơn:

"Lại lảm nhảm nữa, ngươi không nghe ta hỏi hả, đến từ đâu thì về chốn đấy đi, ta cũng không tranh cãi với ngươi nữa."

Lưu Tố Mai ngưng ảo tưởng, giả vẻ đáng thương:

"Cô nương, hãy thông cảm cho ta, ta không có nhà để về, ta là người nghèo từ nơi khác đến...".

Từ Huệ Lân nãy giờ không một lời, lúc này lên tiếng:

"Nhà ngươi nếu không chê thì làm nô tì Từ phủ, vừa hay lại thiếu người, Từ Huệ Lân ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi một mực trung thành là đủ rồi."

Lưu Tố Mai nghe vậy lòng cũng ấm, không diễn kịch nữa:

"Người thật tốt bụng, sau này nhất định sẽ là phượng hoàng bay lên cành cao! Mà cành cây này không thể gãy làm phượng hoàng ngã được đâu a! Ta nguyện ý theo người. Hứa không phản chủ!"

Từ tiểu thư cười mỉm, dẫn nô tì mới của mình vào bên trong, tiện thể giới thiệu bối cảnh hiện tại, Lưu Tố Mai nghe xong mà tự nhủ: trình độ Lịch sử hơn 20 năm tới lớp chăm chỉ nghe giảng, từng được chọn làm học sinh tiêu biểu nhất khối bộ môn này, tới đây quả thực là... nước đổ lá khoai!

Mặc dù trí thông minh cũng không tệ lắm nhưng nhờ Huệ Lân nói đi nói lại tới lần thứ ba thì cô mới hơi hơi hiểu. Lưu Tố Mai cũng không ngần ngại, khoe hết tài lẻ ra: đệ nhất thiên hạ dao - thái rau củ quả với tốc độ ánh sáng, thời gian tu hành là nửa năm và một chút võ Vịnh Xuân để tự vệ. Nói tới đây, Lưu Tố Mai kể rằng thực ra cô không thích Vịnh Xuân quyền nhưng chỉ vì cha mẹ cô đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của Diệp Vấn, hết lần này tới lần khác dụ dỗ cô học để về nhà biểu diễn cho họ xem, coi như đó là thú vui tuổi già. Huệ Lân và Chính Hoa nghe câu hiểu câu không, nhưng cũng không hỏi vì có hỏi chưa chắc đã hiểu được ngôn ngữ của con người này. Mặc dù mới tiếp xúc nhưng chủ tớ Từ phủ cũng cảm thấy ở cô nương này không có gì đáng để đề phòng, ngoại hình ưa nhìn, nhất là má lúm đồng tiền duyên dáng kia, tính cách có phần quỷ dị, nhưng đổi lại cũng rất thú vị!

"Ta nên gọi ngươi là Mai nhi hay Tiểu Mai đây?"

Từ Huệ Lân suy nghĩ một hồi vẫn chưa đưa ra được quyết định nên hỏi luôn người kia.

"Vậy thì... Tiểu Mai đi! À đúng rồi, tiểu chủ tử, Tiểu Mai mới đến đây nên không quen ở một mình cho lắm, nếu có thể ngủ chung với ai khác thì tốt quá."

Mặt của Lưu Tố Mai chợt hồng hào hơn, hình như là đang ngại.

"Phủ này giờ không còn ai khác ngoài ta và Tiểu Hoa ra, chi bằng ngươi qua phòng Tiểu Hoa đi."

Lưu Tố Mai thấy Phác Chính Hoa cũng tràn ngập khả ái, còn dễ gần nên cười híp mắt, hai má lúm lại lộ ra, lần này rõ hơn hẳn, song cảm ơn rối rít.

"Tiểu Mai, trang phục này của ngươi... là lần đầu ta thấy đó, bắt mắt thật nhưng mà sau này ngươi còn phải ra đường, cách ăn mặc như vậy sẽ không tránh khỏi ánh mắt kì dị của người ngoài. Trông ngươi có dáng người tương đối giống với Tiểu Hoa, có một số bộ y phục Tiểu Hoa chưa mặc lần nào, ngươi mặc tạm đi."

Từ Huệ Lân nhận xét. Lưu Tố Mai lúc đầu có luyến tiếc chiếc áo sơ mi thân yêu và quần jeans cá tính của mình nhưng cũng chấp thuận, ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư.

Lưu Tố Mai theo Phác Chính Hoa vào phòng riêng. Không gian không quá nhỏ, đủ thoải mái cho cả hai người, nội thất đơn giản nhưng lại hợp mắt người nhìn. Thứ mà Lưu Tố Mai để ý tới đầu tiên chính là một chiếc hộp đặt trên bàn sát cạnh giường được làm bằng gỗ, chạm khắc bằng những đường nét tinh xảo với hoa văn độc, lạ. Cô định hỏi nhưng Phác Chính Hoa đã kịp thời giải thích ngay:

"Đó chính là hộp đựng đồ chẩn đoán bệnh của cha ta ngày xưa. Ngươi có vẻ thích thú với nó?" Lưu Tố Mai cười khờ, tay gãi gãi đầu.

"Nó hấp dẫn ta đầu tiên đó! Mà cha ngươi hành nghề y hả? Vậy chắc hẳn ngươi cũng phải có chút gì giống cha mình chứ nhỉ?"

Phác Chính Hoa tới gần chiếc hộp, đưa tay lướt qua những họa tiết, trong đầu tuy hồi tưởng lại những chuyện khi xưa nhưng miệng không quên trả lời người đang nổi hứng tò mò kia:

"Nhà ta có truyền thống làm đại y, cha mẹ ta cũng vậy nên từ nhỏ ta đã được truyền dạy về tất cả những gì liên quan đến y dược. Cha mẹ đặt kì vọng vào ta rất nhiều. Chỉ tiếc... mười năm trước nhà ta rơi vào cảnh nghèo đói, lúc đó lại là mùa đông, trời lạnh buốt như cắt da cắt thịt, cả nhà mặc quần áo không đủ ấm vì áo lông cừu rất đắt, cha mẹ ta không mua nổi, cuối cùng họ nhường hết áo ấm cho ta mặc rồi lạnh cóng toàn thân mà ra đi... Cũng trách ta còn nhỏ dại... Sau này Từ phủ tuyển hạ nhân, ta cũng không còn nơi gọi là mái ấm nữa đành xin làm nô tì, may mắn thay, tiểu thư trông thấy ta cũng trạc tuổi người nên xin Từ đại nhân cho ta hầu hạ tiểu thư."

Lưu Tố Mai chăm chú nghe từng chi tiết nhỏ một, gương mặt cô hiện giờ có thập phần ma mị vây quanh vì vẻ nghiêm túc hiếm thấy này.

"Tiểu Hoa, cô không cần kể nữa, chuyện của cô khiến ta cảm động quá, ta sẽ không chịu được mà rơi lệ mất. Sau này có gì buồn lòng, đừng giấu, hãy kể với tiểu thư và cả ta nữa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có người ở bên cùng nhau chia sẻ. À mà... tại sao ở đây chỉ còn có mỗi hai người vậy?"

Phác Chính Hoa nét mặt thoáng buồn, thở dài, thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai ngờ được rằng Từ Giai Khải bề ngoài ra vẻ người tốt mà hóa ra đích thị là tên cẩu quan! Nhưng đâu ai biết được thực chất sau chuyện này ẩn chứa một bí mật chưa thể nói. Lưu Tố Mai đã từng đọc qua nhiều tiểu thuyết cổ đại nơi hoàng cung, cộng thêm cả những kiến thức về môn Lịch sử, nhưng khi được Phác Chính Hoa nói ra bi kịch, cô mới thấy đầy mùi cung đình cẩu huyết, không hề đơn giản. Ngày hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi, cũng nên kết thúc thôi.

-----
Sáng ngày hôm sau

Từ Huệ Lân đêm qua ngủ không yên giấc, thức dậy với vẻ mặt bơ phờ, có vẻ như không được khoẻ cho lắm. Phác Chính Hoa từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng nên nhận ra điều đó rất sớm, đến bên cạnh và hỏi thăm, khuyên cô đừng suy nghĩ nhiều, tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ. Lưu Tố Mai đã quen với cuộc sống ở hiện đại, người cổ đại hầu như "bình minh" khá sớm nên cứ ngáp ngắn ngáp dài, than trời sao người ở đây có thể dậy sớm như thế mà không cần báo thức, thật chẳng bù cho cô. Huệ Lân mau chóng ổn định lại, sắc mặt khá dần lên, mỉm cười tươi như ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống kia, dù là mùa đông nhưng không hề yếu ớt:

"Tiểu Hoa, Tiểu Mai, hôm nay trời xanh mây trắng rất đẹp, có vẻ mùa đông năm nay ấm áp hơn mấy năm trước nhiều, đã lâu ta không ra ngoài, chi bằng chúng ta cùng đi dạo, các em nói xem có được không?"

Hai tiểu nha đầu kia nghe xong không khỏi mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

Được thời tiết ủng hộ, ba vị cô nương vui vẻ dạo quanh kinh thành. Tố Mai tinh mắt trông thấy chỗ vô cùng đông người tụm lại, rủ Huệ Lân và Chính Hoa cùng qua đó xem náo:

"Nhìn kìa nhìn kìa! Đông như vậy chỉ có thể là thần tượng mà thôi! Biết đâu có thể gặp được thần tượng của mình."

Nói xong khúc khích cười, còn ra đó nhanh nhất, nhưng lại quên mất thời này làm gì có thần tượng, rồi mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, mưa trong lòng trút xuống không ngưng.

Khi tới gần, Từ Huệ Lân mới biết rằng có một lão thái giám đang nói về cuộc tuyển tú lần đầu của tân vương. Cơ hội báo thù cho cha tự nhiên nằm sẵn trong lòng bàn tay, đúng là cầu được ước thấy! Từ Huệ Lân thầm trách móc vị hoàng đế này, vừa mới lên ngôi không lo ổn định giang sơn xã tắc lại đi chọn tú, đây là biểu hiện của một tên hôn quân. Trách cứ trách, rủa cứ rủa, nhưng việc làm này của hoàng đế lại tạo cơ hội không nằm trong kế hoạch của Từ tiểu thư.

Nếu như là một cuộc tuyển nữ nhân cho hoàng thượng bình thường thì Từ Huệ Lân đây không hề đặt chút tâm ý nào vào, nhưng đây thì khác.

"Nữ nhi nhà nào chưa lập gia đình muốn tham gia đợt tổng tuyển cử lần này thì để lại khuê danh, lưu ý chỉ tuyển nữ nhân của quan gia, ba ngày sau ta sẽ tới phủ nhà đó xem xét, nếu đạt tiêu chuẩn thì sau đó chọn ngày lành đưa những cô nương qua vòng xét tuyển đầu tiên tiến cung, ra mắt hoàng thượng và thái hậu. Lần này chỉ tuyển số lượng ít, ai không nhanh chân xếp hàng ứng tuyển thì cơ hội lần sau cũng khó mà có."

Lão thái giám giọng chua chát dứt lời xong thì rất nhiều tiểu thư của nhà danh giá náo loạn, tranh nhau xếp hàng. Họ xếp hàng còn nô tì của họ thay mặt nói khuê danh, tên và chức vụ của cha, phủ đệ,... Từ Huệ Lân cũng không ngoại lệ, bảo Phác Chính Hoa giúp cô. Người tên Lưu Tố Mai kia lòng đã tạnh mưa từ lâu, hết sức ngạc nhiên khi tiểu thư nhà mình cũng tham gia. Phác Chính Hoa quên chưa nói với cô kế hoạch giúp cha thanh toán ân oán nên trở về phủ liền kể luôn.

Lưu Tố Mai nghe xong đập bàn:

"Vừa ngồi lên ngai vàng đã lộng quyền, lại còn háo sắc, tên cẩu hoàng đế này, đợi ta vào cung rồi ngươi biết tay ta! Tiểu thư, ngày người tiến cung chính là ngày hắn lên chầu trời!"

Từ Huệ Lân ngăn cản: "Vạn nhất không được, Tiểu Mai, như vậy chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn, mắc tử tội thì không ai gánh vác được đâu, ngươi cứ làm theo kế hoạch của ta, mọi chuyện ta đã tính toán kĩ lưỡng rồi."

Nhiệt huyết trong người Tố Mai từ đó giảm xuống, cô cứ tưởng sẽ được thể hiện Vịnh Xuân quyền dạy dỗ thật tốt tân đế vương kia, cho hắn một đòn nhừ tử.

"Nếu đã rơi vào bước đường này thì phải chăm chút cho tiểu thư thật tốt, tạo ấn tượng cho ngày tiến cung sắp tới vì bước đầu là bước quan trọng nhất trong mọi kế hoạch. Ngày mai, em sẽ đi đặt may xiêm y mới cho người, mua cho người nữ trang tốt nhất, túi hương thơm nhất kinh thành này."

Huệ Lân luôn hạnh phúc khi có được một nha hoàn, à không, là muội muội tốt tốt tốt như này, dù không cùng thuyết thống nhưng em luôn cho cô cảm giác như cô có một muội muội vậy. Lưu Tố Mai cũng vậy, dù là người mới nhưng lại là người có thể tin tưởng được.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro