Chương 1
Mùa thu năm Triều Nhan thứ 10.
An Hỷ Duyên đương lúc chán nản nên dạo quanh đông cung, cuối cùng dừng chân tại khu vườn thượng uyển mà hắn thường hay đi qua. Thời tiết mới chớm thu, trời trong xanh mây uốn lượn, dịu dịu mát mát, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, tiết trời rất đẹp và rất thích hợp cho một cuộc thưởng hoa.
Cung nữ mặc y phục do thượng cung cục phân phát. Áo ngoài hồng đào áo trong trắng nhạt, tóc được búi lên theo kiểu song nha kế* đơn giản. Kẻ nói chuyện, người đang bón cây nhộn nhịp thấy bóng dáng hắn tới lập tức quỳ xuống mặt đất, không ai dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút.
"Nô tì tham kiến thái tử, thái tử vạn phúc kim an" Cung nữ hai bên quỳ rạp xuống, đồng thanh nói hết sức nghiêm chỉnh. An Hỷ Duyên phẩy tay, ánh mắt vô hồn.
"Đứng lên cả đi" Triều công công đi bên cạnh Thái tử An Hỷ Duyên lên tiếng. Đến lúc đấy, hai hàng cung nữ mới kính cẩn đứng lên nhưng họ vẫn phải cúi người xuống, không được phép ngẩng đầu lên nhìn thái tử vì đó chính là quy tắc của chốn hoàng cung. Tất nhiên là họ có thể nhìn nếu muốn chiếc đầu từ biệt cơ thể yêu dấu của mình.
"Nô tì tạ ơn thái tử"
Hai hàng cung nữ sau khi kính cẩn đồng thanh nói liền gấp rút rời khỏi vườn thượng uyển. Không khí nhộn nhịp ban nãy hiện tại chỉ còn thái tử An Hỷ Duyên và Triều công công đi bên cạnh
"Thái tử, Thái tử phi truyền lời cho nô tài muốn mời người đến thưởng trà vào chiều nay" Triều công công đi bên cạnh hắn nói.
"Ừ! Ta sẽ đến, bảo nàng ta không cần đợi" Hỷ Duyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói cho qua chuyện.
Triều công công lặng im, tựa hồ như ông đang muốn nói gì đó nhưng lại không biết cách mở lời thế nào cho hợp. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng một loài chim vô danh nào đó hót trên cây thường xuân, tiếng gió thổi nghe buồn man mác và tiếng lá bay xào xạc. Hình như Hỷ Duyên có thể nhận ra khuôn mặt căng thẳng cùng bối rối của ông, hắn lên tiếng. "Ngươi có lời muốn nói?"
Triều công công chần chừ, ông biết rằng mặc dù hắn tỏ vẻ như không quan tâm nhưng trong lòng vẫn có vài phần để ý tới người ấy. Thôi thì đằng nào hắn cũng sẽ biết, thà rằng nói luôn từ bây giờ cho nhanh. Hít sâu một hơi, ông nói:
"Điện hạ, Hoàng hậu chẳng may mắc bệnh phong hàn rồi..."
"Ồ" Hỷ Duyên nhìn ông, ánh mắt ngạo mạn và thập phần khinh bỉ. "Lại nữa sao?"
"Điện hạ, ít ra người cũng nên tới thăm hoàng hậu" Triều công công tôn kính cúi nửa người xuống, mong sao hắn có thể nghe lọt tai những lời ông nói. Nhưng thay vì đó, Hỷ Duyên vẫn lặng im tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng:
"Vì sao ta phải đi thăm bà ta? Bà ta tránh ta còn không kịp ấy chứ"
"Điện hạ đừng nói như vậy! Hoàng hậu tuy không sinh người ra nhưng trong thâm tâm luôn coi người là một đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Nếu người tới nhất định hoàng hậu sẽ rất vui"
"Thôi, ngươi không cần an ủi ta"
Hắn khẽ thở dài. Vài tia nắng sớm chiếu ngang qua khuôn mặt đẹp như được khắc ra từ bia đá của hắn, càng tôn lên vẻ cao sang mà không phải bất cứ một nữ nhân nào có thể có được, càng tôn lên khí chất của một bậc đế vương mai sau. Nhưng bậc đế vương này, cớ sao lại có nhiều phiền muộn lẫn ưu sầu đến vậy?
"Triều công công" Hỷ Duyên gọi.
"Có nô tài" Triều công công quỳ một chân xuống mặt đất, sẵn sàng nghe mệnh lệnh của hắn.
"Triệu Sở thái y sang Phượng Tề cung của hoàng hậu. Nhắc hắn ta chuẩn bệnh và sắc thuốc cẩn thận. Nếu không thì đừng hỏi đầu hắn ta sẽ bay đi phương nào"
"Nô tài tuân lệnh" Triều công công đứng dậy, rời bước đi.
An Hỷ Duyên thở hắt ra bên ngoài. Hắn chẳng ưa bà, hắn hận bà, nhưng hắn lại không thể ngừng quan tâm bà. Liệu có phải vì bà ta đã chăm sóc cho hắn những năm tháng khốn khổ từ khi mẫu phi của hắn mất? Hay liệu hắn bị điên rồi nên mới không nhận ra được bản tính ác độc ẩn náu sâu bên trong vỏ bọc lương thiện của bà? Hắn chẳng biết nữa. Hắn không muốn gặp bà, có lẽ một phần vì hắn ghét bà đấy, nhưng nhiều phần còn lại, có lẽ là hắn sợ bà và hắn sẽ cãi nhau và hắn sợ cuộc cãi vã ấy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà. Nhưng hắn biết làm sao được có phải bà đã mắc bệnh phong hàn thật hay đó chỉ là cái cớ mà bà bày ra để tránh mặt hắn? Là hắn quá tốt bụng hay do bà che giấu quá giỏi?
-----
Hỷ Duyên bước chân vào khu vườn thượng uyển. Nơi đây nổi tiếng với nhiều loài hoa khác nhau nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là loài hoa mẫu đơn quốc sắc. Nghe nói thục phi nương nương của tiền triều đã từng rất yêu thích loài hoa mẫu đơn - tượng trưng cho hoàng hậu này nên nàng đã thường xuyên ghé thăm và còn cho người làm cho riêng mình một chiếc xích đu tại nơi đây. Nhưng cũng chính vì điều đó mà nàng bị hoàng hậu tiền triều - chính là thái hoàng thái hậu của hắn căm ghét tột độ. Căm ghét đến mức khiến cho thục phi nương nương bị vu oan chết thảm nơi lãnh cung thâm sâu. Thục phi nương nương, đến chết cũng chẳng nhắm mắt nổi, đến chết cũng chẳng tin được hoàng thượng khi ấy lại chỉ vì một đoá hoa, chỉ vì một hoàng hậu mà giết chết nàng. Mẫu đơn - loài hoa đẹp nhất nhưng cũng chính là loài hoa độc ác nhất trong vô số loài hoa, tựa như hoàng hậu vậy.
Hỷ Duyên nhìn khắp khu vườn, xích đu vẫn còn. Hắn lại gần chạm tay lên lớp gỗ đó, lớp gỗ đã bị mốc và vài chỗ bị phủ lớp rêu xanh lá, hai hàng dây vẫn còn nhưng sẫm màu và ủ dột. Xích đu năm ấy còn đây tựa như một minh chứng cho quá khứ đớn đau ngày ấy, tựa như một minh chứng cho tội ác của thái hoàng thái hậu. Hắn tự hỏi vật thì vẫn mãi còn sống với năm tháng nhưng người đã đi đâu mất rồi? Người khi ra đi liệu có hối hận cho những gì mình đã làm? Có lẽ là không, người ta khi đã bị những hận thù che lấp mất thì còn đâu là lương thiện nữa...
Đó là lí do mà hắn chẳng bao giờ ưa nổi hoa mẫu đơn. Loài hoa hắn thích là hoa hồng, nhưng chẳng ai biết có lẽ vì chẳng ai quan tâm đến hắn. Ở khu vườn này, có một khóm nhỏ trồng cây hoa hồng. Hoa hồng đỏ nở rộ một góc vườn, đẹp đến ngất ngây lòng người. Từng khóm từng khóm chụm đầu vào nhau, ngát hương toả sắc. Hỷ Duyên giơ bàn tay, chạm vào đoá hoa hồng đương sắc.
"A" Hắn khẽ kêu lên. Một giọt máu đỏ thẫm tràn ra từ ngón tay ngọc ngà và mảnh khảnh của hắn. Giọt máu rơi, thấm xuống nền đất lạnh cóng, để lên nền đất một sắc đỏ đầy ám ảnh. Hắn bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Hôm nay là một giọt máu, còn ngày mai...sẽ là gì?
-----
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã đến mùa đông. Mỗi khi ra ngoài hắn phải khoác một chiếc áo lông chồn nặng trịch, vì vậy, hắn thích ở trong cung của mình an nhàn thưởng cảnh uống trà hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hỷ Duyên nhấc chén trà hoa nhài lên, uống một ngụm lớn, hương vị hoa nhài cứ lan mãi trong miệng hắn, để lại một dư vị ngọt ngào khó có thể quên được. Đúng là cực phẩm có khác, hắn tự nhủ.
Đương lúc Hỷ Duyên nhàn nhã uống trà thì hắn nghe từ xa có tiếng bước chân tới và dần dần tiếng chân đạp xuống nền tuyết lạnh cóng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Triều công công bước vào trong cung của hắn, mái tóc và bờ vai bị nhuộm một màu tuyết trắng, nhưng có vẻ ông ta không quan tâm cho lắm vì bây giờ đây, sắc mặt của ông vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng:
"Nô tài tham kiến thái tử"
Hỷ Duyên đặt chén trà xuống. Khuôn mặt vì cử chỉ của Triều công công mà trở nên nghiêm trọng hơn:
"Đứng lên đi! Có việc gì ngươi mau nói"
"Thái tử, hoàng thượng triệu thái tử đến gặp người" Triều công công đứng dậy, tôn kính nói.
"Phụ hoàng? Hôm qua ta vừa gặp người xong mà."
"Thái tử... Thái y vừa qua chuẩn bệnh cho hoàng thượng, hắn ta nói... bệnh của hoàng thượng cùng lắm là qua được đêm nay..." Triều công công tôn kính nói, không giấu nổi sự buồn bã trong lời nói ấy.
"CÁI GÌ? Hôm qua ta đến, phụ hoàng vẫn bình thường mà. Sao hôm nay lại... Không được! Ta phải tìm tên thái y đó hỏi cho ra lẽ" Hỷ Duyên đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt hết sức giận giữ toan định bước đi.
"Thái tử, người cứ đến gặp hoàng thượng rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ" Triều công công nói, thi thoảng ông lại khẽ thở dài.
Thái tử An Hỷ Duyên phất tay áo, lập tức triệu kiệu đến điện của hoàng thượng. Hai hàng cung nữ thấy hắn đến lập tức quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên. Tiếng gió vun vút bên ngoài đập mạnh vào khuôn mặt nằm nghiêng của hắn, không khí im lặng đến đáng sợ, đến cả một cái thở nhẹ cũng không ai dám làm.
"Phụ hoàng, nhi thần tới rồi" Hắn bước vào trong điện, hoàng thượng nằm trên long sàng, hơi thở khó nhọc hơn bao giờ hết.
"Khụ khụ, Tiểu Duyên, cuối cùng con cũng tới" Hoàng thượng nặng nề ngồi dậy, Hỷ Duyên lập tức tới chỗ người, giúp người ngồi dễ dàng hơn.
"Phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu không chăm lo được cho sức khoẻ của người! Nhi thần nhất định sẽ tìm tên thái y đó hỏi cho ra lẽ!"
"Tiểu Duyên của trẫm, trẫm biết con vẫn luôn quan tâm đến trẫm. Nhưng sức khoẻ của bản thân không ai có thể hiểu rõ được bằng chính mình. Trẫm đã đến cuối cuộc đời rồi, cũng đã đến lúc về trời, đã đến lúc nhường lại giang sơn này cho con rồi..." Hoàng thượng vừa nói vừa thở dài, thanh âm hết sức khó nhọc mới có thể thốt nên "Trẫm biết con không cam lòng, nhưng tất cả cũng chỉ vì giang sơn, vì bách tính của chúng ta..."
"Phụ hoàng, sao có thể?" Hỷ Duyên tuyệt vọng nhìn người.
"Ta đã dành cả cuộc đời mình chôn vùi trong ân oán của chốn thâm cung này, đến lúc nhận ra, ta đã tựa như một chiếc lá tàn tạ và héo úa rơi xuống từ chiếc cây cổ thụ hoàng cung. Tiểu Duyên của ta, một ngày không xa về sau, con sẽ lên làm hoàng thượng, nắm trong tay giang sơn to lớn và sự thịnh vượng của đất nước... Đến khi ấy, ta cũng chẳng còn trên thế gian này nữa... Khụ...khụ..."
"Phụ hoàng!" Hỷ Duyên vươn người, lo lắng vuốt ngực cho hoàng thượng. Người không nói gì, chỉ xua tay ý bảo hắn đừng lo.
"Ta biết sức khoẻ của ta. Có lẽ sẽ chẳng lâu nữa đâu...có thể là 3 tháng, 2 tháng, 1 tuần hay ngay ngày mai, ta sẽ chẳng còn ở bên che chở cho con. Nhưng Tiểu Duyên, con có thể buồn nhưng không được phép khóc, là một bậc đế vương phải giữ cho bản thân cái tâm lạnh.... cho dù đó là người thân thiết nhất với con"
"Phụ hoàng, người không thể độc ác như vậy..."
"Có một số chuyện, dù con không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm" Hoàng thượng thở dài "Ta đã sống một kiếp đời với những ân oán khác nhau, một kiếp đời chẳng mấy vui vẻ. Vì vậy, ta mong con sẽ không giẫm chân lên vết xe đổ của ta, ta mong con sẽ sống một cuộc sống mà không phải hối tiếc về những điều mình đã làm... Trước khi rời xa cõi đời này, ta muốn dặn con: Làm một hoàng đế thì tâm phải lạnh, phải độc ác và mưu mẹo, không được phép mềm lòng, không được phép tin bất cứ một người nào... cho dù là người con yêu thương nhất. Có một số người, con nghĩ họ độc ác nhưng thực chất không phải vậy, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu ra.... Tiểu...Duyên, hứa với ta...có được không?" Giọng nói của người đứt quãng tựa như chứa đựng cả một nỗi đau to lớn về thể xác bên trong, thanh âm nghẹn tại khổ họng và cuối cùng người ho khan không ngừng như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng.
"Phụ hoàng...phụ hoàng...con hứa với người" Thanh âm của Hỷ Duyên cũng lạc dần theo tiếng ho của hoàng thượng, hắn không ngừng giúp người điều chỉnh lại nhịp thở.
Hỷ Duyên nhìn người, ánh mắt thẫn thờ. Một vài giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của hắn. Hắn đang khóc, hắn khóc trong nỗi niềm tuyệt vọng và thống khổ. Chứng kiến người thân của mình phải từ từ rời xa cõi đời này, có gì là đau đớn hơn thế? Hắn không cam lòng, nhưng mọi chuyện đã đành như vậy, hắn biết làm sao bây giờ?
"Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu....bất hiếu"
"Phụ hoàng, sau này nhi thần sẽ không khóc nữa"
"Phụ hoàng, lần này là lần cuối"
"Phụ hoàng..."
"Nhi thần sẽ trở thành một hoàng thượng thật tốt, nhi thần sẽ bảo vệ cho giang sơn của chúng ta..."
Hoàng thượng sau đó không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu hắn rồi ra hiệu cho hắn quay về. Ánh mắt người ấm áp, tựa như buổi chiều năm ấy, khi hắn chạy trên cánh đồng rộng bao la bát ngát chẳng thấy đích đến, tiếng của gió cùng tiếng sáo diều vi vu hoà lại với nhau, tạo thành một bản nhạc du dương trầm bổng chẳng hồi kết. Hắn chạy nhanh, chạy thật lâu, để màu nắng và màu trời xanh thấm sâu vào từng tế bào trong người. Một quãng đường thật dài và thấm mệt, cho đến khi quay lại, hắn vẫn có thể nhìn thấy mẫu phi và phụ hoàng cùng mỉm cười nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp. Họ đứng từ xa, dõi theo hắn.
Tưởng như người đã đi xa tận chân trời, nhưng đến khi ta ngoảnh đầu lại, người vẫn đứng đó mỉm cười với ta. Thực ra người chẳng đi đâu xa cả, người vẫn luôn ở đây, trú ngụ trong tim của ta...
Hoàng thượng ngủ một giấc thật sâu và mãi mãi chẳng tỉnh lại. Thái tử quỳ suốt 3 canh giờ bên long sàng của hoàng thượng, lòng đau như cắt.
Mùa đông năm Triều Nhan thứ 10, hoàng thượng hoăng*. Thái tử An Hỷ Duyên lên ngôi đế vương, nhập thái tử phi Chiêu Cảnh làm Chiêu hoàng hậu.
(Hoăng: ý nói chết nhưng mang thái độ lịch sự và kính trọng).
Chiêu Cảnh mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, từng bước tiến tới bên Hỷ Duyên. Hai người nắm tay nhau, bước về phía long ỷ và phượng ỷ, đế hậu hết sức uy nghiêm dùng ánh mắt ngạo mạn mà nhìn văn võ bá quan.
Ngoài mặt vui mừng phấn khởi như vậy, nhưng sâu bên trong hắn, có mấy phần là thật lòng?
Thái tử An Hỷ Duyên lên ngôi, lấy hiệu là Kính Dương. Lễ sắc phong chưa được một tuần, hoàng thượng Hỷ Duyên đã tung một đạo chỉ khiến khắp toàn dân bách tính cùng văn võ bá quan không thể mở miệng cười nổi.
Chi tiết đạo chỉ là: Từ Giai Khải mưu đồ hại giết thánh thượng, tội nặng không thể không ban chết. Đúng ra là tru di cửu tộc nhưng nể tình những cống hiến mà ông đã làm cho đất nước nên chỉ phế chức quan và ban chết một mình ông. Những người còn lại trong phủ họ Từ được tha mạng.
Đạo chỉ tung ra đã khiến toàn thể bách tính hết sức bất ngờ và hoang mang. Từ Giai Khải trước đây và hiện tại luôn luôn là vị quan có đức có độ, vì sao lại làm ra loại chuyện đáng khinh đến mức này? Phải chăng hoàng thượng nhầm rồi?
Người tin người không nhưng dù thế nào đi nữa thì Từ Giai Khải vẫn bị bắt giam chờ ngày xét xử. Cuộc sống của phủ họ Từ chính thức trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
__________
Từ phủ.
"Phụ thân...phụ thân" Một vị cô nương ăn mặc không hề tầm thường đang đuổi theo bóng dáng của phụ thân nàng. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng ta, nàng vừa chạy vừa gọi theo phụ thân nhưng ông không thể quay lại vì lính triều đình đang đi sát kèm cặp hai bên người ông, ở tay ông còn có chiếc cùm to lớn đang kẹp chặt lại.
Phụ thân nàng ta không ai khác chính là gian thần Từ Giai Khải, còn cô nương đó chính là con gái do chính thất của ông sinh ra - đại tiểu thư Từ phủ: Từ Huệ Lân.
Từ Huệ Lân quỳ xuống dưới đất, gào khóc thảm thiết:
"Mấy người nhầm rồi! Nhầm cả rồi! Phụ thân của ta không bao giờ làm loại chuyện như thế! Các ngươi bắt nhầm rồi! Ngươi....ngươi có giỏi thì bắt ta đây này!"
Nói rồi nàng chạy tới chỗ tên lính hộ vệ, kéo mạnh tay hắn ta ra. Tên lính chặn tay nàng lại, mặt không biểu cảm, nói vọng vào trong nhà: "Người đâu, còn không mau giữ tiểu thư lại!"
Một nữ nô tì chạy tới, ôm Huệ Lân vào lòng, kéo nàng ra xa: "Tiểu thư...người đừng cố nữa....tiểu thư..."
"Không! Không thể như vậy!" Huệ Lân quỳ xuống đất, lấy tay ôm mặt gào khóc, nước mắt giàn giụa. Nữ nô tì ôm chặt nàng, nước mắt cũng theo đà chảy xuống tự bao giờ.
Nàng ngẩng đầu nhìn phụ thân lần cuối, không kìm lòng được mà chạy tới ôm chặt lấy ông. Nước mắt nương theo khuôn mặt trắng trẻo lăn dài xuống thấm đẫm một bên áo của phụ thân nàng. Sao mà thương tâm, sao mà đau lòng đến vậy.
"Huệ Lân của ta, con đừng lo! Rồi sẽ có ngày ta trở về" Từ đại nhân mỉm cười, vỗ nhẹ lưng nàng, khuôn mặt phúc hậu chẳng có chút gì là đau đớn, là sợ hãi. Vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng và ấm áp tựa như những buổi chiều ngày thơ bé được người ôm vào lòng, vỗ về và an ủi.
"Phụ thân, người phải giữ lời!"
"Được rồi Lân nhi của ta"
Xe ngựa chở người đi xa một quãng đường, ánh mắt Huệ Lân vẫn nhìn theo không chút biểu cảm trên khuôn mặt... Một lúc sau, nữ nô tì tới, đưa cho nàng chiếc áo lông:
"Tiểu thư, trời trở lạnh rồi..."
Huệ Lân quay người, nhìn thẳng vào mắt nữ nô tì:
"Chính Hoa, có điều này ta phải nói với em. Ở trong phủ này, ngoài phụ thân ta ra người ta tin tưởng nhất chỉ có em. Em có nguyện lòng theo ta và nhất mực trung thành đến cuối cùng không?"
Chính Hoa có chút bất ngờ nhưng sau đó nàng ta quỳ ngay xuống mặt đất, lời nói lộ sự chân thành không thể nghi ngờ. "Nô tì nguyện ý"
"Tốt lắm. Đi theo ta ta sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào!"
"Tiểu thư, người định làm gì ạ?"
"Báo thù cho cha ta"
END CHƯƠNG 1
...
* Kiểu tóc song nha kế cho bác nào không biết nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro