Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hallucination

"Cậu đi đâu vậy?"

Taehyung bị tiếng nói của hắn làm cho bận tâm, lịch trình học của cậu tại trường đại học hôm nay đều kín mít, vì vậy, cậu chẳng thể nào bên cạnh Jimin thường xuyên như những ngày khác. Taehyung đeo chiếc balo trên vai, ngồi bệt xuống sàn và xỏ chân vào đôi giày đã được giặt sạch vào hai hôm trước.

"Tôi đi học."

"Tôi đi theo với."

"Cậu là đang làm nũng với tôi à?"

"Ừ."

Jimin trèo lên người cậu, bờ ngực ấm áp dán lên tấm lưng vững chãi của Taehyung, tay ôm chặt lấy thân thể cậu như một con mèo lười đòi chủ. Cậu khẽ thở dài, kể từ cái lần cả hai quan hệ thể xác với nhau, Jimin lộ rõ ra bản chất của một kẻ phiền phức. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tay gỡ bỏ cái ôm ngọt ngào của người kia, gương mặt quay sang hằn giọng đôi co.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay về hướng của hắn, Jimin thản nhiên khum lưng kéo gần khoảng cách của cả hai, hắn đáp lên môi cậu một nụ hôn ẩm ướt, cái lưỡi dò thám mọi nơi từ khoang miệng của cậu, nó chạm vào răng và nướu, càn quét hết thảy mật ngọt của đôi môi đang hé mở thở đều. Jimin đẩy Taehyung nằm xuống sàn, hắn cọ dương vật vào lớp vải quần kaki, vật dưới bắt đầu nhận được tín hiệu mà nhô lên khỏi sự kiểm soát của chiếc quần con.

"Không được."

"Tại sao?"

"Hôm nay mở đơn tham gia cuộc thi nhiếp ảnh tại trường."

"Vậy ngày mai hẵng đi. Tôi không rời xa chủ nhân của mình đâu."

Đầu óc của Taehyung bị Jimin làm cho tan thành nước, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để đáp trả, thay vào đó là tiếng thở dốc vì bàn tay hư hỏng của Jimin mân mê phía đũng quần. Đôi mắt cậu ngập nước, ngay cả đầu khấc cũng bắt đầu tiết ra dâm thủy.

"Đừng nắn nữa."

"Cậu rất sướng còn gì?"

"Im đi, tôi không đi học nữa, tôi đến điền đơn rồi sẽ về với cậu."

"Chúng ta cùng đi đi."

Taehyung buộc miệng chửi thề một tiếng, dù cho cái đuôi đang đeo bám cậu vô cùng rườm rà khi hắn ta quá thân mật với mình, tuy nhiên Taehyung không hề có cảm giác ghét bỏ hay đủ kiên quyết đẩy hắn ra xa, ngược lại còn rất chiều chuộng mọi mong ước Jimin.

Và thật sai lầm khi Taehyung dẫn hắn ra thế giới bên ngoài, trông Jimin chẳng khác gì một dân quê đến thành phố, ngơ ngác trước những điều vô cùng bình thường, thậm chí còn ôm cậu công khai giữa nơi dừng đèn đỏ.

Taehyung điền mẫu đơn đăng kí cuộc thi và nộp cho câu lạc bộ, cậu cười hiền chào tạm biệt những người cùng chung sở thích, hình ảnh đó vô tình lọt vào tầm mắt của Jimin, hắn dâng lên cảm giác không vui, nói chính xác hơn là tâm trạng bắt đầu ngổn ngang.

Từ lúc bên cạnh Taehyung, Park Jimin chưa nhìn thấy dáng vẻ cười hiền hòa của cậu trao cho hắn, thay vào đó là những câu từ bực dọc cùng gương mặt cau có. Nỗi bất an kéo đến dần dà, Jimin trong vô thức cắn móng tay và khiến nó bật máu ngay tại khóe.

Dãy hành lang trường đang trong thời gian chưa vào lớp, giữa biển người đông đúc nhưng cậu vẫn tìm thấy Jimin dựa người vào tường nhẵn. Bất chợt có một cô nàng dừng chân trước mặt hắn, ngỏ ý muốn xin làm quen và trao đổi thông tin liên lạc. Taehyung bật cười, cậu hiếu kì không biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống bất ngờ.

Nhưng người ngạc nhiên không phải hắn, mà là cậu. Jimin đã nhận ra dáng bóng Taehyung đứng yên cách đó vài mét, hắn không để tâm đến cô nàng sinh viên xinh đẹp kia, chân bước vội kéo cậu đến một nơi khác kín đáo hơn.

Cả hai tiến vào nhà vệ sinh và ở chung một phòng, Jimin đẩy Taehyung về phía cửa, tay chống lên đó và bắt đầu nhìn chăm chăm vào cậu. Taehyung thật sự chưa hiểu nguyên do mà hắn tức giận là gì. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Taehyung có ý định đẩy hắn ra thì đã bị cuốn theo một nụ hôn, phía bên trái lồng ngực cũng bị Jimin xoa nắn và day day điểm ngực hồng hào đang cách bởi hai lớp áo.

"Khỉ thật, rõ ràng trong đầu cậu chỉ có mỗi tôi, vậy thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Cậu nói gì thế hả?" - Taehyung tròn mắt gặng hỏi hắn, vòng eo của cậu bị Jimin siết vào người, nhiệt độ thân thể cả hai quyện vào nhau một cảm giác nóng bức.

"Cậu chưa từng dịu dàng với tôi cả, giống như những người ở trong phòng."

Tiếng ồn ào ngoài kia vẫn dai dẳng không dứt, mạch đập của Taehyung dần dần nhanh hơn bình thường, cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, khóe môi không tự chủ được mà chúm chím cười. Tay Taehyung áp lên gương mặt của Jimin, nhu thuận hôn lên vầng trán của hắn, chiếc mũi cọ cọ vào chóp mũi người đối diện, nhỏ giọng cất tiếng.

"Nếu cậu cứ làm những hành động này mãi, tôi sẽ rung động cậu thật đấy, Jimin à."

...

...

...

Sự chiếm hữu của Jimin khiến Taehyung càng trở nên phụ thuộc vào hắn. Jimin luôn khống chế được cậu trong mọi hoàn cảnh nào, bất kì đâu, hoặc thậm chí dù Taehyung có đẩy hắn ra chăng nữa, Jimin không cần dùng sức quá nhiều vẫn khiến cậu đầu hàng.

Đó là một ngày cậu dẫn hắn đi dạo phố, chỉ vì muốn lưu lại khoảnh khắc hoa đào rơi rụng vì sự dao động của gió thoảng, ngay lúc Taehyung đưa ống kính mờ mịt vì độ hư hại của chiếc điện thoại lên tầm nhìn, Jimin đã không ngần ngại hôn cậu giữa chốn đông người.

Taehyung thật sự bàng hoàng trước hành động thiếu suy nghĩ của Jimin, cậu kéo hắn đến một nơi khác, ít người và vắng vẻ, cẩn thận tiến sâu vào một con hẻm phủ đầy rêu xanh do mốc ẩm mà chẳng có ai dọn dẹp.

"Em đã bảo với anh đừng tùy ý làm những gì như thế nữa."

"Anh chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, thế là sai?"

"Em..."

Jimin vuốt nhẹ gò má cậu, ngón tay mướt lấy đôi môi xinh đẹp của Taehyung, ánh mắt dần chìm sâu vào nụ hồng đang hé mở vì sự nóng giận, cậu bất lực, thở dài một hơi và vòng tay sau gáy hắn, tiến vào nụ hôn đang dang dở dưới tán hoa đào mùa xuân.

"Anh nghiện hôn em đúng chứ?"

"Vì anh yêu em, Taehyung."

Vượt xa ý định tạo ra những bức ảnh, Taehyung chính thức rời vào tình ái với chiếc máy ảnh từ tiệm Hallucination, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trong sợi dây chuyền giờ đây tràn ngập những hình ảnh mặn nồng và âu yếm.

Taehyung biết, bản thân cậu đang bị nhấn chìm vào sự mê muội khó thể nào dứt khỏi, Jimin như một mê lực hút chặt lấy cậu, kiểm soát cậu như một lập trình có sẵn, hắn biết mọi nghĩ suy của cậu, hiểu rõ tường tận và luôn khiến Taehyung cảm thấy được đối đãi như một chàng hoàng tử. Jimin cho cậu những điều hắn có thể làm, đem niềm khoái cảm cực lạc vào mỗi đêm cho cậu.

Thời gian diễn ra cuộc thi chụp ảnh đã bắt đầu, Taehyung vẫn đang theo sát chủ đề để hoàn tất bài dự thi, điều này khiến cậu luôn trong trạng thái căng thẳng mấy ngày qua. Jimin nằm cạnh cậu, nhận ra vẻ mặt của Taehyung ngày càng tệ, hắn hôn nhẹ vầng trán cậu, nhẹ giọng gặng hỏi.

"Sao thế?"

"Đang suy nghĩ thôi."

"Về cuộc thi?"

"Ừ."

Taehyung ngồi bật dậy, tay vò tóc khiến chúng rối tung lên, hành động lo lắng của cậu khiến hắn cũng bồn chồn không kém. Luồn tay vào vòng eo cậu mà vuốt ve vùng bụng, trấn an tâm trạng đang căng như dây đàn của Taehyung.

"Chủ đề là gì?"

"Hallucination."

"Hallucination? Tên cửa hàng bán máy ảnh à?"

Ngay khi Jimin vừa dứt lời, cậu tròn mắt vì nhận ra một điều đã bị mình lãng quên. Taehyung xoay gương mặt sang hắn, hai gò má chạm vào nhau, bất giác đôi môi cậu hiện lên ý cười. Cậu chun mũi, cọ vào chóp mũi của người nọ. Cũng vì ở bên cạnh Jimin một khoảng thời gian dài, những cử chỉ thân mật và tình cảm dấy lên mãnh liệt khiến Taehyung quên mất Jimin xuất thân từ đâu.

"Jimin, anh có phiền nếu làm người mẫu ảnh cho bài dự thi em không?"

"Anh? Em muốn truyền tải gì về anh?"

"Em định kể về chuyện tình mình. Sẽ ra sao nếu em là một kẻ mắc chứng ảo giác có một người bạn trai tên là Park Jimin?"

"Em nói gì vậy hả?"

Taehyung hôn hắn, nhằm trấn an cảm xúc đang khó chịu từ Jimin. Cậu biết, lời này đối với cả hai là điều không mấy vui vẻ và dễ dàng gây thương tổn nếu nó trở thành sự thật. Nhưng đây chỉ đơn giản là cuộc thi, Taehyung chỉ đăng kí tham gia vì đam mê của mình, cậu không có quá nhiều niềm tin mong cầu giành được giải và nhận được một cơ hội rộng mở vì danh tiếng vang xa.

"Nha, được không?"

"Được rồi, chiều em vậy."

Cậu cười, rúc vào lòng hắn mà yên tâm nhắm mi mắt, kết thúc chuỗi ngày điên đầu vì nghĩ suy sự bức phá cho bài dự thi của mình. Jimin ôm cậu, nhìn Taehyung yên giấc mà lòng dấy lên nỗi niềm hỗn loạn, hắn cảm thấy sợ hãi, nếu như chuyện đó trở thành sự thật, liệu sẽ ra sao đây? Jimin yêu cậu, dù cho bản thân chỉ là một chiếc máy ảnh, không hề giống con người.

Nhưng Jimin có thể tập làm quen với thế giới của Taehyung, vì hắn muốn bên cạnh cậu mãi mãi, dẫu cho thời hạn của chiếc máy ảnh có ngưỡng chịu đựng của nó, không sớm thì muộn.

Ôm chặt lấy thân thể của người kia, Jimin hít một hơi sâu mùi hương từ mái tóc mềm của cậu, nếu Taehyung muốn chiến thắng cuộc thi về Hallucination, thì hắn sẽ chiều theo ý cậu. Vì hắn yêu Taehyung, rất nhiều.

"Taehyungie, em ngủ rồi sao?"

Gọi tên cậu bằng giọng mũi, Jimin thoáng nỗi im lặng, đôi mắt xoáy sâu vào vẻ đẹp tuyệt mĩ của Taehyung. Những ngón tay chạm vào nơi ngực trái của cậu, chầm chậm hôn lên đôi môi hồng kia: "Nếu em đạt được Hallucination, thì nụ hôn này sẽ là lời giải đáp của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minv