Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 15

Cách tốt nhất của tốt nhất để lưu trữ lại từng kỉ niệm là viết ra và viết ra... Để khi nào trí nhớ mai một dần theo thời gian, chỉ cần mắt vẫn đủ khả năng nhìn và đọc từng con chữ thì kể cả 1000 năm những hồi ức sẽ không bao giờ phai nhoà.

_

phát ra từ bàn học. Xung quanh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng động của dòng xe di chuyển về đêm trên đường quốc lộ, những tiếng ếch kêu, tiếng nhạc jazz phát ra từ máy tính hay đơn giản là tiếng bút chì lê trên mặt giấy. Thứ cảm giác se lạnh thốc xuống chân, đầu gối, bờ môi lẫn vào cổ họng.
Ngẩng đầu lên, hai đôi mắt dò quét quanh căn phòng. 4 bức tường, cửa sổ, cửa sổ và cửa. Ngẫm! Chưa bao giờ đôi chân này muốn bước ra khỏi cánh cửa kia để đi ra ngoài, dù là mở cửa thôi cũng không. Mở cửa để đón nhận những thứ gì trân quý nhất của thiên nhiên, ánh sáng, ánh ban mai hay những tia nắng chiều hoàng hôn, những giọt mưa,.. Mở cửa đi bước ra một thế giới khác, mới mẻ hơn, thú vị hơn, để thử sức, để trải nghiệm và quan trọng hơn là vươn mình ra ngoài.
Chưa, thực sự là chưa bao giờ. Thậm chí, còn không muốn dù chỉ là một cái chạm nhẹ vào ô cửa. Đôi mắt ấy khẽ chuyển hướng qua khung sắt bên ô cửa sổ, xa xăm nhìn ra ngoài. Tự hỏi: Vì sao tiềm thức lại không dám bước ra thế giới bên ngoài? Tại sao lý trí, trái tim không thử một lần tận hưởng thứ gì phong phú hơn là bài bản? Tại sao luôn cố nhốt mình trong những hoài bão, tư tưởng của người khác? Tại sao?
Không. Thực ra, đôi mắt ấy hướng về một nơi khác. Nơi mà có thể đặt chân đến hoặc không. Một nơi không chắc chắn sẽ có sự tồn tại của bản thân hay không. Bản chất cốt lõi, không phải không muốn trải nghiệm, không muốn làm, không muốn thử sức vươn mình để bay cao, mà, từ lâu đã bị những cám dỗ bên ngoài làm ảnh hưởng tới quá trình phát triển, đến những điều hiện tại. Khiến nó cứ mãi chậm dần, chậm dần. Như một chú chim nhỏ dù muốn bay cao, bay xa nhưng vì sinh ra, bẩm sinh chú chim đã bị gãy cánh nên không thể bay được.
Nhưng, bất kể là gì, hay như thế nào. Tôi vẫn tin rằng, đôi chân ấy sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, những cám dỗ, vượt qua hoàn cảnh hiện tại để cố gắng, nỗ lực hết sức mình, để có thể bước ra khỏi căn phòng, tự tin để mở toang cánh cửa, để giang rộng tầm mắt hơn. Dù chú chim nhỏ không thể bay vì gãy cánh, nhưng tạo hóa đã không khuyết đi đôi bàn chân, chú chim vẫn sẽ có thể đi được. Cho dù là chậm, chậm rãi từng bước, từng bước. Tôi tin rằng chỉ cần chú chim nhỏ bé ấy, đôi bàn chân ấy có thể tin và dựa dẫm vào bản thân, điều đó ắt chiến thắng tất cả. Không quan trọng bạn là ai, bạn như thế nào, hãy để cho những giấc mơ đẹp, những giấc mộng đêm hè không còn ở yên trong tâm trí hay những trang giấy, mà hãy biến nó thành đời thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro