Không tên 11
"Y'all smoke to enjoy it. I smoke to die."//
Năm 15 tuổi, mình đọc được câu này trong cuốn của John Green. Khi ấy mình chẳng hiểu gì cả, vì thiếu quái gì cách để chết mà cứ phải chọn hút thuốc. Một con dao thật sắc kề lên cổ rồi lướt nhẹ. Xong. Một cái lao thật nhanh xuống từ sân thượng tòa nhà cao tầng. Xong. Nhanh gọn, đơn giản, và chắc chắn là chỉ gây đau đớn trong giây lát.
Thế mà, chính mình lại trốn người lớn lên nóc nhà ngồi hút. Một điếu JET độc hại, rút từ gói thuốc trộm vội tại một siêu thị xa nhà, để không ai xung quanh có thể biết mà bàn tán. Mà cũng chẳng sợ vì ở Saigon chẳng ai biết mình là đứa nào. Nếu biết thì thật ra họ cũng chẳng có quyền, nhỉ. Mình không biết hút, chỉ châm lửa rồi rít thật mạnh. Bỏng. Ho sặc sụa, chảy hết nước mắt nước mũi. Nhưng cuối cùng cũng êm, khói cũng ra, và mình cũng ổn. Nhìn khói trắng roả qua mặt rồi luồn vào không khí, mình bắt đầu hiểu, thế nào là "smoke to die".
Thứ toxic nhất hiện hữu lúc ấy, không phải là điếu jet, không phải là những suy nghĩ tiêu cực. Mà là mình.
_
Today, hey Guys I'm struggling to upload documents
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro