Không tên 10
Được rồi, là tớ giấu mọi người đấy. Mấy hôm nay tớ bỏ thuốc điều trị bệnh.
Tớ định giữ bí mật này lâu hơn, vì tớ đã hứa là sẽ dành thời gian để sống, để cho bản thân trong trạng thái bình tâm nhất, thoải mái nhất, không làm việc. Và tớ không muốn là một con người nông cạn. Nhưng 5 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng; kỉ niệm cứ đều đặn ập đến, mà tớ biết rằng nếu không mượn câu chữ, sớm muộn tớ sẽ quên. Nên hôm nay mạo muội được viết mấy dòng.
Hôm trước, tớ đọc được 1 status ở trên facebook, nói rằng "sai lầm của chúng ta là mong muốn được trở thành người lớn quá nhanh". Kể cả ở thời điểm hiện tại, tớ chưa bao giờ ngừng suy nghĩ đó không phải bản chất sự tình. Điều đáng sợ nhất, và cũng là sai lầm lớn nhất của đời người, ấy là mỗi năm lớn lên, ta lại rơi rớt đi mảnh hồn mình một, hoặc nhiều chút. Hay nói như mấy cái headlines trên mạng, con người ta đôi khi chết đi từ tuổi 20. Tất thảy hoặc bị đồng tiền làm mờ mắt, hoặc chỉ còn là những vỏ ốc rỗng không. Không lý tưởng, không lẽ sống. Không thương mình, và không thương người. .
Tớ từng, mà đến giờ vẫn luôn tự nhắc bản thân rằng, mình là mình. Nhưng sau vài tiếng thì tớ bỏ cuộc. Những Ielts, những học bổng, những Mỹ quốc, chúng tan biến vào trong tinh không. Chỉ còn tớ, sau một ngày dài, với cái lưng đau cùng đôi chân run lẩy bẩy, mệt mỏi. Và hàng dài tin nhắn đang chờ reply trong máy, một vài cuộc gọi nhỡ tớ chẳng còn quan tâm. Tớ vượt đèn đỏ khi nghĩ đến cái đầu cần phải gội rồi sấy khô khi về, không đội mũ khi đôi mắt cứ díp lại. .
Nhưng tớ trân trọng. Tớ thấy biết ơn. Vì vào giây phút tớ vẫn đang, tớ biết tớ vừa tiến xa hơn trên con đường của sự tử tế. Tớ học cách chăm chút cho bản thân. Học ghìm thật sâu nước mắt vào trong khi bị mắng. Học cách giữ im lặng, không kêu ca, không phàn nàn. .
Học cách làm người.
(The comment section, as usual. If you would like to.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro