Không tên 09
người ta nói và điều này tớ cũng đã từng nghĩ: "chạm vào mây là điều rất xa vời".
nhưng xin thưa các cậu, các cậu đã quên rằng chúng ta máy bay. tròi má bay máy bay là các cậu đâm thủng mây, đi qua mây, đi trên mây luôn gòi đó.
thiệt! chẳng gì là con người, nhân loại không làm được cả. chúng ta giỏi lắm đó, chỉ là tác động môi trường sống xung quanh, điều kiện, kèm bla bla tỷ tỷ thứ khác nữa mới kìm hãm lại tiềm năng của mình thôi.
post này sinh ra để khuyến khích các cậu cố gắng tự tin đóng góp những kiến tạo, những ý tưởng. và hãy thử tìm hiểu kĩ hơn, sâu xa hơn vì biết đâu, chính các cậu lại là những nhà bác học, những con người tài ba,... của nhân loại, của Trái Đất này thì sao.
_
Từ khi vào Sài Gòn, tớ thấy vui lắm.
Dường như mọi sự quan tâm, chăm sóc, hỏi han, lo lắng đều đổ dồn về phía tớ. Từ người thân, bạn bè, cô bác hàng xóm,... vì tớ vô Sài Gòn có một mình thôi, lại trúng mùa covid.
Chẳng hiểu tại sao, chỉ cần tớ bước chân ra khỏi nhà, đi ra khỏi ***, lòng tớ lại nhẹ bẫng. Tớ sảng khoái, tớ không phải lo nghĩ nhiều về mọi thứ, về công việc, tớ tự do, tự cho phép bản thân buông thả, nhàn hạ.
Đến nơi đây, tớ lại chẳng thấy lạ lẫm tẹo nào. Mọi người đều rất vui, mến khách. Gọi tớ bằng tiếng gọi thân thương "bé Hồng", nuông chiều tớ, chẳng bắt tớ phải làm thứ gì hết. Tớ ngồi ăn chỉ cần chớp mắt một cái là nguyên bát cơm đầy ụ thức ăn, khóc quá trời. Bị ép ăn đến no muốn vỡ cái bụng nhưng tớ vẫn cố nuốt để mọi người vui. Nhà tớ ở là ông chủ nhà có công ty, cứ đến trưa là công nhân sẽ về đây ăn cơm, ngồi ăn cùng tớ. Mọi người ngồi xung quanh nhau trên chiếc bàn, cùng cười đùa, nói chuyện, hỏi han tớ về tình hình ngoài Bắc. Sau đó, liệt kê cho tớ list địa điểm đi chơi, ăn uống. Tớ thấy ấm lòng lắm. Phút chốc lại "bé Hồng, ăn này đi con, bé Hồng con ăn nhiều zô, bé Hồng con thích ăn gì? Bé Hồng muốn đi đâu không?...."
Mọi người đều rất gần gũi và thân thiện. Tớ theo chị ở trong đây đi chơi với bạn bè của chị, ai cũng rất hứng thú khi nghe kể về tớ, rồi chúng tớ làm quen, ai nấy cũng gắp đồ ăn cho tớ, mua trà sữa, bánh trái, kẹo bla bla. Tớ quen được anh Thành, anh Trường béo rồi. Hiiii.
Tớ trân trọng những khoảnh khắc này.
_
Thời gian này là tớ đang ở trong Sài Gòn thân yêu, mê lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro