Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 07

Tự nhiên cảm thấy thật cô đơn.
Giữa gia đình, giữa những mối quan hệ, giữa bạn bè với nhau. Là tự cảm thấy bản thân lạc lõng. Kiểu như là một con cá bơi hùa theo đàn, lúc nào cũng cố gắng hòa lại với đàn nhưng lại không thể. Cố tự làm mọi thứ một mình, tự chơi tự vui tự ngồi thẫn thờ trên ban công nhìn lên mây trời, tự uống thuốc, tự tìm urgo băng lên vết cắt ở tay. Chỉ cần là có thể tự làm, cũng sẽ làm một mình.
Tự nhiên mình cảm thấy thật cô đơn.

_

Giá mà có thể nhắm mắt lại, hít một hơi cho đầy phổi cái thứ mùi cứ trở đi trở lại, mở mắt ra và thấy mình đã đang ở nơi đó.
đã - đang ở đó.

Giá mà có thể làm đầy phổi bằng một mùi hương vừa lạ vừa quen đấy thay vì cơn lo âu không ngủ này.

lúc nào cũng có thể là cuối cùng.

theo dõi tài khoản này, một phần nào cũng nhìn ra được cảm xúc hằng ngày của mình. chẳng lạ gì với tỷ tỷ lần than rằng mình muốn chết. câu cửa miệng của mình mỗi khi gặp chuyện, mỗi khi bị mắng, mỗi khi mệt đó là ước gì được chết quách đi cho xong, chết càng sớm càng tốt.

mình muốn chết như thế nào?

sự thật rằng, mình muốn chết là vậy nhưng mình sợ phải chết.

mỗi lần tới bệnh viện, điều đầu tiên mình cầu mong rằng làm ơn hãy cho mình bị mắc một chứng bệnh nào đó, nặng nhẹ đều được, mình hào hứng để đón nhận điều đó. cho đến khi cầm trên tay kết quả khám mình mới vỡ oà, mình khóc, mình sợ, mình lo lắng. không biết bệnh này có chữa khỏi không, phải làm thế nào bây giờ.

mình! mình tự gọi tên mình là đứa trẻ bệnh tật. mình sở hữu rất nhiều thứ bệnh mà các bạn chắc chắn chẳng thể tưởng tưởng nổi. có thể những chứng bệnh mình mang không nặng nề đến nỗi như ung thư giai đoạn cuối, nhưng chúng đang ăn dần ăn mòn cơ thể mình mỗi ngày thôi. cho đến hôm nay, đây là lần đi siêu âm tim, điện tim lần thứ 2 của mình, kết quả cho ra là bị yếu tim, chỉ số nhịp đập của tim mình yếu hơn rất nhiều so với con số chỉ tiêu. người mình có sự xuất hiện của virus viêm gan B. từ phòng bác sĩ đi ra, mặt mình sầm lại, mẹ cũng vậy.

mình có một đứa em gái nhỏ, bé bị tim bẩm sinh và đã mất khi mới lên 2-3 tuổi gì đó. thực sự, bệnh gì cũng được nhưng chưa bao giờ mình nghĩ chính mình lại bị bệnh tim.

tim yếu - với một đứa như mình thì quả là... mình chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân, mình như điên ấy, đại loại vậy. đừng nói đến việc cảm xúc mạnh hay những cú shock lớn thig mình nghĩ mình không trụ nổi mức đập tim bình thường rồi.

ngày mai, mình sẽ vẫn đi học rồi đến bệnh viện ngay sau đó. mình bảo mẹ để mình tự đi, mình muốn chính bản thân sẽ tự đối diện với những điều tệ nhất hoặc tốt nhất, chí ít thì điều này làm cho lòng mình thoải mái hơn khi mẹ không chứng kiến.

lúc này mình muốn khi chết đem thân mình biến thành những lời xin lỗi cho tất cả những người mình từng làm họ buồn, thất vọng và lo lắng. mình không còn ở đây nữa, nhưng mọi người đã có nỗi buồn đó và một lời xin lỗi thật thà nhất, chân thành nhất để xoa dịu. nếu mọi người muốn nhớ đến mình, đau khổ vì mình khi mình không còn ở đây nữa thì mình xin lỗi.

nếu kết quả tốt và chỉ cần hỗ trợ tim, điều trị thì mình hứa rằng sẽ trân trọng bản thân hơn ấy. có lẽ thế...

xin lỗi nếu các cậu đọc đến dòng này, xin lỗi vì sự tiêu cực của bản thân tớ. hiện tại tớ chắc là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro