Chap 6: Chết thật, bị phát hiện rồi?
"Chà, nó có vẻ khá trùng hợp khi cả hai lại về cùng nhau!"
Taufan đã dừng ngay công việc chơi game cùng anh người yêu của mình ngay sau khi thấy cặp đôi đỏ xanh bước vào nhà cùng nhau, trên mặt vẫn không quên nở nụ cười pha chút trêu chọc
"Vậy là chuẩn bị có thêm couple đỏ-xanh sao?"
Blaze cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đứng bên cạnh Taufan, tỏ vẻ có chút thích thú nhìn hai người đối diện, dù gì cả hai cũng đã là cặp đôi đỏ cam-xanh, vậy thì thêm một đỏ-xanh nữa thì cũng không quá tệ
Đúng lúc này Duri lao ra từ phòng thí nghiệm của Solar, tay cầm ba bông hoa lưu li vẩy nhẹ trước mặt Ais
"Ais, trong phòng cậu có trồng hoa lưu li sao? Đến thời kì trổ bông rồi thì có thể cho tớ ngắm cùng được chứ?"
Ais giật mình nhìn bông hoa trước mặt, thôi chết rồi, có lẽ lúc sáng một vài bông hoa đã mắc trong áo mà rớt xuống khi cậu đóng cửa phòng, thật may vì cậu đã khóa cửa lại trước khi ra khỏi nhà, dù sao trừ lúc có người đến gọi dậy ra, cậu luôn khóa cửa tránh một số thành phần như Duri phát hiện trong phòng có hoa mà chậu hoa để đâu không biết!
Lúng túng không biết giải thích sao cho cậu bạn xanh lá trước mặt tin tưởng, Ais thuận thế đứng lùi nhẹ sau lưng Halilintar
"Là tớ trồng, lúc sáng không cẩn thận làm rơi trước cửa phòng Ais, dù sao thì phòng bọn tớ cạnh nhau, có lẽ khi đi qua đã vô tình khiến nó rời khỏi chậu"
Halilintar vừa dứt lời, Ais liền nhanh chóng đứng ra làm chứng đã từng thấy trong phòng anh có chậu cây hoa lưu li, có lẽ vì nhận thấy khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc ủa-phòng-cậu-có-hoa-á của Gempa đang khoanh tay nhìn trước mặt.
Có vẻ mọi chuyện đã xong ngay khi Ais dứt lời, vì sở dĩ trong nhà ai cũng biết Halilintar thường không cho ai vào phòng cũng như động chạm vào đồ của mình kể từ lần Blaze có ý định đốt mấy quyển sách của anh vì cả hai xảy ra tranh chấp nhỏ. Gempa cũng không có ý định hỏi thêm, chỉ đi lại gần hỏi thăm Ais về buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay và vào phòng gọi Solar cùng cả bọn ra ăn tối, kết thúc bữa ăn tối chủ nhật một cách yên bình và ầm ĩ.
--------
Khụ khụ
Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng tiếng ho khan vẫn chưa có ý định dứt, Ais lặng lẽ cố gắng giữ cho tiếng ho không làm ồn đến những phòng xung quanh, bước ra khỏi phòng từ từ đi xuống căn bếp với ý định uống chút nước để giảm việc ho lại.
Khụ khụ
A....đến mức này rồi sao?
Bình thường căn bệnh này mới đầu chỉ khiến Ais ho ra hoa, cách đây mấy tuần cũng chỉ mới là những cánh hoa dính chút máu, vậy mà giờ thành thổ hoa combo thổ huyết mất rồi. Có khi cậu chưa kịp chết vì khó thở mà chết vì mất máu đây luôn cũng không phải điều gì quá lạ nữa.
"Ais?"
Quệt đi thứ nước đỏ đang chảy trên miệng mình, cậu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi, lạy chúa, giữa đêm í ới gọi tên nhau là muốn cả hai bị ma bắt chết à? Cậu luống cuống thu hết toàn bộ ra phía sau lưng mà không hề nghĩ tới việc hành động cậu làm lúc này không khác gì đang báo với đối phương là cậu đang có bí mật vậy. Cố gắng nheo mắt nhìn thử người đối diện là ai, dù sao cũng đang ở trong bóng tối, cố lắm cũng nhìn được khuôn mặt nhờ ánh trăng bên ngoài chiếu vào
Là Solar
Ừ nhỉ, cậu quên béng mất cậu bạn thông minh nhất trường thường xuyên thức muộn trong khi khuôn mặt lại không có vẻ gì là buồn ngủ nhờ nốc một lượng lớn caffeine, Ais đã từng tự hỏi rằng thế quái nào cậu ta lại không hề ảnh hưởng gì sau khi hấp thụ quá nhiều caffeine như vậy? Chẳng hạn như khó thở?
"Cậu đang giấu cái gì vậy? Kể từ khi cậu đến nhà bọn tớ, cậu luôn hành xử khá kì lạ hơn người bình thường đấy?"
Trông có vẻ thường ngày tập trung vào đống thí nghiệm điên rồ của mình, nhưng Solar lại luôn để ý tới những người xung quanh, và khi Ais tới, anh có thể nhận thấy rõ những cánh hoa lưu li kì lạ vương vẩn trong nhà, hay những giọt máu nhỏ liên tục xuất hiện xung quanh Ais làm anh có chút khó hiểu, rốt cuộc cậu bạn mới đến này có bí mật gì cần che giấu?
Ais biết, biết rằng cậu giấu một được chứ giấu năm là một điều bất khả thi, vì vậy cậu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay phía sau nắm chặt lấy đống hoa còn vương máu của mình mà nói
"Là Hanahaki...có vẻ đối với cậu là một cái gì đó khá điên rồ, nhưng tớ cấm cậu nói việc này với bất kì ai trong nhà, nhất là Gempa"
Chà, nó nghe rất điên rồ đấy chứ? Taufan luôn lải nhải với tất cả thành viên trong nhà về căn bệnh trong những câu chuyện tình lãng mạn cẩu huyết này, cứ ngỡ là giả tưởng thôi, ai dè nó lại có thật, lại còn xuất hiện ngay trong nhà mình. Solar có chút sốc, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Ais
"Gempa? Chả lẽ Halilintar đã biết rồi ư?"
Ais chỉ gật đầu nhẹ, trong trường hợp này cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Solar im lặng, có lẽ đó là lí do Halilintar nói đỡ cho cậu ấy khi bị hỏi về nguồn gốc của những bông hoa lưu li, ơ nhưng mà, nếu Halilintar không đáp lại lời tỏ tình, chả lẽ Ais sẽ chết ư?
Chưa kịp hỏi thêm bất kì câu hỏi nào khác, Ais đã nhanh chóng lao lên tầng quay trở về phòng, để lại con người đang đặt một dấu chấm hỏi to bự đằng sau.
Đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi
-------
Một ngày mới cứ thế lại bắt đầu, chỉ có điều căn phòng màu xanh lam vốn đã im lặng nay còn im ắng hơn. Gempa từ từ bước xuống nhà, bây giờ đã là 6 giờ sáng, bình thường anh thường dậy sớm hơn để chuẩn bị thức ăn cho cả nhóm, nhưng kì lạ là báo thức hôm nay cứ như bị ai tắt đi vậy, có lẽ do anh nhầm?
Những thành viên còn lại trong nhà sau tiếng reo của chuông 6h sáng, đã nhanh chóng chuẩn bị đi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình, dù sao cũng là thứ Hai, đâu ai muốn đi học muộn vào đầu tuần?
"Gempa? Cậu đang hóa thân thành cục đá vào sáng sớm đấy á? Gì mà đứng yên như phỗng vậy?"
Blaze mặt tươi không cần tưới vỗ nhẹ vào vai Gempa đang đứng yên nhìn vào bếp, anh cũng không ngoại lệ khi bình thường dậy sớm để đi thể dục nhưng hôm nay lại dậy ngang hàng với những người khác, lí do cũng tương tự như Gempa, chuông báo thức bị tắt...
Cả bọn bấy giờ cũng bước qua phòng khách đi lại căn bếp, chà mùi thơm từ thức ăn đã được dọn sẵn ở trên bàn đã thành công thu hút cả sáu cái bụng đói đang cồn cào sáng sớm. Vấn đề là thức ăn của ai đây? Gempa rõ ràng chỉ vừa mới ra khỏi phòng trước tụi nó 5 phút, làm sao mà chuẩn bị nhanh vậy được?
Taufan như thấy được gì đó, đã nhanh chóng lao lại bàn và cầm tờ giấy note nhỏ màu xanh lam với dòng chữ quen thuộc
Tớ muốn ngắm bình minh-một điều mà tớ chưa bao giờ có cơ hội thử từ khi sinh ra. Thức ăn tớ đã dọn sẵn cho các cậu, xin lỗi vì đã tắt đồng hồ báo thức nhé, ít ra điều đó không khiến các cậu dậy muộn. Tớ sẽ đến trường luôn, vì vậy toàn bộ thức ăn trên bàn là của các cậu. Chúc các cậu ăn ngon miệng
"Là Ais!"
"Cậu ấy biết nấu ăn ư?"
Gempa cũng là lần đầu thấy bạn thân của mình biết nấu ăn, chà, có chút cảm thấy có lỗi khi thân nhau nhưng lại không biết Ais còn có thể nấu ăn
"Bỏ qua mọi việc đi, cậu ấy đã tắt chuông báo thức của tớ! Urhhh, nó khiến tớ mất một buổi rèn luyện bản thân!"
Blaze có chút khó chịu cằm rằm mãi, cho đến khi Taufan đưa đĩa đồ ăn đến trước mặt và hỏi với một chất giọng khá nghiêm túc
"Vậy là cậu định không ăn?"
Ừ! Đồ ăn ngon đều được tha thứ, Blaze cũng không khách khí mà lao vào bàn ngay lập tức, cả bọn cũng từ từ ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng do cậu bạn mới chuyển đến làm ra. Thế nào nhỉ? Nó khá ngon! Chắc trong nhà có nấu cũng chỉ đứng sau Gempa một bậc, vậy mà họ tưởng cậu ấy chỉ toàn ngủ và dành mọi thời gian với con cá voi bông của mình thôi chứ.
Halilintar lấy làm lạ, dù mới chỉ quen cậu được mấy hôm, nhưng qua quan sát và tiếp xúc, anh thấy rõ Ais không phải kiểu người sẽ chịu dậy sớm để ngắm bình minh hay làm đồ ăn sáng cho mọi người...Nhưng mà thôi, cơ thể của cậu ta chứ đâu phải của mình đâu mà quan tâm? Chả nhẽ lại định áp đặt suy nghĩ của mình vào cậu ta như lần trước? Not my work, not my permission!
Solar vẫn ngồi ăn như bình thường, chốc chốc lại gắp ít thức ăn vào bát người mình thương, rồi lại chìm vào suy nghĩ
Một điều chưa bao giờ thử? Sao nghe cứ như đang hoàn thành di nguyện vậy?
------
:'333Hiện tại chỉ còn một chương nữa sẽ kết thúc fic này luôn, mình sẽ hoàn thành nốt trong hôm nay hoặc ngày mai luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro