Chap 1: Tôi có thể bẻ cong cậu
-Băng nước và Sét?- Quả là một tổ hợp kì lạ.
Lửa và nước tuy đối lập nhau, nhưng lại có thể trung hòa và gần gũi với nhau. Trong khi nước và sét lại là hai thái cực chẳng liên quan gì đến nhau, mà nếu có thì cũng là mối quan hệ bạn-chạm-mình-thì-mình giật-chết-mịe-bạn, không những vậy đằng này còn là băng với sét, khác gì một quả bom nổ chậm đâu?
Ấy vậy mà vào một ngày không mưa không nắng thì cậu bạn được cả trường ví như cục băng di động lại thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cậu-trai-được-ví-như-sét này.
"Tỏ tình" có thể nói là một khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời của những con người mới biết yêu, bình thường thì trong một cuộc tỏ tình, một người sẽ ngại ngùng, hoặc cả hai đều ngại chung. Ấy thế mà bằng một cách vi diệu nào đó thì sau câu nói "Tôi thích cậu" ngắn củn đến từ đối phương, Halilintar vẫn trầm mặc lật tiếp trang sách đang đọc dở mà không màng tới câu nói vừa được thốt ra. Mãi cho đến khi giọng nói đó lại cất lên pha chút sự khó chịu
"Đây là không muốn nghe? Hay đã nghe nhưng không đồng ý?"
Anh liền đóng quyển sách lại, đưa con mắt đỏ rực như Ruby nhìn vào người đối diện. Khoảnh khắc chạm mắt vào đôi đồng tử xanh Topaz, trong đầu anh liền nhảy số đánh giá một lượt
Không quen...Mắt đẹp, nếu mình nhớ không nhầm thì mình từng đọc quyển sách về đá quý một lần, gì nhỉ.... À là Sky Blue, người còn khá gầy, trông như con gái ấy? Nhưng mà trông đi trông lại thì đôi mắt xanh ấy quá bình thản? Bình thản đến phát sợ. Có ai lại đi tỏ tình người khác một cách bình tĩnh vậy đâu?
Halilintar im lặng một lúc, rồi như hiểu được cái gì đó, liền huýt sáo một tiếng rồi hỏi
"Cậu bạn, đây là mới chơi thua True or Dare sao?"
"Không, tôi nói là tôi thích cậu thật. Tôi không rảnh hơi để chơi mấy trò con nít vậy đâu." Đôi mắt xanh trong veo pha chút xám nhạt lại lần nữa nhìn thẳng vào anh, từng câu từng chữ thốt ra với thanh âm trầm lắng mang lại cảm giác tĩnh lặng đến kì lạ.
Thiệt luôn? Cái kiểu vừa bình tĩnh vừa tỏ tình, lại vừa pha chút khó chịu vì anh không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi làm Halilintar tự nhiên thấy ớn lạnh sau lưng. Thà rằng như mấy đứa con gái bẽn lẽn đến tỏ tình anh còn đối phó được, chứ đây là lần đầu tiên, là LẦN-ĐẦU-TIÊN có một thằng con trai đến tỏ tình với anh, không những vậy còn bình thản tỏ tình, mặt không biến sắc, ừ thì bố con thằng nào chơi lại được?
"Tại sao?" Anh liền hỏi ngược lại đối phương
Chứ giờ muốn làm sao nữa? Phải biết người ta thích mình vì cái lí do gì thì mới xem xét trả lời được chứ!?
"Không biết nữa...Tự nhiên đùng cái thích thôi? Dù sao thì tôi cũng không có ý định tỏ-"
Khụ, khụ. Tiếng ho chợt vang lên làm con-người-vừa-được-tỏ-tình kia giật bắn mình, Ais lấy tay che miệng lại, tiếng ho từ từ nhỏ dần rồi im lặng, thời khắc bàn tay hạ xuống khỏi miệng, những cánh hoa màu xanh như đôi mắt của cậu dần được lộ ra, rơi nhẹ xuống mặt đất trước cái nhìn ngạc nhiên của anh.
Là hoa lưu li...
"Hanahaki sao?"
Hanahaki là một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng.
Cậu có chút giật mình nhìn anh, thật không ngờ con người trông có vẻ chỉ chú ý đến sách kia lại biết về căn bệnh giả tưởng này.
"Này đừng nhìn tôi như thế chứ, đây trông vậy chứ cái gì cũng biết đấy nhé"
Tỏ vẻ ngầu vậy thôi chứ anh bình thường cũng đâu quan tâm đến căn bệnh này, chỉ nhờ cậu bạn Taufan mê tiểu thuyết ngôn tình lải nhải về căn bệnh này thì anh mới biết đấy chứ.
Ais nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi thở dài nói.
"Thật ra tôi cũng không định tỏ tình, tôi nghĩ rằng tình cảm gần nửa năm này sẽ dễ dàng bị xóa nhòa sau khi rời khỏi trường. Nhưng mà...tự nhiên không đâu lại mắc trúng bệnh này, có ai trên đời lại thấy vui vì mình mắc bệnh đâu?
Đoàng, nửa năm? Tuyệt thật, cậu-bạn-thậm-chí-còn-không-biết-là-ai lại thích anh được những nửa năm, không những vậy lần tỏ tình này lại nằm ngoài dự kiện của chính cậu ta, với lí do là chưa muốn chết!?
"Vậy cậu thích tôi? Là cái kiểu tình cảm nam nữ á?"
Ais chỉ im lặng rồi gật đầu, hai tay đưa vào túi nhằm cất mấy bông hoa kia vào áo.
Ừm, đúng là số mình có phúc
Hờ hờ...Bây giờ anh mà có cánh, chắc anh cũng cầm luôn quyển sách rồi bay quách về nhà luôn cho lành, đứng trước đoạn cao trào như thế này mà đối phương còn chẳng buồn chớp mắt thì anh xác định là anh bó tay.
"Nhưng mà tôi không phải gay...càng không phải cái kiểu người được người lạ tỏ tình là đồng ý liền như vậy."
Ais thở dài một tiếng, rồi đi từ từ lại sát trước mặt anh, "Cậu nổi tiếng, việc đó tôi biết, nhưng mà chả lẽ cậu là hoa đã có chủ?"
"Cậu điên à? Tất nhiên là chưa."
Như đã tiếp nhận được đúng câu trả lời, cậu trai mắt lam gật gù rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trông như có thể nhìn xuyên vào tâm can vậy, "Tức là cậu có thể thích cả nam lẫn nữ, và điều đó có nghĩa tôi có thể bẻ cong cậu."
Mình có quyền được kêu cứu không vậy?
Nghe xong câu nói này, Halilintar chính thức hóa đá, không cần dính chưởng của Ais cũng hóa được. Bộ óc anh cho là thông minh này vẫn đang hoạt động hết công suất để tìm ra cách để từ chối, để tìm được lối thoát khỏi cái màn tỏ tình sợ thấy mịe này. Chết tiệt, đáp lại tình cảm bình thường thì anh đây quen rồi, nhưng mà đáp lại sai một bước là mất đi mạng người thì anh cũng phải vái cái căn bệnh này luôn.
Ah!
Đúng là con người, đến lúc cùng đường thì óc mới thông minh tìm được đường sống. Anh chợt nhớ tới lời anh em chí cốt-Taufan đã từng nói về cách chữa được loại bệnh này.
"Loại bệnh này căn bản không cần chấp nhận tình cảm cậu mới sống được, còn có thể sử dụng công nghệ khoa học đúng không? Hiện tại việc phẫu thuật có thể cứu sống cậu mà?"
Một lần nữa Ais lại im lặng, cậu ngước lên nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu xanh đen tĩnh mịch của buổi tối.
"Nếu phẫu thuật thì sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người."
Thế giới này mất đi logic rồi à, thế quái nào bệnh về phổi lại lan một phát lên đầu óc và con tim chứ???
Tay trái vẫn đút trong túi áo, tay phải đưa lên chỉnh lại ngay ngắn chiếc mũ màu xanh lam trên đầu, "Và tôi thì còn yêu mấy cây kem gần trường lắm."
Ý là có một tí gì thể hiện cậu ta thích mình chưa?
Biết sao không? Halilintar vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là giờ cả người anh túa hết cả mồ hôi. Rồi xong, muốn đập đầu tự hủy luôn. Tuy đã trải qua 17 cái xuân xanh rồi, nhưng anh chưa hề có người yêu, cũng không hề có ý định yêu sớm, vậy mà giờ ngồi trong tình huống kì cục này, có nước độn thổ thì may ra.
Ais lại đưa tay đút vào trong túi, rồi quay lưng rời đi, vẫn không quên ngoái lại nhìn anh một lúc rồi nói
"Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu, cho đến khi nào cậu chịu đồng ý."
Anh đã hoàn hồn và giật mình sau câu nói này, lao tới giữ vai Ais lại
"Khoan? Ai cho cậu theo đuổi tôi? Tôi không đồng ý"
Ừ từ lúc cha sinh mẹ đẻ, toàn mấy đứa con gái theo đuổi trước rồi đến tỏ tình sau, bị anh từ chối thì liền khóc rồi sau đó cũng im luôn, vậy mà giờ một thằng con trai lại tỏ tình trước, theo đuổi sau, không những vậy còn đến khi nào anh chịu đồng ý? Ai mà lại đồng ý nổi!?
"Cậu không đồng ý thì kệ cậu, còn tôi không đồng ý việc hưởng dương đâu, mấy quán kem gần trường tôi còn chưa được thử hết thì Ais đây không được chết."
Câu nói thốt ra xong lại kéo anh vào thời kì đồ đá, định thần lại thì cậu bạn lam kia đã rời đi từ lúc nào.
Là mơ? Là mơ đúng không? Chắc chiều nay mình đọc quyển sách này say sưa quá nên lỡ ngủ quên rồi....Chắc vậy..?
Đoạn suy nghĩ bị cắt ngang khi một cánh hoa xanh lam nhỏ bé rớt ra từ quyển sách anh đang cầm. Ừ người khác nhìn qua chỉ là cánh hoa lưu li bình thường, còn trong mắt anh thì hiện lên mấy chữ: "Bỏ mẹ rồi, đó không phải là mơ."
--------------------------------------------------------------
Chà hình như Hali ở đây có chút ooc rồi thì phải:') khi viết chap tiếp theo tôi cứ có cảm giác càng viết càng cấn:D nhưng mà với niềm đam mê mãnh liệt với OTP ít người chèo nên tôi vẫn sẽ ngựa ngựa đẻ hàng ăn tiếp:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro