half prince chuong 6->8 (_ _")!!!!!!!!!!!
Đặt văn bản tại đây...Chương 5: Kí sự đứng đường gian nan vất vả.
Sau khi chụm đầu bàn bạc hồi lâu, Infinite Band đã tìm ra cách đưa về càng nhiều khán giả càng tốt. Đầu tiên, thành viên nhóm sẽ chia ra làm 4 nhóm đi về 4 hướng khác nhau. Gui, Wicked và tôi mỗi người một hướng, Fairsky và Phoenix đi cùng nhau, với 2 vệ sĩ Sunshine và Kenshin. Chúng tôi bắt đầu đi từ 4 cửa Đông, Tây, Nam và Bắc về quảng trường trung tâm. Sau đó buổi diễn sẽ bắt đầu.
Nhìn đám đông sau lưng mỗi lúc một tăng lên, tôi nghĩ thầm. Thế là đủ rồi...Còn cả đám người mấy người kia lùa về nữa mà, coi chừng cái quảng trường đó vỡ nghẹt mất! Tôi vừa đi vào quảng trường vừa nghĩ, thấy ngay cái mặt Gui đi vào phía bên kia. Gui đẹp trai cũng đâu kém cạnh gì tôi, nên đám đông đàn bà con gái say mê anh cứ gọi là kéo dài ko dứt.
Tôi vẫy tay gọi anh và Gui chạy ngay đến chỗ tôi, "Thế mấy người kia đến chưa?" Tôi hỏi.
Gui tươi cười nói, "Em có gặp Fairsky và Phoenix rồi, hai người đó hút đàn ông như nam châm ý."
"Ồ?" Lấy tay làm trụ, tôi nhảy lên đài phun nước ở quảng trường và kéo Gui lên. 2 chúng tôi ngồi vắt vẻo trên bệ đài để đám đông vừa chiêm ngưỡng trai đẹp còn chúng tôi cũng tiện thể coi chừng họ luôn.
"Cũng may là có 2 em ấy, kẻo ko chỗ này sẽ chẳng có lấy mống đàn ông nào mất." Tôi nửa đùa nửa thật, "Như vậy thì Infinite City sẽ thành nữ thành cho coi."
"Có điện hạ đây, em sợ rằng thành phố ta sẽ biến ra nữ thành đấy." Gui cười đáp lại.
"Gììììì...Làm như anh chẳng góp chút công sức nào ý." Tôi dài giọng, "Anh và Wicked đều đẹp trai khó ai bì kịp mà. Nhắc nói luôn, Kenshin và Sunshine cũng coi là đẹp trai đó chứ. Nan Gong Zui khá ưa nhìn. Broken Sword đâu có xấu, chỉ mỗi tội ảnh kết hôn rồi. Wah, tôi thật chẳng nhận ra Infinite City có nhiều trai đẹp đến vậy!"
"Trước mặt anh, Prince, thì có kẻ phàm tục nào dám nhận là khả ái." Gui nói chậm, giọng say sưa. Tay anh dịu dàng vuốt những cọng tóc bạch kim óng ánh bạc lòa xòa trước trán tôi, thế rồi anh...lộn cổ xuống khỏi đài phun nước vì bị đá dập mông.
Đừng hiểu nhầm nhớ, tôi đâu có đá Gui đâu nào. Coi kìa! Người đạp Gui, Wicked, đứng chân trước chân sau cạnh tôi, ánh mắt hình viên đại bác. Ảnh còn quắc mắt nhìn Gui đang ướt như chuột lột nữa kìa.
"Anh đây rồi! Wahhh, Wicked hấp dẫn quá nhở." Tôi vừa nhìn biển người trước mặt vừa gật gù hài lòng.
"Fairsky và Phoenix ở ngay sau chúng ta, họ đến ngay thôi." Wicked nói, miễn cưỡng kéo Gui ra khỏi đài phun nước.
"Ừ, em nhìn thấy rồi." Tôi toát mồ hôi lạnh, nhìn 2 mĩ nhân chim sa cá lặn điệu đàng bước tới, mấy vệ sĩ tôi gửi gắm - Kenshin và Sunshine - thì mở đường. Đằng sau họ đám người đông đặc như kiến. Bọn họ như bị hút chặt vào thân hình bốc lửa đầy kích thích kia. Coi bộ mấy bộ đồ của Lolidragon có tác dụng gớm. Trên thì áo bó họa tiết da báo rất sexy, dưới thì váy da bó ngắn cũn cỡn cùng với bốt và giày cao gót. Mấy thứ này là vũ khí hàng đầu tàn sát giống đực. Phoenix và Fairsky diện vào thì các anh càng đổ rạt ra như rơm rạ nhiều phải biết. Đảm bảo bọn đàn ông con trai nhìn sẽ rỏ dãi đến khi chết vì mất nước mới thôi.
"Mọi người trong Infinite Band đến đủ cả rồi nhỉ." Tôi cười nhẹ, ngắm 2 người đẹp mát mẻ hết chỗ nói, "Bắt đầu trò vui thôi. Phoenix, Fairsky, sẵn sàng chưa?"
Fairsky nâng cây ghi ta và gảy vài nốt, ra dấu 'OK', Phoenix cùng 4 người kia lắp dàn trống. Sau khi quay vòng dùi trống và đánh thử 1 lượt, cô cũng gật đầu.
Đứng trên đài phun nước, nhìn đám đông phía dưới, tôi ngạo mạn cười, "Xin hãy im lặng. Để chúng tôi hát 1 bài đã! Cho họ thấy thế nào là âm nhạc diệu kì của Infinite Band nào."
"Ko thành vấn đề." Phoenix và Fairsky đồng thanh. Nói xong, Phoenix nhịp mạnh trống. Đám đông ồn ã bắt đầu lắng xuống.
Cùng lúc đó, Fairsky cũng gảy đàn rất điệu nghệ. Hét lên trời xanh, tôi mở đầu bài hát đầu tiên trong chuyến lưu diễn. Theo nhịp điệu rộn rã và tiếng hát to, mạnh, tôi nhảy hoang dại như thể đang chiến đấu. Tôi nhảy, bay và cúi gập người xuống, nhiệt huyết tỏa ra từ tôi lan tới trái tim khán giả, như thể có lửa đang cháy rực trong huyết quản tôi.
Tôi hát những lời cuối. Trở về bình thường sau khi nhảy cuồng dại, tôi đứng bất động. Dù ko có tiếng nhạc, quảng trường vẫn im bặt. Im lặng đến nỗi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mình thở hổn hển...
"Ahhhhh!" Một tiếng con gái gào lên giữa đám đông, gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi.
Sự im lặng bị phá vỡ, tiếng hò hét bùng lên như thiên thạch va phải trái đất, thậm chí còn như phản ứng dây chuyền, "Hát lại đi! Hát lại đi!", "Quá tuyệt vời, hát bài khác đi!", "Đẹp trai quá à!", "Cưng ơi, em nóng bỏng quá!", "Tôi sắp chảy máu cam rồi này..."
Trông đám đông ồn ào, tôi khẽ nhướn lông mày. "Xin hãy bình tĩnh lại nào. Gui, Wicked, ko sao chứ?"
"Tất nhiên ko thưa điện hạ!" Gui nâng cây đàn Guqin và thanh lịch ngồi lên đài phun nước.
"Bắt đầu." Wicked cầm tiêu(loại sáo thổi dọc) và đứng bất động. Hình ảnh chàng trai cao, ngạo nghễ và có chút cô đơn thật hoàn hảo với tiếng tiêu. Như thế, tiếng nhạc âm vang giữa không gian, mà chẳng hiểu vì sao, tiếng ồn chẳng thể chặn nôi âm sắc u sầu. Tiếng tiêu len lỏi luồn qua đám đông, xuyên tầng tiếng ồn mà lọt vào tai người nghe. Rất nhanh chóng, im lặng nhỏ giọt xuống quảng trường, chỉ còn âm nhạc thánh thót thê lương sầu não.
Tiếp đó là tiếng đàn Guqin êm ái mà truyền cảm, tôi cất tiếng hát khác hẳn lúc trước, tiếng ca đậm nét đau khổ.
Bài hát thứ 2 kết thúc, đám đông vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi chợt nhớ ra mục tiêu chính của tụi tôi - là giới thiệu quảng cáo Infinite City.
"Chào mọi người. chúng tôi là Infinite Band thuộc Infinite City. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ bắt đầu đi biểu diễn tại 3 thành phố Sun, Moon và Star City. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một chuỗi hòa nhạc tại Infinite City, vì vậy tôi hi vọng các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ những hoạt động của chúng tôi."
"Bây giờ xin phép đc giới thiệu. Tôi là ca sĩ chính, Huyết Yêu Prince." Tôi nở nụ cười tà mị...
"Ghi ta, Fairsky." Fairsky tinh nghịch thè lưỡi ra.
"Đánh trống, Phoenix." Nụ cười biếng lười của Phoenix thoáng chốc trở nên thật duyên dáng.
"Tôi là Gui, đánh Guqin." Gui cười hết cỡ luôn.
"Wicked, tôi thổi tiêu." Wicked lạnh lùng kết lại vài lời ngắn gọn súc tích.
Lúc này, nhìn vô vàn đôi mắt hau háu mê say của khán giả, tôi bỗng có cảm giác như bão đang sắp tới thì phải. Tôi chỉ có thể PM mọi người hỏi, "Urgh, chúng ta có nên chạy lẹ trước khi họ tỉnh ra ko?"
"Nên!" Bị sự im lặng đáng sợ đe dọa, toàn bộ Infinite Band đồng thanh đáp trả.
"AHHHHH!" Tiếng hét chói tai lại vang lên.
"Sunshine, lấy thảm bay nhanh coi!" Nhìn đám đông chen chúc xô về phía chúng tôi, ko hẹn trước mà cả Infinite Band cùng tan nát cõi lòng gào lên.
"Nhanh còn chạy!" Sau khi nhảy vọt lên cái thảm, tôi đưa tay kéo Gui lên. Ngay sau đó, trận-chiến-kéo-đẩy giữa tôi và lũ con gái đang kéo quần Gui bắt đầu...
"Điện hạ! Cứu eeeeem!" Gui mắt mọng nước nhìn tôi.
Đàn bà! Cứ hễ có chuyện giành giật tri đẹp thì sức mạnh của họ là vô song... Tôi, nửa cái thân tuột khỏi thảm, đang vùng vẫy điên cuồng với bọn con gái, "Wicked, Kenshin, cứu tôi mau!"
"Ừ!" Nghe ra thì có vẻ Wicked sẵn sàng giúp ngay nhưng thực sự chẳng phải vậy. Từ chỗ tôi phóng mắt qua, chỉ thấy mặt anh lộ vẻ đau khổ thấy rõ. Thân anh trên thảm, nhưng 2 cánh tay thì bị người phía dưới kìm cứng, có đến 5 cô ôm chặt lấy thân dưới anh, thân anh chưa xong huống chi tôi.
"Đi chết đi, đồ dê xồm!" Fairsky nôn nóng hét lên. Cô vừa đá 1 tên ôm cứng lấy đùi cô thì thằng khác đã nhảy vào thế chỗ ngay.
"Hỏa tiễn, hỏa tiễn hỏa -" Sunshine dùng hỏa tiễn ko ngừng để giúp Fairsky bắn bớt bọn đồi trụy ra khỏi thảm bay.
"Ugh...sợ quá!" Phoenix núp sau lưng người duy nhất cứu đc cô, Kenshin. Cơ mà dù lưỡi kiếm của Kenshin đã đỏ 1 màu máu, bọn đàn ông vẫn bám dài, chả nghĩ gì đến mạng mình cả."
"Đòn siêu cấp Meatbun súng bắn thịt tấn công!" Tôi chụp Meatbun và nhằm hướng chân Gui, thịt sống còn nguyên máu bắn ra tức thì. Sau khi mấy nàng xinh xinh bị thịt bám nhẫy lấy, cảm giác tởm lợm đã khiến họ bỏ cuộc ko tóm chặt lấy anh gia đẹp kia nữa. Họ bỏ chân còn lại của Gui ra, và cuối cùng tôi cũng kéo anh ta lên đc cái thảm. Ngay sau đó, tôi vội đến giúp Wicked.
"Thịt tấn công!" Sau khi bắn văng 1 nùi con gái đẻ cứu Wicked, tôi quay về phía Phoenix và Fairsky.
"Thiên đàng bừng cháy!" Gui dùng Fire Phoenix thui sống bọn dâm dê đang ôm đùi mấy cô gái, và rồi một đống than đen thùi lùi, rớt dần xuống đất....
"Suunshine, mau chạy nhanh coi!" Tôi gào lên.
"Đc rồi." Sunshine ra lệnh cho thảm bay, và chúng tôi cuối cùng cũng chẩu thành công.
Mặt tái mét đi, tôi hỏi, "Tháng tới chúng ta phải sống như vầy sao?"
"TRỜI ƠIIII!" Nhóm tôi hét lên thê lương.
Từ đó tôi đã ngộ ra làm ca sĩ quả là muôn trùng khó khăn...
"Nhóm 1 báo cáo, cửa chính đã bị chặn. Xin nhắc lại, cửa chính đã bị chặn. Chắc chắn ko qua đc cửa chính. Các nhóm khác báo cáo tình hình." Tôi PM nhóm 2 và nhóm 3.
Giọng Wicked và Gui tức khắc truyền tới, "Nhóm 3 báo cáo, cửa sau đã bị kẻ thù phong tỏa. Nhắc lại, cửa sau đã bị kẻ thù phong tỏa."
"Nhóm 3 báo cáo. Cửa sổ cũng đã bị đẩy vỡ." Fairsky than vãn thảm thiết.
"Phòng trọ chúng ta lại bị fan chiếm rồi!" Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt nó ko có chịu chảy ra cho. Nếu biết trước sự tình như vầy, tôi đã ko thuê phòng rồi! Sao tôi lại ko dùng tiền đi mua thức ăn chứ?
"Làm sao bây giờ?" Những người khác hỏi. Nhướn lông mày, tôi đáp, "Có khi chỉ còn nước vác túi ngủ ra ngoài công viên nằm đỡ vậy."
"Nhóm 4 báo cáo." Sunshine từ đâu nói, "Ngoài phố người ta đang truy nã mấy người kìa."
"Ngủ trên thảm bay đi, hơi chật một chút ráng chịu." Tôi vô vọng nói.
Một đống người trên cái thảm bay tí xíu ko phải quá chật sao...
"Em muốn ngủ cạnh Prince cơ." Fairsky dẩu môi nũng nịu, ôm tôi chặt ko rời.
Còn Phoenix từ lâu đã ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay tôi...
"Em cũng muốn ôm điện hạ!" Gui bị chân Gui đè bẹp, cố lắm hắn cũng chỉ tóm đc cái chân tôi.
Cuối cùng tôi nằm đấy, tay trái bị Fairsky kìm chặt, thân phải bị Phoenix đè nghiến. Tên tóm chặt bắp chân tôi là Gui, còn tên túm cổ Gui, chỉ chực ném ảnh khỏi thảm, là Wicked...Sunshine và Kenshin nằm an nhàn bên đống cơ quan người nọ người kia rối nùi chồng lên nhau.
"Chật thế nhờ!" Kenshin lạnh lùng nói.
"Mọi người mặc hết áo choàng chưa?" Tôi nói nhỏ hết sức có thể. 6 người phía sau đồng loạt gật đầu. Quay lại coi, tôi gật gù hài lòng, "Tốt, chúng ta còn phải đi sang Moon City nữa."
"Nhanh đi đi. Em mà còn bị đuổi nữa thì nhảy xuống sông trẫm mình cho rồi." Tiếng Fairsky vang lên trong cái áo choàng kín mít, rõ ràng cô nàng chỉ muốn đi ngay đi luôn.
"Be bé cái mồm thôi chứ! Chúng ta mà bị phát hiện ra là Infinite Band là rắc rối lắm đấy." Wicked trách móc.
"Đi thôi!" Tôi nói, chân bước nhanh về phía trạm dịch chuyển tức thời gần đó.
Càng dấn bước lòng tôi càng bất an tợn. Mặc dù trạm thường đâu có vắng khách, nhưng mà cả biển người thì hơi quá đáng đấy! Nhóm chúng tôi vừa đi vừa lo nơm nớp.
"Chờ đã. Nếu muốn qua hệ thống dịch chuyển các người phải cởi áo choàng. Lí do an ninh." Một tên to con vạm vỡ đứng chặn đường chúng tôi.
Cởi áo choàng á? Thế tụi này qua bằng niềm tin và hi vọng à? Cái viễn cảnh khốn khổ mà tôi tưởng đến khi tụi tôi bị phát giác ra là Infinite Band khiến tôi ko thể kiềm đc nói giọng lạnh tanh, "Cái gì chứ? Là trạm riêng của nhà anh hả? Sao tụi này cần phải xin phép anh mới đc qua chứ?"
Tên đó gãi đầu gãi tai ra vẻ bối rối, "Ko phải," Hắn nói, "Nhưng có vài người thuê tôi đứng đây chặn một số người, họ ko muốn những người đó qua đc cổng."
"Chặn ai cơ?" Tôi nghĩ là mình biết rõ mười mươi câu trả lời rồi.
Tên lực lưỡng cười điệu, "Là nhóm nhạc mới nổi Infinite Band."
Biết ngay mà... Tôi vô vọng nghĩ. Tiện thể PM tất cả mọi người hỏi cách ứng phó. Ấy vậy mà bọn họ cứ im thin thít.
"Phá cổng chạy vào." Kenshin nói cộc lốc.
"OK." Tôi nhiệt tình hét, vì tôi đây có nghĩ ra kế gì khả dĩ hơn đâu.
Đâm thật mạnh, tôi hạ gục tên to con. Tuy nhiên, trước khi bị văng đi, hắn đã tóm lấy áo choàng tôi và giật mạnh...
"AHHHHH! Prince kìa!" một tiếng hét khủng khiếp vang lên.
Mồ hôi rịn ra khỏi trán tôi vì hoảng. CHÚNG. TA. TIÊU. RỒI!
"Ugh, em ko muốn ăn thịt nướng nữa đâu. 3 bữa 1 ngày,10 ngày liên tiếp, lúc nào cũng thịt nướng! Còn ăn nữa là em mửa ra mất!" Phoenix than thở, nước mắt lưng tròng nhìn xuống miếng thịt nướng trên tay, cổ có vẻ đã vượt quá giới hạn rồi.
*Ói*
Tôi thờ ơ lạnh lùng nhìn Gui dang chạy về 1 góc, nôn thốc nôn tháo trông rất thảm. "Chúng ta đâu còn cách nào khác đâu. Tụi tôi cũng muốn anh mấy món khác chứ, nhưng đến cả Kenshin lẫn Sunshine còn chẳng ra ngoài mua thức ăn đc nữa là. Bất cứ lúc nào thấy tụi tôi hay ai đó ngụy trang, họ lập tức như phát rồ hết cả lên ấy."
Sunshine lúc nào cũng cười thanh lịch mà nay cũng lộ vẻ ủ dột hiếm thấy. Giọng não nề, cậu nói, "Lần cuối tôi đi mua thức ăn cho mấy cậu, gần như tôi lê xác ko nổi về!"
"Có cái để ăn là tốt rồi." Wicked lạnh lùng.
"Quan trọng hơn, chúng ta sắp dùng hết bánh bao nhân thịt rồi. Thế rồi, Meatbun sẽ ăn gì đây?" Tôi nhìn chằm chằm và thất vọng, Meatbun vẫn vô tư chơi trò "bay bay" với cô vợ Fire Phoenix.
"Nhào thịt nướng thành viên coi như bánh bao ko có vỏ bột cho nó ăn." Đứa nào phát kiến ra ý tưởng ngu độn quá vậy...?
"Mọi người chạy mau!" Fairsky hét giọng cao chót vót chạy vắt chân lên cổ, trốn khỏi quảng trường nơi tụi tôi vừa biểu diễn. Đằng sau cô là cả hàng dài bọn đàn ông cuồng tín đuổi theo.
"Fairsky, qua đây." Sunshine hét gọi Fairsky từ trên thảm bay. Cậu bay thấp xuống tầm cô và đua tay kéo cô lên.
"Phew! Mọi người lên cả rồi, nhỉ?" Sunshine lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên mặt Gui tái đi sợ hãi, anh hét lên, "Điện hạ Prince của tôi đâu rồi?"
Chỗ nào đấy giữa 1 đống người, tôi thảm thiết la lên, "CỨU. TUI. AHHHHH! Đừng có cởi áo khoác của tôi! Trả tôi cái quần với! Ôi chúa ơi, tôi chỉ còn có mỗi 1 mảnh vải che thân! Làm ơn đừng cởi quần lót của tôi!"
Jing và Yun, 2 đứa nó cứ tra khảo tôi cả ngoài đời lẫn trong game liên tục...Mấy chuyện rày đã đủ làm tôi điên đầu rồi mà lại còn phải đối phó cới cô nàng Fairsky cứng đầu nữa! Tôi hổng có thừa thời gian nha!
"Đừng bướng. Anh vẫn sẽ làm người đại diện, em cho hay ko anh cóc thèm quan tâm!" Tôi giận dữ thét mắng cô.
"Anh, anh.." Nước mắt trào qua khóe mắt Fairsky, nhưng cô vẫn cứng đầu cố chấp.
Thấy vậy, nửa quả tim tôi phồng to, hối hận vì la Fairsky vô cớ. Ngay cả tôi có đang bực mình thì cũng ko thể trút hết lên Fairsky đc. Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì...
Đầu cô ngước lên, nước mắt Fairsky tuôn rơi. Cô vội dùng tay áo quẹt và quay đầu vùng chạy...
"Fairsky!" Tôi vội thét gọi cô, những Fairsky ko dừng lại.
"Lố giờ diễn rồi đấy." Wicked cau mày nói.
"Nhưng còn Fairsky?" Tôi lo lắng nhìn bóng Fairsky khuất dạng sau con hẻm.
"Tôi sẽ đi tìm em ấy." Sunshine nói, "dạo này tôi và Kenshin đi lại quanh đây thường xuyên nên tụi tôi thạo đường lối lắm."
Tôi do dự nghĩ mất 1 phút, "Ok, Sunshine đi tìm Fairsky đi. Kenshin, anh vẫn nên ở lại với tụi tôi, anh còn phải coi sóc Phoenix mà."
"Ok." Sunshine và Kenshin trả lời.
Tôi nhìn lại hướng Fairsky vừa vùng chạy lần cuối, đầy nhục nhã. Tôi hy vọng rằng mình chưa phạm phải sai lầm ko thể cứu chữa.
Thật lạ khi thiếu mất 1 người. Ch dù tôi cố hát hay nhất có thể, nhưng bao tử tôi cứ như lộn tùng phèo, tôi những mong Sunshine sớm tìm thấy cổ và cổ thực sự chẳng giận tôi nhiều đâu.
Chỉ khi hoàn thành buổi diễn và thấy dáng Fairsky ngồi trên thảm bay, tôi mới trút đc gánh nặng trong lòng.
"Fairsky, anh xin lỗi. Tại anh lo quá nên mới lỡ miệng la em. Em tha thứ cho anh nhé!" Tôi chắp tay lại và xin lỗi Fairsky rối rít.
"Hừ!" Faqirsky dẩu môi và quay ngoắt đi.
Tôi bất lực xoa mặt, "Rồi tụi mình sẽ đi chụp ảnh, em có muốn chụp ko? Hay là...em muốn rời khỏi ban nhạc?"
Nghe vậy, Fairsky quay lại hét, "Em ko đi đâu hết! Em sẽ chụp ảnh."
Nhìn bộ mặt hờn dỗi của Fairsky, tôi ko thể nhịn cười, rồi tôi ra giọng bị thuyết phục, nói, "Rồi, rồi, anh và em sẽ chụp chung mà."
"Điện hạ, về Infinite City rồi kìa." Gui hào hứng nói trên thảm bay.
"Tuyệt, về nhà rồi." Tôi hứng khởi trông xuống thành phố Infinite City quê nhà tôi.
Về nhà mình cảm thấy thiệt thân quen. Coi kìa! Lolidragon đang reo lớn vẫy tay đón tụi tôi kìa. Tôi vui vẻ nhiệt tình vẫy lại Loli.
Tiếng hét lạc giọng của Lolidragon vọng lại, "Prince, cẩn thận! Tụi em đang thử nghiệm lá chắn mới, đừng tới gần..."
"Ể?" Tôi vẫn còn thắc mắc chẳng biết Lolidragon đang gào cái gì thì...
BANG!
Lolidragon nhìn từng người một đập mặt vào lá chắn và từ từ trượt xuống tấm chắn tròn xoe, như thể con chim con đâm đầu vào cửa kính. Cô lầm bầm 1 mình, "Quá trễ rồi."
"Lá chắn trứng khổng lồ, đúng như tên gọi, có hình dạng giống một cái trứng cực lớn, bảo vệ chắc chắn đối tượng mà người sử dụng nhắm đến. Tầm chắn duy trì tùy vào level của em, lúc này nó che đc khoảng 1/5 Infinite City. Nếu ko uống mana (ma dược) thì em chỉ duy trì đc 10 phút thôi. Nhưng nếu có lượng mana cần thiết thì em có thể giữ đc ít nhất 2 tiếng. Lá chắn đảm bảo rất có ích cho công tác bảo vệ Infinite City."
Nói xong, Yun bối rối gãi gáy, "Nhưng em nào ngờ đối tượng thử nghiệm đầu tiên của em lại là các anh, Dage."
"Lần tới, làm ơn báo trước cái quả trứng cốc lồ chết tiệt của cậu trước khi nó làm anh gãy mũi nhớ?" Tôi trả lời với giọng khó chịu.
"Là lá chắn trứng khổng lồ mà." Yun sửa lại.
"Dage. em vừa mới tạo ra loại Bùa ảo giác này." Jing vội lấy ra một đống bùa khoe tôi, như thể cổ dang cầm 1 kho báu vật vậy.
Tôi tò mò hỏi, "Bùa ảo giác? Tác dụng là gì?"
Jing húng hắng ho rồi giải thích, "Bùa ảo giác, tạo ra ảo ảnh, tên nói vậy đấy thôi. Dùng như sau, đầu tiên, thầy trừ tà tạo bùa và truyền ý nghĩ vào lá bùa. Sau đó, khi dùng chúng, ảo ảnh đc trữ trong bùa sẽ hiện lên diện rộng, Giả dụ như, em tưởng tượng tới sa mạc rồi dùng bùa thì hình ảnh sa mạc sẽ lập tức xuất hiện. Mặc dù chỉ là ảo ảnh ko thể chạm vào, nhưng chúng cũng sẽ giúp là kẻ địch rối trí."
"Ồ? Nghe hay nhỉ, cho anh thử cái nào." Tôi lấy 1 lá bùa thử chơi. Khi tôi phẩy tay và tung lá bùa lên, mọi người đều ngóc cổ, ngóng trông kết quả.
"Mấy người có vẻ an nhàn nhở. Ko có việc gì làm à?" Giọng nói của Yu Lian dasao bỗng chợt vang lên phía sau, âm sắc ngọt ngào làm tôi sởn hết cả da gà.
"Có-có việc làm chứ ạ. Em sẽ đi làm ngay." Tôi quay đầu lại và đập vào mắt tôi đầu tiên là nụ cười tử thần nhẹ nhàng đáng sợ của Yu Lian dasao.
"Thế sao cậu ko đi làm ngay đi cho chị nhờ?" Yu Lian dasao đáp, cười mỉm chi.
"V-vâng..." Tôi quay trái quay phải, ước sao có chuyện cho tôi làm...
Jing lại húng hắng ho, "Ơ, Dage, đó là..."
"Đừng làm phiền anh, anh phải kiếm việc gì đó để làm cái đã." Oh, đằng kia có vẻ bận rộn nhở, tôi nghĩ rằng mình sẽ qua đó khuân gỗ giúp. Nhìn nụ cười của Yu Lian dasao, tôi lập tức chạy đến hàng ngũ chuyển gỗ.
"Dage..." Jing bực bội nhìn tôi nhiệt tình khuân gỗ.
"Prince, anh làm gì đấy?" Lolidragon vội vã chạy lại, ngạc nhiên nhìn đống gỗ tôi vừa chuyển.
Tôi lúng búng nói, "Ơ, Yu Lian dasao bảo anh phải kiếm việc làm."
"Yu Lian?" Lolidragon với vẻ hoàn toàn rối trí, "Chị ấy ko phải đang ở văn phòng bộ tài chính à? Vừa rồi em qua đó chỉ vẫn ở đấy mà."
"Sao thế đc? Ko phải Dasao ở ngay đâ-..." Tôi chỉ tay về phía chỗ Yu Lian dasao đứng 1 giây trước, phát hiện ra chả có mống nào hết sất. Tôi quáng đầu nghĩ, Cái quái gì trời?
Jing cười vô vọng, "Dage à, đó là ảo ảnh của Bùa ảo giác thôi. Em vừa mới tạo 1 ảo ảnh trong cái bùa đó, Yu Lian dasao vẫn đang giám sát mọi người làm việc, cho nên..."
"Vậy chỉ làm do em tạo ra, mà anh lại tưởng thật chạy đi làm ngay?" Khóe miệng tôi giật giật. Thiệt chẳng phải là may mắn thuần túy cho cam.
Jing cười hối lỗi nhìn tôi.
"Quên đi, quên đi. 2 tên quỷ chúng mày làm anh sợ phát chết đc." tôi xoa ngực nhẹ nhõm, quả tim tôi vừa nãy đập điên cuồng.
"Dage dễ bị dọa nhỉ, em chỉ sợ là lúc nữa anh sẽ khiếp đến đứng tim mà chết quá." Jing cười rạng rỡ nói.
Tôi giật thót, nghĩ thầm, Câu này ẩn ý chi đây? Mà nó cũng chẳng phải là ý tốt đẹp chi đâu! "Ý em là sao?"
"Lễ. Duyệt. Binh!" Lolidragon nói giọng vang vọng.
"Huh?" Khi tôi vẫn còn thắc mắc lễ duyệt minh là sao thì Loli đã nôn nóng kéo tôi đi.
Sau khi kéo tôi vào phòng, Lolidragon lôi từ cái túi ra 1 bộ áo giáp bạc nhẹ sáng loáng, nhìn như thể nó chỉ dành cho tôi thôi ấy.
"Sao anh lại phải đi duyệt binh quân sự?" Tôi hãi hùng hỏi, chân tay run lẩy bẩy. Có nhầm ko vậy? Tôi, một cô nương, thậm chí chả biết quân sự là cái gì à sao lại phải đi duyệt binh quân sự?
"Bởi vì mọi người đều muốn biết lãnh chúa là người ra sao." Lolidragon khi giúp tôi mặc bộ áo giáp bạc nhẹ.
"Ko phải kiểu tính cách này hả?" Tôi cười cay đắng.
Lolidragon lắc đầu, "Em cảnh cáo anh trước, nếu anh mà dám trưng kiểu tính cách khờ khạo vô tích sự ra là bộ quân sự chém anh đầu tiên đấy."
"Oh, mà sở tài chính và kế hoạch cũng sẽ ko để anh trốn thoát đâu," Cô lơ đãng nói thêm, "Giờ anh là người đại diện rồi, tiếng tăm hùng mạnh của anh câu về ko ít quân cho thành phố, nên sở quân sự rất hài lòng. Hơn nữa, rất nhiều du khách đợi ngoài cổng thành để mua bằng đc nhà trong Infinite City phù hợp với điều kiện chiến đấu của mình. Sở tài chính và kế hoạch cuối cùng cũng có thể thở phào.
"Vả lại, anh, người đại diện rất quan trọng với Second Life, nếu anh mà dám phá hủy hình tượng trong buổi lễ thì số người muốn giết anh sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương."
Tôi rầu mặt nói, "Và nếu anh tiết lộ mình là tranny, thì số người đó cũng đầy luôn cả Đại Tây Dương."
"Thôi, thôi, đừng có chán nản như vậy. Chỉ cần đeo bộ mặt Huyết Yêu vào, đi lên sân khấu nói vài từ rồi sẽ ổn cả mà." Lolidragon vỗ lưng tôi nhè nhẹ sau khi cô buộc xong bộ áo giáp.
"Nhưng kiểu gì anh chẳng hoảng." Tôi bối rối nói. Nghe vừa nãy Lolidragon nói, chắc cũng phải có đến 5000 binh sĩ. 5000 đấy! Họ ở chỗ quỷ nào chui ra vậy trời? Chẳng phải tôi mới làm người đại diện dc có mấy ngày thôi sao? Ay, nghĩ thử coi 5000 cặp, nghĩa là 10.000 mắt nhìn tôi, hỏi sao tôi ko loạn óc chớ!
Lolidragon phá ra cười 1 lúc, "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông anh tưởng em ko hiểu ông anh chắc? Cứ lên sân khấu là anh lập tức biến thành Huyết Yêu coi trời bằng vung ngay."
"Thiệt hả?" Tôi chán nản hỏi.
"Thiệt chứ. Anh đi đi." Lolidragon đẩy mạnh tôi.
Ko cần phải đuổi anh ác liệt thế! Tôi làu bàu trong cuống họng, nhìn về phía hành lang dẫn đến căn cứ chính thức.bình thường, bạn chỉ cần bước có vài bưới là đến cuối, nhưng lúc này trông nó thật khó bước, tối, dài và sâu hun hút. Và thường thì bước chân của tôi nhanh nhẹn và thoải mái, thì bây giờ thậm chí tôi thấy nhấc chân còn chả nổi.
"Đi nào." Lolidragon vỗ vai tôi.
"Prince, sao em vẫn ở đây? Mọi người đang tìm em đấy." Wolf dage bước tới, nở nụ cười xấu xí quen thuộc.
"Prince gege đã về! Doll nhớ anh nhiều lắm!" Doll lao về phía tôi và ôm tôi thật chặt.
Tôi ôm lại, cười, "Em ko sợ anh sẽ cướp đồ ăn của em sao?"
Doll thè lưỡi tinh nghịch.
"Prince, bộ giáp hợp với anh đấy." Gui với với giọng mê say, và tôi cốc 1 phát vào đầu hắn.
"Đi nhanh lên, Prince." Yu Lian dasao vẫn mỉm cười, nụ cười đầy khích lệ.
"Dạ, đi nào." Tôi cuwoif thoải mái, chân bước nhanh về phía luồng sáng chói loà phía cuối hành lang, các thành viên Odd Squad nối gót.
Ngay khi bước ra khỏi hành lang, ánh sáng lóa lên rất mạnh làm tôi ko mở mắt ra nổi. Tôi đưa tay lên trán che mắt đến khi chúng thích nghi đc với ánh sáng, rồi tôi mở mắt ra và nhìn xuống mọi người. Rose và Broken Sword cười rạng rỡ đón tôi, Legolas vẫn giữ kiểu lạnh lùng, Li'l Strong cầm cây búa khổng lồ, và người còn lại là For Healing Only, trong tất cả các tế ti tôi biết, ảnh là tế ti ra hồn tế ti nhất.
Tôi bước qua chỗ Rose Team và mỉm cười, sau họ là Dark Emperor. Cái vẻ kiêu ngạo của Ming Huang cho thấy cậu chàng vẫn còn phải dạy dỗ dài dài, Feng Wu Qing trông cái điệu dịu dàng lịch thiệp giả tạo chỉ muốn đấm, Wicked vẫn băng giá như thường, duy có đôi mắt anh là đong đầy nỗi quan tâm và lo lắng.
Nan Gong Zui, cùng với Ice Phoenix, White Bird, Kong Kong và những người khác trong The Righteous Blades nhìn xuống những binh sĩ khác tự hào, như thể họ là báu vật hoàng gia ý. Đồng thời, họ cũng lo lắng xem mặt tôi có tí gì là ko hài lòng ko.
Lúc, này, tôi nhận ra quảng trường vô cùng rộng lớn đã chật kín người, trước mặt tôi là 1 cái bục. Tôi phải lên sân khấu, đeo cái mặt nạ Huyết Yêu Prince, giả làm lãnh chúa oai phong để chào đón người ta.
Tâm trạng cực kì bình tĩnh, Tôi chậm rãi bước lên cái bục phát biểu. Trước ánh nhìn trông đợi của mọi người, tôi thoải mái nở nụ cười vô cùng bình ổn.
"Ta là lãnh chúa Infinite City, còn đc biết dưới cái tên Huyết Yêu Prince." Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, giới thiệu bản thân.
"Đó ko hề là điều gì phi thường, giản đơn chỉ là chức vụ của ta trong Infinite City. Cũng như các bạn là binh lính hay bảo vệ thành, ta là lãnh chúa thôi. Với ta, dù các bạn là binh lính trong quân đội, là lãnh chúa trong cấm cung, chúng ta đều là 1 phần của Infinite City. Nói cách khác, chúng ta là Infinite City, và Infinite City là chúng ta. Hãy cùng nhau, xây dựng và phát triển mở rộng Infinite City trở thành biểu tượng lâu dài trong Second Life." Tôi nói hết, hát thật to và dõng dại.
Theo luồng hơi nóng hừng hực, những ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả, tôi đạo mạo rời sân khấu, trong khi bộ quân sự đi đến sắp các binh sĩ vào những nhóm khác nhau, giải thích các công tác quân sự và các bài huấn luyện v.v...Mấy giây đó, mấy chuyện đó chỉ như gió thổi mây bay với tôi, thì tôi có hiểu tí gì về quân sự đâu chứ. Bước xuống cái bục, tôi thấy Lolidragon vẫy tay gọi tôi điên cuồng, và biết làm sao chứ, tôi đành đi theo cổ...
"Em chẳng ngờ 1 tên như anh đứng trên sân khấu lại có thể nói những lời giống người đến vậy." Lolidragon trầm giọng nói với tôi.
"Này! Thái độ gì đấy hả? Anh vẫn nói chuyện như người thường mỗi ngày đấy thôi!" Tôi cãi lại, tròn mắt.
"Ồ thật á? Thế "Tôi đói" cũng coi là cái người thường hay nói à?" Lolidragon hỏi.
Hơi tội lỗi, tôi nói, "Nhưng làm người thì cũng phải có lúc đói bụng chứ...Mà em đưa anh đi đâu đây?"
"Làm. Album. Ảnh!" 3 từ đó cổ hét thật to và rõ.
Chương 7: Món hàng chào bán.
"Đầu tiên, tôi xin đc giới thiệu với mọi người vật nhất-thiết-phải-có để chào hàng! Sinh vật tôi đang cầm trên tay là số zách luôn đấy. Nhỏ, nhẹ, có thể di động, thuận tiện dùng cả trong nhà lẫn ngoài trời! Mọi người có thể đặt trong túi, rất gọn khi di chuyển." Lolidragon hất đầu về phía con gì gì đó trôi lờ lờ trong ko trung, trông như nhãn cầu của người khổng lồ với 2 cánh dơi mọc 2 bên, cá là ai thấy cũng phải trố mắt ra nhìn.
Thấy mọi người đều ngây ra nhìn cái mắt lai dơi kì cục, Lolidragon ho tằng hắng 2 lần để thu hút sự chú ý của chúng tôi, "Tôi đã đặt tên rồi, là Photocritter (Độc nhãn săn ảnh - tạm dịch vầy). Tính năng ưu việt nhất của Photocritter là khả năng chụp nhiều ảnh một lúc, dung tích bộ nhớ là 500 ảnh và có thể quay phim thời lượng tối đa là 5 giờ. Ngoài ra, nếu mua thêm bộ nhớ, mấy người sẽ lưu đc nhiều hơn. Còn nữa, đây là loại máy kĩ thuật số cao, có tới 10 megapixel(điểm ảnh). Có thể dùng nó để chụp ảnh kỉ niệm khi đi nghỉ hay chụp hiện trường vụ án giết người! Ko có gì mà nó chịu bó tay!" Rồi Lolidragon nói thêm, "Hiện nay Photocritter đang đc bày bán rộng rãi trong các tiệm linh thú! Nhưng nhanh chân lên! Vì chỉ có 5000 con ra mắt lượt sản phẩm đầu thôi!"
"Sản phẩm thứ hai, đc chế tạo đầy tính ngẫu hứng của Jing. Với chất lượng ảo ảnh đảm bảo 100% tính xác thực! Nó có thể hiện thị từ cảnh cổ đại đến phông nền trang trí thuần túy! Rất hữu ích khi bán buôn!" Lolidragon nói, phun nước bọt tùm lum khi ba hoa này nọ. Cô ôm 1 chồng bùa lú.
"Ê Lolidragon, dạo này em ghiền kênh mua sắm ETTV quá nhiều à?" Tôi nghiêm túc hỏi.
"Em có mua gì trong kênh đó đâu!" Cô gào lên, nhưng rồi đỏ mặt và nói thêm, "Tuy nhiên, anh biết mà, hãng Chanel đang ra mốt mới mùa này, em xin chân tiếp thị sản phẩm cho ETTV kiếm chút đỉnh sắm quần áo."
"..."Mọi người chả biết nói gì hơn.
Tôi chợt nhớ, "Nhưng hàng sản xuất xong thì bán vào đâu?"
"Em sẽ mang đến văn phòng phát hành sản phẩm của Second Life để thương lượng giá cả. Sau khi quyết định in, họ sẽ xuất bản vài ngày sau." Lolidragon nói, "Bọn em định bán ở cửa hàng phụ tùng vũ khí."
Gì cơ? Thế hàng tôi bán là vũ khí chắc? Vậy nó có thuộc tính gì chứ? Chúng ta sẽ đo ván kẻ thù bằng mấy đồ này á?Tôi vô vọng nghĩ. Rồi bóng đèn bật sáng trưng trong đầu tôi, "Hay mình mở tiệm sách đi?"
"Mở tiệm sách? Đc ko cà?" Lolidragon do dự.
"Ko tồi đâu." Gui phấn khích nói, "Sau khi lệnh cho phép xuất bản sách đc ban hành, sẽ rất nhiều game thủ thử bán sách tự viết. Nhưng mấy ai lại đi bán sách trong tiệm vũ khí như chúng ta. Nhưng nếu ta mở cửa hàng sách và nhận sách để xuất bản, ngân quỹ sẽ tăng kha khá đấy."
"Nhưng có chắc đông khách chứ?" Wicked thận trọng hỏi.
"Cái đó tùy vào chất lượng sách xuất bản. Chúng ta sẽ phải lựa chọn kĩ lưỡng số sách đầu vào. Về sau tôi nghĩ sẽ xuất hiện nhiều tác giả có tài. Sách hay thì đồng nghĩa với khách nhiều mà. Thực tế, nhiều người lúc tỉnh thì ko đủ thời gian xem sách. Nhưng họ có thể đọc sách lúc ngủ bằng tai nghe chuyên dụng! Vậy sẽ có nhiều người thích lắm!" Gui vui vẻ nói.
"Tiện thể bán thêm vài món độc quyền của Infinite City, sẽ có nhiều người tham gia đấy." Fairsky siết tay phấn khích.
Lolíeagon nhún vai, "Thế thì mở tiệm sách thôi. Vì là lãnh vực của Bộ xây dựng nên để 2 trưởng bộ lãnh luôn nha."
Gui gật đầu, mắt sáng rực. Anh quay đầu về phía Fairsky, mắt cổ cũng rực như đèn pha, 2 người lập tức thảo luận nghiêm túc về dự án tiệm sách.
"Ý tôi là, 2 người sẽ bàn mấy cái đó sau, giờ ta tập trung vào sản phẩm chính đi!" Lolidragon nở nụ cười làm cho tóc gáy người ta dựng đứng cả lên. Nhưng rồi cổ nói thêm 1 câu giật gân làm đám tóc càng đc thể chổng ngược lên trời, "Thế nhé. Giờ cởi ra đi."
"Cởi ra? Cởi gì cơ?" Tôi ngây ngốc hỏi.
Mắt Lolidragon liếc dọc từ mặt tôi xuống ngực tôi. Kiểu nhìn đó... Tôi ko thể ko túm chặt cổ áo mình. Rồi mắt cô lại đảo xuống nữa...Tôi túm chặt cái thắt lưng, nghĩ thầm, Chúa tôi, Lolidragon ,đừng đùa nữa, kẻo ko đồ bán ra sẽ thành loại mặt hàng dành cho lứa tuổi trưởng thành đấy.
"Anh nghỉ chút nha?" Tôi hỏi, vẫn hãi hồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ làm đồ để bán lại khó nhọc như vậy. Đấy là những bài kiểm tra sức mạnh, sức bền và khả năng sống sót chịu đc cơn đau thấu trời.
Kiểm tra sức mạnh: Tôi phải thực hiện những tư thế khó đến bất khả thi để Lolidragon chụp đc ảnh đẹp. Đôi khi tôi phải giữ nguyên 1 tư thế mất nửa giờ. Tôi nghi rằng lúc đó Lolidragon ngồi phác họa chân dung tôi chứ chẳng có chụp hình chụp họa chi hết.
Kiểm tra sức bền" Lolidragon khẳng định tôi chỉ phải hở có mỗi 2 chỗ, tôi nghĩ, Cũng đc, và miễn cưỡng đồng ý. Ôi xời, con trai mà lộ mỗi 2 chỗ thì đâu có khiêu gợi gì lắm đâu. Nhưng, dưới sức ép của ánh mắt "Em mà dám là anh làm thịt" của Wicked và đôi mắt to ậng nước, "Tâu điện hạ, đừng chịu nhục" của Gui, hành động của tôi bị hãm lại giữa chừng. Sau đó, tôi nhìn Lolidragon cầm đầu Phoenix và Fairsky đối đầu lại với Gui và Wicked. 2 bên đấu đá nhau quyết liệt xem tôi có nên lộ 2 chỗ hay ko, làm tôi cứ cởi đồ ra ra rồi lại mặc đồ vào vòng vòng. Thế chính xác người bị lộ hàng là ai hả, mà lộ ở đâu chớ?
Cuối cùng, chút bình tĩnh còn sót lại của tôi bốc hơi mất tiêu. Mặt tối sầm, tôi gào lên, "Im đê!"
5 con người đồng loạt quay lại lườm tôi. Họ đồng thanh, "Anh quyết định rồi hả?"
Thấy 5 chặp mắt trợn trừng ngó mình, cơn giận của tôi tức khắc tiêu biến. Tôi nói giọng sợ sệt, "Thế thì...tôi bán khỏa thân nửa trên đc ko?"
"Cởi áo nhưng ko lộ chỗ khác á?" Lolidragon lẩm bẩm rồi miễn cưỡng nói, "Ờ, thôi cũng đc."
"Đừng hòng! Tên đó vẫn đc thấy mà!" Wicked khoa tay chỉ Gui.
"Chuyên môn của tui! Thân thể Prince mắc gì cậu nhòm ngó!" Gui điên tiết nói, nghiến răng.
"Vậy giờ ta làm gì?" Tôi hỏi, vuốt mặt. Thế này ko đc thế kia cũng chẳng xong. Con trai con đứa gì còn nhiều chuyện hơn cả đàn bà...Tôi nghĩ. Shhiiikkkk... Đột nhiên, một âm thanh kì lạ vẳng đến bên tai tôi. Tiếng gì nghe như....tiếng băng dính? Chúng tôi quay lại nhìn. Là Phoenix, tay cầm 2 miếng băng keo. Cổ nhìn thèm thuồng chỗ ngực tôi...
Sau này: nếu có ai bảo chuyện tháo băng dính ra khỏi người đau ngang với rặn đẻ, tôi đồng ý cả 2 chân 2 tay!
Tôi quay lưng về đống ảnh khủng khiếp đó, nhìn Lolidragon bằng đôi mắt mọng nước.
"Cho anh nghỉ nha?" Tôi nài nỉ.
"Anh đc phép nghỉ ngơi..." Lolidragon đáp. Mắt tôi sáng rực. Cuối cùng tôi cũng đc đi chơi quanh Infinite City! Thật ko trì hoãn nổi sự sung sướng thưởng thức cao lương mĩ vị trong thành phố đc nữa! Tôi phấn khởi nghĩ.
"...1 tí. Mai là phải đi tập hòa nhạc rồi."
"Tập hòa nhạc?" Tôi ngớ người lặp lại.
"Ừa! Yu Lian sẽ coi chừng đấy, mình chi một đống tiền cho buổi hòa nhạc mà lại." Lolidragon nói nhỏ vào tai tôi.
Waaaaaaaaa! Giết tôi đi! Tôi nghĩ, suýt trào lệ.
"Dage, kể cả mai có bắt đầu tập hòa nhạc nên ko có thời gian ra ngoài ăn uống, nhưng anh có nhất thiết phải nốc kinh vầy ko?" Yu hỏi. Cậu nhìn tôi bất lực. Tôi thậm chí chả thèm nói với họ câu nào trước lúc vục đầu vào ăn như điên dại.
Thấy tôi chả có phản ứng gì, Jing đành bất đắc dĩ nói, "Thôi Dage, nếu đang tập mà thèm ăn gì thì PM bọn em, tụi em mang qua cho."
Nghe vậy, tôi mới chịu thả cái chân gà tay đang cầm xuống, uống ngụm nước cho nuốt trôi thức ăn rồi nói giọng bối rối, "Cảm ơn 2 đứa."
"Ăn chậm thôi. Có ai giành đồ ăn với em đâu mà lo." Wicked càu nhàu ko vui vẻ gì mấy.
"Điện hạ, có muốn ăn thêm suất khoai tây chiên nữa ko?" Gui đưa tôi cái khăn giấy lau tay, "Phoenix lau miệng cho tôi, trong khi Yun và Jing nhìn tôi ghen tị.
"Hey, Fairsky đâu rồi?" Yun bỗng bối rối hỏi.
"Còn Sunshine?" Jing tiếp lời.
"Ồ, 2 người đó đi dạo rồi." Tôi nói, bỏ ngoài tai chuyện đó. Cơ mà chẳng biết sao Kenshin lại ko đi cùng nhở... Ê đừng có nghi ngờ nha - anh chàng đâu có rời tôi nửa bước, chỉ tại ảnh im lặng quá đấy thôi.(Đến cả tác giả cũng chẳng biết nói sao để độc giả hiểu ảnh vẫn ngồi đó. Ai mà rỗi hơi luôn mồm nói anh ta ngồi câm như hến với khuôn mặt lạnh như tiền mãi đc chớ?)
"Wow. Lạ dữ. Fairsky mà chịu nổi chuyện phải rời xa anh." Jing ngạc nhiên nói.
"Em ấy bảo đi kiểm tra vị trí hiệu sách mở." Tôi lơ đãng nói lúc ko ngừng nhón đĩa khoai tây chiên Gui đặt riêng cho tôi.
"Hiệu sách? Hiệu sách nào ?" Yun ngây ngốc hỏi.
"Hiệu sách Vô Hạn, cửa hàng sắp mở, tiệm sách đầu tiên trong Second Life." Gui nói với 2 con mắt sáng lấp lánh. Geez, bảo sao ổng đi làm giáo sư. Nói đến sách là phát rồ liền. Tôi vừa nghĩ vừa nhai khoai tây chiên.
"Vậy thì chỗ nhân sách sẽ xuất bản thì ở đâu ạ?"Jing ngờ vực hỏi.
"Đầu tiên chúng ta sẽ bán đồ của Infininte Band trước đã. Thầy cũng sẽ viết vài cuốn để xuất bản. Sau đó, khi có chút tiếng tăm rồi, ta sẽ cho người ngoài gửi sách đến, nhận luôn bản thảo, rồi chúng ta sẽ giúp họ xuất bản sách. Mấy chuyện đó thầy làm dư sức." Mắt Gui ngời sáng kiểu IQ thông minh 200.
"Thật ạ? Vậy...ừm..." Yun lầm bầm như thể nói ra thì ngại lắm ý.
Tôi bỗng nhớ ra. Jing và Yun thích viết truyện lắm mà, Họ thường chọn tôi làm nạn nhân đầu tiên đọc những Câu-chuyện-bi-kịch-sầu-thảm-nhất-của-nhất-trong-vũ-trụ-và-sử-
sách-nhân-loại của 2 đứa. Ừ thì, nói thật, truyện bọn nó viết dở thì ko dở, nhưng mà phải cái tiêu đề ghê hết đỡ nổi miễn bàn luận luôn. Bạn hỏi cái tiêu đề nào á? Thì cái "Câu-chuyện-bi-kịch-sầu-thảm-nhất-của-nhất-trong-vũ-trụ-và-sử-sách-nhân-loại" bạn vừa đọc xong đó thôi.
"Bọn em có thể gửi sách cho thầy coi ko?" Jing thiếu kiên nhẫn hét lên.
"Vô tư! Mấy ngày tới 2 đứa rảnh rảnh thì viết nhanh đi! Thầy sẽ biên tập duyệt lại, xuất bản, có lẽ đc thì bán luôn hôm khai trương." Gui rất mừng khi có người giúp việc viết sách.
"Vâng!" Jing và Yun phấn khích ôm chầm lấy nhau.
"Phải rồi, Jing, Yun, mua nhà chưa?" Tôi bỗng nhớ ra trước đó hai đứa có bảo đi chọn nhà. tôi tự hỏi ko biết trông nó ra sao.
"Tụi em mới tậu 1 căn. Nhà màu trắng rất dễ thương, có cả vườn nữa." Yun vui vẻ nói.
"Ồ, anh muốn đi xem." Tôi đột ngột đứng dậy, "Tiểu nhị, tôi mang phần thức ăn còn lại về nhé."
"Xin lỗi, em ko ở lại thêm đc nữa, Prince," Gui cũng đứng dậy, thở sâu ra, "Yu Lian bảo em về thiết kế sân khấu hòa nhạc. Rồi còn thiết kế tiệm sách, ko quên cả sách phải viết nữa."
"Wow, anh bận bịu gớm." Tôi thực ko biết anh thực sự dành bao lâu để chuẩn bị bài giảng lên lớp. 10 phút chăng? Có khi còn ít hơn ý chớ...
"Điện hạ, mặc dù thân thể em xa lìa anh, nhưng con tim em luôn hướng về anh, ở bên anh." Gui, đôi mắt long lanh nước, nhìn tôi trông phát ngán, đến tận khi tôi đá đít hắn với 1 lòng điên tiết sâu sắc.
"Gui mà ko ở đây thì anh cũng về bộ quân sự đây. Mấy việc chưa làm xong chất chồng như núi ý." Wicked nói.
Vậy, nếu Gui còn ở đây, thì anh coi việc bộ quân sự ko ra cái giẻ rách gì à?
"Nếu đã vậy, em về phòng Tài chính thì hơn, Yu Lian sắp nổ tung vì căng thẳng rồi..." Phoenix mặt tái khủng khiếp.
"Heh heh, ko sao, mấy người cứ đi đi. Dù có chuyện hay ko có chuyện gì thì cũng đừng quay lại tìm tui nữa nhớ." Tôi hạnh phúc vẫy tay chào tạm biệt. Hiếm có thiệt! Thực có ngày tôi thoát đc cả 4 tên kia mà thư giãn. Cuối cùng tôi cũng đc bình an.
"Dage, đừng có quá khích ra mặt thế. Họ buồn đấy, mấy người đó ra về mà có ma trơi lập lờ bên cạnh." Yun hầu như chẳng nhịn cười nổi.
Tôi thư thái, "Mấy người đó mà ko chịu rời là đầu anh nổ tung mất. Thôi, đi xem nhà 2 đứa đi."
Trên đường tới nhà, Yun bỗng nói, "Dage, có một câu tụi em luôn muốn hỏi anh..." Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Yun luôn thích gì nói nấy mà. Từ bao giờ cậu chàng lại bày đặt xin phép thế?
"Sao nào?" Tôi hỏi.
"Dage, anh có biết Feng Lan ko?" Jing nói và tim tôi lỡ mất 1 nhịp.
Tôi khựng lại. Sao cổ hỏi tôi vậy? Cổ phát hiện ra rồi? Ko thể nào? Đâu có dễ lộ vậy chứ? Tôi thu giọng bình tĩnh nhất có thể lúc đó, nói, "Feng Lan? Anh có biết đâu. Sao lại hỏi anh thế?"
"Em chỉ nghĩ là..." Jing lầm bầm nho nhỏ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Nói thiệt, hỏi cậu là cậu có biết cậu ko thì nghe kì thiệt. Nhỉ, Xiao Lan?" Jing nhẹ nhàng nói thêm.
Sau khi máu tôi ngừng chảy mất 3 giây, tôi đưa tay che kín mặt, suýt trào lệ. Mình hiểu rồi, chúng nó biết hết. Đời tôi xong rồi! Đây là trường hợp tiêu cực nhất, bí mật của tôi bị Yun, cái trạm phát sóng siêu thanh bật mí! Một khi tin đồn rò rỉ ra ngoài, chỉ nghĩ đến chuyện người hâm mộ tràn đến đông đủ lấp đầy Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là... Waaaaahhh! Tương lai tôi ở đâu chứ!
Jing vỗ nhẹ vai tôi, "Ổn mà, Tớ hiểu vấn đề của cậu, Xiao Lan. Tớ đã thưởng Yun mấy đòn karate và cảnh báo nó rằng nếu nó tiết lộ với bất cứ ai bí mật nho nhỏ của cậu, thì lần tới tớ sẽ oánh karate trúng chỗ nhạy cảm nhất của anh chàng. Yun chắc chắn ko có to mồm đâu."
Phèo! Hú hồn! Nhưng sao mà tôi lại bị phát giác vậy? "Sao 2 cậu biết là tớ?" Tôi hỏi, "Chẳng phải 2 cậu tối ngày gọi tớ là Dage à?"
"Đấy là tại cậu ko chịu nói bọn tớ biết tên-trong-game, nên tụi này phải hỏi thằng em cậu và nó nói cậu là tranny trong game." Yun giải thích.
THẰNG EM KIA, ĐỒ ĐẦN ĐỘN! Đừng bắt chị phải giết mày để bảo toàn danh tiết nhá! Tôi siết chặt nắm tay và bắt đầu tính chuyện cho thêm thuốc trừ sâu hay bả chuột vào bữa tối để thằng bé tèo nhanh hơn.
"Vậy nên bọn tớ nghĩ rằng, cậu là tranny và có tình yêu trai đẹp mãnh liệt như tớ, thế mà cạu chả có tí hứng thú nào với siêu cấp đại mĩ nam Prince. Lí do duy hất mà bọn tớ nghĩ ra đc là cậu chính là Prince. Với lại, dù ngoại hình trong game và ngoài đời của cậu rất khác nhau, nhưng vẫn hao hao, còn tính tình thì y hệt, nên bọn tớ nhận ra cậu ngay." Jing nhún vai lơ đãng.
"Nhưng cậu biết đấy. Chị em nhà họ Phong (Feng) đúng là đần số một sử sách, nghĩ coi thằng em Yang Ming của cậu chả bao giờ nhận ra cậu là Prince, cho dù cậu ta biết thừa cậu là tranny." Yun ngưỡng mộ nói.
"Có ai trên đời đoán giỏi bằng 2 người." Tôi lầm bầm.
"Ờ đấy, nếu tụi này ko có tài dự đoán thiên bẩm siêu cấp, thì thử hỏi làm cách nào nhận ra danh tính thật của cậu? Cái gì bắt tụi này phải gọi hoài Dage này Dage nọ?!" Jing cốc đầu tôi đánh bốp. Oww... Tại sao mọi cô gái tôi quen đều bạo lực quá vậy?
"Tớ đã từng nói chẳng ai lại xuẩn ngốc đến độ giúp đỡ tụi tớ mặc dù bị bọn này phản bội quá nhiều lần. Vậy ra, đó lại là cậu, Xiao Lan. Khỏi nói sao cậu giúp bọn tớ mãi." Yun ko thể ngừng giải thích. Cậu và Jing thực sự đã rất cảm động, họ đã thề sẽ đi theo Prince mãi mãi.
Lúc này, ngoài chuyện vò vò mái tóc và cười ngớ ngẩn thì tôi còn biết làm gì hơn?
"Chuyện đó ko quan trọng, cấn đề là, cậu sẽ chọn ai trong mối tình tay ba lãng mạn và kịch tính này đây? Giáo sư hay đàn anh khóa trên?" Jing ngó tôi chăm chăm.
"Đừng có hỏi mấy câu giống mẹ tớ như vậy, Jing. Tớ đâu có biết!" Lãng mạn và kịch tính? Jing, cậu miêu tả hơi phóng đại quá đấy... Tôi bất lực thở dài.
"Cậu lo nỗi gì? Hẹn hò với cả 2 luôn." Yun thì thầm khe khẽ.
"Hey! Cậu có phải đàn ông ko thế? Sao lại đi khuyên con gái bắt cá 2 tay?!" Jing kéo tai và hét thủng màng nhĩ Yun.
Tôi khó hiểu hỏi lại, "Chẳng phải bọn mình đã thống nhất ko coi nó là con trai sao?"
"Xiao Lan!" Jing bất chợt túm vai tôi, "Hãy làm một phép thử đi!"
"Pháp thử?" Tôi ngớ người hỏi lại.
"Hẹn hò với cả 2 ngoài đời thực!" Mắt Jing lấp lánh 1 cách cực kì đáng sợ.
"Hở?"
Chương 8: Nhật kí hò hẹn.
"Giáo sư à, thực ra thầy đâu cần phải vướng vào rắc rối này..." Mắt rầu rầu ráo hoảnh, tôi nhìn giáo sư Min Gui Wen ngồi đối diện.
"Đừng lo em ạ. Chỉ cần giúp đc sinh viên, rắc rối nhỏ nhặt này đáng là chi!" Nụ cười thoảng qua mặt Gui khi ảnh từ tốn nhấp 1 ngụm nước.
Jing! Cậu sẽ chết với tớ. Tôi ko đời nào mơ tưởng tới chuyện để khiến Giáo sư Min hẹn hò với tôi, Jing lại thêu dệt lên câu chuyện phét lác vô nhân đạo này. Thậm chí đến tôi nghe còn thấy chuyện cổ phản logic quá trời. Nhưng khó đỡ hơn là giáo sư Min Gui Wen lại tin sái cổ cái thứ ấy...
Chuyện là vầy: Hôm qua lúc tan học Jing kéo tôi lại ngay trước mặt giáo sư Min.
"Giáo sư ơi, có một vấn đề cực kì nghiêm trọng mà em mong rằng thầy có thể giúp tụi em." Jing đeo nét mặt buồn khổ sâu sắc. Lúc đó tôi thực ko biết nó khóc lóc rầu rĩ vì lí gì.
Giáo sư Min thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng, nên an ủi Jing bằng nụ cười dịu dàng muôn thủa, "Có chuyện gì thế? Từ từ mà nói, đừng lo lắng quá."
"Thực ra là vấn đề của Xiao Lan ạ. có một kẻ lén lút quấy nhiễu Xiao Lan. Hắn đã theo đuôi làm phiền bạn ý nguyên năm, tới giờ vẫn chưa chịu buông tha bạn ý." Jing nhíu sít lông mày, lệ tuôn như suối.
"Thật sao? Xiao Lan, em ko thể chịu nổi hắn ta phải ko?" Giáo sư Min hỏi.
Hắn ta? Thằng nào hả thầy...? Tôi vô cùng bối rối, đưa mắt trống rỗng nhìn lại.
Jing đột nhiên la lớn, "Giáo sư nhìn xem! Xiao Lan sợ đến phát điên bởi cái tên quấy rối kinh tởm đó đó."
"Oh?" Giáo sư Min cau mày, "Bảo sao dạo này Xiao Lan thường lơ đãng trong lớp và cứ chuông reo hết giờ là em ấy chạy biến."
"..." Tôi lơ đãng là do bị đám phóng viên cố hỏi anh tung tích Prince làm cho phát hoảng. Và nếu hết giờ tôi ko chạy cho nhanh, có khi vài phóng viên có tầm-nhìn-xa-trông-rộng sẽ phát hiện ra trông tôi giống Prince mất. Nói coi nếu bị vậy tôi có đc chết toàn thây ko?
"Đúng đó. Giáo sư, thầy ko biết hắn ta đáng sợ thế nào đâu. Xiao Lan bảo hắn là bạn ý thà chết còn hơn yêu hắn, nhưng hắn ko chịu! Em đá karate trúng chỗ hiểm hắn cũng ko dung tha bạn ý. Sau đấy, bọn em chỉ còn biết nói Xiao Lan đã có người yêu rất đẹp trai, trưởng thành và đáng tin cậy. Nhưng hắn nói hắn ko đời nào tin, trừ phi..." Lúc này mặt Jing bắt đầu có biểu lộ miễn cưỡng và bối rối.
"Trừ phi gì?" Giáo sư Min hỏi, cực kì nghiêm túc.
"...Trừ phi hắn tận mắt thấy anh đó!" Jing thở dài, "Nhưng tụi em biết kiếm đâu ra người đồng ý diễn vở kịch này chứ?" Jing lắc đầu buồn bã.
Tôi bỗng sáng mắt ra. Cuối cùng tôi cũng hiểu Jing đang cố làm gì rồi! Nhưng, nhưng nói gì điêu phát gớm.Người nào có chút đầu óc sẽ ko đời nào sa bẫy đâu, huống chi giáo sư Min Gui Wen có chỉ số IQ 200!
"Thầy hiểu, thầy sẽ giúp vụ ngày!" Giáo sư Min bật cười.
Ko thể đc! Giáo sư Min, IQ 200 của thầy chạy đâu mất rồi? Tôi ko tin nổi vào mắt mình khi nhìn bộ mặt nghiêm trang của giáo sư Min.
"Quá tuyệt vời, Giáo sư! Vậy mai thầy dẫn Xiao Lan đi uống cà phê hay mua sắm hay gì gì đó cũng đc. Em nhận trách nhiệm đưa hắn tới. rồi hắn sẽ phải tin lời Xiao Lan!" Jing reo lên vui vẻ.
"Đc thôi." Mặt giáo sư Min vẫn thoảng nét cười dịu dàng.
Vậy nên giải thích chuyện tôi và giáo sư Min ngồi trong quán cà phê ngoài trời thật hết sức mờ ám. Tôi còn tiếp tục nghi ngờ chuyện làm sao giáo sư Min lại dễ mắc bẫy Jing thế.
"Em Feng Lan, sao hắn ta chưa tới?" Giáo sư Min vẫn khoác nguyên nụ cười trên môi.
"Em, em cũng ko biết..." Hắn ta có tồn tại còn hơn! Tôi rủa thầm Jing, mà giờ cổ ở đâu chẳng rõ, sau lưng cổ.
Mặt giáo sư Min thốt nhiên nghiêm lại, anh thở dài, "Em Feng Lan, thầy ko nghĩ rằng tên đó sẽ đến đâu, nhỉ? Hay đúng hơn, hắn thậm chí còn chẳng tồn tại."
Thầy biết rồi?" Tôi ngạc nhiên nói. Dù thầy có biết sự thực, sao thầy vẫn đi chơi với em?
Giáo sư Min miễn cưỡng cười, "Từ lúc bắt đầu đi dạy, thầy đã nghe đủ loại lí do để dụ thầy đi chơi. Tuy nhiên, lí do 2 đứa bày ra là phóng đại nhất."
Nghe vậy, tôi cười ngu ngơ, Nói vậy nghe còn có lí!
"Em Feng Lan, thầy muốn em hiểu là trong tim thầy đã có người thương, nên..." Giáo sư Min bỗng tỏ ra lúng búng, "Nên thầy e rằng thầy ko thể chấp nhận tình cảm của em."
Tôi đơ người mất 1 lúc khi nhận ra anh tưởng tôi mời anh đi chơi để bày tỏ tình cảm với ảnh.
"Em Feng Lan, em đừng quá buồn. Thực sự trong tim tôi đã in hình bóng một người. Ko phải là em ko đủ tốt đâu..." Giáo sư Min thấy tôi nhìn anh sững sờ nên phát hoảng, vội vội vàng vàng nghĩ gì giải thích nấy.
"Pfft!" Tôi ko thể nhịn cười. Ko phải lỗi của tôi. Lúc giáo sư Min bối rối, nhìn anh ngốc ngốc giống kiểu Gui. Thấy dáng vẻ anh lịch sự đường hoàng mà rất nghiêm túc, lại đeo kính và mặc áo sơ mi trắng mà tỏ vẻ ngu ngu thì đúng là mắc cười dã man.
"Sao em lại cười? Con gái thời nay thật khó hiểu." Gui lầm bầm 1 mình.
"Giáo sư phải lòng Prince à?" Tôi bỗng muốn nghe giáo sư Min nói rõ ràng trong đời thực, khi thực là anh.
"Ừ, là Prince." Mặc dù anh cố ra vẻ trầm tĩnh, nhưng mặt anh thoáng đỏ và trông có vẻ ngượng ngùng.
"Sau 1 khoảng thời gian im lặng, tôi bỗng buột miệng, "Thầy sẽ ko hối hận chứ? Prince là nam mà."
Khi nghe tôi hỏi, gương mặt Gui lộ vẻ xa xăm, "Hối tiếc ư...? Prince giống như một đóa hồng có gai. Nếu thực lúc đầu biết là gai nhọn, có khi thầy đã ko dám nhặt lên, Nhưng thầy đã chạm vào hoa, ngửi đc hương thơm nồng nàng và thấy vẻ kiều diễm đó. Nếu giờ thầy lại đặt xuống, thì nỗi thốn đau của con tim sẽ còn nhói buốt gấp bội bàn tay rướm máu của thầy, phần da thịt bị gai cứa rách. Vậy nên, thầy sẽ ko bỏ bông hồng xuống."
Lúc lâu sau, ánh nhìn mờ xa biến mất và Gui đỏ mặt nhìn tôi, "Thầy xin lỗi, nói gì mà nghe kì cục quá." Anh nói.
Cười mỉm, tôi nhẹ lắc đầu và nói giọng trang trọng, "Giáo sư, hứa với em một điều, rồi chúng ta có thể kết thúc hôm nay ở đây."
"Cái gì chứ?" Gui run rẩy sợ hãi.
Mắt tỏa sáng ám muội, tôi chỉ tờ thực đơn rồi nói, "Thầy đãi em món mì ống ngao sốt vang trắng và canh thập cẩm nha?"
"Hở?"
Vì vậy, sau khi tôi toàn tâm toàn ý chén mì ống ngao sốt vang trắng và canh thập cẩm, còn giáo sư Min chua xót ngỡ ngàng thanh toán, buổi hẹn giữa tôi và giáo sư Min kết thúc thiệt là có hậu.
Tối đó, Jing và Yun hào hứng kéo tôi ra đường.
"Mình đi đâu chứ?" Tôi hồ nghi hỏi.
"Cậu đang mê sảng cái vô nghĩa gì thế, tất nhiên là đi đến cuộc hẹn kế rồi." Jing gầm gừ bực bội.
"Ồh..."
"Ở kia!" Jing núp sau cái cột đèn, trỏ tay chỉ Zhou gege đứng cách đó khá là xa, "Xiao Lan, tớ bảo Zhou Ling Bin là cậu rất muốn đi chơi chợ đêm, nhưng tớ bận ko đi đc, nên nhờ anh ấy đi thay tớ. Cậu hiểu ko?"
"Hiểu."
"Vậy bước nhanh! Nhớ về so sánh 2 anh chàng nhé." Yun đột nhiên đẩy tôi ra khỏi chỗ sau cột đèn. Biết sao đc, tôi đành bước về phía Zhou gege.
"Em tới rồi, Xiao Lan." Zhou gege mỉm cười với tôi.
"Dạ." Tôi gật nhẹ đầu.
"Em muốn đi mua sắm trước ko? Hay là để ăn cái gì đã?" Zhou gege chu đáo hỏi.
"Ăn." Tôi đâu đã có ý thăm thú gì mấy gian hàng, vậy nên phải bảo là ăn chứ. Ko phải l
tại tôi là loại phàm ăn tục uống đâu nha!
Đến cuối đoạn đường đi dạo, tay trái tôi cầm đùi gà, tay phải giữ tách hồng trà, miệng tóp tép nhai khoai tây chiên mới tọng đầy mồm xong. Thậm chí Zhou gege còn giữ dùm tôi gói gà nướng và bình rượu.
"Em còn muốn ăn gì nữa ko, Xiao Lan?" Zhou gege chăm chú hỏi. Tôi lắc lắc đầu, chỉ tay về phía cái ghế đá công viên cách ko xa, "Ngồi xuống chút rồi anh em mình cùng ăn."
"Cũng đc."
Khi ngồi ăn cật lực, tôi nghĩ đến lời mẹ tôi nói. Mẹ bảo Zhou gege thích tôi à? Hmmm...mình phải hỏi anh mới đc. Tôi lơ đãng hé miệng hỏi nhỏ, "Zhou gege có thích em ko?"
Người Zhou gege rõ ràng sững lại. Anh từ tốn quay lại nhìn tôi, đôi mắt tỏ vẻ chẳng biết nên hạnh phúc hay bất lực. Anh lạng im hồi lâu. Cuối cùng, anh chỉ nói, "Ừ, anh thích em 8 năm rồi.
Tám năm? Tim tôi lỡ mất 1 nhịp. Anh ấy thích tôi lâu vậy sao?
"Thích em 8 năm? Em có xứng ko?"
"Có chứ." Zhou gege trả lời ko chút do dự.
"Nhưng em ko biết mình có yêu anh ko nữa...em ko quyết định nổi." Thấy mặt Zhou gege rõ là xuống sắc, tôi thấy tim mình cho nhẹ lại. Chẳng phải là quá bất công với Zhou gege sao? Tám năm...gánh nặng đó cắm rứt tôi đến nỗi chỉ nghĩ đến tôi là hơi thở tôi đã hổn hển nặng nề.
"Ko sao, anh sẽ đợi em." Zhou gege nói một câu giản dị.
Tôi do dự một lúc, "Anh...ko hối hận chứ? Có lẽ, có lẽ em..."
Zhou gege đứng lên quay lưng về phía tôi, anh nói giọng mơ hồ mà chưa bao giờ anh nói với tôi, "Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, ko hối tiếc hay khó chịu. Dù phải chịu mưa giông bão táp, nó vẫn chờ đợi nụ cười của mặt trời. Mặc dù chờ đợi thì rất đau đớn, nhưng hoa hướng dương chưa từng hối hận và sẽ ko đời nào hối hận."
Tôi nhìn tấm lưng rộng và cô đơn của Zhou gege, và bỗng chợt nhận ra 2 tai anh đỏ ửng như cà chua chín.
"Hoa hướng dương ư?" Tôi lặng lẽ nhai thức ăn mà miệng đắng ngắt chẳng nhận nổi vị gì.
"Hẹn hò hôm qua cậu nghĩ sao?" Ngày hôm sau Yun và Jing hỏi. Mắt 2 đứa mở to phấn khích.
"Khá ổn." Tôi gãi gãi má.
"Vậy 2 bên thế nào?" Yun hỏi gợi chuyện moi móc thông tin.
"Hmm...Một bên thì chỉ trả có 1 lần, nhưng mà rất đắt, và để lại có tớ một dư vị ngọt ngào vô tận. Còn 1 đằng, anh ý trả liên tục. Mặc dù giá phải trả ko nhiều, và vị cũng ko đc bằng bên kia, nhưng tổng quan cũng khá đáng kể." Tôi thành thực.
"Nói vậy là sao?" Yun hỏi bối rối.
Cốc đầu Yun, Jing nói, "Ngốc ạ, cậu ko hiểu nổi lấy 1 phép ẩn dụ sao? Nghĩa là vầy: mặc dù giáo sư Min yêu bạn ý ko lâu, nhưng thầy vẫn đem lòng yêu bạn ý, dù những tưởng Xiao Lan là con trai. Vì vậy sự hi sinh của thầy vô cùng cao cả và ấn tượng. Hơn nữa, tình yêu của giáo sư nồng nàn như lửa cháy. Nên cảm xúc để lại cũng rất dài lâu. Ngược lại, tình yêu của Zhou Ling Bin lại dịu dàng như nước chảy. Tuy vậy, cũng như suối nguồn, thấm dần từ từ và ổn đinh. Sự hi sinh mà anh ấy phải chịu ko ấn tượng bằng của giáo sư, nhưng nếu tính đến khoảng thời gian anh ấy yêu Xiao Lan thì sự hi sinh đó cũng chẳng kém cạnh chút nào so với giáo sư. Cậu hiểu chưa?"
"Tớ hiểu rồi." Yun như bỗng chợt ngộ ra chân lí.
"Ờ, phải thế ko, Xiao Lan?" Jing mặt mày tự mãn nhìn tôi.
"Ko phải...Ý tớ bảo là đồ ăn." Tôi gãi gãi đầu."
"Đồ ăn?" Yun và Jing nhìn tôi chằm chằm, mắt mở to.
Tôi gật đầu tựa hồ đó là lời giải thích tự nhiên dễ hiểu nhất, "Ừa, mặc dù Gui chỉ đãi tớ ăn mì ống ngao sốt vang trắng với canh thập cẩm nhưng giá bữa đó hơn 800 đô la (đây là loại đô Đài Loan, ko phải đô Mĩ.). Đắt tiền quá, vả lại mì ống siêu ngon, tớ nhớ vị đó mãi. Còn mấy món ăn chợ đêm Zhou gege mua cho tớ dù ko ngon bằng mì ống, nhưng mà nhiều lắm. Tớ ăn rất nhập tâm nên tổng chi phí chắc cũng chẳng ít hơn của Gui nhiều đâu."
"..." Tôi chả biết làm sao mà 2 đứa bỗng dưng sùi bọt mép. Rồi chúng nó mở to đôi mắt trắng dã nhìn tôi đăm đăm.
Cuối cùng, Jing kết luận 1 câu, "Ai mà yêu cậu thì xui thấu 8 đời quá."
Ắt xì! Min Gui Wen và Zhou Ling Bin đồng thời hắt hơi 1 lúc từ 2 chỗ xa nhau lắc lơ.
Ai rủa mình ta? 2 anh chàng cùng lúc nghĩ.
Cảnh báo: ĐOẠN SAU CÓ THỂ BÁO TRƯỚC CHO BẠN VỀ NỘI DUNG TIẾP THEO CỦA TIỂU THUYẾT, HÃY CLICK BACK NẾU BẠN KO MUỐN ĐỌC, KO THÍCH ĐỌC, HOẶC ĐỌC XONG CÓ KHẢ NĂNG SẼ BỎ TRUYỆN NGANG CHỪNG. CÒN BẠN NÀO ĐỘ HÓNG CAO, TÒ MÒ LẮM, VÀ HỨA SẼ TIẾP TỤC THỦY CHUNG VỚI HALF PRINCE ĐẾN CUỐI HÃY CTRL+A ĐỂ ĐỌC!
Khi Gui nhận ra Xiao Lan là Prince:
"Điện hạ cao quý của anh, anh nhớ em vô cùng!" 1 nhân ảnh dang tay phi thân về phía tôi với 1 tư thế song song với mặt đất đến khó tưởng, cùng với câu mở đầu 'Điện hạ cao quý' nghe phát tởm...
"Gui, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cấm gọi tôi là Điện hạ cao quý!" Tôi cao chân đá Gui xuống đất, và dẫm dẫm dẫm!
"Cô ấy thiệt là Prince rồi!" Mọi người đồng thanh hét.
"Prince..." Như bình thường, Gui lại ôm chân tôi, nhưng bất thường, là ánh mắt khao khát của anh ko có thấy, anh giấu đầu vào chân tôi và ko chịu ngước lên.
"Gui?" Tôi hỏi, cảm thấy thật kì cục.
Gui từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sâu lắng và phức tạp, mắt anh nhìn mắt tôi bằng ánh nhìn sâu lắng và trực diện, anh dịu dàng, "Feng Lan, em...bùng tiết hả?"
"Ừ...Giáo sư Min Gui Wen, anh cũng đâu có tới lớp."
Gui vặn vẹo mỉm cười và lắc đầu, ra bộ choáng váng, anh lẩm bẩm 1 mình, "Vậy ra trong đời thực em ở ngay bên tôi, mỗi ngày tôi đều gặp em ngoài đời, thật ra..."
Gui đứng dậy và dang tay định ôm tôi, nhưng trước khi tôi kịp cho anh 1 đấm cảnh tỉnh, anh rụt tay lại, hít sâu vào và nói, "Ko, ko, tôi là giáo viên của em kia mà."
Tôi phá ra cười trước tình thế miễn cưỡng đó. Gui ko thể ôm tôi vì anh là thầy tôi ư? Vui gớm! Tôi ko thể nhịn đc chuyện thách thức sức chịu đựng của anh, tôi nhích từng cm về phía tầm mắt anh, "Ồ, ko muốn ôm em thiệt sao?"
Gui thật đã đỏ mặt? Anh còn nhích xa ra để khỏi phải nhìn thẳng vào mắt tôi nữa kìa!
_____________________________________________________________________
Khi Xiao Lan hỏi Gui tại sao nhận ra cô là Prince giữa "1 rừng Prince":
Gui dừng bước, chậm rãi quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, "Anh ko thể nhầm đc em - bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của em, khuôn mặt trống rỗng đó mỗi khi em suy nghĩ nhiều, và hành động yêu thích của em là siết chặt nắm tay với khuôn mặt ương bướng."
"Và còn, mỗi khi em bối rối, em hay nghiêng đầu sang 1 bên." Gui ko thể nhịn cười, và nói, "Vậy là anh có thể biết em chính là Prince."
Bỗng nhiên một cơn ấm áp trào dâng trong tôi, nhưng tôi ko thể dừng hỏi, "Nhưng anh đã ko nhận ra Feng Lan là em."
Mắt Gui thoáng mơ hồ, như thể ko phải là trả lời tôi, mà là đáp với chính anh, anh thì thầm, "Sao có thể ko nhận ra chứ? Vậy nhưng, anh vẫn ko hay biết... Có chăng anh đã nhận ra từ lâu, nhưng anh đã hứa rằng sẽ ko bao giờ cố tình danh tính thật của em. Anh quá coi trọng lời hứa đó, phải chăng...Anh đã lờ đi coi như ko phải là em."
Tôi do dự, "Gui...anh nói gì em nghe ko hiểu?"
Nghe tôi nói vậy, Gui cười như mếu, vai anh chùng xuống. Anh nói có chút bực bội, "Anh cũng ko biết mình đang nói gì nữa mà."
Thấy khuôn mặt sầu não của Gui, tôi vuốt mặt và ko thể ko nói, "Thôi bỏ đi, a-anh đã nhận ra em, vậy là em vui rồi, ừm..." Ánh sáng vụt trở lại trong đáy mắt Gui, và tôi ko thể kiềm nén bản thân đỏ mặt, nên quên mất tiêu điều muốn nói.
Bầu không khí thốt nhiên trở nên ngột ngạt, và chúng tôi cứ sóng bước bên nhau hồi lâu trong yên lặng. Gui bất ngờ nói, "Prince, dù sao chăng nữa, anh...vẫn yêu em."
Nghe vậy, tôi sốc đến cực điểm. Gui tốt đến vậy sao? "Anh ko giận sao? Em-em đã lừa dối anh, thậm chí còn khiến mọi người tưởng anh là gay..." Giọng tôi mỗi lúc một mềm mỏng hơn, tôi cảm thấy giờ chắc Gui phải giận lắm lắm.
Gui im lặng, rồi nói tiếp, "Anh có giận 1 chút, nhưng ko dám giận em nhiều."
Tôi chớp mắt, Vẻ như hôm nay Gui khoái nói mấy chuyện làm người ta khó hiểu nhở?
"Anh đã giận điên lên vì bị em dối lừa, anh giận vì anh ko biết, mà Wicked lại biết..." Lúc này, giọng Gui nghe thật xa cách, "NHưng anh ko dám tức giận, anh vô cùng sợ rằng em sẽ ko vui, sợ em sẽ lờ anh đi, sợ rằng...anh sẽ phải từ bỏ chuyện còn cơ hội yêu em."
"Gui!" Tôi đột nhiên túm vai anh, thu hết can đảm nói lời xin lỗi, "Đây thực sự tất cả là lỗi của em hết, xin đừng bênh em nữa, hãy để em nhận lỗi đi mà."
Gui quay lại đối mặt với tôi. ANh mở miệng định nói, nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu, mặt anh lại tỏ vẻ mâu thuẫn quyết liệt...Cuối cùng, vai anh rũ hẳn xuống, anh nói giọng yếu ớt, "Anh ko đổ lỗi cho em vì đã lừa dối anh. Chúng ta đi gặp những người khác thôi."
Có phải Gui đã ko nói điều mà anh muốn? Một cảm giác dấy lên từ sâu thẳm trong lòng, tôi lại kéo tay Gui, bắt anh quay lại. Khuôn mặt anh trông rất ngạc nhiên.
"Sao chứ, Prince?" Gui do dự hỏi lại.
"Anh có gì muốn nói ư? Nói em nghe." Tôi cứng đầu ko để Gui đi.
Gui, với vẻ gì như quyết tâm dữ dội lắm, nói, "Anh ko muốn nói gì hết; chỉ muốn làm thôi."
"Vậy anh muốn làm gì thì..." Lời tôi nói nhòa đi trong miệng Gui.
Tôi nhìn gương mặt anh tuấn của Gui nhìn sâu vào mắt tôi, và đôi môi anh quyện chặt vào môi tôi...Hôn hít thì với tôi ko mới mẻ gì, nhưng, nhưng chỉ tại thái độ mạnh mẽ của Gui nghiêm túc lần này lại làm tôi đỏ mặt. Tôi đẩy anh ra, có chút bối rối, "Gui, anh..."
Nhưng Gui một lần nữa lại cuốn chúng tôi vào nụ hôn dài bất tận, lần này thực sự, thực sự đưa lưỡi vào miệng tôi. Tôi hơi bối rối và cố gắng đẩy Gui ra, những đôi tay mạnh mẽ của anh giữ chắc đầu tôi lại...Và tệ hơn, nhân vật tôi đang dùng điểm công lực ko cao, nên tôi chẳng thể đẩy Gui ra đc.
Mặc dù đây ko phải là nụ hôn đầu của tôi, nhưng lần đầu tiên tôi mới hiểu, hiểu cảm giác đc hôn...
Dù tay Gui vẫn giữ yên đầu tôi, ko cho toi trốn chạy, nụ hôn của anh vẫn rất đỗi dịu dàng, lưỡi anh đưa nhẹ trong miệng tôi...Tôi ko biết chính xác là từ gì, nhưng cảm giác rất mềm mại và dịu dàng, như thể chìm đắm trong cơn say nhẹ nhàng đến mê hoặc. Dần dần, Gui cũng hòa theo cảm xúc, anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt dịu dàng say đắm của Gui, tôi vô thức nhắm mắt lại, cảm thấy toàn bộ sự dịu dàng của Gui thấm trong người, cảm giác lan từ miệng tôi, trên tóc tôi, từ bàn tay Gui đặt trên eo tôi, kéo thân tôi lại gần hơn bên anh.
________________________________________________________________
Lễ tốt nghiệp của Xiao Lan, Gui cầu hôn, (do Wicked kể lại.)
Tại buổi lễ tốt nghiệp, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, hiệu trưởng nói lời chúc các sinh viên tốt nghiệp, sinh viên thì tạm biệt trường cũ, cứ thế cho đến khi giáo sư Min Gui Wen xuất hiện với bộ đồ kì quái. Mọi chuyện chợt thay đổi - cả trường quay phắt ra 1 lúc, đến cả khuôn mặt các giáo viên cũng bừng đỏ.
Bộ quần áo đó rất quen thuộc với tôi; đó là bộ đồ thi nhân của Gui - kể cả cây guqin (cổ cầm) và đôi hoa tai cũng y hệt. Toàn bộ trang phục khiến giáo sư Min Gui Wen nghiêm trang trở thành chàng lãng tử đẹp trai tuấn mĩ phong lưu. Hắn ta chăm chú nhìn đám đông và bước về phía Xiao Lan. Lúc sau, em gần như choáng váng, hỏi, "Gui? Anh nghĩ đây là tiệc hóa trang chắc?"
Gui ho tằng hắng 2 lần. Hắn ta đặt cây guqin xuống và rút ra cái hộp hình trái tim màu hồng. Hắn mở hộp, quỳ xuống, nói bằng giọng tràn đầy yêu thương, "Công chúa đài các thương mến nhất đời Xiao Lan của tôi, cuối cùng em cũng tốt nghiệp, tôi sẽ ko còn là giáo viên của em thêm nữa. Giờ tôi muốn hỏi em có đồng ý gọi tôi bằng cái tên khác ko?"
"Tên gì chứ?" Dù rằng Xiao Lan luôn luôn chậm hiểu, em vãn hiểu rõ ràng ý đồ của Gui, và mặt em đỏ như thể ko đỏ hơn đc nữa.
Gui nhẹ nhàng nâng chiếc nhẫn lên, trên mặt nhẫn bạc là 1 bông hoa tuy líp, cánh hoa có khảm kim cương - rõ ràngGui cũng biết loài hoa Xiao Lan thích là tuy líp.
"Em sẽ gọi anh là chồng yêu chứ, và để anh gọi em là vợ yêu?" Gui giọng ấm áp nói.
__________________________________________________________________________
Còn về Zhuo gege của chúng ta cuối cùng sẽ về với...
Xiao Xiao Lan (Tiểu Tiểu Lam), con gái của Gui và Feng Lan.
Lúc này vai trò của cả 2 thực sự đã đổi ngược cho nhau. Zhuo đã yêu đơn phương Xiao Lan mất 8 năm. Xiao Xiao Lan cũng công khai tình cảm của cô dành cho Zhuo, và theo đuổi anh suốt 8 năm. Zhuo tuyệt vọng trốn chạy khỏi tình yêu của cô vì cho rằng chênh lệch tuổi tác giữa họ quá lớn, anh chắc rằng tình cảm của cô rồi sẽ phai mờ theo năm tháng, và anh cũng sợ rằng trái tim anh rồi sẽ lại nát tan thêm lần nữa. Nhưng Xiao Xiao Lan ko hề bỏ cuộc, cuối cùng cô cũng khiến anh thừa nhận tình cảm của anh với cô.
Thật ngọt ngào, Zhuo đã bảo vệ Xiao Xiao thậm chí từ khi cô chưa ra đời. Gui và Xiao Lan cứ luôn cảm thấy bất an hoài (nào là thừa tháng, rồi vấp và suýt ngã mấy lần, suýt bị nồi súp đổ lên bỏng người, đều xảy xa bất thình lình và bất đắc dĩ cho cả 2), thế nên, anh cứ phải lẵng nhẵng theo để đảm bảo 2 người ko có xảy thai. Ngoài ra, trong thời đới, con người có tuổi thọ trung bình là 200, nên chênh nhau 30 tuổi cũng chẳng đáng là bao (cá nhân meomeo cho rằng có khi thời đó trông Wicked cũng sẽ chẳng già đâu.).
____________________________________________________________________
Về các NPC và 1 số nhân vật khác:
- Gui và Wicked đã tạo ra thực thể cho Kenshin, Sunshine, Meatbun, Fire Phoenix (và có khi là cả Tiên Thiên, tức Caelus.) nên họ có thể sống bình thường ngoài đời.
- Sunshine cưới Fairsky và hạnh phúc mãi zìa sau.
- Rose cưới Broken Sword, 2 người này vẫn ko tin đc Feng Lan và Prince.
- Nan Gong Zui cưới Ice Phoenix.
- Lí Thiên Lang (Ugly Wolf) lấy Yu Lian, 2 người này đã sớm nhảna Prince là con gái từ lâu.
- Lolidragon và Feng Yang Ming lấy nhau...và cãi nhau!
- Con trai và Loli và con gái của Xiao Lan cùng đăng nhập và Second Life.
- Icy Fox đâm ra thích Kenshin, Kenshin lại thấy cậu này phiền, ko muốn đi cùng cậu này nên giúp việc cho nhà Xiao Lan. Nhưng mà lau nhà vài ngày là cậu chàng hết việc. Mỗi ngày Icy Fox đều đến thách đấu Kenshin, nếu cậu thắng thì Kenshin phải theo cậu, nhưng Gui và Wicked đã tạo ra cho Kenshin 1 cơ thể bất khả bại, nên Icy Fox vẫn thua dài dài.
- Xiao Lan và Gui đọc báo thấy đàn ông sinh con đc nên mới nảy ra ý đày đọa Gui! *LOL*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro