Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư Thứ Sáu


Đường Chỉ Tay Đã Đứt

*Có nhiều yếu tố nhạy cảm, mọi tình tiết đều không có thật, cân nhắc trước khi đọc.

Faker nằm mơ, trong giấc mơ anh thấy bản thân khoác trang phục tối màu cùng giày da phát sáng, phản chiếu khung cảnh u ám của căn phòng. Khi đôi mắt đen láy của anh di chuyển quan sát xung quanh, Lee Sanghyuk cơ hồ xác định được nơi anh đặt chân đến chính là nhà tang lễ.

Tiếng giày kêu lộp cộp vang lên khi nó tác động lên sàn gỗ, từng bước chân của anh đủ điều kiện báo hiệu đến những người bên cạnh, như chất xúc tác kì lạ đánh vào tâm trí, nó kéo Lee Sanghyuk trong vô thức tìm kiếm một căn phòng mà bản thân tựa lạc trong mê cung, khó để đào ra lý do chính đáng để xuất hiện ở đây. Vòng hoa cúc trắng ghi vài dòng chữ chia buồn xen lẫn sắc đen, tiếng khóc than ngày một gần hơn như suối chảy vào tai Lee Sanghyuk khiến anh trở nên hỗn loạn.

Anh bắt gặp tuyển thủ Rascal từ trong căn phòng bước ra như cơn gió, khi lướt qua như thể cậu xem anh là vô hình. Liệu đã có chuyện gì đó khiến cậu ta để tâm nhiều hơn?

Lee Sanghyuk đặt một chân vào căn phòng mà bản năng anh cho là điểm đích, điều gì đó sửng sốt khiến anh mở to mắt kinh ngạc, nơi đây có cả cựu tuyển thủ đường giữa PawN. Trông cậu có gì đó khác lạ, đại khái như thời gian dừng lại ở năm 2018, với cái đầu xù ánh vàng hướng về phía mặt đất chẳng nói lời nào, khi phát hiện ra sự có mặt của Faker, Wonseok bất chợt ngẩng đầu với gương mặt ảm đạm không cảm xúc, rồi lại quay mặt về hướng giữa gian phòng, nơi đặt khung ảnh người mất.

Anh nhận ra nơi đây xuất hiện quá nhiều người anh từng quen biết, điều đó làm Faker lo sợ. Mata, Score kể cả Imp, cả ba ngồi chung một chiếc bàn với cái vò đầu đầy bức rức của Go Dongbin. Ly nước lọc trên bàn bị lật đổ khiến nó chảy lan ra khắp sàn nhà, Sehyeong không để tâm, trong mắt anh ấy mất đi ánh sáng chỉ là khoảng tối âm u, không thể kìm nén cảm xúc mà ôm lấy người bên cạnh.

"Họ không cam lòng?"

Meiko là người đến sau, vị hỗ trợ của EDG lướt qua vô tình đụng vào bả vai phải Lee Sanghyuk làm anh mất thăng bằng loạng choạng vài bước. Điền Dã quay đầu quan sát anh với ánh mắt cơ hồ dùng tất thẩy sự tôn trọng rồi lại hất đầu về phía sau biểu thị việc anh nên vào đi, họ không còn nhiều thời gian để đứng ở đấy ngẩn ngơ, sau đó đi đến ngồi cạnh Scout và PawN.

Nơi đây có cả Lee Yechan, trông thằng bé non trẻ chẳng thay đổi nhiều sau thời gian khi còn ở SKT. Hay kể cả Reckless, chàng xạ thủ đã lâu không xuất hiện đứng dựa người vào bức tường, chỉ cúi gầm mặt nhìn mũi giày.

Lee Sanghyuk không yên phận mà đi sâu vào trong căn phòng, vượt qua vài chiếc bàn ăn lấp đầy người, khi tiếng khóc ngày càng lớn hơn, nó tích lũy từ nhiều người làm anh không kiểm soát được, kích thích sự tò mò mà nhìn ngó khắp nơi.

Không để phụ lòng Faker, chiếc bàn phía góc trái căn phòng nơi bóng dáng quen thuộc lâu nay hiện lên, tuyển thủ đã đối đầu cùng Faker hơn nửa thập kỉ, người khác biết đến nhóc ấy bởi sự kiên trì và cứng rắn, nhưng có thứ anh chưa từng được thấy bởi tuyển thủ Chovy, đó là gương mặt chảy đầy nước mắt, miệng phát ra tiếng nấc, bao bọc thằng nhóc là cảm giác quẫn bách mạnh mẽ đến độ làm Lee Sanghyuk phải lùi lại vài bước.

Jung Jihoon như vứt bỏ đi dáng vẻ tôn nghiêm thường ngày, cậu trông như là kẻ không biết được ánh sáng trong căn hầm tối bật khóc, tựa người thân nhất của cậu đã rời đi. Nó làm Lee Sanghyuk không biết bản thân nên xem đây như giấc mộng hay thực tại bởi sự chân thật mà anh khó lòng xác định, một nỗi buồn được tưới thêm vào tâm hồn Lee Sanghyuk bở sự đau khổ trong cậu đã vô thức truyền đến anh làm lòng bất giác nhộn nhạo.

Faker lạc vào thế giới mà anh có đủ trí tưởng tượng để nó liên kết đến bộ anime Jujutsu kaisen, nơi lời nguyền sinh ra bởi sự tiêu cực và năng lượng xấu xa đạt đến đỉnh điểm đó đang dần nhấm chìm tâm trí đơn thuần của những người đồng đội anh từng quen, điều khiển họ thực hiện những hành động không mang nhận thức tốt đẹp. Là nước mắt, là tiếng la hét, kêu gào giải thoát, và nếu đủ để tích tụ thành lời nguyền gớm ghiếc có lẽ tất cả đã bị nó gặm nhấm từ lâu. Mọi thứ chỉ đang củng cố cho câu hỏi của Faker rằng Điều gì đang diễn ra ở hiện tại?

Pyosik ngã trên sàn nhà, úp mặt phát ra tiếng khóc lớn, bàn tay cậu nắm chặt đấm liên tục lên tấm gỗ tạo ra âm thanh rùng người. Beryl bên cạnh đứng dậy đi đến nơi Lee Sanghyuk đang chôn chân đưa cho anh một bông hoa cúc trắng rồi rời đi.

Cánh hoa cúc mềm mại tựa lông vũ, Lee Sanghyuk cúi mặt chăm chú quan sát sự xinh đẹp kì lạ của nó, chỉ với một chớp mắt của anh bông hoa cúc trắng trên lòng bàn tay biến thành nhành hoa hồng trắng trong một khắc. Không gian kì ảo nhưng thời gian dường như sắp trôi hết đi, điều đó khiến đầu óc Lee Sanghyuk chao đảo không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

Faker hoảng hốt dùng lực nắm trọn bàn tay làm cho gai nhọn trên thân đâm vào đầu ngón tay chỏ, dọc theo đường cong máu tươi chảy xuôi theo các rãnh sâu hiện hữu trong lòng bàn tay, để bản thân nhận ra phía trong nó một đường chỉ tay đã đứt đoạn.

Mùi máu phảng phất nương theo không khí dẫn ánh mắt Faker đặt vào hình bóng người đi rừng kì cựu của EDG đã từng họ đối đầu ở MSI đang ngồi một cánh kiền thành trước di ảnh người mất. Anh ta vẫn giữ được vẻ bình lặng trên khuôn mặt, một mực hướng về những lẵng hoa đặt giữa gian phòng.

Khác biệt với Clearlove, có một bờ vai rộng rãi đang liên tục run rẩy trong nỗi sợ hãi to lớn như muốn bao trùm không gian, là tuyển thủ Smeb.

Song Kyungho ngồi trước di ảnh người mất, một tay nắm chặt vật trắng đến nỗi nát tan không thấy rõ hình dạng, đầy đay nghiến, một tay đưa lên miệng cố che đi tiếng khóc của bản thân. Hai chân anh ta quỳ gối, cùng cái cúi đầu như thể tạ tội, không thể so sánh với vẻ chân thành cung kính của người bên cạnh, Song Kyungho chính là dạng đau khổ đến thê thảm.

Lòng ngực trái của Lee Sanghyuk như bị dao gâm hẫng đi một nhịp khi mục kích khung cảnh mà cả đời anh chẳng thể tin vào mắt mình, người từng được cho là tuyển thủ số 1 của Liên Minh Huyền Thoại, thắng không nản bại không kiêu biết bao lần trên sàn đấu nguy nga cùng nụ cười rực rỡ cũng chẳng hề tệ hại ngay tại bấy giờ.

Tuyến lệ anh ta cơ hồ không biết mệt mỏi cũng chẳng cạn kiệt mà qua từng phút giây chỉ có thêm chứ không hề giảm, âm thanh lách tách khi nó chạm đến mặt đất khiến màng nhĩ Faker trở nên lùng bùng như bị khuyếch đại lên nhiều lần. Nó tuôn trào dọc theo gò má cao ám đỏ của chủ nhân, Smeb đã cạn kiệt sức lực, Lee Sanghyuk không thể không ngăn cảm giác an ủi người trước mặt bởi có thứ gì đó nói cho anh nghe rằng Song Kyungho có thể làm điều tồi tệ bất cứ lúc nào.

Sự bất lực trong ánh mắt vô định khi nhìn về phía di ảnh, nơi an vị chứa đầy bông hoa trắng được đặt gọn gàng, chỉ trong tay anh nó lại là hoa hồng. Sanghyuk muốn hỏi rằng liệu người đó có phải là người quan trọng với bản thân hay không? Và điều gì khiến cho Smeb có thể như vứt bỏ một nửa linh hồn.

Trong ánh vàng mờ nhạt của bóng đèn trên trần nhà hắt xuống lộ ra đường cong thanh thoát của khuôn mặt, che đi một nửa đồng tử nhưng anh vẫn có thể nhận ra được nụ cười như trăng sáng của người kia. Faker cầm chặt nhành hoa trên tay từng bước chân nặng nề đi đến phía giữa gian phòng kể cả khi bên tai anh chỉ là những xúc cảm tiêu cực có đủ khả năng biến lòng anh thành bão tố, bởi khi dáng vẻ mà Faker đã nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần của Kim Hyukkyu hiện lên, mọi lời nói dường như trở nên sáo rỗng.

Trước đây Faker từng thấy tất cả mọi dáng vẻ của Deft, lúc cậu buồn cười, cậu hạnh phúc, hôm nay anh lại thấy thêm cả dáng vẻ mà mãi mãi Faker không thể mường tượng ra hơn mười năm qua, một nụ cười cuối cùng của tấm di ảnh người mất.

Bàn tay của Lee Sanghyuk kì lạ mất đi cảm giác, buông thõng đi cánh hoa bên trong làm nó rơi trên mặt đất, nương tựa cánh hoa trắng như tuyết được điểm xuyết bởi giọt máu đỏ rực của Faker, nhỏ giọt vào gót giày. Chân anh liên tục run rẩy không đứng vững cũng không thể di chuyển chỉ duy đứng chôn chân một chỗ như mắc vào vũng bùn lầy, anh như chìm dần vào nơi ấy đến khi không còn hé được khuôn mặt, Lee Sanghyuk bất đầu lên cơn khó thở và lòng ngực bị gõ cửa bởi thứ gì đó kích thích tạo cảm giác buồn nôn. Anh cố nuốt ngược nó vào trong lại càng khiến cơn buồn nôn trở nên mạnh mẽ hơn, chiếc bụng rỗng vẫn chưa ăn gì khi bước vào đây và khi nó chảy dọc cuống học và đến đầu lưỡi, Lee Sanghyuk ói ra chất dịch nhờn nhưng trong suốt như nước, có thể chỉ là nước nhưng lại chua chát và đắng ngắt.

Mặt anh tái nhợt như thiếu sức sống sau khi nôn ra thứ kì lạ ấy, tiếng ho khù khụ ngày một lớn, một cảm giác ngứa ngáy trong cuống họng làm cho Lee Sanghyuk không thể ngừng phát ra những âm thanh ồn ào làm át đi tiếng khóc trong căn phòng, kể cả buồng phổi của anh tất cả như đang bị xé toạc và bị đâm chọc bởi gai nhọn của bông hoa hồng đỏ.

Khung ảnh chứa chân dung chàng trai nở nụ cười nhẹ trên môi cùng đôi mắt như trăng rằm, Deft, người đã cùng anh thi đấu hơn mười một năm trên bản đồ summoner rif.

Lee Sanghyuk trong vô thức bắt cháy được xúc cảm mạnh mẽ trong sâu thẳm đáy lòng, hoá kẻ điên vô lí trí tiến đến phía trước. Anh dùng chút sức lực dồn nén vào các đầu ngón tay phá tan nơi đặt khung ảnh của Kim Hyukkyu, vứt bỏ đi tất thẩy hoa cúc trắng vô bổ, mặc kệ nơi khoan miệng vẫn liên tục tràn ngập chất dịch đắng chát.

Faker thoải mái quậy phá đám tang của người anh đã nhìn ngắm gần một thập kỷ, bởi Song Kyungho hay tất cả những người khác đều không dụng tâm vào hành động đang đi quá giới hạn của anh, họ chỉ đang xem bản thân còn có thể tuôn ra bao nhiêu giọt nước mắt để lấp đầy khoảng trống trong tim. Lee Sanghyuk đưa đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi và vết xước dưới ánh sáng của đèn trần, nở một nụ cười quái dị, người khác nói khi hoá đau buồn quá độ chỉ có thể treo lên gương mặt nụ cười.

Một giọng nói trầm lặng phát ra từ phía sau lưng Faker quấy rầy một loạt hành động của anh, là Zeka, cậu nói Deft được phát hiện tự tử tại nhà riêng từ tối hôm qua. Song Kyungho là người đầu tiên biết tin sau khi không thấy sự có mặt của Kim Hyukkyu tại trụ sở, tuy nhiên vì quá trễ nên không thể ngăn cản anh ta uống thuốc tự vẫn.

Bỗng lúc đó trong kí ức của Lee Sanghyuk xuất hiện một loạt hình ảnh như cuốn phim được mở lại, hình ảnh Song Kyungho chết đứng khi chứng kiến những viên thuốc trắng tinh rơi đầy trên sàn nhà, bên cạnh là cậu trai chỉ ngoài hai mươi cùng khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đã khép hờ từ lâu.

Không gian đen tối của căn phòng không để lọt vừa một ánh nắng, sự lạnh lẽo tràn vào làm lạnh sống lưng người khác nếu bước vào, Kyungho chỉ có thể bất lức ngã quỵ ôm lấy cánh tay của con người đáng thương bên cạnh, bật khóc nức nở.

Trong giấc mơ này, Lee Sanghyuk như kẻ mù đi lạc trong hang tối rộng lớn, nơi đây khuôn mặt của Deft như đang dừng lại ở khoảng thời gian họ vẫn còn thi đấu ở KT và SKT, kể cả bốn thành viên còn lại. Nhưng quái lạ, trong bức ảnh lại là dáng vẻ của chàng trai 28 tuổi, trải qua biết bao đau thương, trong thoáng chốc lại có sự thay đổi trên diện mạo của những người khác, tại phòng tang lễ lại có tuyển thủ Chovy đã hơn hai mươi, các thành viên của DRX. Cứ như cuốn phim cũ chớp nhoáng, làm anh trở nên hoa mắt và điên đảo hơn bao giờ hết.

Chẳng khác lạc trong cơn bão, nó cuốn tâm trí anh quay cuồng và bất giấc nhắm chặt mắt, che giấu đi đôi tai.

"Sanghyuk!"

"Sanghyuk hyung!"

"Hyung a!"

Lee Sanghyuk giật mình thoát khỏi giấc mơ khi nghe thấy tiếng gọi phát ra bên tai, là Lee Minhyeong, họ vẫn đang ở phòng chờ của LOL Park, anh bối rối cầm vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh, màn hình hiển thị đã hơn sáu giờ, bên ngoài trời cũng đã sập tối, Lee Sanghyuk day hai thái dương, là anh đã ngủ quên mất sau trận đấu khi chờ cặp top và jungle trả lời POG.

Câu hỏi từ đứa em trong đội làm anh giật mình, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tai của Sanghyuk, anh vội vã đỡ người dậy đưa tay lau lấy nó rồi phủ nhận sự thắc mắc của cậu, thoáng kí ức chợt lướt ngang đại não, Faker nhanh chóng nhìn thật kĩ vào lòng bàn tay trong giấc mơ, đường chỉ tay vẫn nguyên vẹn. Một tiếng động vang lên, là quản lý thông báo cả đội sẽ chuẩn bị quay trở về trụ sở, điều đó khiến cho Lee Sanghyuk trở nên không dụng tâm quá nhiều vào giấc mơ quái dị ấy, chỉ là cảm giác quá thật mà bản thân đã có chút sợ hãi.

Khi cả đội vô tình lướt ngang nơi gần khu vực thi đấu, màn hình lớn chiếu đến nụ cười rạng rỡ của tuyển thủ Deft lúc đạt được Triple kill bằng vị tướng Jinx. Lee Sanghyuk đã nghĩ bản thân sẽ muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn, bảo vệ nó khỏi những điều xấu xa và khiến nụ cười kia mãi mãi không biến mất, bất giác siết chặt lòng bàn tay.

.
.
.

"Sanghyuk, tôi muốn ăn hạt dẻ rang."

"Ở bên kia."

Lee Sanghyuk lại lạc vào giấc mơ, khác lạ lần này anh và Kim Hyukkyu không hề có cảm giác xa lạ, như thể họ trong thế giới này đã thân thiết từ lâu, việc đó làm lòng Sanghyuk với bớt một phần lo lắng. Kim Hyukkyu mặc một chiếc áo thun đen và áo khoác nỉ xám bên ngoài, má cậu ửng hồng vì lạnh chỉ tay về phía bên ngoài cửa kính ô tô, nơi đấy có một hàng hạt dẻ rang cùng khói nghi ngút.

Nụ cười háo hức và ánh mắt long lanh như cầu xin ấy của con lạc đà bên cạnh, Lee Sanghyuk không thể nào không đồng ý với cậu, bỏ ra khỏi đầu việc bản thân chỉ đang chìm đắm trong một giấc mơ. Mùi thơm của hạt dẻ cứ vờn mãi bên đầu mũi Lee Sanghyuk làm bản thân không cầm lòng được mà muốn thật nhanh đem nó đến Kim Hyukkyu.

Từng hạt nâu bóng nhẵn được bỏ vào túi, quá trình đó mê hoặc được quỷ vương, anh chăm chú nhìn theo từng cái gắp mà quên đi vấn đề quan trọng, bản thân liên tục rơi vào giấc mơ có sự góp mặt của Kim Hyukkyu và hôm nay anh chẳng thể đoán được mình sẽ nhìn thấy cậu ấy ở bộ dạng như thế nào.

Mang tâm trạng vui vẻ như hoá thân vào bộ tiểu thuyết trên mạng, Sanghyuk phấn khởi mang về phần thưởng cho con người kia. Với màn đêm đã bao trùm khoảng không rộng lớn, tiếng lá cây xào xạc truyền vào tai Lee Sanghyuk những xúc cảm mãnh liệt, đó là bình yên, là hương thơm như cảnh đồng cỏ nội. Đôi mắt long lanh như châu bảo trần gian chậm rãi ngước nhìn về dáng vẻ dịu dàng tựa trăng dưới nước, Sanghyuk kéo dãn nụ cười trên môi một cách trìu mến. Trong khoảnh khắc, anh tự tin nói rằng mình đã cảm nhận được hạnh phúc và thứ đó đã bị dập tắt ngay giây sau.

"!"

Một tiếng va chạm vang trời phát lên làm kinh động đến đại não, khiến anh đề phòng che mặt lùi về phía sau, một ngọn lửa như bắt phải thứ vật yêu thích thoả ý bốc cháy dữ tợn, màu cảm sắc đỏ cùng tia sáng tô đậm vùng trời nơi con người anh trân quý yên vị.

Lee Sanghyuk lấy lại nhận thức vứt bỏ túi hạt dẻ thơm lừng, như thiêu thân lao vào lửa chạy đến bên chiếc ô tô đã vỡ nát phần đuôi. Phút đó, vì tinh tú trên cao nói rằng trong mắt Sanghyuk bấy giờ chỉ toàn ân hận và nỗi sợ to lớn đến khiếp hãi, là sợ mất đi thứ gì đó. Nhưng vì tinh tú ấy không nói rõ vì sao Kim Hyukkyu lại lựa chọn ra đi.

Cửa kính bị tác động liên tục bởi lực tay của vị tuyển thủ, cổ tay trở nên đau nhức vô độ vì phải chịu đựng sức ép đó, nó la hét ngừng lại, nhưng anh lại vô cùng hài hước như người máy lập trình sẵn, đồng tử mờ đi mà cứ thế tiếp tục hành động ban nãy.

Máu tươi chảy từ đỉnh đầu che đi hàng mi cong đen láy của Kim Hyukkyu, cũng che đi một nửa khuôn mặt đau khổ của Lee Sanghyuk. Cậu đã rất hoảng loạn vì hình ảnh đáng xấu hổ này, nhưng Hyukkyu không thể làm gì hơn trừ việc bỏ ngoài tai tiếng kêu gào đến khàn đi của cậu trai trước mặt, tựa hàng ngàn con ong chui ra từ cuống họng, xé nát tất cả nơi nó đi qua.

"Kim Hyukkyu!"

Một dòng nước ấm nóng chảy qua gò má của anh, nó lăn như quả cầu tuyết rơi xuống liên tục từng hạt nặng, Sanghyuk bất lực phát ra tiếng nức nở bởi cái buông thõng tay của Kim Hyukkyu, vầng trán dựa trên thành kính cùng cả người mất điểm tựa trượt dài xuống nền đất. Cùng mùi khói lửa thé mũi và hương tanh nòng của máu đỏ, hoà quyện trở thành màn bi kịch của cuộc đời Lee Sanghyuk.

Người ven đường hoảng hốt chạy đến dìu người con trai mất trí kia ra khỏi khu vực nguy hiểm khi một tiếng nổ nữa vang lên, bùng cơn giận của lửa.

Lee Sanghyuk mất đi cảm giác khụy hai gối trầy xước trên mặt đất đầy sỏi đá và mảnh vỡ của kính, đưa ánh mắt vô hồn nhìn cơ thể lạnh lẽo mà thê thảm của Kim Hyukkyu được đưa đi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ám khói đen, Lee Sanghyuk bất giác phát ra tiếng cười khúc khích. Anh đưa đôi bàn tay nhuộm bằng máu tanh nhìn ngắm, anh nhận ra một đường chỉ tay đã đứt đoạn rồi.

Một giọt rồi lại hai giọt, thứ nước mắt trong suốt rơi lách tách trên lòng bàn tay, Lee Sanghyuk khóc đến cùng cực cúi mặt ấm vào đường chỉ tay. Anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tự tử của Kim Hyukkyu cùng ánh mắt và nụ cười mỉm đầy mãn nguyện ấy.

"Kim Hyukkyu thật sự muốn rời đi!?"

Vì tinh tú đã bỏ quên một chi tiết, bàn tay nắm trên thanh mở cửa của Kim Hyukkyu đã cố tình buông lơi, cậu ấy lựa chọn cái chết dưới sự tuyệt vọng của Lee Sanghyuk.

'Sanghyuk! Anh mau tỉnh dậy đi!'

'Đưa em ấy đến bệnh viện, chúng ta tạm hoãn trận đấu lúc chiều.'

'Đưa Sanghyuk ra xe.'

Nhiều tiếng gọi quanh quẩn bên tai đánh động đến người đang ngất xỉu như Sanghyuk, không khác lần trước, anh lại tiếp tục nằm mơ nhưng thay vì ngủ quên, Faker ngất xỉu khi đang ở trụ sở. Có vẻ dòng nước mắt trong cơn mơ kia vẫn đang bám đuổi thực tại của anh.

Những người xung quanh vẫn chưa hết hoàn hồn sau khi vị đường giữa của họ đã tỉnh sau sự cố ngất xỉu đột ngột ban nãy, Lee Sanghyuk chạy một cách dứt khoát đòi đến bằng được LOL Park dù trận đấu còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, tất cả đều không thể ngăn cản đành lòng hộ tống anh đến tận khu vực thi đấu.

KT Rolster vừa kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0, vì đang trong quá trình thi đấu mà không có người xem trực tiếp, Lee Sanghyuk ngang nhiên dùng trang phục ngày thường chạy đến cùng tiếng thở hớt hãi bên cạnh tuyển thủ Deft.

Người đang dọn dẹp lại vị trí thi đấu bị sự xuất hiện đột ngột của Faker làm cho hoảng hốt mà mở to hai mắt. Lee Sanghyuk với bộ dạng như mất hồn của mình xông đến nắm lấy hai vai của Deft, miệng anh hé mở như đương muốn đưa ra câu nói gì đó lại bị ánh mắt tránh né và chán ghét của Kim Hyukkyu bất giác rụt về. Đó là sự dè chừng mà anh cảm thấy lạnh sống lưng, là sự xa lạ mà Deft muốn thể hiện cho anh rằng họ đang vượt quá giới hạn.

Trong thoáng chốc lý trí của anh như được trở lại từ giấc mơ nhận ra bản thân đã làm nên hành động vô cùng quái dị khiến cho những tuyển thủ xung quanh bất ngờ, anh lùi về sau ba bước để dần dà mơ hồ tránh xa ánh nhìn hoảng sợ đến từ Deft. Lee Sanghyuk đã nhận sai, họ vốn dĩ chưa từng thân thiết, chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời bởi ấm áp mà Kim Hyukkyu mang đến cho Sanghyuk trong những cơn mơ đầy đau thương trong khoảng thời gian gần đây.

Lee Sanghyuk bỏ chạy, anh xoay lưng mà từng bước nhanh hơn chạy khỏi nơi hiện hữu của bóng dáng mà anh đem lòng thương xót, anh dùng ánh mắt kiên định kiềm nén cảm xúc như bóp nghẹt nhịp thở của bản thân, Sanghyuk như vỡ tan trong lòng.

"Cậu ổn chứ?"

Một lực mạnh tác động lên cánh tay của Faker kéo anh đứng lại tại chỗ, buộc dừng bước Lee Sanghyuk không kiềm được quay đầu chầm chậm về phía sau, là Deft người đã giữ anh trở lại sau khi dùng ánh mắt ghét bỏ phút trước. Nhưng quái lạ, lần này gương mặt của cậu chỉ chứa đầy vẻ lo lắng đến tột độ, cái mím môi khó hiểu và khó giải trong lòng đều được phô bày trước Lee Sanghyuk, qua đồng tử của mình, anh đã có thể thấy được dáng vẻ mà anh muốn thấy nhất.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?" Kim Hyukkyu muốn tiến thêm một bước, cậu không thể hiểu người này từ đâu xuất hiện rồi lại tự động chạy đi khi chưa nói lời nào, cậu đã thật sự rất lo lắng.

"Tôi-" Lee Sanghyuk cắn chặt vách thịt trong khoang miệng, mắt anh đầy ủy khuất và nỗi sợ hãi, lắp bắp hỏi Kim Hyukkyu, "Tại- tại sao lại bỏ đi."

Lee Sanghyuk không kiềm được vội vã quay người ôm lấy hai cánh tay của người đối diện, anh cúi gầm mặt khó xử.

"Tôi chỉ muốn xác nhận rằng cậu vẫn ở đây, đúng chứ?" Người được xem như Quỷ Vương từ từ ngẩng mặt với đôi mắt đã hằn đỏ những tia máu và thứ nước lóng lánh ở khoé mi, đau khổ phát ra từng chữ trong tiếng nghẹn.

"Ừm." Kim Hyukkyu chần chừ

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chắc hẳn còn có chuyện khác phải không, Faker?" Hyukkyu dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình để xoa dịu người kia, nhưng cái tên xa lạ phát ra từ miệng cậu lại khiến Lee Sanghyuk phát ngấy vô cùng.

Sanghyuk chần chừ nói tiếp, "Chắn chắn sẽ tiếp tục thi đấu?"

Đôi mắt người đối diện có chút mở to tuy nhiên rất nhanh quay về dáng vẻ bình thường, Kim Hyukkyu gật đầu, sau hành động tưởng chừng vô giá trị ấy, Sanghyuk như thoát khỏi vỏ bọc.

"Cậu nói đi, đã có chuyện gì?" Lần này đến lượt Kim Hyukkyu, cậu dịu giọng tha thiết cất lời.

"Đúng-Là tôi đã sợ, tôi thấy cậu chết đi hàng ngàn lần trong những giấc mơ."

"Hyukkyu a" Anh đau khổ dùng tông giọng trầm khàn nói.

Deft nghe đến đây liền không biết liệu bản thân có nghe nhầm, cậu nới lỏng tay lùi về sau trong choáng váng. Là cậu sao, Lee Sanghyuk mơ thấy cậu chết sao?

"Tôi-Cậu-Tại sao!?"

"Cậu tự tử, không phải ở nhà riêng cũng là do tai nạn mà mất đi. Nhưng tất cả đều do cậu lựa chọn rời đi.." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của anh rơi lách tách lên sàn đấu.

"Tôi không thể cứu cậu, Kim Hyukkyu, đừng rời bỏ tôi-Tôi đã thật sự rất sợ, rất đau khổ...!" Tiếng nấc xen lẫn âm thanh thút thít, Lee Sanghyuk như muốn hét lên với Kim Hyukkyu, bởi anh không muốn nhìn thấy hình ảnh cậu ấy lựa chọn buông bỏ mạng sống khiến anh trở nên bất lực trước ánh mắt hờ hững đầy hạnh phúc ấy nữa.

"Lee Sanghyuk a" Người đối diện như bùng phát cảm xúc đã kiềm nén bấy lâu nay, nó nhiều đến mức Kim Hyukkyu đã không thể tưởng tượng ra khung cảnh thảm thương thế này, cậu không còn cách nào khác để Sanghyuk nương tựa vào tay mình trước khi ngã quỵ trên nền đất.

Kim Hyukkyu cảm nhận được rõ nét sự bất lực trong tiếng khóc lớn của người kia, trong tiếng nói và cả đôi mắt mơ hồ, mảnh linh hồn anh rơi vãi trên con đường tiến đến Kim Hyukkyu, hoá tro bụi bay đi theo gió.

Các thành viên còn lại không thể đứng yên muốn nhanh chóng chạy đến giải vây, bởi họ chưa từng thấy được tình cảnh người đứng đầu Liên Minh Huyền Thoại đang đau khổ đến mức này. Moon Hyunjoon bước đến gần người đội trưởng nhưng liền bị kéo trở về bởi Keria, hay kể cả Hong Changhyeon cũng không thể làm được gì.

"Những giấc mơ chết tiệt đó, tôi muốn thoát khỏi nó-Hằng đêm, hằng đêm trong đầu tôi chỉ toàn những cảnh cậu tự tử và tôi chỉ là thằng khốn chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng!"

"Cậu nhìn đi-Bàn tay này nó cứ như thế nghìn lần kể từ khi cậu xuất hiện."

"Tôi muốn kéo chúng lại nhưng không thành..." Giọt nước mắt rơi trọn vào lòng bàn tay nơi đường chỉ tay mờ đi một đoạn của Lee Sanghyuk, gương mặt ửng đỏ cùng tiếng nghẹn phát ra, anh đưa tay mình ra cho Kim Hyukkyu xem, muốn minh chứng những đêm dài đã giết chết anh từng ngày.

Kim Hyukkyu không thể tin vào mắt trần, mọi thứ dường như quá thực, đường chỉ tay đứt đoạn hay lời kể về cuộc đời đen tối của cậu trong những giấc mộng mà Lee Sanghyuk gặp thấy. Cảm xúc tiêu cực liên tục lan toả từ người đối diện khiến cậu không ngừng sợ hãi.

"Vậy-" Kim Hyukkyu dứt khoát đan chặt lấy tay của Lee Sanghyuk đặt sang bên, dùng giọng nghiêm túc nói với anh.

"Nếu tôi bảo đảm sẽ luôn ở đây, không bao giờ rời xa khỏi cậu." Khoé môi của Kim Hyukkyu từ tốn cong lên, cúi đầu gần về phía anh.

"Tin tôi không, Lee Sanghyuk. Những giấc mơ hoang đường ấy không còn quan trọng, hiện tại tôi vẫn sẽ đồng hành cùng cậu, hay kể cả cái chỉ tay kì lạ kia, đều vô nghĩa." Tiếng khóc dần vơi bớt.

"Nếu vẫn còn lo sợ, Kim Hyukkyu này sẽ khâu lại đoạn chỉ đứt đi ấy."

"Đồng ý?"

Lee Sanghyuk nhìn thấy ý cười nhẹ trên môi của Deft, trong ánh sáng sân khấu Kim Hyukkyu như phát sáng và xoa dịu đi nỗi đau đã nứt vỡ trong tim anh, khiến nó ngừng rỉ máu và mơ hồ quên đi sự mãn nguyện kia. Lee Sanghyuk muốn chôn vùi tất cả trong bóng tối, khi màn đêm buông xuống anh sẽ tự tay đập nát mọi thứ, buông bỏ đi quá khứ sứt mẻ để bước vào một cuộc sống là đường đi chưa vết mòn.

"Ừm."

Khi tiếng nổ vang rộng trời đêm, dao động cả sóng biển, màu sắc của pháo hoa tô điểm vùng trời sau nền lưng của cậu trai tươi cười đùa giỡn cùng đại dương. Kim Hyukkyu phát ra âm thanh khúc khích đầy khoái chí trong giấc mơ cuối cùng Lee Sanghyuk được chìm đắm trong nó, cậu như đứa bé chập chững chạy nhảy trên chân trần khắp thảm cát vàng trong màn đêm. Bóng trăng vàng rực tròn vàng, chiếu rọi trái tim những kẻ si tình, dịu dàng ôm lấy gương mặt thanh tú của Kim Hyukkyu, vỗ về cả Lee Sanghyuk.

Vòng tròn màu sắc của pháo hoa cuối cùng nở tung trên bầu trời, người kia nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến đến bên anh, dấu chân hằn trên cát như biểu thị khoảng cách của họ lâu nay. Gió đêm thoáng mát làm cho mái tóc của Lee Sanghyuk không thể đứng yên mà dao động, hay kể cả cậu trai kia cũng không kiềm được làm lộ vầng trán cao, Kim Hyukkyu đan chặt vào hai tay Lee Sanghyuk, hạnh phúc nở nụ cười mỉm.

Khi một khối thống nhất, âm thanh của gió, hương của biển, màu của mưa, ánh sáng của pháo hoa, sự tĩnh lặng của mặt hồ, tiếng xào xạc của lá khô, nhịp đập trái tim, cuối cùng gò má cùng ánh mắt cùa kẻ nguyện dâng hiến tình yêu. Hi vọng sẽ đến với người luôn khao khát ước mộng.

"Khi chúng ta dễ bị tổn thương nhất là khi chúng ta yêu, khi chúng ta tuyệt vọng nhất là khi chúng ta mất đi vật mà chúng ta yêu hoặc mất đi tình yêu."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm 2031, tuyển thủ Deft vắng mặt bảy năm tại đấu trường Liên Minh. Kể từ khi tham gia quân ngũ cuối năm 2024 và xuất ngũ vào hai năm sau, Kim Hyukkyu rời khỏi Hàn Quốc và không có thêm bất kì thông tin gì vào khoảng thời gian sau này.

Có thể hiện tại cậu đang tận hưởng một tách trà nóng ở bên kia thế giới, hoặc lưu lạc đâu đó ở ngọn đồi xa xôi, cuối cùng điều Lee Sanghyuk không mong muốn nhất chính là kết cục tựa giấc mơ bảy năm về trước. Anh không thể trách cậu, chỉ trách lời cậu nói không có sức nặng, duy chỉ mình anh tự cho nó từ một sợi lông thành vật có trọng lượng gấp nghìn lần.

"Tôi cần sao."

Vầng trăng sáng hôm ấy che mờ đi mắt của anh, khiến Lee Sanghyuk không biết rằng trong giấc mơ lộng lẫy cuối cùng đường chỉ tay của bản thân chưa hề được Kim Hyukkyu nối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft