Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư Thứ Nhất


Hẹn Lần Sau

Nhà chính nổ tung trước hai mắt, đôi bàn tay không đành buông lơi, trong một khoảnh khắc đôi lúc ta sẽ nghĩ rằng chỉ cần thời gian ngừng trôi thì mọi thứ thật tuyệt vời biết bao, hãy cứ dừng mãi ở khoảnh khắc ấy cho ta có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở, cho ta ngẫm nghĩ về quá khứ. Dường như thượng đế đã nương tay với anh trong khắc đó để rồi trong một khoảng tối tăm và sâu thẳm, âm thanh cùng ánh sáng như cơn bão cát cuốn trọn lòng người gói ghém hết cảm xúc. Tiếng hoà vang của nghìn người cùng màu sắc chói mắt của những đóm sáng đã bóp nghẹt nhịp thở của Deft, anh trở nên mông lung với đôi mắt tìm kiếm điểm tựa trong hàng ngàn tiếng cổ vũ.

Lại một lần nữa thất bại, KT dừng chân ở tứ kết trước sự đả bại của T1. Người cho thời gian được phép tái hiện lại lần nữa như anh dù có bao lần cũng không thay thế được thực tại rằng bản thân và đồng đội đã đến cuối chặng đường. Deft hỏi rằng 11 năm qua chính là như vậy sao? Cuộc đời của anh như miệng giếng bị ai đó biết đến và chạm vào mãi mãi không lặng.

Tựa như một thiên sứ với đôi cánh rụi tàn cùng ngọn lửa bốc cháy rực đỏ trên bầu trời bị gọi là thứ lửa tội lỗi thiêu đốt thành tro tàn phủ kín lòng, bóng tối bao trùm đồng tử nhỏ bé lẫn sắc nâu, dập tắt đi hi vọng le lói từ đáy mắt, người ta truyền tai nhau rằng Anh chính thức gục ngã trên khán đài lộng lẫy trước kẻ đối đầu.

Lễ chia tay diễn ra vào mùa đông lạnh giá cuối năm, khi mà mọi con đường Seoul đều được lấp kín bởi tuyết trắng xóa. Người đến người đi hô hào nhau nói Deft dừng lại tại đây chính là điều đúng đắn lại có người nói rằng đêm hôm ấy đã đập tan mọi sự tự tin trong anh nhưng Deft biết chỉ có bản thân mới hiểu rõ lựa chọn của mình, người nhớ đến giọt nước mắt của anh nhiều vô kể nhưng người chịu ở lại thì chẳng còn ai.

Kim Hyukkyu quan sát từng khuôn mặt mà cậu đã nhìn đến quen thuộc hơn một thập kỉ, những con người từng nâng đỡ, từng ủng hộ và Deft cảm phục điều đó, cậu tự nhủ họ đều đã rời đi và giờ sẽ đến lượt của mình. Vị hoàng tử cuối cùng của cặp chị em Samsung cười xoà trước lời nói tiếng cười tiếc nuối của họ. Cậu đưa tay nắm chặt vào ly rượu nhấp một ngụm, có chút chua chát khác thường. Nhân vật chính hôm nay chính là Deft, nhưng ánh sáng chói loá của đèn led đã bị một ai đó thu hút đi mất, nó chăm chăm chiếu vào bóng lưng cao cao tại thượng đằng xa, nơi mà một phàm nhân xưng thần đang trầm lặng đứng cạnh những người đã tạo nên vương triều đỏ. Tất thẩy đều phải dùng đến ánh mắt sùng bái.

Cậu không có mối quan hệ thân thiết với các thành viên của SKT kể cả đối phương. Chân Kim Hyukkyu run rẩy không đứng vững, đôi mắt như châu bảo sáng rực loé lên chút đau xót. Chỉ cần nhìn thấy tấm lưng gầy không khuất phục cũng khiến đầu cậu ám ảnh hiện lên dòng chữ Faker trắng dã.

Lee Sanghyuk nở nụ cười rực rỡ nhưng anh tựa như chơi vơi giữa biển rộng dù đôi chân đang bám chặt vào nền nhà. Anh không có chiếc phao có thể với lấy, cơ hồ bàn tay của bản thân đang vùng vẫy trong đại dương. Lòng rối bời khi ngắm nhìn một chàng trai cô độc nép mình vào một góc buổi tiệc mà cậu là nhân vật chính.

Deft ra đi làm cho trang sử như bước sang chương mới, như cho anh cảm giác sẽ chỉ cần bản thân bước tiếp một bước nữa thì mười năm trước sẽ mãi mãi cuốn trôi về xa. Họ đã đọc một cuốn tiểu thuyết về cuộc chiến đấu của những chiến sĩ, về lòng kiên trung, ngạo mạn và bây giờ chính là lúc nó khép lại chương một kéo dài cả thập kỉ.

2023 là mười năm
2024 là mười một năm
2025 là mười hai năm

Vẫn một trái tim kiên cường chiến đấu, thứ tiếc nuối là Deft đã dừng lại ở năm thứ mười một.

Hiện thế đang khiến tâm trí chúng ta căng thẳng và bối rồi hơn bao giờ hết. Con người chưa bao giờ được kết nối nhiều như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô đơn hơn thế. Sanghyuk nhìn lên trần nhà sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, hoà trong hương thơm của buổi tiệc sang trọng hai tay được anh đưa lên đặt trên trán rồi sau đó che tối dần đôi mắt. Anh chìm vào giấc ngủ mà nơi đó anh có thể thấy bản thân đang đi dạo ở sân sau trường học.

Thay vì chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần tây dài đến mắt cá, trông anh như trở lại thời niên thiếu hơn mười năm trước. Khi đó chàng trai mang tên Faker vẫn chưa có mặt trên bản đồ Summoner's Rift, đơn giản là cậu nhóc mười tám tuổi đam mê điện tử ngày ngày xuất hiện ở quán cà phê internet.

Lee Sanghyuk quan sát cánh cửa sổ phản chiếu hình bóng dồi dào sức trẻ của bản thân, đường nét gương mặt mềm mại kì lạ và không hề có dấu hiệu lão hoá. Anh tự cảm thán nhìn Lee Sanghyuk của ngày trước vẫn rất có tiền đồ.

Không thể xác định chính xác được thời gian, dường như anh không mang theo điện thoại di động. Với bầu trời trong vắt không nổi một mảng mây thế này, có lẽ đã gần trưa. Sanghyuk đại khái cho rằng là một giấc mơ mà anh có thể tùy tiện điều khiển cơ thể. Thế thì ngại ngùng gì không thử tìm lại chút hương vị thanh xuân. Anh đưa chân đá đá mấy viên sỏi trên mặt đường, nhìn ngắm cảnh vật vừa quen vừa lạ xung quanh, thời gian trôi qua đủ lâu để trong kí ức của Sanghyuk đã phai nhoà dần từng chi tiết nhỏ trong khuôn viên trường.

Lee Sanghyuk lén lút dùng bàn tay chưa chai sạn hay chấn thương vì thi đấu của mình vuốt ve mái tóc óng mượt. Anh tự cảm thấy xấu hổ bởi kiểu tóc lỗi thời này, nó làm đầu anh trông thật hài hước và kì lạ. Cùng bộ đồng phục sáng màu trông bản thân quả thật có chút bảnh bao.

Xoa đi xoa lại mà chẳng xong, chỉ thấy bên tai là tiếng nói xì xào của học sinh trung học. Họ nói về kì thi sắp tới sẽ đưa họ trở thành con cá nhỏ ra đến biển lớn, mấy thanh niên hay xuất hiện ở quán cà phê điện tử sau giờ học lại bàn tán về người tên Go Jeon Pa, một chàng trai cao cao ở giữa mách lại với bạn mình chủ tài khoản chính là học sinh trong trường của chúng ta.

Sanghyuk đưa tay đút vào túi quần lúi húi đi đến bên khu vực ghế đá dưới góc cây lê. Mang một tâm lí háo hức muốn thật nhanh kiểm tra xem hiện tại tài khoản LoL của bản thân đã leo đến top 1 thách đấu hay chưa? Đã quá lâu khi anh không còn để tâm nó, lần này quay về dù trong mơ anh vẫn muốn nếm lại cảm giác ấy một lần nữa.

Mãi chìm đắm trong mộng tưởng và cảm giác háo hức khiến anh quên đi tình cảnh hiện tại thật quá khó để bản thân sinh ra thứ cảm xúc phấn khởi như thế đến khi một viên sỏi ngã người vào mũi giày của Sanghyuk.

Gió giữa trưa lồng lộng, thổi qua dãy lớp học trên tầng hai, làm cho cái cây úa vàng hết lá lung lay vài lần. Trong một khoảnh khắc cánh hoa lê cuối cùng rơi xuống vô tình che đi mắt anh, thứ đầu tiên hiện hữu trước mắt Sanghyuk là bóng dáng mang chút quen thuộc. Tấm lưng gầy gò nhưng thẳng thớm, với mái đầu xù ánh sắc nâu, một cậu trai toả năng lượng như trăng thanh được bao bọc bởi cơn gió mùa xuân.

Sanghyuk chôn chân cách đấy mười mét mà cứ ngỡ một đại dương, anh có thể đếm được bao lâu rồi bản thân chưa ngắm nhìn dáng vẻ ấy chưa?

Có lẽ như thằng nhóc ấy nhận ra được một ánh mắt đang quan sát mình. Ngón tay đương vuốt ve chú mèo hoang được đặt trong lòng bỗng khựng lại trên không trung, cậu quay đầu ngước nhìn sang phải đã thấy đối phương ngồi cạnh bản thân bên chiếc ghế đá. Cậu có chút giật mình khi bị ai đó phá bĩnh, thu lại dáng vẻ thoải mái khi nãy mà dịch sang bên trái.

Lee Sanghyuk thấy thế liền mở nụ cười đủ để cậu nhìn thấy. Thì ra tuyển thủ Deft cũng rất thích mèo.

Kim Hyukkyu hốt hoảng khi nhận ra người trước mắt chính là chủ nhân của tài khoản dẫn đầu bậc xếp hạng đơn máy chủ Hàn Quốc. Thật lòng, Hyukkyu không hề quen biết anh, chỉ đơn giản độ lan truyền của anh quá lớn nó khiến cậu tò mò và tìm hiểu.

Là một tâm hồn 28 tuổi trong cơ thể 18 tuổi nên trông anh chủ động hơn rất nhiều. Sanghyuk ngỏ ý đưa tay chạm vào chú mèo bên cạnh, khi được Kim Hyukkyu chấp thuận, anh lại tiếp tục cười, như thể nụ cười luôn treo trên môi anh hoặc đây là lần anh cười nhiều nhất khi ở cạnh cậu.

Hyukkyu nhướng mày khó hiểu. Đại khái muốn hỏi rằng sao tên này lại biết cậu.

"Kim Hyukkyu? Chúng ta cách nhau hai phòng học." Nghe vậy cậu mơ hồ gật đầu, yên phận chấp nhận lời tra hỏi kế tiếp.

"Ở đây làm gì. Không có tiết?" Sanghyuk không nhìn vào mắt đối phương, chỉ hỏi dò.

Phút trước, anh đã thấy cậu trai trẻ khi tròn độ tuổi mười bảy cười ngây ngốc dưới gốc lê trổ hoa lúc mặt trời hé mở, đâu đó là đôi chân rón rén chỉ biết nhìn trộm từ xa. Nếu có chiếc máy ảnh, anh sẽ nhanh chân bắt trọn khoảnh khắc ấy rồi lưu giữ nó lại trong tim.

Kim Hyukkyu xuất hiện trước mặt anh của độ tuổi vừa chín muồi, vụt qua trông dáng vẻ tươi sáng. Anh chỉ cần bấm nút chụp vừa hay có được kí ức đẹp nhất, nhưng liệu anh có sẵn sàng nhấn nút trong phút mốt hay chần chừ mãi rồi để khoảnh khắc ấy lướt qua, mãi mãi không thể níu kéo.

"Không có. Vô tình muốn ngồi ở đây thôi." Kim Hyukkyu ngại ngùng nhìn sang phía khác và thói quen của cậu là liếm môi.

"Mèo của cậu à?" Người kế bên lắc đầu, chỉ là con mèo hoang tình cờ thấy được ở ghế đá, trùng hợp cậu lại rất thích mèo, nó lại thích cậu. Sanghyuk hỏi cậu có muốn nhận nuôi nó không, cậu lại tiếp tục lắc đầu. Anh bất ngờ nhìn vào mắt cậu thắc mắc, trong phút chốc làm má cậu nóng bừng, không biết do thời tiết hay cậu lại sốt rồi. Kim Hyukkyu kiệm lời nhỉ? Chỉ toàn ra kí hiệu.

"Mèo hoang nhưng hay đi lại trong trường. Lâu ngày đến thăm là được."

"Nếu mang về. Tôi và cậu cùng nuôi?" Lee Sanghyuk dịch người sang phải, thẳng lưng tỏ vẻ nghiêm túc hỏi Hyukkyu. Gió làm cho lọn tóc trên đầu cậu ngoe nguẩy trông rất hài hước, nó làm Sanghyuk gần như mất kiềm chế.

Kim Hyukkyu ngẩn người vài giây, tự hỏi phải tên này chơi điện tử nhiều hoá điên rồi không. Từ đâu xuất hiện chuyên tâm quấy rầy cậu, chưa kể đến việc hôm trước vừa đuổi giết anh trong xếp hạng. Hiện tại vẫn còn ghi hận đó nha.

"Tôi không giỏi nuôi thú cưng. Nếu muốn cậu cứ mang nó về, dẫu sau trông nó cũng không đến nỗi." Cậu chớp chớp mắt, dường như lời từ chối trên đã làm đối phương thất vọng, Kim Hyukkyu quả thật không có tài trong việc dỗ ngọt người khác chỉ biết bồn chồn khắp tay chân.

"Vậy cứ để nó ở đây. Cách một ngày, tôi và cậu cùng mang thức ăn đến cho nó, thế nào?" Sanghyuk chẳng còn cách nào khác giải vây giúp cậu.

"Được." Kim Hyukkyu chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý, cốt lõi cậu cũng là người yêu động vật.

Họ im lặng nhường lại cho tiếng xào xạc xung quanh lên tiếng. Kim Hyukkyu nhìn đăm đăm về phía dãy hành lang ngập ánh sáng phía xa, cậu đã muốn đến xem xem Go Jeon Pa là người như thế nào, giờ đây chính chủ ngồi bên cạnh cậu lại không nói được lời gì. Thôi thì đánh liều chủ động một chút.

"Cậu có dùng cái gì đó để chơi game không? Không ý tôi là. Cậu thật sự leo đến vị trí số một thật hả?" Kim Hyukkyu đưa hai tay xoay vòng vòng, đưa ra rồi đưa vô, đôi lúc vạ miệng thì lấy tay che lại. Hỏi xong hai mắt còn trố ra nhìn Sanghyuk.

Sanghyuk bật cười thành tiếng, anh đáp lời ngắn gọn một từ có. Hyukkyu thủ thế hỏi tiếp câu hỏi được lập trình.

"Lợi hại vậy sao!?"

"Tay tôi. Gắn động cơ vào như robot ấy." Mặt anh bình tĩnh không thay đổi, chỉ có chiếc mồm đang há hốc của Kim Hyukkyu là khép lại. Trò đùa nhạt nhẽo nhưng vẫn làm cho cậu cười khẩy một cái, thật lãng phí chất xám với thằng nhóc kì quái này.

"Đơn giản vì tôi thích thôi. Khi chiến thắng sẽ rất vui nên tôi muốn thắng thật nhiều!"

"Cậu cũng giống tôi. Phải không?" Sanghyuk đưa ra câu hỏi khiến cho cậu nhóc cấp ba trước mặt im lặng. Mặt trời lên đỉnh rồi. Nhiệt độ và ánh sáng nó toả ra lớn gấp bội như sức ép vô hình tác động lên người Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyuk như có sức hút khiến mấy tia nắng vàng len lỏi qua tán cây bao tròn quanh anh. Hyukkyu cứ ngỡ đối phương mới là quả cầu lửa thật sự.

Mặt trời đang đưa ra câu hỏi cho phàm nhân.

"Có thể nói là tương tự. Nhưng đối với mấy tên nhóc cùng lớp, tôi sẽ bị lu mờ nếu đặt cạnh cậu." Hyukkyu tặc lưỡi chua chát nói như ăn phải quả xanh.

"Như kiểu, cậu là đầu ngọn núi còn tôi vẫn đang loay hoay phía chân núi." Mặt Hyukkyu không biến sắc chỉ quay đầu ngước nhìn lên phía đám mây bồng bềnh trên cao, mắt cậu bấy giờ long lanh như mặt hồ gợn sóng, anh có thể tìm thấy được chút dư vị bình yên trong đó.

Sanghyuk đưa ra một khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu rõ sự lí, tường tận mọi chuyện trên đời. Anh muốn bơi trong ánh mắt của cậu, chìm đắm trong sự ấm áp mà nó mang lại.

Lee Sanghyuk hơn 10 năm sau đã nhận được câu trả lời thoã đáng. Thì ra tuyển thủ Deft nghĩ về tôi như thế. Cậu ấy luôn coi anh xa vời như thể không thể chạm đến đều tự Hyukkyu bày ra, cũng tự mình chọn cách lùi ra khỏi Sanghyuk. Tôi đã biết lý do, vì thế lần này tôi sẽ cố gắng để không vuột mất cậu, Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhìn thiên tài LoL đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cứ như nó chứa sự vui vẻ nhất định khiến môi anh cong cong.

"Sanghyuk?" Nghe được tiếng gọi phát ra phía bên tai, anh giật mình quay đầu sang nhìn cậu.

"Tôi hiểu rồi. Kim Hyukkyu." Hiểu? Hiểu cái gì? Não tên này bị úng mất rồi hả? Hay trời nắng gắt quá, mình có nên cho cậu ấy chiếc áo khoác của mình không?

Lee Sanghyuk nhận ra sở thích mới của bản thân trong một giấc mơ tháng mười một đó chính là trò chuyện cùng tuyển thủ Deft. Anh rất hứng thú và có thể bày ra hàng ngàn chủ đề với Kim Hyukkyu như việc trả đũa cho hơn mười năm qua cả hai đã luôn im lặng.

"Cậu nghĩ thế nào nếu tôi nói sau này tôi và cậu đều không nói chuyện với nhau." Không phải giả dụ bởi vì trong tương lai, tôi và cậu đã thật sự xa lạ. Nó khiến tôi tò mò về cảm xúc của cậu, muốn hỏi rằng Hyukkyu liệu có muốn chúng ta trở nên thân thiết không?

"Cùng một công việc, gặp mặt nhau thường xuyên, nếu tính theo năm thì sẽ hơn mười năm?"

"Không thể nào....Nếu không thể thân thiết, ít nhất vẫn có thể thoải mái với nhau. Không đúng sao?" Hyukkyu nghi ngờ nghiêng đầu trả lời chậm chậm từng chữ, cậu vẫn còn suy nghĩ dang dở.

Ba từ vừa lọt vào vành tai, Sanghyuk liền đung đưa chân phấn khởi, nhỏm người về phía cậu hỏi.

"Vậy chúng ta làm bạn của nhau đi. Nếu như thế thì không cần phải sợ nữa!" Kim Hyukkyu nửa muốn từ chối, nửa muốn đồng ý. Không biết liệu họ có thể trở nên thân thiết hay không, cậu muốn xác nhận một lần nữa nên liền hỏi Sanghyuk rằng có thật không, anh liền gật đầu.

Không thể để hiềm khích làm lỡ chuyện lớn."Cũng chẳng mất gì, còn có thêm người bạn là cao thủ LoL. Xem như không tồi."

"Nếu không từ chối, coi như phí kết bạn, tôi sẽ gánh cậu."

"Đồng ý!" Chính thức đạt được thoả thuận, cậu nhóc cười híp hai mắt làm lộ hàm răng trắng khúc khích trong nắng. Chiếc lưỡi cậu đặt vào khoé môi thể hiện sự ngại ngùng. Lúc ấy, Sanghyuk cứ ngỡ thời gian đã ngưng đọng nếu không tại sao trái tim của bản thân lại lạc đi mất một nhịp.

Kim Hyukkyu dứt lời, con mèo trên đùi cậu đang ngủ ngon lành bỗng ngẩng đầu dậy nhảy phắt đi nơi khác như bày tỏ thái độ không đồng tình. Tiếng côn trùng kêu rụt rịt trong bụi cỏ, mấy bông hoa bồ công anh mỏng manh bị cơn gió thổi bay đi đến vùng đất khác, vô tình ngang qua ghế đá cả hai đang ngồi. Cậu nhắm mắt đưa khuôn mặt tận hưởng tiết trời êm dịu.

Chàng trai toả năng lượng như trăng thanh đứng dưới tán hoa anh đào, dáng người mảnh mai cùng chiếc lưng thẳng tắp, cậu nở nụ cười nhắm chặt hai mắt khiến khoé môi kéo cao đến má, mái tóc mềm mại tựa tơ lụa mà bồng bềnh theo cơn gió nhẹ cuối xuân bay loạn xạ che đi một nửa mắt trái, để lộ vầng trán. Với làn da trắng sáng chẳng khác tuyết đầu đông, khi một cánh hoa cố tình bị mê hoặc rơi lên phía đỉnh đầu, Kim Hyukkyu như muốn người khác bị cuồng si, ví như con thiêu thân lao vào thửa không thừa sống chết, chỉ cần nhìn thấy gương mặt thanh tú cùng gò má ửng hồng.

"Tôi và cậu đều trống tiết. Có muốn chơi vài trận không?" Sanghyuk thú thật mình đã bị một Kim Hyukkyu trẻ tuổi thu hút hơn bao giờ hết. Cậu ấy cho anh như lạc vào cánh đồng cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, một góc nhìn khác. Kim Hyukkyu luôn tuyệt vời như vậy sao?

Anh hối hận vì sao không trở thành bạn của cậu sớm hơn.

"Tôi sao? Hôm nay không được."

"Ngày mai có bài kiểm tra, xin lỗi cậu." Ngại ngùng đưa bàn tay trắng như tuyết gãi gãi mái tóc rối.

Nghe câu trả lời chính đáng, không thể ép buộc anh đành gật đầu đồng ý, tránh trường hợp Hyukkyu tỏ ra e ngại, Sanghyuk lại biến mình thành kẻ ra tay trượng nghĩa cứu vớt tình hình trước khi nó rơi vào ngõ cụt.

"Hyukkyu à. Ngày mai lại gặp nhau nhé!" Anh đưa ra lời đề nghị cùng tông giọng bình thường xen lẫn một chút nhấn nhá cao thấp.

"Ngày mai sao? Tôi sợ.." Nghe đến đây, anh chỉ có thể cảm thán đúng là vận xui đeo đuổi mãi không buông, luôn để Lee Sanghyuk lỡ mất Kim Hyukkyu mười một năm qua.

"Vậy....gặp cậu vào lần sau. Được không?" Anh còn không thể biết mình còn xuất hiện ở đây vào ngày mai hay không nhưng vẫn muốn đưa ra lời mời từ sâu thẳm đáy lòng.

".........."

Đoạn khuôn miệng của người đối diện hé mở nhưng kì lạ nó lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Anh bất lực nghe đi nghe lại nhưng không có tác dụng, chỉ có một Kim Hyukkyu đang cười nói vui vẻ trước mặt. Bên tai anh ù đi những tiếng tích tắc, khung cảnh trước mặt Lee Sanghyuk như cửa kinh ô tô bị nhoè bởi hạt mưa dần dần trắng xoá, mờ đi cả dáng vẻ của chàng trai anh thầm mến.

"Sanghyuk. Cậu nghe tôi nói chứ?" Âm thanh như bị ngộp trong nước, nhỏ dần nhỏ dần và khi một lần nữa mở mắt thứ đầu tiên Sanghyuk nhìn thấy chính là trần nhà màu trắng.

Tia nắng chiếu qua rèm cửa làm cho Sanghyuk chói mắt phải đưa tay che đi ánh sáng, anh lờ mờ nhận ra có thứ gì đó dính trong lòng bàn tay của bản thân. Chỉ là mực bút bi, nhưng chữ cái trên đấy đã bị nhoè đi và anh không thể biết nó chính xác là gì.

Đầu Sanghyuk cuồng quay chẳng khác gì chiếc yoyo đang hoạt động, tiếng chuông điện thoại liên tục đánh thức anh khỏi cơn mê man sáng sớm.

Bae Junsik, dường như cậu ta đã đưa anh về nhà vào tối hôm qua. Lee Sanghyuk đồng ý nghe máy, đặt loa lên cạnh tai sau đó loạng choạng đứng dậy kéo gọn tấm màn. Một đợt nắng như đèn flash chiếu thẳng vào làm anh giật mình lùi lại phía sau hai bước.

"Tỉnh rồi chứ? Lần đầu cậu uống nhiều như thế đấy. Có chuyện gì à?" Junsik hỏi một tràng làm bộ não chưa kịp xử lý để đưa ra câu trả lời.

"Ừm. Đầu đau quá." Lee Sanghyuk bước đến phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc rồi uống cạn nó.

"Không đi viện là may rồi. Say như thế chỉ tội mỗi chủ bữa tiệc." Người đầu dây bên kia cười khổ.

"Chủ bữa tiệc? Tớ đã gây ra chuyện gì sao?" Anh có chút hốt hoảng hỏi rõ. Nhưng khi Bae Junsik nói rằng mọi thứ đều ổn, Sanghyuk nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

"Còn chuyện đó, nếu không nhớ thì thôi." Sanghyuk muốn chạy đến nhà tên kia đấm cho hắn một cái thật đau. Có thể nói rõ hơn không.

"Tớ bận mất rồi, tạm biệt nhé!" Lee Sanghyuk tự hận bản thân tại sao lại uống nhiều đến thế, chỉ báo hại anh khi tỉnh táo mà thôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft