Lá thư Thứ Năm
2022 - 2023
"Cuộc chiến huyền thoại: Khi những biểu tượng chạm trán, quá khứ và hiện tại hòa quyện thành lịch sử."
1.
Kim Hyukkyu lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, vài người bạn cùng lớp tụm lại góc lớp cùng nhau bàn tán về trò chơi đang phủ sóng khắp nơi, cụ thể là người chơi với vị trí số một thách đấu lại đang học cùng trường với họ. Hyukkyu hằng ngày nghe đến phát ngán, cậu đây cũng lọt bảng xếp hạng một trăm đó!
GoJeonPa là Lee Sanghyuk.
Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk vốn dĩ là bạn bè thân thiết bởi cả hai đều có sở thích chơi game hay Liên Minh Huyền Thoại. Họ gặp nhau cuối tuần tại một tiệm net cùng phố, trùng hợp đều chọn ngồi máy cuối, ngày đầu tiên họ quen biết nhau lại là cảnh hai người tranh máy.
Lee Sanghyuk sau khi tan lớp nhanh chóng chạy đến nơi quen thuộc, vì có thể còn khá sớm anh thuận tiện ngồi vào vị trí máy cuối, lần lượt thành thục các thao tác, đeo tay nghe, thẳng lưng lại chuẩn bị đưa tay nhấp chuột vào biểu tượng LoL, bỗng nhiên bên rai lại phát ra giọng nói có chút dinh dính và không rõ chữ.
"Chỗ này, là của tôi." Kim Hyukkyu khó chịu, chỉ sau một tiếng trống tan trường, không nhanh không chậm thu dọn vật dụng chạy như chết bỏ đến đây, thế mà vẫn bị chiếm mất chỗ tốt. Tuy nhiên, mẹ đã luôn dạy cậu phải biết cách hành xử với người khác, tuyệt đối không thô lỗ, vì thế mà Hyukkyu vẫn dùng chất giọng thành khẩn để mở lời.
Cơ mà chút tôn nghiêm của cậu đã bị người kia đánh gục sau một câu nói, dường như cái tính xấu xa trong Hyukkyu trỗi dậy mạnh mẽ một cách kì lạ.
"Của cậu?" Dùng gương mặt có vẻ không hề có ý định nhún nhường, "Là tôi đến trước." Nói với tông giọng không lên không xuống, trước sau như một và thái độ xem thường, đến mặt cũng chẳng thèm nhìn liếc Kim Hyukkyu một chút.
"Tôi đã ngồi máy này suốt cả tuần nay rồi!" Cậu tiến thêm một bước trở nên hùng hổ toả ra sát khí doạ người nọ, nhưng không có mấy là tác dụng, "Có nghĩa là nó của cậu?"
Có thể khi ấy Lee Sanghyuk trời sinh đã có khuôn mặt khiến người khác nhìn vào đã không yên phận mà đến tẩn cho anh một trận, ngông cuồng và ngang tàn, chẳng đặt ai vào mắt.
"Cậu không thể đến chỗ khác ngồi?" Và Kim Hyukkyu trước nay luôn được biết đến là một thằng nhóc cứng đầu khó bảo, nên cuộc cãi vả đã kéo dài hơn dự đoán, cậu có chút lên cao giọng và nhíu chặt hai bên chân mày nhìn người đối diện.
"Cậu cũng không?" Kim Hyukkyu nóng máu đến đỏ cả mặt cơ hồ phát sốt sau lời nói đầy gai nhọn của thằng nhóc này thật sự khó ưa, nó luôn dùng vẻ mặt điềm tĩnh nói với cậu cho dù cậu đang thể hiện sự tức giận của mình ra mặt.
Hôm đó Kim Hyukkyu chỉ biết chào thua trước sự lì lợm ấy. Cứ thế qua từng ngày họ luôn ngồi máy cạnh nhau, cùng nhau đánh Liên Minh Huyền Thoại và trở thành bạn.
2.
"Sanghyeok, cậu nổi tiếng trong trường, biết chứ?" Vào một ngày hè hơi oi bức, Kim Hyukkyu ngỏ lời mời gọi Sanghyuk cùng nhau đánh vài trận xếp hạng trước khi cậu rời đi, "Không hứng thú." Người nọ quay sang với ánh mắt tò mò và chân thật, nó long lanh như ánh sao mà Hyukkyu quan sát vào tối hôm trước, "Ba tài khoản xếp hạng cao nhất của học sinh trung học mười bảy tuổi." vừa nói vừa gật gù, tuy nhiên trên đầu lưỡi của cậu là vị đắng chát khó nuốt.
"Lợi hại."
Lee Sanghyuk vẫn không có ý định đáp lời cậu, anh chuyên tâm tìm trận và nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, cậu thấy vậy đành xoay người chống cằm nhìn chăm chú vào màn hình phát sáng trước mặt.
Con trỏ chuột của Kim Hyukkyu di đi di lại ở Ezreal, người khác nhìn vào liền biết cậu đang quá phân tâm. Và Lee Sanghyuk là người duy nhất thấy được điều đó, anh nghiêng đầu nương theo ánh mặt cậu mỉm cười.
"Hyukkyu sau này có muốn thi đấu chuyên nghiệp không?"
Người nọ không đáp hoặc có lẽ cậu ấy không nghe thấy câu hỏi của anh, Lee Sanghyuk quan sát chiếc má ửng hồng của Kim Hyukkyu mà dâng lên mong muốn đưa tay chạm vào nó, "Tháng sau mình sẽ nghỉ học."
Có thể vì tin tức này quá đúng trọng tâm, Kim Hyukkyu không thể không quan tâm, bờ vai cậu run nhẹ sau khi âm cuối phát ra khỏi khoan miệng Sanghyuk, cậu từ tốn quay đầu ngập ngừng hỏi gì đó nhưng lại đành nuốt ngược vào trong.
"Cậu, có muốn chiến thắng không?" Hyukkyu nghiêm túc nói, cơ hồ câu trả lời tiếp theo của Sanghyuk sẽ là thứ quyết định mối quan hệ của họ mãi về sau, "Muốn." Người đối diện dứt khoát đáp, anh không dao động đơn giản cười phớt nhẹ trên môi trong tâm thế thoải mái, trái ngược, Kim Hyukkyu lại cảm thấy quá ngột ngạt, "Với tớ cũng vậy?"
Sanghyeok khi này im lặng, anh nghiêm túc suy nghĩ, hai ngón tay xoa xoa thái dương, "Vậy thì tớ và cậu là đối thủ, đúng không?" Hyukkyu gật đầu đồng ý.
"Có, tớ muốn thắng."
Bên cạnh phát ra tiếng hét ăn mừng, họ hò hét về chiến thắng cùng nụ cười nhiệt huyết, trong không gian nóng bức, ánh mặt trời không ngừng toả ra sức nóng làm mồ hôi trong lòng bàn tay của Kim Hyukkyu không ngừng đổ, tiếng ve mùa hè kêu sục sạo ngoài tai, mọi âm thanh thú vị đều bị loại bỏ bởi câu nói nhẹ hẫng nhưng chẳng khác cân ngàn tạ trong lòng Kim Hyukkyu. Cậu nếm được vị đắng chát trên đầu lưỡi cố gắng nặn ra một nụ cười hài lòng.
Gương mặt của Lee Sanghyuk tuổi mười tám ngày ấy là thanh xuân mới mẻ, nhiệt huyết và ngang tàn, nhưng cũng là sự êm dịu mà Hyukkyu muốn chạm đến.
"Câu trả lời này là lời tạm biệt phải không." Có lẽ kí ức tràn đầy sức sống cũng như sợi dây truyền cảm xúc của họ chỉ tồn tại ở quá khứ và nó hiện hữu rõ trên gò má cao hồng hào của Kim Hyukkyu.
3.
Tại một trường trung học Mapo ở Hàn Quốc, nơi trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại đang trở thành xu hướng phổ biến. Sau khi quyết định, cả hai cùng nhau lập một đội tuyển để tham gia giải đấu mùa hè cấp trường cùng vài người bạn.
Với thiên phú và tài năng có lẽ là vượt xa các bạn cùng trang lứa, cả Sanghyuk hay Hyukkyu đều dễ dàng đưa đội của họ đến chiến thắng. Họ cùng nhau luyện tập và dần trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
Khi lần đầu cảm nhận được âm thanh hò hét cùng tiếng cười vui sướng của đồng đội, Kim Hyukkyu đã tự hỏi rằng chiến thắng thật sự tuyệt vời đến thế sao?
Và nếu chiến thắng ấy là do cậu cùng Lee Sanghyuk giành được, liệu sẽ có thứ gì tốt đẹp hơn nó?
Trong mùa hè oi ả, âm thanh xào xạc của cây cối và ve, trong kí ức của họ khi ấy đơn giản là những ngày ngồi lì ở quán cà phê internet đối diện với giao diện của trò chơi, bàn về các chiến thuật cho trận đấu, từng trận từng trận, đều khắc ghi rõ trong Hyukkyu.
Kể cả cái bánh chia đôi trong cơn đói cồn cào, bởi họ không để tâm vì sức hút của những chiến thắng đang mời họ cả đội. Lee Sanghyuk gục đầu quan sát một Kim Hyukkyu tức giận vì bị cướp mất mục tiêu, một Lee Sanghyuk không ngừng cười vì dáng vẻ mỗi khi Kim Hyukkyu quay sang ôm chầm mình sau mỗi trận đấu, cậu nhảy cẩn trong vui sướng, không nghĩ ngợi chạy đến bên anh.
"Chúng ta thắng rồi."
Các viên kẹo chanh thanh mát được chia đều cho mọi thành viên, sự nhiệt huyết của họ khi ấy cũng như viên kẹo, bùng nổ trong khoang miệng và vô tràn đầy năng lượng.
Những buổi tập luyện đến đêm muộn, Lee Sanghyuk vuốt ve mái tóc xù của người gục trên bàn, trong ánh sáng mơ hồ, anh như muốn nói rằng, bản thân sẽ mãi mãi muốn cả hai luôn thân thiết thế này.
4.
Khi giải đấu tiến xa hơn, áp lực bắt đầu gia tăng. Lee Sanghyuk, người vốn dĩ chỉ muốn tham gia vì cảm thấy tò mò, trở nên ham muốn kì lạ và khao khát giành chiến thắng, dần trở nên nghiêm khắc và thay đổi tích cách, anh luôn tỏ ra khó gần và bực tức, trong khi Kim Hyukkyu là người chơi đầy cảm hứng, nhưng thường mất tập trung.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt khi một cô bạn - người hâm mộ nhiệt thành của đội - bày tỏ sự yêu mến với Kim Hyukkyu.
Anh đã giữ im lặng và phớt lờ khi chứng kiến cậu thân thiết cùng một cô bạn cùng khoa ấy.
"Vì đã khá muộn nên cậu ấy đã đề nghị tôi đưa cậu ấy về." Hyukkyu ngậm chiếc kẹo mút nói.
"Chúng ta chỉ còn ba ngày để tập luyện, nhưng gần đây cậu luôn để tâm vào chuyện quái gở nào đó nhỉ?" Sanghyuk vừa ăn lính vừa nói, giọng không thay đổi nhưng trông anh khác hẳn ngày thường.
Riêng Hyukkyu lại vô cùng khó hiểu, "Tôi đưa cậu ấy về thì gây ảnh hưởng gì đến đội chúng ta?"
Người bên cạnh nhíu mày, "Cậu có thể tập trung vào chuyện yêu đương sau khi kết thúc giải đấu Hyukkyu." Anh cứng nhắc nói, kèm chút không vừa ý.
Kim Hyukkyu luôn nở nụ cười phấn khởi mỗi khi trò chuyện cùng cô gái kia và cùng chia sẻ một thanh sô cô la sau giờ tan học, dễ dàng tiếp xúc thân mật, kể cả việc chỉ dạy cô bạn ấy tham gia trò chơi. Lee Sanghyuk đã nhiều lần không muốn để tâm tuy nhiên hình ảnh về Kim Hyukkyu cứ mãi xâm lấn trí óc của anh, thay vì nhung nhớ nó lại biến thành sự tức giận.
"Có vẻ Sanghyuk thích hợp hơn với câu nói ấy." Cậu cười nhạt, đôi mắt giữ lại ở thân hình Sanghyuk trong vài giây rồi dời đi.
Tiếng bàn phim ngày một lớn dần, đôi bàn tay của anh mạnh bạo gõ như thể muốn biến nó thành đống rác vụn, khi màn hình trở nên xám xịt, Lee Sanghyuk quay phắt về phía Kim Hyukkyu trong đôi mắt giận dữ.
"Cậu có muốn chắc chắn với tôi những gì cậu vừa nói không Hyukkyu?" Anh cố kiềm chế nghiêng đầu hỏi, với cái chống tay đặt trên má đầy khó chịu.
"Người vừa nói mà không đúng sự thật là ai trước?" Kim Hyukkyu không hề muốn tranh cãi với Lee Sanghyuk, nhưng cậu cũng rất ghét phải trở nên yếu đuối và làm theo ý cậu ta mãi.
"Được rồi, ít nhất tôi vẫn làm tốt vị trí của mình." Câu nói mang hàm ý chất vấn, nó như muốn làm tổn thương Kim Hyukkyu để cậu phải hối hận về những gì đã làm.
Hyukkyu cố gắng giữ bình tĩnh, còn Sanghyuk thì không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy khó chịu khi anh thân thiết với người khác.
Người đối diện anh nắm chặt lòng bàn tay, cậu đã không nghĩ đến hoàn cảnh họ cãi nhau, đến cả gương mặt Lee Sanghyuk nhắn nhó thể hiện sự chán ghét đối với bản thân Hyukkyu.
Trong khi cả đội luyện tập, điều không thể ngờ là việc một cô bạn vô tình trở thành "cái cớ" để cả hai bộc lộ sự ghen tuông và cạnh tranh.
Kim Hyukkyu sau đấy rời đi mà không để lại lời nào.
5.
Một hiểu lầm lớn xảy ra khi Sanghyuk cho rằng Kim Hyukkyu không đủ nghiêm túc, còn cậu cảm thấy anh đã đặt quá nhiều áp lực lên đội khi liên tục đề nghị các buổi luyện tập đến đêm muộn cùng thái độ gay gắt.
Kim Hyukkyu đã không đồng ý với cách làm của Lee Sanghyuk vì thế họ không thể giữ được trạng thái hoà thuận như trước, không khí trong đội cứ như một căn phòng chứa đầy chất nổ chỉ cần dịch chuyển một chút sẽ xảy ra xung đột lớn.
Trước ngày thi đấu cả hai đã tranh cãi lớn, nói những lời làm tổn thương nhau, điều đó làm cho tình bạn của họ vốn dĩ bền vững đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Kim Hyukkyu không ngừng đặt ra câu hỏi với Lee Sanghyuk, "Cậu muốn bất cứ thứ gì đều có thể nói ra, tôi sẽ lắng nghe mà Sanghyuk." Giọng cậu gấp gáp.
Tuy nhiên người nọ cứ mãi giữ im lặng không nói một lời, "Ban đầu chúng ta lập nên một đội vì mục đích là tìm kiếm trải nghiệm và niềm vui." Cậu thở dài bất lực, "Nhưng càng ngày cậu càng làm tôi khó hiểu, liệu cậu đam mê thứ chiến thắng đó đến thế sao?"
Sau câu nói của cậu, Sanghyuk nhận ra rằng họ thật sự vẫn có điểm khác nhau. Nếu sự khác biệt ấy, về tham vọng và khoảng cách sẽ biến họ trở nên xa lạ.
"Ừ, tôi đã nói rồi, tôi muốn thắng. Và việc của chúng ta là luyện tập và dành chiến thắng vào ngày mai." Sanghyuk thực sự muốn chạy đến thật gần bên cậu và nắm chặt lấy đôi vai ấy mà hỏi rằng, họ có thể vượt xa cả mức tình bạn?
Lee Sanghyuk người luôn kìm nén cảm xúc, thừa nhận rằng anh lo sợ việc bộc lộ tình cảm với Kim Hyukkyu vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ chung của cả hai, và nếu khi cậu dùng ánh mắt sợ hãi tránh xa anh, thứ tình bạn đơn thuần đối với Lee Sanghyuk cũng khó mà giữ được. Đến cuối anh vẫn chọn cách đau lòng nhất làm tổn thương cậu.
"Và cậu làm tôi quá thất vọng Kim Hyukkyu."
"Đừng nói tôi quá nghiêm túc vào chuyện này, hãy hỏi thử vì sao cậu lại quá hờ hững vào tâm huyết chung của cả đội." Lời anh nói nhưng lòng lại quặn đau.
Cậu có chút sững người, "Tôi- Chúng ta là bạn-" và "Tôi không nghĩ cậu là người như thế." Mắt cậu đỏ ngầu, Hyukkyu trân trọng Lee Sanghyuk nhưng Hyukkyu không muốn mình mãi ngu ngốc.
"Người thế nào?" Sanghyuk lớn giọng nói.
6.
Vào trận đấu chung kết hôm sau dù đã dành chiến thắng sau chuỗi ngày chuẩn bị và nổ lực không ngừng, tuy nhiên người khác dễ dàng nhận thấy sự kì lạ trong lối chơi của cả Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu ngày hôm ấy.
Ở Hyukkyu, cậu liên tục mắc lỗi và mất tập trung, vì trận cãi vả đêm hôm qua, cậu đã không thể giữ cho tâm trí mình yên ổn, mỗi khi đối mặt với Lee Sanghyuk cậu sẽ trở nên kích động.
Kim Hyukkyu thừa nhận, cậu thầm thích Sanghyuk nhưng những gì diễn ra, cậu chỉ có thể nuốt ngược mọi thứ vào trong. Khi cậu quan sát hàng loạt tiếng hò reo, ánh mắt hâm mộ và sự yêu thích của biết bao người ngoài kia dành cho Lee Sanghyuk, cậu nhận ra bản thân không đủ xuất sắc để chiếm một phần trong anh, sự ghen tị âm thầm khiến Hyukkyu chơi tệ trong một trận đấu quan trọng.
Những cảm xúc ngây ngô của tuổi trẻ Kim Hyukkyu, người với tính cách nhẹ nhàng và dễ gần, luôn dõi ánh mắt âm thầm quan tâm Sanghyuk, nhưng lại chưa từng thừa nhận cảm xúc thật của mình, bởi lẽ đã từ lâu cậu luôn nhận ra, ánh sáng mà Sanghyuk mang trên mình khác hẳn với cậu, là thứ hào quang sáng chói và khát khao cháy bỏng với chiến thắng.
Sau này anh có thể là Thần được người khác tôn sùng, nhưng cậu sẽ trở nên vật vã để tìm kiếm ánh sáng.
Sau trận thắng đó đội của họ tan rã, mỗi người quyết định mỗi người đi một hướng
Những ngày tháng sau, cả hai đều dần dà vắng mặt ở trường học, nơi xuất hiện chủ yếu bấy giờ chính là các lò đào tạo. Với sự quyết tâm với trò chơi ấy, họ lao vào luyện tập, tìm kiếm và tham gia các buổi thử sức vào các đội tuyển hàng đầu khi đó. Đến khi này, thân phận bạn bè của cả hai đang dần mục nát, nó tồn tại trong quá khứ với số phận không được nhắc tên thêm lần nào nữa.
Hyukkyu biết rằng, ngày ấy cậu đến trễ năm phút, xếp hạng trong vị trí một trăm thách đấu luôn là câu trả lời quá rõ ràng cho vận mệnh của họ mà cậu chưa đủ để hiểu rõ. Điều đó càng làm Kim Hyukkyu không bận tâm về mối quan hệ bền chặt khi trước, không đau lòng mà đánh bại người bạn cũ của mình.
Thứ cậu sợ hãi không to lớn, chỉ là nỗi sợ phải chia ly và nuối tiếc luôn là thứ khiến cậu phải lo lắng và bồn chồn, nhưng để rồi khi dòng chảy thời gian quá khắc nghiệt Kim Hyukkyu sẽ dần nhận ra, bản thân không có đủ năng lực để kiểm soát bất cứ thứ gì ngoài việc chấp nhận và để nó trôi qua, tốt nhất là để nó không vô nghĩa.
"Định mệnh của cậu và tôi chính là như vậy, không cần thay đổi chỉ cần cố gắng hoàn thành là được."
Năm 2013, lần đầu tiên họ chính thức trở thành đối thủ của nhau, cũng chính thức đánh dấu câu chuyện của hai kẻ đặt chân vào ngôi đền huyền thoại, bắt đầu cho vận mệnh của sự đối đầu.
Và trong suốt thập kỉ qua, bản thân Lee Sanghyuk nhận ra rằng chiến thắng của một trong hai chính là rào cản cho đoạn tình cảm này.
Hình ảnh Chiến Binh đứng giữa những người đồng đội la liệt trên khắp chiến trường, với đôi mắt hướng về Nhà Vua cùng thanh kiếm rướm máu của hắn ta. Cả hai chưa từng gục ngã, dù áp đảo thế nào, đến khi Chiến Binh chưa quỳ gối, thắng thua mãi mãi sẽ không rõ.
Khi lần đầu nghe câu hỏi của Kim Hyukkyu, Sanghyuk thật sự sợ rằng họ sẽ không thể níu kéo được nhau. Cả hai người đều không nhận ra sự cảm mến của đối phương, người khác nhìn vào lại chỉ thấy ánh mắt tiếc nuối. Kim Hyukkyu ngày trước mong chờ câu trả lời của Sanghyuk, nếu anh đồng ý họ sẽ là đồng đội, chỉ tiếc là cậu không phải là lựa chọn của thằng nhóc kia.
Dần đà, rào cản ấy càng được củng cố, nó lớn dần che khuất đi bóng dáng của hai con người, để khi đó Kim Hyukkyu biết rằng, ngày trước chọn đối đấu cũng chính là chọn kết thúc. Để Lee Sanghyuk biết rằng Kim Hyukkyu mãi mãi "không là xạ thủ của anh".
Sự khát khao chiến thắng đã cuốn họ vào vòng xoáy vô tận, làm mờ nhạt đi dần sự non nớt ngày nào, ngọn lửa với mong muốn rực cháy của tuổi thiếu niên đã bị dập tắt kéo theo tình cảm nửa còn dang dở.
"Tôi chính là Deft, cậu chính là Faker."
Faker: Tôi và cậu ấy không thân.
Deft: Chúng tôi chỉ là học cùng trường trung học, còn lại đều không có gì.
8.
Năm 2014, SSB thất bại tại Chung Kết Thế Giới, Deft đã bật khóc và không thể bình tĩnh, anh rơi vào trạng thái suy sụp của tuổi trẻ chưa biết cách làm dịu bản thân và nhận thức sự việc. Lao đầu vào luyện tập và nuôi nấng mong muốn rời đi mặc kệ lời khuyên nhủ, đêm trước khi chính thức kí hợp đồng chuyển nhượng, cậu đã rất muốn nói những gì diễn ra vào khoảng thời gian ấy, thế nhưng điều làm Hyukkyu nực cười là cậu còn không có đủ dũng khí để mở lời, trách móc hay than vãn và cũng không đủ mạnh mẽ để kìm nén nước mắt.
Lee Sanghyuk nhiều lần muốn níu kéo cậu, nhưng người kia bắt đầu chạy trốn khỏi anh, anh tự hỏi mình có cần cho cậu ấy thời gian. Hyukkyu rời khỏi Hàn Quốc và sang Trung ngay trong đêm, Sanghyuk đã phải hỏi khắp vòng bạn bè và mẹ của cậu để biết được rằng cậu đã rời đi, không phải vì anh đã hết tình cảm, những lần nôn nóng muốn bay sang Thượng Hải, những năm tháng Chung Kết trên đất người muốn chạy thật nhanh đến để gặp được Kim Hyukkyu, để rồi anh sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước và câu nói "Cậu có thể buông tha cho tôi không?"
Nhiều năm sau, cả hai đã trở thành huyền thoại của bộ môn, nhưng ký ức về mùa hè năm đó vẫn ám ảnh họ.
9.
San Francisco năm hai mươi hai, nhuộm xanh của khán đài bằng ánh sáng và pháo hoa giấy. Trận chung kết được xem như sắp đặt giữa hai số phận, Faker và Deft trực tiếp đối đầu sau nhiều giai thoại.
Mười năm trước họ bên nhau với danh phận đồng đội để giành chiến thắng, lần này họ gặp lại nhau với vị trí là đối thủ, giữa giấc mơ vinh quang và tình bạn, cả hai luôn đứng trên bờ vực phải lựa chọn.
Xuyên suốt trận đấu và hành trình của năm ấy, cũng như chín năm vừa qua cả hai đột nhiên nhận ra rằng
nhiều năm trôi qua, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình quen thuộc, như một lời hẹn ước lặng thầm.
Trận đấu diễn ra nghẹt thở như thể đây là phán quyết cho một mạng sống, và khi khép lại với chiến thắng thuộc về DRX, trong âm thanh ồn ào của tiếng la hét cùng pháo hoa nổ tung trên sân khấu, thay vì căng thẳng, họ nở nụ cười và bắt tay nhau trong tiếng hò reo.
Như có thứ gì đó đã gỡ bỏ đi nút thắt trong câu chuyện mùa hè năm ấy, những ký ức ùa về, khi tất cả chỉ đơn giản là niềm vui chơi game và giấc mơ tuổi trẻ.
Faker thì thầm với Deft: "Giấc mơ mùa hè năm đó vẫn còn, phải không?" Câu nói khiến Deft rơi nước mắt, nhận ra rằng tình cảm của họ chưa bao giờ thực sự biến mất, khiến cả hai nhận ra rằng chính tình bạn thuở ấy là thứ đã định hình họ ngày hôm nay.
Giữa ánh đèn lặng lẽ của trường quay và những cú máy sắc nét, hai con người đã từng là biểu tượng, là đối thủ và là động lực để đứng cạnh nhau một lần nữa. Họ đã ở đây suốt một thập kỷ, từ những ngày đầu còn là những chàng trai trẻ với giấc mơ vươn tới đỉnh cao, đến khi trở thành những huyền thoại sống của một thế hệ. Trên sàn đấu, họ là đối thủ không khoan nhượng, từng lần chạm trán đều trở thành dấu mốc lịch sử, nhưng sau ánh đèn rực rỡ, họ là những con người hiểu rõ nhau nhất, thất bại, đam mê và vinh quang. Như hai kẻ đồng hành trên những con đường song song - mãi mãi cạnh tranh, mãi mãi gắn kết.
10.
Mười năm sau, khi đó Deft Và Faker là hai cái tên được ghi vào sự huyền thoại vĩnh cửu của Liên Minh Huyền Thoại và thành tích chói rọi. Bên ngoài người hâm mộ của năm 2034 biết đến họ với những hình ảnh cả hai đã lập gia đình.
Sanghyuk lẫn Kim Hyukkyu đều đã kết hôn và có con, họ đã giải nghệ và lui về sau từ lâu. Đến khi gặp lại sau nhiều năm, cả hai đều không biết nên dùng thân phận gì để đối diện với người kia.
"Liệu rằng lựa chọn năm 17 tuổi là đúng hay sai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro