Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư Thứ Mười Một


Please Be Brave my friend, You're always the one

Lời hẹn ước cuối cùng là cái móc ngoéo tay, dường như đó cũng chính là định mệnh cuối cùng họ được sắp đặt, bởi về sau Faker hay Deft thuộc về hai ngã rẽ riêng biệt, không đấu tranh, không đối đầu không còn những cái bắt tay ấm nóng thoáng qua, không còn những chạm mắt vô tình.

Kim Hyukkyu ghét việc phải đưa ra lời hứa, cậu nói đó là điều vô tri vô dụng dễ dàng phá vỡ, cũng vì thế khi lời đề nghị đến môi người đối diện, cậu luôn giữ vẻ lưỡng lự.

"Một lần thôi, sau này muốn cũng sẽ không được." Trái ngược, đối với Lee Sanghyuk, mọi thứ đều sẽ không ngừng thay đổi, bên anh người đến và đi như dòng chảy vô chung vô thủy, và khi xúc cảm của mất mát cùng trống rỗng trở thành một phần của cuộc sống, anh đã quen thuộc với nó.

Người kia thốt ra hai từ ấu trĩ, nhưng anh lại cười, tiếng khúc khích vang lên nhẹ nhàng dưới màu trắng xoá ngập trời của tuyết đầu đông, những bông hoa mềm mại trong suốt ấy nuốt lấy cảm giác sợ hãi trong Lee Sanghyuk và đưa anh về hơn mười năm trước.

Faker đã từng ngang tàn nhưng chưa từng mang một nét khinh thường hướng về Deft. Nếu ai đó mạnh dạn nói về sự thiếu tôn trọng của anh đối với Deft, Faker sẽ cảm thấy rất hài hước trước những điều chưa từng tồn tại. Bởi cậu đối với anh chính là loại trân quý đặc biệt, nó hiện hữu vào đêm mưa mùa hè năm 2013, vào ngày vị hoàng tử Samsung rời khỏi đế chế của mình, là ngày mà cậu nhóc xa quê nhà trở về với tham vọng chiến thắng hay chàng trai đã ngoài hai mươi ngẩng mặt nhìn bầu trời sau thất bại.

"Nó có ý nghĩa gì?" Kim Hyukkyu chú ý đến Faker từ khi hắn chập chững bước vào sàn đầu chuyên nghiệp nhưng cậu không cảm thấy quá dụng tâm vào anh trở về sau, với cậu chiến thắng là con đường nhanh nhất để khẳng định bản thân, "Không có gì đặc biệt, chỉ là sẽ khá lâu không có sự xuất hiện của cậu. Hứa đi, hai năm sau sẽ quay trở lại chứ?"

Pháo hoa giấy ở Florida và pháo hoa giấy ở San Francisco, chúng in đậm trong tâm trí nhỏ bé của Kim Hyukkyu, năm tháng của tuổi thanh xuân tràn trề và mong muốn chiến thắng ở cuối chặng đường, cậu gặp được Faker. Để nói, mọi con đường Deft đi đều có Faker ở cuối.

Khi hoa đào nở rộ ở trường trung học Mapo và hoàng hôn lặng lẽ rời đi thông qua ô cửa kính phòng học, Kim Hyukkyu luôn nhớ về những ngày cậu chỉ vừa mười tám, và với chớp mắt cậu đã thấy mình đạt được ước mơ và tạm dừng hành trình kì diệu. Trong suốt quá trình hơn một thập kỉ có lẽ cậu chưa từng ngừng tôn sùng Faker, họ không là đồng đội, không là dạng thân thiết, không những ngày tháng cùng vực dậy từ hố sâu cùng nhau, chỉ là Kim Hyukkyu đã từng cười khi chứng kiến Faker nâng chiếc cúp vô địch, "Đúng là Dae Sanghyuk, cậu ấy lại chiến thắng rồi."

"Nó có ích cho việc sẽ lại đánh bại tôi lần tiếp theo? Không, khi tôi quay về, chúng ta sẽ không là đồng đội." Kim Hyukkyu đã rời khỏi Hàn Quốc hai năm, và mối quan hệ của họ trước đó không có sự biến chuyển đặc biệt, nhưng với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, Faker đã không nổi giận với cậu khi họ đã dành chiến thắng, đến hiện tại hay sau chức vô địch năm 2022, Lee Sanghyuk đã luôn cười mỗi lúc quan sát cậu, không ganh tị không đố kị, chỉ sự ngưỡng mộ và thầm ủng hộ.

"Vậy khi hỏi câu ấy, cậu sẽ đợi tôi?" Cậu cười nhạt nhưng Sanghyuk lại quá để tâm vào hạt tuyết trên tóc cậu và cả hàng mi rung rung sau cảm giác lạnh buốt tràn vào.

"Đành thôi, tôi thật sự không muốn trở thành bạn không thân với ai khác, cậu quá quen thuộc." Gương mặt bướng bỉnh của Sanghyuk làm Hyukkyu muốn cho người kia ăn một câu chửi tệ hơn là nắm đấm. Anh lại đưa tay ra, ra hiệu cho người đối diện mau nhanh chóng hoàn thành, "Xem như lời chúc mừng, chức vô địch của tôi vẫn chưa có lời chúc từ cậu, Kim Hyukkyu.", giọng Sanghyuk trầm ấm phát ra nhẹ nhàng.

"Với cậu, tôi không quá quan trọng đến thế đâu." Kim Hyukkyu đưa bàn tay từ trong túi áo phao, nó được sưởi ấm và tách biệt khỏi cái lạnh nên khi đột ngột chạm vào làn da như đông cứng của người nọ, cậu biết vì nó đã cứ giữ như thế dưới trời tuyết hơn một nửa cuộc trò chuyện, Lee Sanghyuk rất kiên quyết muốn cậu móc ngoéo, "Và sẽ không ai có thể chờ đợi tôi." Kim Hyukkyu đan ngón tay út của mình vào ngón tay người đối diện.

Lee Sanghyuk hài lòng chấp nhận nó, "Hẹn gặp lại." Anh mặc lời Kim Hyukkyu, cậu có thể tùy ý suy diễn, việc của anh, lại còn rất dài.

Đêm hôm ấy mây trên cao quấn quanh thành từng sợi vải lụa huyền ảo che đi ánh trăng, lời hẹn thề không có nó chứng kiến, khó mà thành thực.

Mùa xuân năm 2027, Kim Hyukkyu trở về trong cái nắng rợp trời, trong hoàng hôn mọng đỏ và tiếng lá cây sục sạo dưới cơn gió lộng.

Ánh đèn đường sắc vàng phản chiếu một nửa vào gương mặt đã có phần thay đổi của cậu, Kim Hyukkyu bắt gặp chàng trai ngồi ngắm nhìn mặt nước đang in hằn dáng vẻ của trăng sáng trên cao, Lee Sanghyuk đã đợi dưới gốc đào đã từng khô héo vào mùa đông hai năm trước và một tán đào bay phấp phới những cánh hoa mỏng vào hai năm sau.

Lee Sanghyuk đã tự cười khi mãi nhìn ngắm Kim Hyukkyu không chớp mắt, khi Deft biến sàn đấu thành của riêng mình, cậu trình diễn cùng phong thái của nhà vô địch, sự rực rỡ và hoa mĩ ấy đã cho Sanghyuk biết đâu là nơi anh thuộc về.

Anh không thể khép đôi mắt này lại hơn hai năm vì sợ sẽ quá nhung nhớ hình dáng của cậu, có lẽ hơn mười một năm đối với Lee Sanghyuk vẫn chưa đủ vì chỉ như vừa hôm qua, như thể cả hai vẫn chỉ là hai cậu học sinh của Mapo gục đầu bên ô cửa khi chiều tàn và đôi tay đam mê ở những phím bấm. Nhiệt huyết và ngọn lửa cháy bỏng cả da thịt.

Faker để tâm vào việc Deft không ngừng cố gắng, vào những ngày cậu gục ngã trước đau đớn hay cái nhíu mài vì chấn thương, anh chìm đắm trong những giọt nước mắt của năm 2020 và màu áo đấu ở Iceland cùng đáy mắt đầy tâm tư tại chung kết mùa xuân 2017.

"Lâu rồi không gặp, tuyển thủ Deft!"

Thật ra âm thầm là khi một người đợi nhưng không hề nói mình đợi.

Kim Hyukkyu chu du bên ngoài bao lâu đi chăng nữa, nhưng khi trở về cậu vẫn luôn là người đồng hành duy nhất của Lee Sanghyuk đi qua một thập kỉ.

Mở đầu bằng Hẹn gặp lại

Kết thúc bằng Lâu rồi không gặp


End.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft