Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư Thứ Chín

The Movie's Over

[Faker]

Deft and I debuted in the same year in 2013.

[Deft]

As if it were our destiny,

[Faker]

We started from the same point,

[Deft]

walked different paths,

[Deft & Faker]

and ended up facing each other again.

[Deft & Faker] The final dance,

begins.


Đừng cắn môi, đó là lời nhắc nhở phát ra từ người bên cạnh, mặt hắn đôi phần bất mãn đôi phần miễn cưỡng.

Cũng đừng bóc da môi, lời nhắc thứ hai kèm theo tiếng thở dài xen lẫn nét nghiêm túc. Đó là lời cảnh cáo.

Ngón tay mềm mại ửng đỏ vì tuyết đầu mùa dừng lại trên không trung, nó chỉ vừa như chuồn chuồn đạp nước nhẹ nhàng mang chút hơi ấm ở cánh môi đã vội biến mất. Kim Hyukkyu buông thõng tay gật đầu nghe theo.

Trong chiếc áo lông dày sụ, hai gò má anh trở nên phớt hồng vì cái lạnh, mái đầu xù tự do bay trong gió nhẹ, Lee Sanghyuk không nhịn được với thái độ cam chịu và không dụng tâm của anh, hắn mạnh mẽ bước đến ghì chặt Hyukkyu vào một nụ hôn. Đôi lúc, việc quá ngoan ngoãn làm theo lệnh của người khác cùng gương mặt vô tội ấy thật sự khiến hắn không nhịn được mà dày vò anh.

Nếu không kháng cự không vùng dậy, liệu bất cứ ai muốn nắm lấy và cướp đi, linh hồn của Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ rời bỏ hắn?

Lee Sanghyuk có thể chống lại hàng trăm nghìn nỗi khát vọng như nuốt chửng lấy Kim Hyukkyu, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể giành lại anh nếu trong Hyukkyu không có sự đấu tranh.

Trong một khắc hắn gồng mình giữ trọn linh hồn, chỉ cần anh xuất hiện một vết nứt, bấy nhiêu cũng để đạp tan tường thành.

Vì dùng sức quá trớn mà mảng da sau gáy của người kia đã in hằn cả dấu tay của Sanghyuk, như một con lạc đà nhỏ bé nằm gọn trong vòng ôm của hắn, Kim Hyukkyu chỉ biết níu chặt lấy vạt áo của Sanghyuk mà cựa quậy.

Và khi không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở hổn hển, cánh môi khô nứt ban nãy của Kim Hyukkyu bất giác trở nên đỏ mọng và dính đầy nước bọt, "Như thế này thì không phải cắn môi?" Lee Sanghyuk phát ra tiếng cười trầm nhẹ trong đêm tuyết.

Lee Sanghyuk rất ghét việc Kim Hyukkyu luôn cắn môi, nó xuất hiện khi anh thua một trận đấu bất kì và biến thành thói quen, đó không phải đơn giản là một thói quen xấu, bởi với hắn đó chính là cách giải quyết cảm xúc tiêu cực, là cách anh làm đau một cơ thể để lấn át đi tội lỗi. Và Lee Sanghyuk ghét phải nhìn thấy anh bối rối, một Kim Hyukkyu luôn túng quẫn không lối thoát và hạ mình bán rẻ để tìm kiếm vinh quang. Hắn sợ một ngày nào đó, khi cái quay đầu của bản thân phía sau sẽ chẳng còn người mang tên Deft.

Hắn đã từng nổi giận trước ánh mắt tổn thương của Kim Hyukkyu, hắn dày vò và mút mát hai cánh môi khiến nó vô tình bị rách đi, một mùi hương tanh nồng của máu hoà trộn khắp khoan miệng, hắn đưa đầu lưỡi liếm sạch vết máu khi vừa dứt khỏi nụ hôn, trong một thoáng Lee Sanghyuk đã chứng kiến sự uất ức trong đáy mắt của Kim Hyukkyu.

Mùa đông 2020 khi vết nứt xuất hiện, hắn đã phải lao đầu như thiêu thân vào che lấp khoảng trống ấy, bởi Sanghyuk sợ hãi buộc phải có thứ rời đi.

"Định mệnh của cậu và tôi chính là như vậy, không cần thay đổi chỉ cần cố gắng hoàn thành là được."

"Nhưng tôi vẫn muốn thay đổi thì sao?"

Anh bướng bỉnh, Lee Sanghyuk lại càng ngông cuồng, vân đỏ trong ánh mắt của hắn như thủy triều đỏ, hắn biết định mệnh này nếu bản thân không nắm giữ sẽ không ai nắm giữ, trôi khỏi lòng bàn tay và hoá tan thành bọt biển.

Năm đó dưới cơn mưa tầm tã và xúc cảm lạc lối của Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk đã quyết tâm kéo chặt lại bên mình đến hết đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft