Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 1

[Scene 1: Angella Leviathan - Scarlet Black.]

Tôi là một đứa con gái không được chấp nhận. Cho dù có ở trên trời hay ở dưới mặt đất, tôi cũng là một đứa con gái không được chấp nhận. Tôi không phải Thiên Thần, bởi một bên cánh đen và dòng máu Ác Quỷ, nhưng cũng không phải Ác Quỷ, nhờ công ơn của một bên cánh trắng và dòng máu Thiên Thần. Cứ nghĩ rằng xuống dưới Trái Đất, người ta sẽ thôi chối bỏ tôi, nhưng không. Con người Trái Đất cũng không thích tôi, chính vì đôi mắt hai màu và mái tóc bạc của tôi. Cho dù đã giấu đi đôi cánh, nhưng khu vực lưng của tôi, nơi đôi cánh mọc ra vẫn còn hai vết lớn nhìn giống hai vết sẹo trên lưng. Người Trái Đất nói rằng bên mắt màu xanh lam ngọc của tôi khiến họ cảm thấy bình an, còn bên mắt đỏ ngầu thì mang cho họ những cơn rùng mình và linh cảm xấu đến kỳ lạ. Họ nhìn vào tôi, chỉ trỏ, truyền tai nhau những câu chuyện bịa đặt về sự xuất hiện của tôi ở nơi này. Tôi bỏ ngoài tai, bởi lẽ có chống trả thì cũng không có ích gì. Tôi không thể kể cho họ về xuất thân của mình, vì nếu có kể thì không những họ không tin, mà còn gán cho tôi cái mác tâm thần.

Angella Leviathan, cái tên đã gán ghép Angella, tên đệm của mẹ tôi, một Thiên Thần mang tên Elizabeth Angella Nicholas và Leviathan, tên một Ác Quỷ dưới Địa Ngục, hay gọi ngắn gọn thì là tên họ của bố tôi, Daniel Leviathan. Khi họ bắt đầu đưa tôi xuống Trái Đất, họ nói rằng tôi có nhiệm vụ khảo sát trần gian trong lốt một người thường, và tôi đã tin họ. Tuy vậy, chỉ sau một thời gian, tôi hiểu ra rằng họ đã nói dối để đày tôi lại đây. Cho dù rất muốn quay lại ở trên đó, nhưng tôi không có phương tiện, và cũng không có cách liên lạc, nên cũng phải ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng để xem họ có đổi ý không. Vẫn chưa có phản hồi nào từ họ. Tôi thì vẫn chờ đợi, có lẽ là trong vô vọng. Có lẽ họ sẽ không đổi ý đâu. Có lẽ vậy.

Cho dù ở Trái Đất, có những người còn bị kì thị nhiều hơn tôi, như người da đen, nhưng những lời xì xào bàn tán về tôi ngay trong chính thị trấn nơi tôi sống cũng đã đủ khiến tôi khó chịu rồi. Tôi sống tại một thị trấn mang tên Montgomery, thủ phủ bang Alabama, miền Nam nước Mỹ, cái nơi vẫn còn tồn tại sự phân biệt chủng tộc rất nặng nề. Nghe nói miền Bắc đang cố gắng để giải phóng những người da đen khỏi kiếp nô lệ, phía họ đã thực hiện thành công, giờ họ đang cố giải phóng phía chúng tôi. Giải phóng người da đen cũng không hẳn có nghĩa rằng tôi sẽ sống yên ổn, nhưng ít nhất phần Thiên Thần của tôi cảm thấy tốt cho bọn họ, và có lẽ như thế là được.

Thân phận của tôi ở Trái Đất là đứa con gái của một bà đồng mang tên Shirley Black. Về cơ bản thì tôi chui vào bụng bà ta, khiến cho bà ta có thai và "đẻ" ra tôi. Cho dù là một sai lầm, bà ta vẫn nuôi dạy tôi như một đứa con bình thường. Shirley đặt tên tôi là Scarlet Black. Một cái tên nghe đúng kiểu red flag. Và cũng vì tôi không có bố, nên người ta gắn cho tôi thêm một cái mác "con hoang". Shirley thực ra cũng khá là trẻ. Khi "sinh" ra tôi, bà ta mới có 23 tuổi, hành nghề bói toán do hứng thú vào chiêm tinh học và những thứ ma quái tương tự, như Thiên Thần hay Ác Quỷ giống chúng tôi. Ngoài làm một bà đồng ra, Shirley còn làm mấy việc lặt vặt trong một trong những tiệm tạp hoá nghèo nàn nhất của thị trấn, tiệm của ông Adams để kiếm thêm tiền. Ông ta chủ yếu bán đồ với giá cả rẻ hơn khi mua những thứ y hệt ở các tiệm khác trong thị trấn, nên tới đó cũng tiện hơn phải đi tới phố khác mua đồ. Ông Adams là một người tốt, cái lí do của việc bán đồ rẻ hơn bên ngoài của ông ta cũng chính là để phục vụ người trên phố này.

Shirley cũng là một người tốt. Chính ra thì hầu hết mọi người mà tôi quen là những người tốt, tốt theo nhiều cách khác nhau. Bà ta và tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối phố. Căn nhà cũng được Shirley dùng để thực hiện cái việc bói toán hàng ngày của mình. Nhiều người tới xem tử vi trong ngày của mình, và nó thường được tiên đoán khá chính xác. Đôi khi tôi tự hỏi liệu Shirley có phải người Thiên Đàng bí mật cử xuống giống mình không. Nhưng tôi thường gạt suy nghĩ ấy đi, bà ta chỉ là người thường thôi, như bao người khác trong thị trấn. Cho dù tôi khá là ghét cái việc giả mạo thần linh của Shirley, nhưng xem bà ta nhắm mắt lại giả giọng hay xoa xoa quả cầu thuỷ tinh cứ như là đang nhìn thấy cái gì đó là một thú tiêu khiển của tôi. Tôi biết ơn vì Shirley vẫn yêu thương tôi, mặc kệ các lời dèm pha của người ngoài, nhưng thực sự tôi cảm thấy cái "nghề nghiệp" của bà ta rất buồn cười. Nếu không phải vì bà ta là "mẹ" tôi, và tôi phải giữ thể diện cho bà ta, tôi đã bật phá lên cười mỗi khi bà ta bói cho một ai đó rồi.

Tôi học ở một trường cấp 3 của thị trấn. Shirley không cảm thấy yên tâm khi gửi tôi ra trường ngoài, nên bà ta cho tôi học trường này. Ngôi trường tên là Lanier, nó là một trường cấp 3 khá lớn tại Montgomery, nhưng nó ở xa nhà tôi. Cũng may là Shirley tiết kiệm đủ tiền để mua cho tôi một chiếc xe đạp tại một cửa hàng bán đồ cũ cách nhà tôi hai con phố. Ở trường cũng không khá khẩm hơn ở trên phố này là mấy. Bọn cùng lớp nhìn thấy tôi và về kể cho bố mẹ chúng, ngay sau đó thì tất cả mọi người tránh tôi và cư xử với tôi như cách chúng cư xử với bọn trẻ con da đen ở mấy khu ổ chuột, tức là không mấy thiện cảm. Tất nhiên, đó là khi tôi học tiểu học và sơ trung, còn giờ, lên cao trung, tôi vẫn không biết mọi người sẽ nghĩ về bản thân như thế nào, chỉ biết hy vọng rằng cái sự kì thị đó không tiếp diễn nữa thôi.

Hy vọng thế. Thiên Thần nói.

Đằng nào cũng thế thôi. Ác Quỷ đáp trả.

|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|•|

[Scene 2: Tanet Alexander "Alex" Ash.]

Tôi là một thằng con trai không được chấp nhận. Mọi người nghĩ rằng trong cái xã hội này, những người bị ảnh hưởng nặng nhất của nạn phân biệt chủng tộc là người da đen, nhưng thực chất không phải vậy. Những kẻ bị ảnh hưởng nặng nhất là những đứa con lai, hay là chúng tôi. Tôi không phải người da trắng, cũng chẳng phải người da đen. Tôi là một thằng con lai. Người da trắng không chấp nhận tôi vì mẹ tôi là người da đen, còn người da đen không chấp nhận tôi vì một nửa dòng máu chảy trong người tôi là dòng máu của người da trắng. Người ta xì xào bàn tán và chỉ trỏ vào tôi mỗi khi tôi đi qua, những người trên khu phố của tôi. Họ biết tôi là một đứa con lai. Họ không thích cái cách đôi mắt màu xanh biển của bố hiện lên trên nước da màu nâu nhạt tự nhiên nhìn như cháy nắng được trộn lẫn giữa bố và mẹ tôi. Để nói chính xác hơn thì họ không thích tôi. Không thích cái cách một người da trắng, cái chủng người một cách nào đó được coi là những tầng lớp cao quý, đem lòng yêu một người phụ nữ da đen đã từng là nô lệ cho bố của mình. Không thích đứa con lai tạp của họ, hay là tôi.

Tanet Alexander Ash, một cái tên đẹp. Tanet là một cái tên châu Phi do mẹ tôi đặt, nó có nghĩa là "được sinh ra cùng lúc với ánh mặt trời". Còn Ash là họ của bố tôi, một cái họ độc nhất vô nhị. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, nhưng không phải là cái kiểu đẹp sắc sảo như các cô gái da trắng, mà là theo cái kiểu có phần hoang dã và tự nhiên, đúng theo phong cách châu Phi. Bà có nước da nâu, đậm hơn của tôi, nhưng so với những người bạn của bà, thì nó cũng là màu nhạt rồi. Hồi còn làm nô lệ phục vụ trong xưởng của ông nội tôi, có rất nhiều công nhân cũng là người da đen có cảm tình với bà. Cho dù vậy, mẹ tôi, Mandisa Akiloye, người phụ nữ đẹp nhất xưởng, không tìm thấy tình yêu cho tới khi bố tôi, Brandon Ash, trở về từ chuyến du học ở Anh Quốc. Đó là tình yêu sét đánh. Họ gặp nhau khi bố tôi xuống thăm xưởng, và cái giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, họ biết rằng đó là tình yêu. Mẹ tôi là một trong đa số những công nhân không biết chữ trong xưởng. Sau khi biết được điều ấy, bố tôi hẹn mẹ tôi tới phòng mình mỗi tối để dạy bà chữ, giúp bà đọc. Bố tôi chính là ánh sáng của đời mẹ. Khi bố tôi tròn hai mười chín tuổi, ông bác bỏ cuộc hôn nhân được sắp đặt với con gái của một thương nhân giàu có để kết hôn với mẹ tôi. Tất nhiên điều ấy đã khiến ông nội tôi tức giận, nhưng thời gian đã khiến ông nguôi ngoai đi phần nào. Còn bà nội tôi thì lại hết mực ủng hộ, theo bà thì tình yêu gì cũng là tình yêu. Một người da trắng có thể yêu một người châu Á, vậy tại sao một người da trắng không thể yêu một người châu Phi?

Nhưng việc gì cũng phải có mặt trái của nó. Tôi, đứa con của một người da trắng và một người da đen, một đứa con lai, không được chấp nhận trong cả xã hội người da trắng lẫn xã hội người da đen. Tôi là một kẻ bị chối bỏ. Tôi bị bắt nạt bởi bọn trẻ con da trắng cùng phố và bọn trẻ con da đen mỗi khi đi ngang qua khu ổ chuột hay nhà của một người da đen. Chúng ném đá, hoặc bất cứ thứ gì chúng nhặt được dưới đất về phía tôi, và khi bố mẹ tôi ở đó thì chúng giả như không có gì xảy ra. Tôi đã từng phải nghỉ học một tuần liền hồi tiểu học vì bọn bắt nạt trong trường. Có lẽ vì tôi nằm trong thiểu số những đứa châu Phi được tới trường. Cho dù vậy, chính bọn trẻ con da đen cũng không chấp nhận tôi. chúng tách khỏi tôi, như thể tôi mắc bệnh truyền nhiễm. Ở đâu tôi cũng không được chấp nhận.

Hồi sơ trung cũng diễn ra y hệt như vậy. Nhưng giờ, khi bố mẹ tôi cho tôi học tại một trường trung học mang tên Lanier, tôi hy vọng nó sẽ khác. Ít nhất là tôi sẽ có có một đứa bạn nào đó. Ít nhất là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro