Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

donghyuck cứ ngỡ mark lần này nhẹ tay với cậu, nhưng hắn kể cả như nào cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. một người cay nghiệt như thế nhiều năm làm việc trên thương trường hay dưới xã hội, mà cậu còn có suy nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng với mình, ảo tưởng.

trời đã chạng vạng tối, đồ ăn được bày trí sẵn để trên bàn một cách thẩm mỹ. donghyuck lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, thở dài nhìn đống cao lương mĩ vị mà ngán ngẩm trong đầu. mặc dù không muốn ăn nhưng cũng phải ăn thôi, vì mấy ngày nay chẳng bữa nào là cậu ăn uống đàng hoàng cả.

lấp đầy được cái bụng và cảm thấy mình chắc dạ vững tâm hơn, bỗng dưng tinh thần của donghyuck phấn chấn gấp ngày thường. cầm một cốc sữa nóng mang ra ngoài nhấm nháp, cậu chỉ mong tối nay mark không về, bởi mỗi lần hai người chạm trán nhau thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

tưởng chừng mọi thứ sẽ đúng ý mình nhưng tiếc rằng ông trời không nghe thấy tiếng của donghyuck. cậu giật mình liếc nhìn bóng người xa lạ đang ngồi quay lưng trên sofa, trong vài giây đã nghĩ đó là mark, nhìn qua nhìn lại mới ngỡ ngàng là người lạ.

- xin lỗi, anh là ai vậy?

donghyuck có hơi bàng hoàng, khi cậu nhiều lần trốn thoát bất thành, mark ngay lập tức khi ấy càng cử nhiều người đến hơn. người đứng quan sát và canh gác nhiều không đếm xuể, an ninh nghiêm ngặt như vậy cậu không tin lại có người lạ lẻn vào.

- tôi phải hỏi cậu là ai mới đúng.

giọng nói trầm ấm vang lên lạnh lẽo, donghyuck run rẩy siết chặt cốc sữa nóng trong tay. ngữ điệu này y hệt mark, chỉ là không nóng nảy, ấm áp mà ôn nhu hơn nhiều.

- hiện tại mark không có ở nhà, nếu anh muốn gặp anh ta thì hãy đến vào lần sau.

donghyuck vừa nói vừa rón rén bước lên bậc cầu thang, nhưng chưa kịp bước tiếp thì bị bước chân dồn dập của người nọ tiến về phía mình gây sự chú ý, nhất thời hoảng loạn đánh rơi cốc sữa xuống đất.

- người ở? hay tình nhân?

donghyuck như bị tập kích bất ngờ, một cánh tay của đối phương đặt trên thành cầu thang, cố tình như vậy để lưng cậu áp sát vào thành. nếu biết có người lạ thường xuyên đến nhà như này, có lẽ donghyuck cần phải chuẩn bị cho mình con dao nhỏ trong người để cảnh giác.

nét mặt hiện rõ vẻ khó xử không biết phải làm thế nào, donghyuck định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc.

- lee jeno?

mark lãnh đạm đút tay vào túi quần, đưa ánh mắt dò xét nhìn người tên lee jeno rồi quay sang nhìn cậu. bắt được đôi mắt bối rối nai con của donghyuck, hắn không khỏi khó chịu.

- mark hyung!

dạo này chạy chọt công việc khắp nơi khiến mark có chút mệt mỏi trong người, hắn đơn giản chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi và ôm donghyuck vào lòng. nhưng vừa mới bước chân vào nhà thôi là hắn đã muốn tức giận ngay với cậu rồi.

- mark hyung, em đợi anh từ nãy đến giờ đấy.

lồng ngực căng thẳng mới nhẹ nhõm chưa được bao lâu giờ lại thấp thỏm không yên, donghyuck chỉ sợ mark đã nhìn thấy gì, rồi hắn sẽ lại trút giận, phát tiết lên người cậu.

jeno chạy đến khoác vai mark ra vẻ thân thiết, mắt cười tinh nghịch khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi.

- hyung, đừng nói nhà anh không chào đón em nhé.

hai mắt vẫn mông lung đặt trên người donghyuck, mark hầu như không nghe lọt câu nào vào tai. phải tầm vài giây sau khi jeno huých nhẹ vào người, hắn mới rời ánh mắt khỏi cậu rồi nghiêm túc nói.

- có chuyện gì, tôi không có nhiều thời gian.

đợi người đứng trên cầu thang khuất dần, jeno mới chán ghét bỏ tay ra, mắt cười biến mất, sự hời hợt hiện rõ trên gương mặt tuấn tú điển trai.

- ba lee gọi anh về, ông bảo có chuyện cần nói.

lee lão gia năm lần bảy lượt đều cử người đến nhà hắn hô mưa gọi gió, lần này lại đặc biệt cho jeno tới làm càn. bỗng dưng cuồng nhiệt với con trai lớn như vậy, mark đương nhiên không thể không gặp lão gia được.

- đừng cư xử như thể chúng ta là hai người lạ, mark.

khóe miệng jeno cong nhẹ, câu nói bình thường mang theo nhiều châm biếm khiêu khích.

- mà tôi cũng không biết anh lại nuôi một tiểu bảo bối nhỏ trong nhà đấy, thử qua mới biết cậu ấy thú vị thật.

buột miệng nói ra câu nói đùa nhưng không nghĩ rằng nó đủ làm kích động mark. hắn trợn mắt túm lấy cổ áo jeno, tức giận không nói được rồi lại đẩy mạnh ra, bước dài lên phòng.

jeno và mark đều là cái gai trong mắt nhau, không thể hòa hợp dù chỉ một giây. hiếm khi thấy mark lee mặt biến sắc như vậy, phần đắc ý trong lòng jeno càng tăng lên gấp bội.

bộ dạng của mark bây giờ như mới trở về từ địa ngục, bước chân mạnh mẽ tưởng chừng nơi này có thể sập xuống. hắn không nói không rằng đạp cửa phòng donghyuck, khiến cậu hoảng sợ ngoảnh đầu lại. gương mặt như quỷ tiến đến, một tay túm lấy tóc cậu kéo vào phòng vệ sinh.

- bỏ ra! anh định làm gì!?

donghyuck không biết tại sao mark lại hành xử như vậy, cậu chỉ nghĩ mình có thể sắp chết. trong phòng vệ sinh bồn nước được xả đầy từ bao giờ, mark thẳng thừng ấn mạnh đầu cậu xuống bồn nước lạnh, đay nghiến quát lớn.

- tắm rửa sạch sẽ cho tôi!

thanh âm hung dữ lấn át mọi thứ xung quanh, hiện tại tâm trạng mark giống như núi lửa, chỉ cần chọc nhẹ vào thôi có thể khiến lửa giận của hắn bùng lên chết người.

tay chân vẫy vùng giãy giụa đến nỗi nước bắn tung tóe, sức chịu đựng của donghyuck ngày càng kém, khổ nỗi cậu không thể địch lại được lực tay của hắn. tưởng rằng mình sẽ bị dìm chết thì một lần nữa mark lại lôi đầu cậu trở lên, mạnh bạo đến nỗi khiến donghyuck ngã xuống sàn đất, ho sặc sụa.

cả người trên ướt nhẹp, gương mặt hỗn loạn cố gắng giữ hô hấp được ổn định, chân khí trong người hoàn toàn không còn, donghyuck mơ hồ mở mắt ra nhìn mark, khó nhọc nói.

- sao lại không tiếp tục nữa, thiếu chút nữa là có thể..

chưa kịp nói hết câu cậu đã bị mark chặn họng bằng động tác rút súng nhanh nhẹn từ bên hông ra làm cho kinh hãi, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người, lạnh lẽo mà vô tâm đến đáng sợ.

- quả nhiên, bản chất thật sự của em là bụng đói ăn quàng.

donghyuck bắt đầu thấy hoảng loạn nhưng cũng không sợ chết nữa, nhìn mark gắng gượng kiềm chế lại mọi lửa giận trong người bỗng nhiên cậu cảm thấy vui sướng kì quặc, hai mắt long lanh như sắp khóc, miệng vẽ lên một tia cười khổ sở.

- nếu anh có bản lĩnh thì bóp cò đi, mark, hãy chấm dứt tất cả.

tay cầm súng của mark run run, viền mắt đỏ ửng vì phải kiềm chế, hắn cũng không hiểu tại sao chỉ vì một câu nói vu vơ của jeno mà mình phải làm loạn lên. nhưng mark là mark, đối với hắn dù là lời nói qua loa hay lời nói thật lòng cũng rất dễ để tâm.

đến bây giờ, đối diện với người trước mặt này hắn chỉ có yêu thương và căm hờn, hận không thể xé xác cậu ra thành nhiều mảnh, hận không thể tự mình chối bỏ tình cảm này, càng bước thêm vết lún càng sâu, giày vò nội tâm hắn đến chết đi sống lại, mark là lần đầu tiên như vậy chỉ với một người.

hai phát súng miễn cưỡng nổ lên trong chớp nhoáng khiến đồ vật vỡ tan tạo ra âm thanh chói tai kinh khủng, donghyuck sợ hãi co ro bịt tai lại. sát khí bức người bủa vây quanh cậu, không nhìn được vẻ mặt của mark nhưng cũng đủ biết hắn đang điên cuồng thế nào.

- donghyuck, hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau tôi nhất định không tha cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro