Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

lúc donghyuck mơ màng tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, cả người đau nhức đến nỗi sợ không di chuyển được, thân dưới đau rát phát trướng. mặc dù miệng luôn nói chán ghét mark lee nhưng mỗi khi làm tình cơ thể lại vô cùng thành thật với hắn.

cứ nghĩ đến chuyện này donghyuck không ngừng chửi mình là đồ bỉ ổi.

cố gắng lết thân vào phòng vệ sinh, donghyuck đứng thẫn thờ trước gương, cảm giác đau đớn cùng giằng xé vẫn y nguyên như những ngày đầu mark hành hạ cậu.

khi trang đầu tiên chuyện tình của hai người mở ra, cứ ngỡ tương lai sẽ thật sáng lạn cùng nhau vui vẻ. nhưng chỉ với một tác động nhỏ của hắn thôi, mọi thứ trong phút chốc đều trở nên rối bời tan tác, cuộc sống của donghyuck thuận thế đảo lộn không theo bất cứ quy trình nào.

từng yêu nhau sâu đậm, từng trải qua trắc trở biến cố cùng nhau, mặc cho miệng lưỡi thiên hạ như nào thì donghyuck vẫn giữ vững tình yêu của mình. cậu rất yêu mark, tin tưởng và làm mọi thứ theo yêu cầu của hắn. nhưng lại không nghĩ rằng đó là cơ hội để hắn thừa cơ làm những chuyện xấu.

mark lee, người trực tiếp hại chết bố mẹ cậu, bức anh trai lee taeyong đến phát điên, thâu tóm toàn bộ tài sản, nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát và khống chế quyết định của công ty gia đình cậu.

rất nhiều, rất nhiều lần, donghyuck tự trấn an bản thân mình rằng, hi vọng chuyện đó không phải do mark làm, hi vọng chỉ là suy nghĩ bồng bột nông nổi của hắn thôi. chỉ cần một lời giải thích thật lòng, có lẽ cậu sẽ niệm tình mà tha thứ.

nhưng mark lee vẫn là mark lee, cao cao tại thượng không ai có thể làm khó dễ hắn. với nam nhân bình thường như donghyuck, căn bản lúc đó hắn thực sự chưa để tâm.

khi mark trắng trợn đứng trước mặt cậu thừa nhận tất cả mọi chuyện, trái tim lúc đấy như bị bóp nghẹt, từng lời nói một như cấu xé tâm can cậu. donghyuck tan vỡ đỉnh điểm, ánh mắt thê lương không chút rung động nhìn hắn.

- anh lừa tôi.

cuối cùng vẫn chỉ là món đồ có giá trị để người ta lợi dụng qua lại, cậu cảm thấy mình quá dễ dãi rồi.

- đồ xảo trá, cầm thú, ác quỷ!

trong phòng khách nhỏ chỉ có hai người và tên tay sai của hắn nhưng donghyuck lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. cậu ngồi thụp xuống đất, đôi mắt vốn tinh anh lanh lợi giờ đây lại chứa đầy lệ càng khiến phong tình vạn chủng hơn.

tất cả kết thúc rồi, gia đình, tài sản, danh dự, đều bị một tay mark đoạt hết, không chừa một cái gì.

mark lạnh lùng đút tay vào túi quần đứng nhìn donghyuck, hắn vẫn chưa hiểu lí do tại sao mình vẫn lưỡng lự chưa giết nam nhân này. kế hoạch đã hoàn thành một cách xuất sắc, donghyuck đơn giản ngay từ đầu chỉ là con cờ để hắn lợi dụng lường trước bước đi thôi.

nhưng giờ thấy người trước mặt khổ sở nghiệt ngã như thế, mark trong lòng có chút khó chịu khó tả.

- đứng dậy.

thanh âm lạnh ngắt vang lên trong không gian nhỏ, đáy mắt hiện rõ lửa giận cùng xót xa. được, mark thừa nhận, hắn không muốn nhìn thấy donghyuck trong tình cảnh đau thương đến dằn vặt, càng không muốn nhìn thấy cậu khóc.

- không sao, chuyện đến ngày hôm nay đều là lỗi của tôi, có lẽ đã đến lúc nên trả giá cho những sai lầm rồi.

nói xong donghyuck đột nhiên đứng bật dậy, thoăn thoắt lấy con dao gọt hoa quả để gần đấy, cứa thật mạnh vào cổ tay mình, máu đỏ tuôn ra chảy xuống sàn nhà.

- donghyuck!

mark chứng kiến donghyuck cầm dao tự làm hại mình liền sốt sắng đỡ cậu lại, cuống quýt gầm lên nói với tên thân cận.

- chết tiệt, chuẩn bị xe nhanh lên!

nực cười, cậu chết rồi có phải quá tốt cho hắn không. vừa không để lại bằng chứng vừa không để lại nhân chứng, xóa sạch mọi tội ác cho tên ác nhân này.

- donghyuck nếu muốn chết thì phải chọn chỗ khác chết, cấm em không được chết trước mặt tôi.

nếu không thể giết được đại nhân vật thần thánh như mark lee thì người nhỏ bé như donghyuck biến mất khỏi thế giới này chắc cũng không tổn hại gì đến tài nguyên quốc gia đâu nhỉ.

- mark, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? tại sao lại làm thế với gia đình tôi?

sinh lực cạn kiệt dần, donghyuck cảm thấy lồng ngực mình như có gì chèn ép đến ngạt thở. có lẽ là lúc này, nhìn mark lo lắng như vậy cậu cũng không bằng lòng.

- con mẹ nó đợi khi nào cứu được em, tôi sẽ cho em thử cảm giác thế nào mới là chết thật sự. hành hạ, tra tấn, trói buộc, tất cả mọi thứ.

câu nói này của mark thực ra chỉ dọa cho cậu sợ, nhưng hắn không nghĩ rằng sau này mình lại thực hiện hết những thủ đoạn ấy với cậu.

tay donghyuck không ngừng chảy máu, vải áo sơ mi của mark quấn không đủ để cầm máu cho cậu. chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như chong chóng, hóa ra cảm giác sắp chết còn nhói lên một cảm giác khó chịu nữa, đó là không muốn nhìn người mình yêu lo lắng đau khổ vì mình.

- donghyuck!

ngày hôm đó quả thực là ngày tồi tệ nhất của mark, donghyuck suýt mất mạng trên giường bệnh vì đã cắt đúng mạch. khi nhìn thấy thân thể đang thoi thóp không muốn đấu tranh với thần chết, mark chỉ hận mình vẫn còn chần chừ chưa giết cậu, để bây giờ hắn phải cắn rứt qua ngày này ngày khác.

donghyuck hôn mê suốt một tuần, hậu quả của việc cắt trúng mạch rất nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến nhiều yếu tố bên trong cơ thể cậu. và sau khi tỉnh dậy donghyuck cũng không biết rằng, người thật sự đã vất vả cứu mình chính là mark.

- tổng giám đốc, ngài nghỉ ngơi đi. cậu donghyuck sẽ ổn thôi, chúng ta đã tìm bác sĩ giỏi nhất rồi.

trợ lí park hanwu là người mà mark tin cậy và uy tín nhất, y thật lòng mở miệng nói với hắn.

- cậu có nghĩ donghyuck sẽ hận tôi không?

một người sống ngay thẳng như donghyuck lại có ngày nhẹ dạ cả tin vào một người đàn ông. kết quả là tai họa bất ngờ ập đến với gia đình, mà người hại gia đình lại chính là người mà cậu yêu nhất.

câu hỏi này của mark, y khó có thể trả lời được.

- lee donghyuck, nếu em không tỉnh dậy, tôi lập tức sai người đem tro cốt của bố mẹ em cho thú dữ ăn. chưa hết, còn cho người cưỡng bức em đến khi nào chịu tỉnh dậy thì thôi.

nhìn thấy donghyuck vẫn thở đều đều nhờ máy trợ thở oxy, mark trong lòng không khỏi xót xa. trong một khắc nhất thời nào đấy, hắn đột nhiên lại muốn bảo vệ người này thật tốt.

đó là lần đầu tiên cậu tự sát ngay trong chính nhà của mình, cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua. vết sẹo xấu xí ở trên cổ tay cũng như cái bóng của mark, đã thấm nhuần ăn sâu vào trong cơ thể cậu, dù có buông bỏ theo cách nào cũng không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro