
Chap 1
...
Trên hành lang khu A tầng 3, bất chợt một thanh âm mang sát khí vang lên.
" Nhỏ kia, dóc tiền ra đây!" .
HyoJin đứng chắn trước mặt một nữ sinh có dáng vẻ thấp bé, đôi môi cô khẽ nhếch lên cười, buông lời hăm doạ đối phương.
Cô nữ sinh run cầm cập, nhanh chóng lấy ví của mình ra, rụt rè đưa tiền cho HyoJin.
" Ngoan lắm! Lần sau nợ phải trả nghe chưa?"- Cô ta cười, nháy mắt đểu cáng. Sau đó liền xoay người, ném ví cho đàn em phía sau kêu chúng lấy đủ số tiền cô nàng nợ ra.
"Cái ví sặc sỡ nhà quê, nhà tôi không cần, giữ lấy!" . Cô ta hất chiếc ví về phía cô nữ sinh, sau đó cho tay vào túi quần rời đi trong ánh mắt e dè của mọi người.
Xung quanh cũng chỉ dám nhìn mà không chút bàn tán. Lần sau tốt nhất không nên động vào Hyojin và đám người của cô ta. Vay mượn sao? Đúng là hành động tự chuốc họa vào thân.
---
"Em HyoJin, phiền em chú ý vào bài học!" . Vị giáo viên khó tính đứng trên bảng, gõ chiếc thước đánh rầm một cái khiến cả lớp giật mình, bất giác đều quay xuống cuối lớp nhìn kẻ bị nhắc tên.
HyoJin nằm lăn ra bàn ngủ, bị gọi tên cũng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục chây lì.
Cô bạn bàn trên nhẹ nhàng gọi, " HyoJin à, mau dậy đi! Thầy kêu cậu kìa!".
HyoJin đang buồn ngủ mà bị làm phiền liền phát điên, cô ta ngước mặt lên gắt, " Gọi cái gì mà gọi, tôi không có điếc! Nói nữa, cẩn thận tôi cho cô ăn đòn đấy!" Sau đó liền đứng dậy, làm uy một cái thì đạp bay ghế, đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Không thích học, đi ra khỏi lớp. Đơn giản ấy mà!
"Ahn HyoJin, em làm gì thế hả, mau về chỗ! Đây là lớp học, không phải cái chợ!". Thầy giáo quát lên.
"Thầy dám mắng tôi? Bộ chán làm giáo viên rồi à? Thầy muốn thấy cảnh gia đình thầy lâm chung đến không còn cơm ăn áo mặc sao?"- HyoJin đưa mắt trợn ngược lên đe doạ ông thầy. Khóe miệng lại mỉm cười khinh bỉ hướng ông ta. Giáo viên mới vào được có một tuần thôi, đừng tỏ vẻ như một năm.
"Em..."- Ấm ức không để đâu cho hết, lại còn bị bọn học sinh cười vào mặt, ông ta liền gõ mạnh thước bảo chúng im lặng rồi cũng không chú ý đến Ahn HyoJin nữa, quay người viết bài lên bảng.
Cô ta đã biết chắc mình sẽ thắng, nhếch miệng cười lạnh, đoạn quay người đi ra khỏi lớp.
---
HyoJin đi ra sau sân trường, đến chỗ sân bóng rổ ngồi. Tựa người lên hàng ghế, cô ta đưa mắt nhìn lên trời. Mây hôm nay trôi thật chậm, thời gian cứ như đã ngưng đọng lại vậy. Không khí giữa hè cũng có chút oi bức, lúc này mà được về nhà nằm còn sướng hơn.
Cô ta nằm dài lên ghế, đưa tay vắt ra sau gáy, chờ đợi vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Cô ta yêu sự trong lành này, thích những sự nhỏ bé đẹp đẽ của cuộc sống. Thế nhưng những điều đó theo năm tháng cũng không còn phô ra rõ rệt nữa.
Ahn HyoJin là một tiểu thư nhà giàu, trong cổ phần xây dựng trường học này, tập đoàn của bố cô đã bỏ ra một khoản không nhỏ, có thể coi gần như là người xây dựng trường. Cho nên Ahn HyoJin mới có cái quyền tác oai tác quái trong trường, lấy danh tiếng ông Ahn để hăm doạ tất cả mọi người. Nhất cử nhất động của cô, kẻ nào dám báo với hiệu trưởng thì coi như tiêu đời.
Tất nhiên bản tính bắt nạt sinh ra từ đâu này gia đình cô hoàn toàn không biết. Trong mắt họ, Ahn HyoJin là đứa con ngoan biết nghe lời, lại học rất giỏi, tháng nào cũng đứng top trường.
Để mà nói, tự hào không hết chứ nghĩ gì đến việc HyoJin là đàn chị trong trường.
Chính vì quá tin tưởng vào HyoJin, bố mẹ cô ta đã không còn thực sự quan tâm đến cô ta nữa. Họ để cho cô ta một căn nhà to lớn để liên tục quan tâm đến cái gọi là công việc và tiền bạc. Người ta nói, người giàu chưa hẳn đã hạnh phúc, đôi khi tiền bạc chỉ là phù du mà thôi. Ahn HyoJin chính là tiêu biểu.
Từ lúc 15 tuổi đó, Ahn HyoJin đã bắt đầu ghé chân đến các hộp đêm, đua xe, tìm đồ đệ để đánh nhau. Nhưng tuyệt đối không hề chạm vào mấy loại thuốc kích thích. Cái này coi như vẫn còn thông hiểu.
Sau đó thì bị bố mẹ để ý nghi ngờ, quyết định gửi bảo mẫu đến nhà chăm sóc. Những bảo mẫu được thuê đều là người Hàn chuyên nghiệp từ Mỹ đến. Tất cả đều tự tin nói rằng " Không cần lo lắng, tôi đã được giáo huấn kĩ để chăm sóc những đứa trẻ như vậy rồi! ". Trong vòng hai ngày sau đó, lập tức xách va li rời đi.
Người thứ nhất đến, coi như là Ahn HyoJin chưa có đề phòng gì. Nửa đêm lôi trang phục hoá trang ra hù chết người ta, phải cái, bà bảo mẫu đó là thánh sợ ma, hò hét suốt nửa ngày rồi cầm vali chạy thẳng.
Người thứ hai thì không có sợ ma, tính tình thì nóng nảy, lúc nào cũng quát loạn nhà lên. Lần đó HyoJin có mang về nhà một con nhện đen giả, tranh thủ lúc bà bảo mẫu mở miệng quát tháo, liền nấp sau tường dùng ná bắn cao su bắn con nhện thẳng vào miệng bà ta. Lúc đó còn tưởng phải đi chữa tim cho người ta luôn rồi.
Cứ thế cứ thế, thấm thoắt 1 năm trôi qua đã thay tới 29 bảo mẫu chuyên nghiệp từ nhiều nơi, tất cả không trụ được đều rời đi hết.
Bởi thế, bố mẹ cô đã cho Quản gia Kim - quản gia thân cận từ đời ông của HyoJin - đến tận nơi để chăm sóc cô. Tuy rằng vẫn còn quậy phá đủ trò bên ngoài, ở trong nhà thì Ahn HyoJin lại tuyệt đối tôn trọng quản gia Kim. Bản thân nhất mực giữ ý không trêu chọc hay có ý định đuổi ông. Quản gia Kim đối với cô mà nói, rất tốt. Luôn ở bên cạnh cô thấu hiểu, luôn an ủi những lúc cô buồn, những lúc cảm thấy tủi thân liền ôm cô vào lòng vỗ về. Với Ahn HyoJin, quản gia Kim cứ như một người cha vậy.
---
_ Trung tâm Bảo mẫu chuyên nghiệp NN_
Ahn Hee Yeon - học sinh cấp 3 A nổi tiếng ở Mỹ - đang đứng ngó ngó vào bên trong.
Có rất nhiều người đi lại trong trung tâm, mặt mũi ai trông cũng nghiêm túc. Có thể là do HeeYeon nhốn nhao nơi trường học quen rồi cho nên nhìn vẻ mặt những người ở đây cứ như đi hành quyết người khác vậy.
" A, xin hỏi văn phòng phỏng vấn nằm ở đâu ạ? ". Hee Yeon gặn hỏi một cô nhân viên đang cầm tờ bản thảo.
" À, cô đến phỏng vấn hả? Đi theo tôi! " . Đặt tờ bản thảo lên quầy lễ tân, cô nàng liền dẫn Hee Yeon lên tầng.
Sau khi ngồi xuống ghế, Hee yeon đưa hồ sơ của mình để lên bàn, " Dạ, đây là hồ sơ xin tuyển của cháu ạ!".
Người ngồi ghế bành liền quay người lại. Là một người phụ nữ dáng vẻ chững chạc, đôi mắt sắc, phong thái nghiêm chỉnh. Cầm hồ sơ của Ahn Hee Yeon lên xem, bà ngạc nhiên.
" Cô...là học sinh xuất sắc trường cấp 3 A sao?".
" Dạ, vâng ạ!". Ahn Hee Yeon ngại ngùng xoa gáy cười.
" Cô gái, cháu vẫn đang ở tuổi đi học, vẫn là nên chú tâm tốt nghiệp, sau này vẫn có thể làm những công viên quan chức cơ mà?". Vị giám đốc khuyên nhủ.
" Thực ra...cháu không thích mấy cái nghề đó, cháu ghét công việc ở thương trường lắm! " . Cô từ tốn giải thích.
"... À, ra vậy! ". Bà thấy tiếc thay cho cô nàng, vẫn còn đang học dở giữa chừng, lại còn là học sinh xuất sắc, nếu học tiếp chắc chắn sẽ xin được một công việc ổn định.
"Nhưng mà...", đột nhiên giám đốc cảm thấy có gì đó vẫn không được ổn, "..cháu vẫn còn trẻ nên...".
" Thưa bà, hãy cho cháu một cơ hội được không? Thực sự việc này rất quan trọng với cháu! Cháu hoàn toàn cho rằng cháu đã đủ tuổi để đi làm rồi ạ!", Hee Yeon đứng bật dậy, cầm tay vị giám đốc, khuôn mặt biểu lộ sự khẩn cầu.
Bà giám đốc ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười, dò xét tập văn bản bên cạnh, sau đó ngẩng lên, "Nếu cháu đã muốn thì cũng được thôi!"
Ahn Hee Yeon gần như nhảy bỗng lên, cô cười toe toét " Thật vậy sao ạ? "
"Nhưng ở độ tuổi cháu thực sự vẫn chưa thích hợp để làm công việc này, tuy nhiên vì hiện tại công ti đang có một lời đề nghị thuê bảo mẫu! Yêu cầu của họ khá khắt khe, cháu nghĩ cháu làm được không?" . Người phụ nữ khẽ đẩy gọng kính nâu thạch anh lên.
"Đương nhiên là được ạ! Khó thế nào cháu cũng làm được!". Cô nói nhanh như chớp.
" Thôi được! ". Người phụ nữ cầm tờ giấy ghi chép gì đó rồi đưa cho cô, " Đây là địa chỉ của họ!"
Hee Yeon nhận tờ giấy, sau đó liền ngạc nhiên nhìn lên " Ở Hàn Quốc sao ạ?"
" Ừ, đúng vậy! Cháu ra ngoài kêu thư kí Barton đặt máy bay cho nhé! Công việc thời hạn, tất cả thông tin đều đã đánh vào văn bản, cháu bảo cô ấy đưa cho!".
___Lí do Hee Yeon xin việc vì___
"Nhưng mẹ, con không muốn!", Hee Yeon đập tay xuống bàn, cãi lên.
"Ahn Hee Yeon, mày đã lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn chưa biết lo cho tương lai sao?", mẹ cô bám vào chiếc ghế sô pha, quát lại.
"Con nói con không muốn tức là con sẽ không làm!!".
"Tao không quan tâm, sau khi học xong cấp 3, mày phải lập tức vào làm ở công ti ông Darson và cưới con trai ông ta!!", sau khi cho Hee Yeon một cái bạt tai, mẹ cô gào lên.
Hee Yeon đã xảy ra xung đột với gia đình về quyền cá nhân và quyết định tương lai của bản thân. Cô không muốn làm những công việc công chức hay giám đốc, Hee Yeon muốn được phiêu du khắp nơi, đi đến mọi miền thế giới. Đó, mới là đam mê của cô.
Nhưng mẹ cô mãi không hiểu, bà bảo rằng hiện bố cô đang được cái ông giám đốc béo bụng phệ nào đó trọng dụng, ông ta nói sau này nếu cô cưới thằng con trai răng thỏ mặt đầy tàn nhang của ông ta, gia đình cô sẽ rất giàu có.
Và tất nhiên cả chuyện cô được cho làm ở công ti ông ta nữa.
Tất cả, đều là một mớ hỗn độn khiến Hee Yeon bức không còn chỗ nói.
Cô quyết định đi tìm một công việc nào đó để chứng minh cho bố mẹ mình thấy, cô có khả năng kiếm tiền bằng sức mình chứ không dựa trên quyền lực hay cái bóng của một thằng cha béo giàu sụ chuyên đi tham ô cùng thằng con nít ranh thích trêu hoa ngẹo nguyệt.
"Rồi mẹ sẽ thấy, con gái mẹ hoàn toàn có khả năng nuôi gia đình!", Hee Yeon rống giận, sau đó lên phòng thu dọn quần áo, một mạch trốn ra khỏi nhà.
__Kết thúc mạch lí do__
"Ahn Hee Yeon, mày được lắm! Tao chỉ cho mày đúng một tháng thôi, để cho mày hiểu không nghe lời mẹ thì hậu quả là như thế nào!", mẹ cô hét qua điện thoại khiến Hee Yeon tức phát cáu.
" Một tháng thì một tháng, con cũng để mẹ biết con không phải một đứa con gái vô dụng!!", cô cũng hét lại rồi cụp máy. Sau đó nằm sõng xoài ra giường ở nhà một người bạn, thở dài.
"Con sẽ cho mẹ thấy, con không sống nhờ đống tiền quyền lực thối nát đó đâu!".
...
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro