Ngủ gật trong giờ học
"Rầm!"
- K- Ko .... xin hãy tha cho tôi...
" Ai vậy...??" Cô từ từ mở hờ mắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen...
- Heheh ~ Thầy sao vậy??
"Thầy...?" ... thật dễ buồn ngủ mà...
- Làm ơn!! Tôi xin lỗi!! Tôi sẽ không như vậy nữa!!!
"Là giọng của ... A - sensei..." ... cô mệt mỏi khẽ thì thầm...
- Huh?? ~ Em bảo rồi mà ~~ Thầy không có lỗi ~~
"... Ồn ào quá..." Cô nhẹ giọng trách móc...
- ... Thầy chỉ mắc tội thôi~~
"NGỦ ĐI"
Và cô bị kéo xuống tận cùng của cái vực đen ngòm đó bởi những cánh tay đen dài ngoằng cùng những tiếng kêu than oán...
- Fuwwaaah!!
Hakura bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa, mắt mở to còn đồng tử thì thu hẹp lại. Có vẻ như cô vừa gặp ác mộng.
- Hộc ... hộc... - Cô nhìn hai bàn tay mình. Nó vẫn hoàn toàn bình thường. Chợt cô thấy nó nhuốm máu, cùng với cái xác đẫm máu dưới chân cô. Cô hoảng loạn, ôm đầu mà hét:
- KHÔNGGGGGGGG!!!
- Có chuyện gì vậy Hakura??! - Mẹ cô lo lắng chạy vào phòng cô.
- M- Mẹ... - Cô nhìn mẹ mình rồi gượng cười nói - C- Con bị gặp ác mộng ấy mà ....
- Lại lần nữa à. - Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm - Thôi thì con dậy mà đánh răng rửa mặt đi nhé. Kẻo lại muộn học.
Bà cười nói rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay lập tức, nụ cười ngượng ngạo trên môi cô biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khá là sợ sệt và mệt mỏi.
Bước xuống giường, cô đi đến nhà vệ sinh dưới tầng một và làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, cô tự hỏi đã bao lần chuyện này xảy ra? Cô gặp ác mộng rồi hét lên và mẹ cô lại chạy vào phòng, sau đó cô lại vờ cười trừ bảo không có gì hết. Chẳng khác nào một vòng luân hồi.
Vớ lấy một cái dây chun rồi buộc túm phần tóc mái dài che gần hết mặt của cô ngược ra sau, mở vòi nước rồi rửa mặt. Xong xuôi, cô lấy một cái khăn rồi lau khô mặt. Nhìn mình trong gương, cô nghĩ:
- Aizz ... lại bị thâm quầng rồi...
Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên. Cô thấy "họ" kêu gào than oán, những cái xác đẫm máu đó. Nó thực sự. ÁM ẢNH CÔ. Nó khiến cô sợ hãi tột độ. Mỗi lần như vậy, cô đều tự cuộn tròn bản thân trong chăn mà run bần bật. Và cũng ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng an ủi cô.
- Không sao, không sao đâu, Hakura ... Tất cả đều ổn cả mà. Cô sẽ không sao đâu. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.
- T- Thật chứ...? - Hakura vừa khóc vừa hỏi lại. Cô "khi đó" thực giống một đứa trẻ bị giật kẹo mếu máo đòi lại vậy.
- Tất nhiên rồi. Vì cô là [.....]
Một kí ức tưởng chừng như có chết vẫn theo cô...
*
*
*
*
- Ở đây chúng ta phải đổi biến x thành --
" Oápp ~~ " Hakura lén ngáp một tiếng. Tối qua cô hầu như không thể ngủ, lại có thêm tiết toán ngay đầu giờ. "Ông trời thật chẳng biết thương người mà..." Hakura thầm khóc.
_Ring
"Hửm? Hosshan hôm nay có cái vòng tay mới ... Màu đỏ của hoa hồng à..."
Cô mơ màng nhìn chiếc vòng giản dị với duy nhất một dây xoắn màu đỏ hoa hồng cùng với một bông hoa hồng trắng bằng nhựa. Khá là dễ thương...
- Này này, nghe nói là vẫn chưa tìm được hung thủ đâu!
Bất chợt, một giọng nói nhỏ kéo Hakura rời khỏi mộng tưởng.
- Thật á? Kinh chết được! Cái vụ đấy ý!
- Sao chậm chạp thế nhể?? Mãi tận một tuần rồi đấy!
Tiếng thì thầm nói chuyện của hai đứa con gái ngồi trên Hakura làm cô hoàn toàn không muốn ngủ nữa. Mà cô cũng chẳng dám ngủ trong tiết Toán của cái bà cô già kia đâu...
- Vậy để tôi giúp cô nhé??
"Không cần đâu."
- Heh?? ~ Không sao mà, không sao mà ~ Cứ để tôi giúp ~
"Tôi không thể tin cô được. Lỡ cô lại làm cậu ấy bị thương..."
- Yên tâm đi~ Tôi hứa sẽ không động vào cậu ấy dù chỉ một sợi tóc ~
"Thật chứ...?"
- Thôi nào~ Đã bao giờ tôi nói dối cô chưa? Dù gì thì cô như vậy cũng do tôi mà.
"... Thôi được. Nhờ cô..."
Mọi thứ xung quanh tối dần... Cô chìm vào giấc ngủ mà không ngờ được rằng, tin vào "thứ đó" là một điều ngu xuẩn.
_Ring
*
*
- Miena Hakura, lần này lại là chuyện gì nữa đây??
Một cô gái chừng 15 đeo cái kính cận hai tay chống hông, đầu hơi nghiêng sang bên phải, hỏi một đứa con gái đang thút thít dưới gốc cây anh đào trơ trụi. Cô- gái- mít- ướt ấy ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người-đeo- kính, rồi nhảy chồm vào người- đeo - kính, nức nở:
- Hosshann!! Hic, tớ làm rơi quả cầu tuyết cậu tặng tớ vào lùm cây kia rồi!
Hakura ôm Hoshio khóc rồi chỉ về phía một lùm cây rậm rạp, cao hơn đầu Hoshio chí ít là 10cm.
Hoshio thở dài, cốc đầu Hakura rồi trách:
- Ai bảo cậu đem ra đây làm gì?
- T- Tớ muốn thấy nó phát ra cầu vồng...
- Ngốc vừa thôi ... Mà mất rồi thì thôi, kệ chứ!
- N- Nhưng đấy là của Hosshan tặng tớ... - Hakura lí nhí.
"Trời đất, cậu ta như trẻ con vậy!" Nghĩ thế, Hoshio cuối cùng thì giúp Hakura đi tìm vì sợ rằng nếu để cô ấy đi tìm lại lạc hay dẫm phải cái bẫy chẳng hạn, mọi chuyện sẽ rắc rối gấp vạn lần. À thì cũng do lời hứa "đó" nữa...
- C- Chỗ này hả?? - Hoshio cố gắng lách qua bụi cây.
- Ừm. Đúng đó. - Hakura đứng bên ngoài chỉ đường cho người kia.
- Có đúng trong đây không thế? Tớ đã vào sâu lắm rồi đấy!
- Tớ không nhìn nhầm đâu. Cậu vào sâu hơn thử xem?
- Hm...
Hoshio vừa đi, vừa gạt từng cành cây ra, vừa ngó qua ngó lại. Chợt có một cái gì đó sáng lóe lên, và tất nhiên cô đã nhìn thấy nó. Cô vội chạy đến chỗ tia sáng ấy thì ...
"Phập!"
- Aaaaaaaaahh!!!
Hakura bật dậy. Cô thở dốc, mặt tái mét.
"Không đúng... mình không hề muốn vậy!" Cô lắc đầu.
Cô nhìn xung quanh. Có vẻ như đây là phòng y tế.
- Cô ta cũng hiểu ý mình đấy...
Cô xuống giường, bước đi lảo đảo vì thiếu máu.
"Pipopipopipo!!"
Bỗng tiếng xe cứu thương vang lên...
"Ò e ò e ò e!"
Và cả xe cảnh sát...
"Tất cả làm ơn tránh đường cho chúng tôi qua!!"
"Thật khủng khiếp!"
"Ai đã gây ra chuyện này cơ chứ?!"
'Hình như là rơi từ trên sân thượng xuống!"
Rất nhiều tiếng vang lên...
DƯỚI SÂN TRƯỜNG.
Như có một luồng điện chạy trong người, cô rùng mình, hơi run lên. Cô đang sợ hãi... ư?
_Ring.
Hakura chậm chạp bước từng bước một về phía cửa sổ, nhìn xuống nơi ầm ĩ đủ loại tiếng kia.
_Ring.
Hai người. Áo blouse trắng. Cáng. Khăn trắng phủ. Đỏ. Máu. Chiếc vòng tay. MÀU ĐỎ HOA HỒNG.
_Ring.
"N- Này..."
- Hm? Sao vậy, cô bé đáng yêu của tôi? (~)
"N- Ngươi đã hứa..."
- Hứa? Ah! Phải rồi! Tôi đã hứa ~ Với cô ~
"N- Nói dối... Ngươi nói dối!!!!"
- Oii~ Tôi hoàn toàn giữ lời hứa cơ mà?
- Vậy thì tại sao cậu ấy lại chết??!!!!
Hakura hét toáng lên. Đồng tử cô thu nhỏ lại. Mồ hôi bắt đầu đổ ra, cô cũng thở gấp hơn. Cô đang tức giận. Vô cùng tức giận. Vì "nó" đã hại cậu ấy. Một người mà cậu yêu vô cùng tận...
- Xem nào~ Tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện cổ tích nhé?
"Nó" đáp lại với một giọng nói vui vẻ, hồn nhiên.
- Câu chuyện ... ?
- Một ngày nọ, hai chú thỏ, một trắng và một đen, đang dạo bước trong rừng. Chú thỏ trắng, tên là Rosy, thì dễ thương hơn với bộ lông mượt trắng muốt và đôi mắt hồng ngọc sáng lấp lánh. Chú thỏ còn lại, tên là Bell, thì ko bằng được Rosy, cậu ta có một bộ lông đen thui, đôi mắt cũng chung số phận. Cậu ta rất khó gần nên chỉ duy cis Rosy làm bạn với cậu. (~)
- Đừng làm ta xao lãng với cái câu chuyện nhảm nhí của ngươi....
Hakura dằn từng chữ xuống, hiện giờ cô đang không giữ được bình tĩnh. Có lẽ cô sẽ đập bất cứ ai đến gần bằng mất lọ thuốc trong cái tủ cạnh đó.
- Từ từ đã~ Tiếp nè. Rồi bỗng một tên thợ săn xuất hiện và muốn giết Bell vì lông thỏ đen rất đắt giá. Và khi Bell chuẩn bị chết thì Rosy đã nói với thợ săn rằng: "Hãy để tôi thay thế cho cậu ấy!"
- K- Không thể nào...
Hakura khuỵu xuống với vẻ mặt thất thần. Dường cô của bây giờ và một vài giây trước là hai người khác nhau.
- Hosshan... Hoshio ...
Cô run rẩy ôm mặt, và cô bắt đầu khóc toáng lên. Tự dằn vặt bản thân trong đau đớn. Cô không ngừng gọi tên người bạn thuở ấu thơ của mình. Cô khóc mãi, khóc mãi... rồi tự gieo mình qua cửa sổ. Để rồi không ai phải đơn độc bên kia...
_Hết_
Hay ít nhất là người nghĩ ra câu chuyện này đã định cho nó thành vậy. Nhưng không. Cô cũng khuỵu xuống. Cô cũng khóc. Nhưng cô không thất thần hay ngạc nhiên. Cô không khóc òa lên một cách nhu nhược vậy. Cô chỉ đơn giản là cúi mặt xuống, trầm ngâm một lát. Rồi cô đứng dậy, nhìn xuống cái hiện trường vấy máu đó. Và từ từ chảy xuống một dòng lệ, với mỉm cười cay đắng trên môi...
Đúng vậy, đó là người cậu yêu nhất, tôn trọng nhất, tin tưởng nhất. Nhưng cũng đồng thời là người cậu ghen ghét nhất, khinh bỉ nhất, nghi ngờ nhất.
_Hết chap 2_
****
P/S: Tranh thủ đôi lời muốn nói ạ~ Cái đoạn "Pipopipo" với "Ò e ò e" là tui vô cùng xin lỗi là tui ếu biết tụi nó kêu chính ra sao ;;A;;. Dù sao tui cũng rất hạnh phúc khi đã hoàn thành chap 2 :'33. Ai đọc đến đây thì tui vô cùng cảm kích ạ ~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro