Cuộc gặp sau giờ học
"Sau đây là mục tin về vụ giết người liên tiếp--- "
"Bụp"
- Hakura, sắp muộn học rồi con. Đừng xem TV nữa. - Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ nói vọng ra từ phòng bếp.
- Vâng... - Cô đáp lại thờ ơ rồi cầm chiếc balo màu đỏ - màu mà cô vô cùng yêu thích - uể oải bước về nơi cửa ra vào.
- Con đi đây. - Cô vừa xỏ giày vừa nói.
- Ừ, đi cẩn thận nhé. Dạo này có nhiều chuyện nguy hiểm lắm.
- Vâng. Con chào mẹ. - Cô khẽ mỉm cười thật vui vẻ chào mẹ cô rồi mở cửa và cố gắng chạy thật nhanh tới trường.
_Ring.
---- Mị là dòng phân cách nè, mấy pợn đừng nhìn mị vậy, ngại quớ à ~~ ----
_Ding dong... ~
Tiếng chuông ngân nga vang lên, báo hiệu thời điểm lũ học sinh phải dồn sạch sức lực, sự tập trung, thậm chí còn phải đấu tranh về mặt tinh thần (đấu mắt ấy =))) với mấy bà cô/ông thầy khó tính. Trong cái trường này nổi tiếng nhất lớp 2E - cái lớp gần như tệ hại nhất trường với một dàn diễn viên tuồng, một cái trại thương điên/cải tạo trá hình. Đúng vậy, GẦN NHƯ tệ hại nhất nhưng may mắn sao vẫn còn duy nhất ánh sáng hi vọng tỏa sáng rực rỡ giữa một vũng lầy ko đáy. Nagare Hoshio, cô gái được cho là hoàn hảo của hoàn hảo: xinh đẹp này, học giỏi này, thân thiện này, chơi thể thao giỏi nà, được nhiều người yêu mến (tất nhiên có cả yêu lẫn mến :3) , bla bla... và cô cũng là lý do khiến cho lớp nổi tiếng. Tại sao người như cô ấy lại ở trong cái lớp tệ hại này ư?? Kekekekek~~ <-( là con tác giả cười đấy :D ) Đây cũng là một trong bảy chuyện kì bí tại ngôi trường Hanatokki mà ko ai thèm tìm hiểu vì dù gì thì Hoshio vẫn đứng nhất toàn trường về mọi mặt.
Quay trở lại với câu chuyện chính, hiện giờ, tại cái lớp mà nói từ nãy giờ, Hakura đang nằm ườn trên mặt bàn và cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ kinh hoàng trong tiết Văn cổ điển của A - sensei, người được mệnh danh là "Tiến sĩ gây mê". Mắt cô cứ díu lại, không sao tỉnh táo được. Thấy có người không để ý tới bài giảng của mình, ông ta lập tức gọi cô và hỏi:
- Miena! Hãy trình bày cho tôi nội dung tác phẩm Ningen Shikkaku của Dazai Osamu!! - Ông nói lớn, gần như là hét lên.
- D- Dạ!! - Cô gái ngái ngủ ấy giật mình đứng phắt dậy, lắp bắp thưa - T - Thưa thầy, nội dung đó là .... là... là... em không biết ạ...
Cô cúi mặt, lí nhí trả lời con người học hằn trước mặt cô. Nghe vậy chả khác gì đổ thêm cả một tấn dầu vào đám hỏa hoạn, ông giận dữ không sao tả được, nhưng đành kiềm lại. Ông thở dài, đi tới cái bàn cuối tổ cạnh cửa sổ của Hakura, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, như muốn nói rằng "Đồ thừa thãi! Đời tao sẽ tốt hơn nếu như mấy đứa như mày chết ở xó xỉnh nào đó!!".
- Miena, em định tiếp diễn chuyện này đến bao giờ nữa đây? Nếu em không muốn học thì đừng đến trường nữa!! - Ông ta đập cả quyển sách lên mặt khiến cho cô giật bắn, co rúm cả người lại.
- E- Em xin lỗi... Em sẽ sửa lỗi ạ...
"Hm??! Ông muốn tôi nghỉ học chứ gì?? Tự hỏi ông còn có phải một nhà giáo nữa không đây?"
- Đây không phải lỗi. Mà là thiếu ý thức!! Không tôn trọng giáo viên!! - Ông ta nói lớn, đập mạnh tay xuống bàn cô.
- V- Vâng ... Em sẽ rút kinh nghiệm ạ...
"Ông bị dở hơi à?? Bọn nó là một mà?!? Hay là chưa già đã lú??"
-Ding dong... ~~
- Hừ - Ông ta khó chịu nhìn đồng hồ cuối lớp, rồi quay sang nói với cô - May cho cô đấy. Cuối tiết lên phòng giáo vụ gặp tôi. Cùng - với - bản - kiểm - điểm.
Cái câu cuối ông ta nhấn mạnh từng như muốn khắc nguyên cái câu đó vào não của Hakura vậy. Nhưng có vẻ ông ta nói quá nhỏ nên chỉ cô nghe được. Hakura không thể phản kháng, đành cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Khi ông ta đi ra khỏi lớp, chân cô mới hết run và cho phép cô ngồi xuống. Lẳng lặng cất sách vở, cô chợt nhận ra điều "đó" :
- A, đến giờ ăn trưa rồi.
_Ring.
Trên một cành cây của một cái cây to phía sau khu nhà thể chất, có một người con gái đang cầm hộp bentou của mình nhâm nhi. Khẽ vén mái tóc nâu dài bồng bềnh của mình, cô hướng mắt về phía trước, xem ra là đang chờ ai đó.
- Hosshan!! Xin lỗi nhé!! Tớ đến muộn!!
Từ xa, à cũng không hẳn là quá xa, lại là một cô gái, nhưng cô không cầm theo hộp bentou như cô gái ngồi trên cây kia, mà là một cái bánh mì yakisoba và một hộp sữa hiệu " Tê giác tru miu" ( :v ).
- Miena Hakura, hôm nay cậu cũng muộn 10'. Đồng đều nhỉ? - Cô nàng được gọi là "Hosshan" đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi mỉm cười đầy "vui vẻ" với người đang trèo lên ngồi ở cành cây đối diện.
_Ring.
- Thôi nào Hosshan, cậu biết tại sao mà. - Cô đặt hai thứ lên đùi rồi chỉnh lại tóc tai.
Nói là "chỉnh lại" chứ thật ra cũng chả khác cho lắm. Hakura vốn rất lười. Đối với mái tóc nâu hạt dẻ dài và dày của mình, cô chỉ đơn giản buộc chúng hai bên và cố tình để nó bù xù.
_Ring.
- Hihihi ~~ Tớ chỉ đùa chút thôi mà. - "Hosshan" che miệng cười khúc khích.
- Cậu ấy. - Hakura cầm cái bánh mì lên và cắn một miếng rõ to, rồi nhồm nhoàm nói một thứ tiếng Sao Hỏa gì đó.
- Yên tâm, không có ai biết tớ ở đây với cậu đâu. Đừng lo. - Cô mỉm cười đáp lại thứ tiếng kì dị mà có lẽ chỉ hai người hiểu.
Và đã ai biết được rằng "Hosshan" là ai chưa?? Chắc biết hết rồi =)) Chưa biết á?? Đấy là cái bạn siêu sao (băng) xinh đẹp này, học giỏi này, thân thiện này, chơi thể thao giỏi nà, được nhiều người yêu mến, .... - Nagare Hoshio đóa ~~ ( =w= ). Và vì cái danh hiệu đó, chuyện người bạn thân thiết nhất của cô là một con nhỏ lập dị chỉ có điện thoại làm thân chỉ có hai người biết.
- Vậy... cậu tính sao với cái vụ chiều nay đây, Hakura?? - Quay quay miếng táo được cắm vào một cái tăm, cô thản nhiên dựa vào thân cây, liếc mắt về phía Hakura.
- Xong rồi. - Tách cái ống ra khỏi cái bọc, Hakura cắm thẳng vào hộp sữa với khuôn mặt lạnh tanh - Mà đừng nhắc tới nó được không? Tớ ghét cái ông đấy.
_Ring.
- Rồi rồi. - Quăng que tăm đi, Hoshio giơ hai tay lên đầu như đầu hàng trước cái lườm sắc lạnh của Hakura - Cơ mà... cậu vẫn giữ gìn cái vòng đấy ghê nhỉ?
- Hử? Tất nhiên rồi. Đây là thứ quan trọng nhất của tớ đấy. - Hakura nhìn cái vòng tay dây đỏ thẫm cùng với chiếc chuông màu vàng sậm nhỏ xíu.
- Quan trọng cỡ nào cơ?? - Hoshio cười nhí nhảnh.
- Đơn giản thôi - Hakura cười hết sức ngây thơ và hồn nhiên đáp trả câu hỏi của bạn mình - Tớ sẵn sàng chết vì nó đấy!
Trưa hôm đó trôi qua đi một cách nhẹ nhàng cùng với tiếng trò chuyện của hai cô bạn tại cái cây phía sau nhà thể chất. Như bao ngày khác. Đây cũng chính là một trong những lý do mà cô đến trường. Hakura yêu cuộc sống bình lặng này. Nhưng chỉ BÌNH LẶNG vậy thôi thì cuộc đời nó quá dễ dãi rồi và sẽ chẳng có chuyện j hay để viết nữa :v. Thấy cái đề chap chưa? Đó, đỉnh điểm của câu chuyện đấy :). Spoil luôn :).
- Ding dong... ~
- Ê, đi kiếm mấy em xinh xinh đi hát với tụi tao không?
- Oke luôn. Tao đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hí hí ~
Mấy thằng con trai lớp 2E rủ thì thà thì thầm mấy chuyện linh tinh gì đó rồi kéo lũ lượt đi hết.
- Nagare - san, cậu có thể đi về cùng bọn tớ được chứ?
- A, chắc hôm nay không được rồi. Tớ phải làm một số việc. Xin lỗi nhé.
Mấy đứa con gái cũng ỉu xìu kéo nhau về hết.
Mọi người trong lớp đã đi hết, ngoại trừ một người . Hakura. Cô ấy vẫn ngồi đó. Như một bức tượng vô cảm. Được một lúc, cô đứng dậy, đeo balo và đi ra khỏi lớp, rảo bước đi về phía phòng giáo vụ.
Trong phòng giáo vụ bây giờ vắng teo, chỉ có mỗi hai người đang nói chuyện.
- Miena, em tính làm gì đây? Tính làm loạn hả? - Ông thầy khó chịu nhìn cô, trên tay cầm bản kiểm điểm được viết vô cùng vắn tắt.
- Dạ không ạ...
"Ờ. Bố mày thích đấy! Làm gì được nhau!! "
- Vậy thì tại sao em lại như thế?
- Như thế... là thế nào ạ... ??
- Tại sao em lại không tôn trọng tôi??! Bố mẹ không dạy em về thái độ và cách ứng xử với thầy cô giáo à??! - Ông ta nhấn mạnh từng chữ xuống với âm lượng càng ngày càng to.
- Dạ... có chứ ạ...
"Đùa tôi à??! Ông là cái thá j để mà tôi tôn trọng chứ!?!"
"Khó chịu quá.... cái cảm giác này..."
- Thế thì tại sao em lại không tập trung vào bài giảng của tôi để rồi không hiểu bài. Cuối cùng thì tôi vẫn là người bị đổ oan vì không dạy dỗ đến nơi đấy!!
- Dạ... em xin lỗi...
"Câm ngay cái mồm vào đi. Ông càng nói càng ngu."
- Không có xin xiếc gì ở đây cả!! Tôi sẽ hẹn gặp phụ huynh của em! - Ông ta nói rồi đứng phắt dậy, cầm theo chiếc cặp táp màu đen và đi ra khỏi phòng.
- Cạch!
Cánh cửa đã đóng lại nhưng cô vẫn đứng đó. Ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa.
- Cộp cộp cộp...
- Tch, chắc chắn lần này mình sẽ loại bỏ nó... - Ông thầy khó chịu bước nhanh trên hành lang.
Bỗng ông cảm giác lạnh sống lưng vì dường như có ai đó đang đi ngay sau mình. Ông ta hoảng sợ quay người lại. Nhưng không có ai ở đó cả.
- Mình tưởng tượng ư?
Ông tự hỏi, đổ mồ hôi lạnh. Dù lòng không yên nhưng ông vẫn cứ cố lơ nó đi và tiếp tục đi về chỗ cầu thang.
- Cộp cộp cộp.
Lại nữa. Nhưng lần này có cả tiếng bước đi. Ông quay lại một lần nữa. Không khác gì lần trước, thứ hiện trước mặt ông là khung cảnh hành lang trống trơn không bóng người. Ông hoảng sợ, chạy thục mạng vào một phòng và khóa trái cửa lại. Ngồi dựa vào cánh cửa, ông thở dốc:
- Chết tiệt! Cái quỷ quái gì đang xảy ra với mình thế này?!!
- Cộp cộp cộp.
Tiếng bước chân đó lại vang lên giữa cái không khí ngột ngạt. Gần lắm rồi. Và rồi tiếng bước chân đó dừng lại. Ông thầy thở phào, rón rén bò ra để nhìn cánh cửa để rồi nhìn thấy một bóng đen in lên phần kính của cánh cửa.
- Sensei ~ Thầy đâu rồi ~~
"Cái bóng" đó cất lên tiếng nói như một thứ tạp âm dị thường. Ông sợ hãi tột độ, lấy cả hai tay che miệng và mũi lại, mồ hôi đầm đìa và mắt mở to. Bỗng gió thổi vào nơi phòng học này gây nên một tiếng động. "Cạch"
- Ara~ Sensei trong đây à?? - Nói rồi, "cái bóng" vặn cái khóa xuống.
- Lạch cạch.
Lúc này, ông thầy thấy bớt lo đi một chút vì đã khóa cửa. "Cái bóng" im lặng, và...
- Lạch cạch lạch cạch lạch lạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch!
- Sensei! Em biết thầy trong đó mà!! Mở cửa ra đi! Vầy là "chơi xấu" đó nha!!
Ông thầy giật bắn lên, vội vàng quỳ xuống, lặp đi lặp lại một câu:
- Tôi xin lôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!
"Cái bóng" ngưng lại, vẫn là thứ tạp âm đó nhưng có vẫn ngây thơ:
- Thầy đâu có lỗi. Thầy chỉ mắc tội thôi.
Nói rồi, "cái bóng" dùng cái rìu chặt cái cửa ra và bước vào. Ông thầy ngước lên nhìn "cái bóng" , mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu.
- Tìm thấy thầy rồi, sensei ~
- Mày---
"Phập"
_Ring.
- Hosshan, xin lỗi. Để cậu chờ lâu rồi... - Thở dốc.
_Ring.
- Mou~ Đã hơn 6h rồi đấy! Dù có lâu nhất cũng chỉ đến 5h thôi chứ??! - Hoshio phụng phịu.
- Xin lỗi. Tớ vừa được chơi một trò chơi xong. Vui quá nên tớ quên mất. Hì - Hakura cười tinh nghịch.
- Bị phạt mà lại được chơi trò chơi?? Trò gì vậy?! - Hoshio ngạc nhiên, hỏi Hakura.
Hakura cười ngây thơ như một đứa trẻ được cho kẹo:
- Trốn tìm!
_Ring.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro