Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Kane và Hijikata

Xem nào, lâu rồi mình mới gặp lại chủ nhân, lần cuối gặp mặt cũng là cái chết của người ở Hakodate, sau đó thằng nhóc Hori kia bị quăng cuống biển, toàn bi kịch không.
Kane lắc đầu ngẫm nghĩ, cậu ngước nhìn Hijikata. Ngài đang làm việc, không hổ danh là cục phó ác quỷ, cái mặt lúc nào cũng nghiêm trọng.
"Xin phép, tôi mang trà tới đây."
Giọng Hori vang lên cùng tiếng đẩy cửa.
"Ừm, vào đi."
Hijikata ngẩng đầu, vươn tay lấy một tách trà nóng.
"Chủ nhân, ngài vẫn làm thơ đúng chứ, vẫn bị Okita lén lấy đọc sao?"
Hori chẳng có vẻ gì là dè chừng, vô tư "hỏi thăm".
'Phụt', có tiếng ai đó sặc, sửa lại tư thế người đó cất tiếng:
"Làm thơ thì vẫn làm, còn thằng nhóc đó chẳng qua là ái mộ thơ ca của ta nên mới trộm đọc, không có gì phải giấu."
Mặt Hori vẫn tươi tỉnh cười cười nhưng đằng sau đó lại ẩn giấu ý định khác:
"Okita à, anh nghe rồi đó vào hỏi luôn tập thơ mới nhất của ngài ấy đâu để học hỏi nào."
"Cảm ơn nhiều nhé Hori." Okita mở cửa ra thò đầu vào, miệng cười rất ư là vui vẻ:
"Cục phó à, đúng là tôi ái mộ thơ ca anh thật đấy vì thế giao tập mới nhất ra đây nào."
Nhìn trợ lý tự nhận của mình bỗng dưng hợp tác với địch bán đứng chủ nhân một cách không thương tiếc làm cậu có chút ngạc nhiên, tên nhóc thường ngày hiền lành đâu rồi.
"Thật bó tay với cậu, trong ngăn tủ đó, ta đi dạo chút, Kane cậu muốn đi cùng chứ?"
Kane gật đầu bước theo sau, ngoái lại nhìn Hori cùng Okita hào hứng đọc tập thơ cậu bất giác mỉm cười.

Theo cục phó ra ngoài cũng là ý hay, được cùng người trò chuyện nhưng mà cái cảnh người trước người sau thế này thì nói cái gì đây.
Dường như nhớ ra ngoài mình còn có Kane thì anh bước chậm lại, cho đến khi hai người đi song song anh mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
"Giờ cậu có chủ nhân mới rồi ha, người đó như thế nào kể ta nghe thử."
"Tốt nhất ngài đừng nghe thì hơn." Kane lầm bầm khó chịu.
"Thôi nào, nói ta nghe, người đó hẳn là rất tuyệt hả?"
"Chủ nhân là một kẻ háo thắng, lúc nào cũng hò hét tụi tôi chém cái này cái nọ, chưa kể còn rất bạo lực và đáng hận nhất là cái tính vô trách nhiệm."
"Ha ha, theo ta thấy thì người đó có vẻ thú vị đó chứ."
"Con trai thì tôi còn chấp nhận chứ đây là con gái, thái độ ngang ngược, trị được cô ta chỉ có konnosuke thôi."
"Vậy sao, thế thì nơi cậu sống?" Hijikata cười, trong đầu vẽ ra muôn vàn viễn cảnh về tân chủ nhân của tên nhóc này.
Kane cúi đầu suy nghĩ, cậu nói:
"Bản doanh thật sự rất ồn ào. Có rất nhiều kiếm ở mọi thời đại, gặp được họ làm tôi thấy vinh hạnh mặc dù tính cách của họ quả thật...kỳ lạ."
"Ha ha, thật thú vị. Theo ta nhớ thì chẳng phải Hori lớn tuổi hơn cậu sao, vậy mà cậu lại chẳng có vẻ gì kính trọng về trên hết vậy?"
"À, cái này, ngài nhắc tôi mới nhớ là mình nhỏ hơn Hori và có khi là nhỏ nhất cái bản doanh đó." Kane tiếp lời:
"Có lẽ vì cậu ta nhiệt tình làm trợ lý mà tôi quên mất."
"Ta...ta hiểu rồi." Hijikata méo miệng mà gật gật đầu.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện như thế rồi dừng lại ngắm cảnh trên cầu Sanjou, ánh hoàng hôn buổi chiều dát từng ánh vàng trên cầu.
"Nhìn cậu vui vẻ thế này thân làm chủ ta cảm thấy yên tâm, có lẽ sau khi ta chết các cậu vẫn bình yên."
Hijikata cúi đầu nhìn dòng nước, miệng nở một nụ cười buồn, ánh mắt mông lung khi nghĩ tới cái chết.
Nhìn chủ nhân như vậy, Kane không khỏi do dự có nên nói ra sự thật hay không.
Cũng phải thôi, cái thời đại này cái chết yên bình hầu như không tồn tại, dẫu biết được điều sắp xảy tới với bản thân cậu tin chắc ngài ấy sẽ bình thản mà chấp nhận nó, có khi còn làm một tập thơ để đời nữa chứ, nghĩ tới điều đó cậu chợt nhếch miệng cười.
"Cái đó...chuyện gì tới rồi sẽ tới ngài nghĩ làm gì, dù tôi có nói cho ngài biết thì ngài cũng sẽ quên khi chúng tôi trở về."
"Không phải áy náy, biết trước tương lai chẳng phải là chuyện gì tốt, không cần nói."
Hijikata ngẩng lên nhìn Kane, ánh mắt tràn ngập kiên định.

Cả hai cùng nhau quay lại trị sở
Hori chu đáo đứng sẵn ở cửa đón bọn họ, nhưng điệu bộ lại rất sốt ruột.
Cậu vội vàng kéo Kane sang một bên, nhìn ngó trước sau nói:
"Chủ nhân mới tới nói phép có vấn đề chưa chắc chắn nên mai mới đón nhưng có lẽ do konnosuke đang truy tìm ngài ấy nên chui từ trong xó tủ sang."
"Đáng đời." Kane nói với vẻ mặt vui vẻ. Hori đứng bên nhìn thấy vậy cũng cười nhẹ, cậu vẫn đáng yêu lắm.

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #toukenranbu